thế hệ 8X với kiểu đầu rẽ ngôi ngang kinh điển, biến thanh niên Nguyễn Vũ Xuân thành đồng chí Xuân đáng kính – thành phần mà chẳng ai muốn ngồi cạnh trong những cuộc hội hè, hay ít nhất là ở Fuoco.
– Đi dạy, không mặc như này thì mặc như nào? Nói gì nói tao vẫn là giảng viên đấy. – Tôi phân trần khi Hà, vào hôm nay lại một lần nữa phàn nàn về cách ăn mặc của mình.
– Mày có phải giảng viên quái đâu, mới là trợ giảng thôi. – Gã nói, ra cái chiều ấm ức khi bản thân học cùng khóa với tôi mà giờ đã bỏ ngang tấm bằng xương máu. – Ít nhất cũng phải kiếm cho được một hai bộ vía để đi chơi cuối tuần chứ.
Tôi nhún vai, tóm lấy chai bia Hà vừa đưa rồi ngồi quay lưng lại quầy, tỏ ý rõ ràng là không muốn đánh đu với cuộc trò chuyện thiên niên kỷ này nữa. Thực chất Hà trước đây cũng ăn mặc tuềnh toàng như tôi, ngay cả tới khi mới vào làm ở Fuoco gã cũng chỉ áo phông, quần lửng và đi dép xỏ ngón mỗi bên một màu. Nhưng tới gần đây, chẳng hiểu học ở đâu mà gã bắt đầu nuôi tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa cũn cỡn, khoác một cái gile ra ngoài áo phông trắng sơ vin vào quần jeans đeo thắt lưng da. Sự thay đổi đó làm Hà nghiễm nhiên tự coi mình là tượng đài thời trang mới nổi ở quán bar phố biển này, hay ít nhất là một dạng trai hợp mốt hơn tôi.
Phóng mắt nhìn quanh Fuoco vào một tối cuối tuần, tôi lờ đi cuộc tranh luận mà Hà béo vẫn đang tự biên tự diễn sau quầy bar bằng cách quan sát các vị khách trong quán. Khách du lịch, Tây ba lô đã bắt đầu rục rịch kéo tới thành phố này sau một mùa đông vắng vẻ, cộng thêm với chừng dăm vị khách có lạ, có quen đang ngồi loanh quanh trong quán, tối nay có thể coi là một buổi làm việc bận rộn của Bar Fuoco.
– Mà sao mày không kiếm người yêu mẹ nó đi hả Xuân?
Hai tiếng “người yêu” kéo tôi ra khỏi tấm lưng trần buộc hờ hững manh váy của một cô Tây luống tuổi tóc vàng, thả tôi xuống trước mặt Hà béo – lúc này vẫn đang nhìn mình mặc cho đôi tay thoăn thoắt lau cốc như cái máy.
Có lẽ, bạn cũng đang ít nhiều thắc mắc về tình trạng quan hệ hẹn hò của tôi, đúng không?
Ừ thì trong 5 năm qua tôi không hề có bạn gái. Tôi vẫn thích phụ nữ, bằng chứng là tôi vừa liếc vào tấm lưng của bà cô luống tuổi kia đấy thôi. Cũng không phải gu của tôi là phi công – máy bay, bằng chứng là tôi đã từng có bạn gái bằng tuổi hẳn hoi. Nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước rồi, và cuộc tình ấy giờ đã trôi xa tới mức tôi chẳng còn nhớ được gì về chuyện hẹn hò ngày ấy.
– Không có thời gian và không có tiền. – Tôi nói, nhấp một ngụm bia chua chua, ngọt ngọt đậm mùi cồn. Hà vỗ vai tôi, tiếp lời:
– Tuyệt! Vậy có người yêu thì mày mất thêm gì được nữa?
– Trừ khi mày bốc được ở đâu ra một em đặt ngay xuống mặt tao lúc này, không thì…
– Hay là kiếm một em nào ở đây luôn đi? Kia chẳng hạn?
Gã khéo léo hướng mắt tôi về góc 9 giờ, nơi một em gái tóc ngắn có vẻ xinh xắn mặc váy hoa và áo khoác mỏng đang chống cằm nhìn xa xăm. Trong ánh đèn mờ của Fuoco, nàng có vẻ xinh xắn lạ thường với làn da rám nắng, gương mặt trái xoan ưa nhìn, ánh mắt kiều diễm và… một gã bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh.
– Trông tao giống thằng đập chậu cướp hoa lắm à? – Tôi thờ ơ nhún vai.
– Gì căng? – Hà cười, chỉ ra một góc khác. Mục tiêu thứ hai mà gã chỉ ra nhìn cách nào cũng giống một em gái váy đỏ mang giày cao tới 15 phân, nhìn xa hệ như một chiếc đồng hồ cát đang trôi lờ lững giữa tiếng Jazz dìu dặt của Bar Fuoco. Dáng vẻ của cô nàng nom như thể dành 6 ngày một tuần ở những chỗ như Fuoco – không phải gu của tôi rồi, mặc dù tôi cũng không thực sự biết gu của mình là gì.
Lần chỉ thứ ba và thứ tư của Hà cũng không đem lại kết quả gì đáng kể, nhưng vào lần thứ năm, cả tôi và Hà đều phải giật mình một chút khi mục tiêu gã chỉ bừa phứa nhìn cuốn hút đến bất ngờ.
Nàng ngồi quay lưng lại phía chúng tôi trong một góc tối đèn của Fuoco, trong manh váy màu trắng ngà nổi bật cả một góc quán. Chỉ trong phút chốc, nhìn vào tấm lưng mảnh mai và cần cổ nhỏ nhắn lấp ló dưới mái tóc ngắn nhuộm màu rêu sáng, cả người tôi bỗng như nóng rực lên dưới không khí vùng biển trước cơn mưa và những ngụm bia đang cồn cào trong ruột.
– Có lẽ là xinh đấy nhỉ? – Tôi nhấp thêm một ngụm, nén hơi thở bỗng nhiên có chút nặng nề hơn.
– Tiền tiên hậu quỷ chẳng biết chừng. Nhưng không thử thì không biết được. – Hà béo cười, đã đặt mấy cái cốc đang lau xuống từ bao giờ. – Đáng để thử đấy, con trai ạ!
– Nhưng…
Phía sau từ nhưng đó là hàng loạt những lý do từ cơ bản đến phức tạp tôi đã viện ra trong suốt một phần thanh xuân của mình để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội với các cô gái khác nhau. Công bằng mà nói, ngay từ thời đi học tôi cũng chưa bao giờ là một gã hấp dẫn. Đối với một tay trai trẻ tầm tầm bậc trung, mọi thứ đều không có gì nổi trội như tôi thì bạn gái nhiều khi là khái niệm gì đó gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, hên thì có chứ xui là mạt kiếp bói không ra. Kể từ sau khi chia tay bạn gái đầu tiên vào 5 năm trước, tới thời điểm này tôi cũng chỉ một đôi lần có vài trải nghiệm tình cảm khác lạ, tất cả đều kết thúc với vô vàn những thứ nằm sau từ “Nhưng” tréo ngoe kia.
– Thôi không nhưng nhị gì nữa!
Hà béo vỗ mạnh vai tôi, hơi đẩy về phía trước sau chừng một chục cái cớ thoái thác. Gã đặt xuống bàn 5 cái ly nhỏ (thường được gọi là shot), đồng thời nhặt từ trên kệ xuống một chai Jose Cuervo (một loại Tequilla khá nặng, Hà béo thường gọi đùa là To-Kill-Ya) và san đầy ra cả 5 li.
– Thế này nhé, nạp xong 5 shot này rồi tính.
– Tại sao lại phải có rượu?
– Làm gì có chuyện hay ho nào bắt đầu bằng ly sữa? – Hà béo vênh mặt, trích dẫn một câu mà cách đây mấy tuần gã học lỏm được trên Facebook và không ngừng nhắc đi nhắc lại từ đấy tới giờ.
– “No country for old man”?
– Trừ cái đấy ra.
– “Léon”?
– Trừ cả cái đấy nữa.
– “A Clockwork orange”? “Inglorious basterds”?
– Rốt cục mày đang muốn kiếm bạn gái hay muốn thực tập làm thằng tâm thần phản xã hội thế?
Không khí trong quán mỗi lúc một nóng. Dường như những cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa đã sắp tràn về đây, sẵn sàng xé tan tấm áo ảm đạm còn sót lại từ mùa Đông để mở ra chương Hạ tươi mới trên thành phố biển. Tiếng lải nhải cổ vũ tinh thần của Hà bỗng nhiên không thể bị át đi bởi âm thanh ồn ã trong quán bar, thôi thúc tôi tay liền tay nốc liền 3 li vào cổ họng. Một ngọn lửa bùng lên trong tíc tắc nơi cuống họng, thiêu đốt thể xác nhưng lại bơm đầy vào đầu óc tôi sự liều lĩnh chưa từng trải nghiệm.
Tới khi ly thứ 5 cạn đáy được vài phút, tôi dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Loạng choạng đặt chân từ trên ghế xuống sàn, từng hơi trong cổ họng tôi bỏng cháy rừng rực, đầu óc dường như bị nhấn chìm trong một bể to tướng đầy chất hướng thần. Hai mắt tôi tối sầm lại, chỉ còn góc phòng nọ là bừng sáng lên như thể thiên đường chỉ lối. Ở giữa ánh hào quang ấy là nàng, với cần cỏ nhỏ nhắn ẩn dưới mái tóc màu rêu, với chiếc váy trắng sáng rực một góc Fuoco.
– Đi nào, con trai! – Hà béo vỗ vai khích lệ tôi. – Làm bố tự hào, rồi mày uống thủng quầy bar của sếp tao cũng được!
Lời động viên sau chót của Hà khiến tôi chẳng còn giữ kẽ gì nữa. Tôi phăm phăm tiến lên, thế nhưng mới chỉ được vài bước, một bàn tay từ đâu bỗng xuất hiện giữ chặt lấy bên bả vai phải của tôi, kéo giật lại. Thính giác lúc này đã nhòa đi, tôi chỉ kịp nghe lại những lời sau cuối từ một giọng nói lạ hoắc:
– Cậu không thể ăn mặc như thế này mà đi xin số gái được đâu. Cậu cần được tư vấn ăn mặc đã.
***
Chiều ngày hôm sau, tôi choàng tỉnh, đầu đau hơn búa bổ giữa chiếc giường xộc xệch mà nhìn thoáng qua đã biết là nhà Hà béo. Căn nhà tuềnh toàng trống trơn, đồng hồ cũng vừa hay điểm 3 giờ chiều. Tôi lờ mờ hiểu ra ngay, rằng đêm qua mình đã say mất dạng và được thằng bạn quý hóa độ thế đưa về đây.
Gọi toáng tên Hà béo hai lần không thấy trả lời, tôi đoán rằng nó đã đi làm. Rút điện thoại ra để gọi, tôi lại nhận ra máy mình đã sập nguồn từ lúc nào. Tôi cũng đồng thời nhận ra trên người chỉ còn độc chiếc quần lót, còn quần áo của mình thì không hiểu đang ở đâu. Tìm loanh quanh trong nhà mấy vòng không thấy, tôi đành thu lu ngồi đợi điện thoại vào pin để bấm số gọi cho Hà.
Thế nhưng ngay khi điện thoại nhảy lên vạch pin 2%, tôi đã suýt ngất khi thấy ảnh nền là chính mình – đang cởi trần, hai tay cầm hai chai rượu và miệng ngậm cùng lúc hai điếu-gì-đó mà tôi mong là không chứa đồ gì phạm pháp. Cả cơ thể tôi trong ảnh nền vằn vện đủ thứ họa tiết mà độ phân giải thảm thương của tấm ảnh không thể hiện được. Hoảng loạn, tôi vội lột áo phông ra và phát hiện trên người có đủ vết bút dạ, từ những vạch loằng ngoằng vô nghĩa, một hình Linga cỡ bự, mấy câu đùa tục, một dòng chữ loằng ngoằng màu đỏ son và một bông hoa 8 cánh ở ngay rốn.
– Mày đang ở đâu đấy??? – Tôi gào lên ngay khi Hà bắt máy, một tay vẫn liên tục chùi mấy vết mực đỏ vào bắp đùi. – Tối qua có chuyện gì thế hả?
Đầu dây bên kia có mấy tiếng sột soạt đáng ngờ và phong thanh mấy câu “Là nó đấy, nó tỉnh rồi!”, sau đó tiếng Hà vang lên giữa một chuỗi âm thanh nghe thế nào cũng ra cười hùa.
– Tỉnh rồi à? Ra quán rồi nói chuyện. – Hà nói, giọng có phần nghiêm túc.
– Quần áo của tao đâu rồi? – Tôi đưa tay day một bên thái dương, nói như khẩn cầu.
– Mày không nhớ gì thật đấy à? – mấy tiếng cười dường như trực phun ra khỏi miệng Hà.
– Không!
– Trên ghế ấy. Đừng thắc mắc gì, cứ mặc vào đã.
Ngó trên ghế, tôi càng bối rối hơn khi phát hiện ra đó không phải là đồ của mình. Một chiếc áo khoác da kéo khóa chéo, loại mà mấy cậu lái motor hay mặc, một chiếc quần jeans màu xanh đá rách đủ chỗ vẫn gài nguyên thắt lưng dập đinh tán. Bên dưới chân ghế mà một đôi boots màu be kỳ quái vừa có quay cài, vừa có khóa bấm. Mũi giày có màu hơi sậm một chút và dính nhớp nháp những gì còn lại của một bãi nôn đại tướng.
Vật lộn mặc cho đủ đống quần áo lạ hoắc vào, tôi vẫn băn khoăn chẳng hiểu đây là đồ của ai, và tại sao gã lại có thể ăn mặc như thế này. Chiếc áo khoác da thì bình thường, thế nhưng quần jeans lại quá bó và rách đủ chỗ, khiến tôi đạp trúng đủ chỗ rách trước khi đưa được chân ra ngoài ống (tôi ngờ rằng cái quần đã rách to hơn hẳn sau khi tôi mặc được nó vào). Và vì đôi boots cao tới quá mắt cá chân nhưng cổ lại bó tịt, tôi phải rất vất vả mới nhét được ống quần vào bên trong để kéo khóa lại.
Một cuốc xe ôm, và tôi đã có mặt ở Fuoco trong bộ dạng nhếch nhác khó tả. Ngay khi tôi xuất hiện ở cửa quán (lúc này vắng tanh, chỉ có Hà béo, chị phục vụ bàn và một gã khách đang ngồi ở quầy bar), cả ba người bèn cười rộ lên và vỗ tay ầm ĩ như chào đón nhà vua trở về trong Chúa Nhẫn phần 3.
– Cái quái gì chứ… – Tôi bước nhanh về phía quầy bar, vừa đi vừa kéo đũng quần đang bó tịt vào hạ bộ. – Rốt cục là tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?
– Cậu không nhớ gì thật à? – Gã khách đang ngồi ở quầy bar cười cợt bắt chuyện, trong khi Hà béo và chị phục vụ ôm bụng cười ngất. Tôi giờ mới định thần nhìn kỹ, gã mặc một chiếc sơ mi vải đũi in họa tiết cây dừa sặc sỡ, một chiếc quần jeans xám sờn rách đủ chỗ như của tôi đang mặc, đeo một chiếc thắt lưng da cũng na ná của tôi, và mang một đôi boots y hệt của tôi, chỉ khác rằng của hắn là màu sợi thuốc lá.
Nhìn kỹ hơn, tôi bắt đầu nhận ra gã trời đánh này, đồng thời cũng dần hồi tưởng lại những gì xảy ra vào đêm qua…
***
– Cậu không thể ăn mặc như thế này mà đi xin số gái được đâu. Cậu cần được tư vấn ăn mặc đã.
– Cái gì cơ?
Tôi (của 17 tiếng trước, lúc đó đã chuếnh choáng với 5 shot Tequila liền tù tì) ngẩn ra khi một bàn tay giữ tôi lại ngay bên quầy bar. Liền đó, gã vừa nắm vai tôi đẩy nhẹ tôi lùi về phía sau một chút, chừng như xem xét đầy đủ bộ dạng của “đồng chí Vũ Xuân” và luyên thuyên một hồi:
– Áo vest vải tweet, lại còn vá khuỷu tay? Cậu sẽ trở thành trâu già tìm cỏ non mất. Còn cả quần bò thụng này là gì? Lại cả giày nữa, không được, không được rồi! Nhìn có khác gì phụ huynh ra quán để điệu con cái về nhà không cơ chứ?
Tôi cố nheo mắt lại, nhìn cho kỹ cái thằng đồng bóng lắm lời đang liến thoắng trước mặt mình, lại càng khó chịu khi thấy Hà béo phụ họa theo lời gã ở phía sau. Gã chừng như thấp hơn tôi một chút, gương mặt sáng sủa nhẵn nhụi xỏ một bên khuyên, điển hình của mấy đứa con trai chơi bời hợp mốt. Tóc gã cắt ngắn và vuốt gọn về phía sau nhưng lại nuôi mấy sợi mái dài rủ xuống một bên mặt, đồng thời mắt không ngừng soi mói tôi như nhìn người tối cổ trong mấy cái Human Zoo ở Paris thời kỳ hậu khai phá thuộc địa châu Phi tăm tối.
– Khoan đã… ông là ai đấy? – Tôi lúng búng hỏi ngược lại tay vừa xuất hiện nhưng bị Hà gạt đi tức thì:
– Mày khoan đã ấy Xuân, nghe nó đi.
Ánh mắt Hà béo sáng rực lên thứ hào quang của sự chân thật đáng tin cậy – thứ hào quang từng khiến tôi mù quáng đặt niềm tin vào khi nhờ gã điểm danh hộ suốt thời đi học.
– Đông, hay là giúp nó đi. – Hà béo bắt đầu đổi tông giọng có phần nghiêm túc.
– Được thôi. Ông đi giày size gì? – Tay mặt nhẵn tên Đông hỏi tôi với nụ cười thương mại vừa nhoẻn lên.
– Hả… 4… 40?
– Vừa in. Vai rộng bao nhiêu?
– Không nhớ lắm…
– Không sao, chắc là vừa. Quần ông mặc cỡ gì?
– 31. – Hà béo chen vào. – Nó mặc cùng cỡ quần với tôi.
Láo toét, Hà béo lúc nào cũng khai ăn gian size quần của mình cho có vẻ gầy hơn, kỳ thực gã mặc cỡ quần 33-34 là ít. Đông bỗng nở nụ cười toe toét, quay sang nói với Hà béo mấy câu. Liền đó, tôi bị Hà xốc nách kéo thẳng vào nhà vệ sinh, nơi tôi bị lột truồng ra chỉ còn độc chiếc quần lót, sau đó tròng toàn bộ quần áo của gã kia vào – từ chiếc áo phông trắng cho tới áo khoác da, chiếc quần jeans rách và đôi boots màu be.
– Nhớ ra gì đó rồi đúng không? – Đông cười toe toét – Nếu ông nhớ rồi thì sẽ nhận ra, loại boots này phải nhét cổ vào phía bên trong ống quần.
Như thể bị Deja Vu, tình cảnh tối qua lại hiện về rõ hơn một chút sau câu nói của Đông. Vào đêm hôm trước, ngay sau khi mang set đồ của người lạ này vào người, tôi đã toan nhét ống quần vào trong giày như chính mình đang lúc này, và cũng được Đông nhắc là phải bỏ ra ngoài quần. Không dừng lại ở đó, gã còn lôi đâu ra một lọ sáp, bốc ngược mái tóc của tôi về phía sau trong khi không ngừng than thở về bất cứ tay kéo gốc nhãn nào mà tôi đã tin tưởng giao phó mái đầu thân thương của mình. Và thế là sau chưa đầy 10 phút, tôi xuất hiện bên ngoài cửa cabin toilet với một diện mạo mới, và gần như là một nhân dạng mới hoàn toàn, dưới sự ảnh hưởng nặng nề của thứ hóa chất tên Jose Cuervo và bàn tay phù phép từ cái gã mình còn chưa kịp nhớ tên. Ngắm nhìn mình qua một tấm gương, tôi bỗng cảm thấy mới mẻ đến kỳ lạ, một thứ tự tin chưa từng xuất hiện trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời hiếm khi say xỉn. “Đồng chí Xuân” giờ đã trở thành “Dân chơi Xuân” rồi!
– Ra trận nào, bạn tôi! – Đông vỗ vai tôi, trong khi Hà cũng khích lệ chẳng kém.
– Nhưng nói gì bây giờ nhỉ? – Tôi cười nhe răng, hai tay xốc lại cổ áo khoác da. Đông bỗng ghé sát mặt lại tai tôi, nói thầm mấy câu chỉ điểm, sau đó đẩy tôi lao về chiến trường rực lửa ở góc quán bar Fuoco, nơi mà trùm cuối vẫn chưa lộ mặt, với những thông tin ít ỏi chỉ là cần cổ nhỏ xinh, mái tóc màu vàng rêu và tà váy trắng ngà kiều diễm.
Lúc này, không khí oi ả đã dần vơi đi, những cơn gió lộng bắt đầu nổi lên với sấm chớp ì đùng lác đác. Thế nhưng giông bão ngoài kia sánh thế nào được với từng bước chân hùng dũng của Nguyễn Vũ Xuân, lúc này đã vũ trang xinh đẹp kỹ càng và đem theo bí kíp tán tỉnh của một gã còn chưa từng gặp mặt. Đi được nửa quãng đường tiến về phía nàng, tôi ngoảnh mặt lại. Từ quầy bar, Hà béo và Đông (lúc này đang mặc tạm đồ của tôi nhưng trông vẫn hợp đến kỳ lạ) cùng giơ cốc như ca sớm một khúc khải hoàn, ra dấu khích lệ tôi tiến lên. Tự tin lại nhân thêm gấp bội, tôi bước vòng qua bàn nàng, ngồi xuống phía đối diện.
– Trời hình như đang nổi gió, em nhỉ. – Tôi ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với cô gái mặc váy trắng. Tới giờ, tôi đã lờ mờ nhớ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng và độ tự tin bất tử tới thiếu vắng liêm sỉ của mình khi say.
– Dạ… vâng…? – Nàng ái ngại, chừng như đang thăm dò xem tôi là người quen tám mươi đời chưa kịp nhận mặt hay chỉ là một gã xỉn quắc cần câu đang kiếm bài làm quen rẻ tiền. Liền đó, tôi hơi chồm về phía nàng, mắt sáng rạng rỡ và nói:
– Trái gió trở trời thế này, liệu em có ngại nếu có người trái giới giờ trò không?
Không khí ồn ã trong quán bar vẫn tiếp diễn, nhưng dường như câu đùa có phần vô duyên vừa rồi của tôi đã biến bán kính 2 mét xung quanh thành một vùng chân không im ắng tới lạ thường. Nàng – dường như đơ ra trong một khoảnh khắc – khiến cho gương mặt vẫn đang nửa bên ngoài sáng, nửa chìm trong bóng tối Fuoco mang một sắc thái khó đoán kỳ lạ.
Tôi đã thất bại rồi? Hay là chưa? Rồi đúng không? Hay vẫn còn cơ hội? Não bộ, nghĩ ra gì đó để chữa cháy đi! Dừng việc say xỉn lại! Ông trời ơi, hãy giúp con nào!
Và, vào đúng thời điểm đó, ông trời quyết định giúp đỡ tôi thật. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đường sét sắc lẹm đánh ngang bầu trời, kéo theo ánh chớp rẽ đôi màn đêm, hắt vào Fuoco một quầng sáng soi rạng gương mặt nàng. Nàng đẹp đến lạ lùng, với gương mặt trái xoan cân xứng hoàn hảo, đôi môi nhỏ xinh hồng phớt, chóp mũi hơi ửng hồng và đôi mắt trong vắt phản chiếc ánh sáng của thánh thần ngay lập tức xiên vào tim tôi một đòn đê mê chí mạng.
Từ mống mắt của tôi, những tín hiệu thần kinh nhạy cảm với yếu tố quang học vội vàng ghi nhận thông tin về một tạo vật đẹp quá cỡ phàm trần. Những tín hiệu đó theo đường máu vội vã chạy lên não, vừa di chuyển vừa tránh đụng phải những tế bào say xỉn đang hoành hành trong khắp cơ thể tôi, để rồi báo cáo với não bộ một thứ cảm xúc lạ lùng, thứ cảm xúc mà có lẽ trong suốt 5 năm qua tôi chưa từng có cơ hội để trải nghiệm và định nghĩa lại.
Rồi ánh sáng nhạt đi, quán bar vừa co rúm lại dần trở nên nhộn nhạo như cũ. Nàng bỗng bật cười, rồi sau đó cười không thể kiểm soát được, tới mức phải lấy một bàn tay yêu kiều che đi nụ cười giòn giã (tôi dám cá rằng bên dưới bàn tay kia, khuôn miệng của nàng cũng đẹp tuyệt mỹ với hàm răng trắng đều tăm tắp. Chắc chắn là vậy!).
– Không, dĩ nhiên là không, eo ơi! – (trái tim tôi chùng xuống một chút) nàng vẫn chưa thực sự ngừng được cười, đoạn nói – Nhưng trời mưa thế này, có lẽ bạn bè em sẽ đến muộn mất. Em không phiền nếu anh cũng ngồi đợi cùng đâu!
Nội dung tiếp theo đó chắc hẳn bạn cũng phần nào đoán ra? Hơn cả một chú cún lần đầu được dắt ra đường chơi, tôi chuyện trò miên man với nàng trong suốt vài tiếng đồng hồ liền (rốt cục bạn bè của nàng vì trời mưa quá to mà chẳng đến.) Sau đó… không có sau đó nữa, vì tôi chẳng nhớ được gì nữa cả.
– Nhưng sao chỉ 5 shot rượu mà tao lại say đến mức này được? – Tôi (của 17 tiếng sau, vẫn đang day day hai bên thái dương) hỏi Hà béo.
– Mày không nhớ à? Tao đã nói là nếu mày xin được số nàng, tao sẽ mời mày uống đến thủng quầy bar thì thôi mà.
– Hả? – Tôi sững sờ, vội lôi máy ra kiểm tra. Danh bạ không có liên hệ nào mới cả. – Làm gì có nhỉ, nếu xin được số cô ấy thì tao phải lưu vào rồi chứ?
– Ông bạn quả thực là say quắc cần câu đấy. – Đông cười, đồng thời bảo tôi cởi áo khoác ra. Phải, một gã đàn ông mới gặp, yêu cầu tôi lột đồ 2 lần liền trong vòng chưa đầy 1 ngày. Đoạn, gã cầm một cánh tay tôi, giơ mặt khuất ra phía trước.
Một dòng chữ màu đỏ son mà ban nãy tôi đã chùi mất quả nửa trong cơn tỉnh dở bỗng hiện ra dưới vẻ mặt tẽn tò của tôi. “0977….”
Tôi đã xin được số của nàng.
Và chính tôi đã tự tay xóa số của nàng đi.
Chết tiệt thật, tôi đã tự tay xóa đi cơ hội giành lấy “tình yêu sét đánh” của đời mình rồi!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI