Khó có gì diễn tả được tâm trạng của tôi trong một tiếng tiếp theo ở Fuoco. Trong khi tôi rầu rĩ ngồi vò đầu bứt tai thì Hà béo và Đông không ngừng cười cợt về cái sự ngu dốt quá cỡ của tôi.
– Mà ông là ai đấy? – Tôi ngẩng mặt lên, hỏi Đông.
– Ông biết tên tôi rồi còn gì? – Đông vẫn cười, làm điệu mời mọc bắt tay màu mè.
Tôi miễn cưỡng đưa tay ra bắt lại, đồng thời đợi gã nói thêm gì đó ngoài cái tên của mình, nhưng gã cũng chẳng tiết lộ thêm gì cả.
– Khách quen của tao đấy. – Hà béo cười. Không tin là mày còn chưa gặp Đông lần nào, tao tưởng hai đứa còn gặp nhau trước đó rồi kia.
– Quen chết liền. – Chẳng hiểu sao tôi bỗng cảm thấy bị Hà béo phản bội khi gã giới thiệu Đông là khách quen. – Mà quần áo của tôi đâu?
– À đây. – Đông giơ ra một cái bọc, nhìn qua đã thấy lớp vải Tweet quen thuộc trên chiếc áo vest của tôi. – Thôi ông bạn cũng đừng buồn quá, đưa tay đây tôi xem nào.
Nói đoạn gã tự tiện lật bắp tay rồi ra rồi cùng Hà chụm đầu vào, đoán mò từng chữ số trên dòng son đã mờ quá nửa.
– Cái này… có vẻ là số 6… – Hà béo nói.
– Không, là 8 chứ nhỉ? – Đông nói, ra chiều quả quyết. Hà béo cũng gật gù, bản thân tôi cũng nom thấy sau số “0977” là một số 8.
– Còn đây là số 4…
– Đây chắc là 5 này…
– Không, là 8 chứ?
Trong một buổi chiều vắng khách ở Fuoco, ba thằng đàn ông chụm đầu ngồi đoán mò từng chữ số của dòng mật mã son môi đã mờ nhòe quá nửa. Bất chấp mọi nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng chỉ làm rõ được tổng cộng 8 chữ số. Vẫn còn 2 số nữa đã bị tôi tiện tay xóa nhòe tới bất khả nhận dạng.
2 chữ số. 99 khả năng. Không đời nào tôi có thể, hay sẽ gọi tới cả 99 số điện thoại này chỉ để tìm ra cô gái của ngày hôm qua. Trong lúc tôi còn đang bận thất vọng, Hà liến thoắng giới thiệu về Đông. Gã trai bảnh tỏn này thì ra là khách quen của quán vào nhiều buổi tối trong tuần, và chẳng hiểu gã xếp lịch ra đây chơi khéo thế nào mà suốt mấy năm qua tôi chưa từng đụng mặt. Hà béo chèn thêm mấy câu, rằng Đông thường xuyên tán tỉnh khách du lịch ở đây, và tỉ lệ “hẹn hò tàu nhanh” thành công của gã cao đến bất ngờ.
– 83% thành công nhỉ? – Hà béo nói.
– 83%! – Đông khẳng định, chắc nịch, đoạn quay sang tôi. – Nhưng nếu tôi ăn mặc như người bạn đây, tỷ lệ thành công sẽ là 17%. Nói cách khác, ông chính là thành phần bị loại bỏ bởi quá trình chọn lọc tự nhiên trên con đường duy trì nòi giống đấy!
Toan cự cãi, nhưng tôi nhận ra gã cũng có lý phần nào. Hồi tưởng lại ngày hôm qua, tôi thậm chí cũng không dám chắc chắn rằng mình sẽ thành công nếu tiến đến phía Hạ trong bộ dạng một ông già tuổi đôi mươi, hơi thở vẫn nồng mùi rượu mạnh và đùa vô duyện tới phát sợ. Cái gì mà “trái gió trở trời” cơ…
– Thật là ông tán tỉnh con nhà người ta như thế đấy à? – Tôi ngẩng mặt lên hỏi Đông.
– Nói rồi mà, 83% thành công. Điều kiện tiên quyết để những pick-up line xịn như vậy hoạt động được, đó là nhìn ông cũng phải thật xịn.
Lại thế nữa. Ban đầu là lôi học thuyết duy trì nòi giống ra thóa mạ gu thẩm mỹ của tôi, giờ lại tự nâng bi bản thân? Nhưng nghĩ tới chuyện gã đã bỏ công giúp mình ngày hôm qua và vừa ngồi lần mò số điện thoại giúp mình, tôi cũng chẳng buồn tranh cãi thêm. Thêm mấy câu chuyện phiếm, tôi vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó trả lại bộ đồ vía cho Đông và bắt xe về nhà.
***
Bạn có biết rằng sau khi xin được số điện thoại của một cô gái (hoặc bất cứ nhân vật nào mà bạn đang cố tán tỉnh), thì khoảng thời gian hợp lý nhất để gọi cho họ là bao lâu không?
Câu trả lời mà nhiều cộng đồng tư vấn tình ái trên thế giới đưa ra là 3 ngày. 3 ngày, không quá dài để đối phương quên những ấn tượng về mình, không quá ngắn để đánh mất “phẩm giá” bản thân. Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng như mơ, khi mà có những lúc bạn sẽ mất nhiều hơn 3 ngày để gọi lại cho đối phương. Hoặc xui xẻo hơn, đánh mất số điện thoại của họ chẳng hạn.
Tối hôm đó, tôi nằm vắt tay lên chán, thi thoảng lại lôi số điện thoại chưa hoàn chỉnh của cố gái chưa biết tên ra ngắm nghía. Chỉ hai chữ số còn thiếu thôi, chỉ hai chữ số còn thiếu. 99 cơ hội khả thi. Liệu tôi có nên thử gọi tới từng số một, sau đó hỏi người ta một cách vô duyên và sỗ sàng rằng: “Chào em, em có nhớ cái cái đêm trái gió trở trời anh trái giới giở trò không?”
Toan đặt máy xuống thì một chiếc xe ô tô lại phóng qua nhà tôi, hắt ánh sáng đèn pha chói lòa qua cửa kính. Căn phòng sáng rực lên trong chốc lát khiến tôi bồi hồi nhớ lại khung cảnh rạng rỡ của buổi tối ngày hôm trước, khi gương mặt kiều diễm của nàng hiện ra dưới ánh sét chói lòa.
Trong bụng tôi bỗng có thứ gì đó cựa quậy, hệt như một con bướm bướm say xỉn đang lảo đảo va đập liên hồi vào thành bao tử.
5 năm sống ở thành phố biển này một cách mờ nhạt, chẳng chút dấu ấn gì, chỉ là những chuỗi ngày đi làm, ăn ngủ đều như một cái máy. Khoảnh khắc huy hoàng nhất từng xảy ra đối với tôi trong suốt 5 năm qua cuối cùng cũng đã xảy ra vào đêm hôm trước, và rồi chính tay tôi đã xóa đi mất cơ hội viết tiếp câu chuyện ấy.
Không, không thể như thế được!
Tôi bật mình, choàng dậy và với lấy chiếc điện thoại. Hai tay thoăn thoắt, tôi bắt đầu với biến số khả dĩ đầu tiên trong chuỗi số điện thoại của cô gái mà mình còn chưa kịp biết tên. – 01. Nhấn nút gọi, tôi bắt đầu nín thở, hồi hộp đợi chờ đầu dây bên kia nhấc máy…
***
Hôm nay đã là ngày thứ năm. 5 ngày sau buổi tối rực rỡ ấy, và trễ mất hai hôm so với luật 3 ngày.
Từ hôm đó tới giờ, tôi đã thử tới 97 trường hợp. Một số là thuê bao còn chưa được đăng ký, hầu hết là những ca nhầm máy bẽ bàng, một đôi lần tôi gọi nhầm phải các số máy bán hàng online (Mỹ phẩm thiên nhiên Hoa Hòe, cơm cháy Ninh Bình, hàng xách tay Pháp Nhật, đồ chơi người lớn Đam Mê v.v…). Và giờ đây, khi chỉ còn 2 khả năng nữa để đoán mò số của nàng, tôi lại ngần ngừ.
Liệu có khả năng nào ba chúng tôi – Xuân, Đông và Hà đã đoán sai những chữ số đầu tiên? Nếu khả năng đó thực sự xảy ra thì có nghĩa là 2 trường hợp cuối cùng này cũng sẽ không chính xác. Ấy là còn chưa kể tới trường hợp nàng đã phát bực vì câu đùa vô duyên của tôi mà cho một số điện thoại giả nữa chứ.
Đầu óc tôi vẫn thừ ra, dù cho mình đang ngồi trong phòng thực hành vẽ tượng toàn thân của trường Đại học. Giảng viên chính – thầy Khánh – vẫn thường lãnh lớp này, thế nhưng vào những ngày thầy đau nhức xương khớp thì sẽ để tôi một mình trông coi. Với quan điểm là có làm trợ giảng thì cũng phải là trợ giảng tốt nhất, tôi cũng thường hoàn thành tốt công việc khi luôn xông xáo chỉ bài, sửa lỗi cho các cô cậu sinh viên khóa dưới. Thế nhưng hôm nay, tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là bày tượng ra rồi thừ người ngồi một góc, đăm đăm ngó vào chiếc điện thoại di động.
Chỉ còn hai con số 98 và 99 để tôi thử mà thôi.
Nín thở, tôi gõ 98 vào đuôi số dang dở, nhấn nút gọi và nín thở chờ đợi. Hồi chuông dài bất tận vang lên, cảm giác như vài chục năm đất trọc hóa xanh cỏ đã trôi qua mới có người nhấc máy. Phía bên kia, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.
– Alo?
Tôi hồi hộp trả lời bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, chỉ vừa đủ cho người bên kia nghe thấy:
– Alo. Tôi biết thế này… có hơi đường đột, nhưng có phải bọn mình đã gặp nhau trên Fuoco vào buổi tối cuối tuần trước không?
Một khoảng lặng nhỏ, và bên kia trả lời bằng cụm từ gây thất vọng nhất trên trần đời mà tôi đã phải nghe vô số lần trong suốt những ngày qua.
– Xin lỗi nhưng chắc anh nhầm máy rồi ạ.
Tôi xin lỗi rồi thở dài, cúp máy trong tiếc nuối. Vậy là khả năng cuối cùng chỉ còn là 99.
Lại chậm chạp gõ dòng số vào máy, tôi hồi hộp chờ đợi một lần nữa. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Tới hồi thứ ba, đầu dây bên kia nhấc máy bằng một giọng nam ồm ồm.
– Alo.
Nỗi thất vọng kéo tôi tới đỉnh điểm, vậy là suốt 5 ngày qua, 99 con số tôi thử đi thử lại đã hoàn toàn lệch pha. Xin lỗi đầu dây bên kia rồi cúp máy, tôi bần thần nhắn tin cho Hà, thông báo về vụ chơi Bingo dài hơi trật lất.
Ngay lập tức, điện thoại rung lên, là số của Hà béo. Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, chưa kịp đặt lên tai đã nghe thấy giọng Đông léo nhéo (gã ngồi ở Fuoco ngay cả vào giờ hành chính đấy à?)
– Trật hết à? – Đông tranh điện thoại với Hà béo, hỏi luôn.
– Trật hết. – Tôi buồn bã trả lời. – Từ 01 tới 99 sai hết, chắc các ông đoán sai mấy chữ số đầu rồi.
– Hoang đường!
Tôi với Đông tranh cãi thêm một lúc, trong khi giọng Hà béo léo nhéo qua đầu dây “Này, nó thực sự đã thử hết cả 99 số đấy à?”. Và rồi, bỗng Đông im bặt, sau đó hỏi tôi:
– Ông đã thử từ 01 tới 99, đúng không?
– Ừ?
– Thằng ngớ ngẩn này, ông đã thử “00” chưa?
Hệt như chó xem tát ao, tôi tròn mắt nhận ra mình đã ngớ ngẩn như thế nào khi bỏ qua bước đầu tiên của phép thử dài hơi này. Cúp máy ngay lập tức, tôi lò dò đánh vào dòng số di động còn trống của Hạ hai số “00” rồi một lần nữa, hồi hộp nhấn nút gọi.
Bỗng, một hồi chuông nho nhỏ vang lên, dường như chẳng cách xa tôi là mấy. Giật mình, tôi xoay ngang, xoay dọc nhìn hai bên hành lang vắng tanh, để rồi nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang dán vào mình ngay phía bên kia cửa sổ lớp học.
Cả lớp lúc này vẫn đang chăm chú vẽ phác và lên khối bức tượng toàn thân của một bác già mang gương mặt táo bón khắc khổ (chẳng khác tôi vài ngày qua là mấy), chẳng ai để ý tới một cô gái đã đứng lên, rời khỏi giá vẽ và tiến đến sát cửa sổ trông ra hành lang từ lúc nào. Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, vẫn là gương mặt trái xoan duyên dáng ấy, giờ đây ẩn dưới một cặp kính dày màu hồng nhạt và mái tóc dài màu nâu sáng, nàng xuất hiện ngay bên cạnh tôi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Bấy lâu nay nàng vẫn ngồi trong lớp học này hay sao?
– Anh có biết là thông thường, người ta sẽ gọi cho đối tượng của mình trong vòng 3 ngày sau khi được cho số không? – Nàng mỉm cười, nói qua điện thoại với một tay che miệng để giảm bớt âm lượng.
– Em không biết anh đã phải khó khăn tới mức nào để gọi được cuộc điện thoại này đâu. – Tôi không giấu được nụ cười rạng rỡ, thiếu điều muốn hét lên một tiếng gầm chiến thắng để công bố tới cả thế giới này về kỳ tích của mình.
Nhưng tôi sẽ tạm kìm chế lại, để dành khúc khải hoàn này khi đã tới Fuoco. Sau đó, tôi sẽ đãi Đông một chầu tới thủng quầy bar của Hà béo thì thôi. Vào thời điểm đó, tôi bất chợt nhận ra rằng quy luật 3 ngày thực ra là một thứ vớ vẩn. Nếu không đánh mất số của nàng, tôi sẽ gọi cho nàng ngay vào ngày hôm sau, không, thậm chí là ngay đêm hôm ấy luôn rồi. Với một người như nàng, một người đã khiến trái tim tôi bị sét đánh tơi bời rồi nhấn chìm vào đợt sóng ái tình vô phương bất chợt, bất cứ một phút giây đợi chờ nào cũng đều là lãng phí. 3 ngày ư? Kể từ giờ phút này, tôi sẽ không bao giờ để nàng phải chờ đợi cả, dù chỉ là một giây.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI