Sau cuốc điện thoại tràn ngập niềm vui, tôi và nàng cùng “suỵt”, sau đó vào lớp và tiếp tục tiết học. Cả tiết chỉ dài có 45 phút, thế mà tôi cảm giác phải như vài tiếng dài đằng đẵng vậy.
Chuông báo hết giờ học vang lên, đám sinh viên hậu bối tẩu tán nhanh hơn một cơn gió. Nàng biết ý, nán lại một chút để cùng ra về với tôi. Câu chuyện 5 ngày chờ đợi ngu ngốc của tôi như vỡ òa, tôi không thể kìm lại được mà cứ liến thoắng kể cho nàng nghe, hệt như đứa trẻ con vừa lập kỳ tích Thế vận hội vậy. Nàng dường như cũng chẳng nhịn được cười và thú thực, rằng nàng đã thấy tôi vô khối lần, cả trước và sau khi tới Fuoco vào đêm hôm ấy. Cũng phải thôi, ngôi trường nhỏ bé này có bao nhiêu giảng viên và cán bộ cơ chứ?
– Em hẳn phải thấy anh vô duyên lắm? – Tôi cười, cảm thấy một chút ngu ngốc sượng sùng.
– Cũng không hẳn. Thực ra nếu là một người khác, câu đùa đó sẽ rất biến thái đấy. Nhưng em biết anh, anh thậm chí còn sửa và chấm bài cho em bao nhiêu lần rồi. Giảng viên gì mà chẳng nhớ mặt sinh viên thế? – Nàng nhún vai, cũng cười theo, và tôi quyết định sẽ bỏ qua màn sửa lưng rằng bản thân mới là trợ giảng thôi.
Vậy ra, trong tư thế đi săn thì tôi cũng chẳng vẻ vang cho lắm khi chẳng biết gì về Hạ, còn nàng lại biết quá rõ về tôi. Hạ dừng chân, lôi từ ống đựng bài vẽ ra một tệp giấy A3 chia cho tôi xem. Tập giấy chủ yếu là bài tập hình họa cẩn thận đề tên Phạm Lê Nhật Hạ (tên nàng còn nam tính hơn tôi nữa), và khá nhiều trong số đó rõ ràng có dấu chấm điểm và sửa chữa cẩn thận của chính tôi luôn. Leonard Shelby cũng chỉ đãng trí đến mức này là cùng!
– Em vẫn luôn thích những giờ anh dạy thay thầy Khánh. Chuyên môn của thầy cao hơn hẳn, nhưng anh chỉ bài nhiệt tình lắm. Em chưa gặp thầy cô nào trong khoa nhiệt tình như anh!
Thì ra, trong mắt em từ trước, tôi vốn từ trước đã là một anh giảng viên ân cần, nghiêm túc và nhiệt tình, cơ mà bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp đó đã sớm bị phá nát trong hơi rượu nồng và bộ quần áo bảnh chọe của Đông vào tối hôm ấy mất rồi.
– Nhưng hôm đó nhìn anh ổn mà! – Hạ nói. – Em không nghĩ là bên ngoài giờ học anh cũng chơi bời như vậy đâu
Tôi vừa nói những thứ trong đầu mình ra đấy à? Tỉnh lại, não bộ!
– Chơi bời hả? – Tôi vẫn cười, trong lòng có chút băn khoăn. Từ “chơi bời” mà nàng vừa sử dụng có một quy chuẩn kép nằm giữa tích cực và tiêu cực, thành ra tôi không rõ nàng có thích điệu bộ dân chơi say xỉn của tôi vào ngày hôm đó hay không.
– Vâng. Theo hướng tích cực. Nhìn anh ở ngoài trường hợp mốt hơn nhiều.
Trời ơi tôi lại vừa buột mồm nói ra đấy à!
Cuộc nói chuyện tiếp diễn được thêm dăm câu trước khi tôi phải chia tay Hạ ở cuối hành lang – cả nàng và tôi đều hiểu rằng không nên để mọi người thấy một “giảng viên” và sinh viên quá thân mật với nhau. Trước khi Hạ quay bước xuống cầu thang, tôi chợt nhớ ra một việc, gọi với theo nàng:
– Này, khoan đã!
– Vâng? – Hạ quay lại, mái tóc xoay nhẹ theo làn gió, hai mắt mở to chờ đợi khiến trái tim tôi như thể hẫng chân ngã xuống từ tầng mây thứ chín vậy.
– Hoặc là hôm đó anh rất say, hoặc là trí nhớ anh rất tệ, nhưng anh nhớ là hôm đó tóc em không dài như thế này…
Hạ phì cười, đoạn đưa tay luồn vào mái tóc và kéo mạnh. Mái tóc giả đen nhánh tuột ra, cùng lúc đó, tóc thật của nàng – mái tóc mềm mại màu vàng rêu sáng cắt ngắn ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh – xòa ra như một cảnh cắt quay chậm từ phim Amelié vậy.
Lạy Thánh Chúa của mọi loại tôn giáo trên đời, con nghĩ là mình đã yêu rồi.
***
Mồm thì nói là sẽ chẳng bao giờ bắt nàng phải đợi thêm một giây khắc nào cả, thế nhưng lịch làm việc bận rộn khiến tôi cũng chẳng thể lập tức đặt lịch hẹn hò với Hạ. Một phần do lịch giảng dạy kín mít, một phần do muốn có thời gian chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thành ra tôi hẹn Hạ cách một ngày sau ngày gặp lại để bản thân có thời gian chuẩn bị kỹ càng nhất có thể.
– Tao tưởng mày muốn có một buổi hẹn hò hoàn hảo với nàng?
– Ừ, nhưng tao không phải linh vật của Điện máy xanh.
Người đầu tiên tôi tới xin lời khuyên hẹn hò là Hà béo, và gã làm tôi thất vọng ngay lập tức khi mang tới Fuoco một bộ vest hai mảnh màu xanh dương sáng đồng bóng chạm đỉnh thế giới. Hà béo nói rằng đàn ông mặc đồ màu xanh dương thường thành công vào buổi hẹn đầu tiên, vì thế mặc cả cây xanh là đảm bảo chắc cú. Mặc dù hết sức phản đối, tôi vẫn đồng ý mặc thử bộ vía của Hà béo, và nhân lúc tôi không để ý, gã nhanh tay chụp lại vài kiểu và đăng thẳng lên Insta Story kèm chú thích: “Bạn muốn mua TV?”
– Có người bình luận luôn này Xuân! – Hà béo cười, đọc lớn – “Đây chính là lý do mà Blue tan rã”! À, Đông chứ ai, để gọi tới đây luôn nhé!
Mặc cho tôi ra sức cản, 10 phút sau Đông đã có mặt ở Fuoco. Hôm nay, gã vẫn ăn mặc bảnh chọe như thường (mặc áo giả sơ mi vải đũi màu be, thắt lưng da mặt Rolling Stone màu bạc, mặc quần jeans đen ôm tịt và mang giày màu trắng tiệp màu áo, có thêu mấy ngôi sao đen), đồng thời còn đem theo tệp đính kém là một em gái xinh xắn. Tuy vậy, nhìn cái cách mà gã khoác vai và rỉ tai cô nàng đi cùng mấy câu, sau đó bỏ mặc cô nàng rồi đi thẳng tới nhập bọn chúng tôi, tôi dần tin rằng cái tỷ lệ 83% tán tỉnh thành công của gã là có thật.
Đông có vẻ khá ấn tượng với câu chuyện tôi gặp Hạ trong chính lớp trợ giảng của mình, càng bất ngờ hơn khi biết bấy lâu nay tôi không hề nhận ra Hạ ở trường.
– Nàng bảo màu tóc kia quá nổi khi ở trường nên đội tóc giả cho đỡ phiền phức. Còn kính thì do nàng bị cận, thế thôi. – Tôi nhún vai giải thích cho Hà béo và Đông.
– Mà quay lại chủ đề chính đi, tôi mặc gì đi gặp nàng bây giờ?
– Đừng giận nhé, nhưng nếu mặc cả cây xanh này mà giang hai tay ra thì nhìn ông y chang máy bay của Vietnam Airlines. – Đông cười, tiện miệng gọi một cốc bia. – Sao không để tôi giúp ông lần nữa nhỉ?
Toan từ chối vì nghĩ mình sẽ không đời nào mặc đồ của gã đi hẹn hò, thế nhưng tôi chợt nhớ ra, Hạ đã rất thích vẻ bề ngoài của mình vào buổi hẹn đầu tiên. Có khi gã này nằm trong gói cứu trợ tình ái mà ông trời đã thương tình gửi xuống để giúp tôi se duyên với Hạ không chừng.
– Nhưng ông định đi đâu với nàng đã chứ? – Đông hỏi.
Tôi bèn tự tin trình bày kế hoạch của mình (có sự đóng góp của Hà béo), bản thân cho rằng đã hoàn hảo tới từng chi tiết. Đầu tiên, tôi sẽ đưa nàng đi ăn tối ở một nhà hàng đồ biển, vì nói gì thì nói đồ biển ở đây vừa rẻ lại vừa ngon. Tiếp đó là vào trung tâm thương mại uống cafe, rồi sau đó đưa nàng đi xem phim. Nếu mọi thứ thành công, vào cuổi buổi hẹn hò ngày mai, tôi sẽ được nắm tay ôm ấp Hạ cả tối trong rạp chiếu phim không biết chừng.
Nói tới đó, Đông bật cười, điệu bộ khinh bỉ khả ố không để đâu cho hết.
– Hay lắm. Đến ông bà tôi hẹn hò còn hay hơn ông. Đưa đi ăn đồ biển, phải không, thứ mà phải tới 30 phần trăm dân số thế giới bị dị ứng, và ông còn chưa biết Hạ của ông có nằm trong số đó hay không? Thêm nữa nhé, giả sử ông vui miệng gọi món ghẹ, và thế là buổi hẹn hò đầu tiên của ông sẽ chẳng có tâm tình, nói chuyện gì hết, hai người chỉ đơn giản là gỡ chân, đập càng mút chùn chụt. Tay đập ghẹ rồi nắm lấy nhau dắt đi xem phim, lãng mạn tới đâu được nữa nhỉ?
Tôi hơi đần người ra, trong khi Hà béo cười rú lên, đẩy cốc bia cho Đông. Nhấp một ngụm, gã lại nói tiếp.
– Sau đó, hai người uống nước trong vội vàng để xem kịp suất chiếu phim tối ở trung tâm thương mại. Đừng cãi, tôi biết ông sẽ phải uống nước rất vội vàng để xem kịp phim vào lúc 8-9 giờ tối, vì nếu xem ở khung giờ muộn hơn, hai người sẽ về rất muộn. Mà về muộn khi đi hẹn hò, điều đó có nghĩa là…
Gã đưa tay lên miệng, làm một khẩu hình kê dâm bỉ ổi không để đâu cho hết, trong khi Hà béo phụ họa bằng một động tác đưa đẩy hông cực kỳ kém tao nhã. Nhưng không thể phủ nhận rằng gã nói hoàn toàn đúng.
– Chưa kể, xem phim hả? Tôi biết là ông đã chọn phim kinh dị nữa kia, để nàng sẽ có lúc sợ hãi mà ôm lấy ông, đúng không? – Đông nói tiếp.
Lại ngớ người ra, tôi dường như không tin được gã đã đọc vị được toàn bộ những gì mà mình triển khai trong đầu.
– Nghe hay đây, nhưng lỗi thời được 10 năm rồi, đồng chí Xuân. Hà, cho gã một ly Old Fashioned đi, tôi mời.
Hà béo vẫn cười, răm rắp làm theo lời Đông. Từ cái lúc quái nào mà bạn thân của tôi lại bị thằng ôn này mua chuộc vậy?
– Lỗi thời ở cái chỗ nào? – Tôi cố nén cơn bực mình, hỏi lại Đông.
– Ở chỗ này. – Đoạn Đông quay ra, gọi với ra bàn ngoài cửa – Baby, phim kinh dị gần nhất em xem là gì?
Cô bạn gái mà Đông còn chẳng gọi bằng tên thật đang ngồi selfie gần cửa buông máy xuống, ra cái chiều nghĩ ngợi rồi nói:
– Búp bê ma gì đó, nhạt nhẽo lắm.
– Thế phim trước đó?
– Ma sơ gì đó, em không nhớ…
– Phim trước đó nữa?
– Lại búp bê ma hay sao ấy, cái ông James gì gì ấy làm đi làm lại đúng một kiểu phim. Anh hỏi làm gì, toàn phim nhạt thếch à!
Đoạn, Đông quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi với dáng vẻ chiến thắng tuyệt đối.
– Đừng bao giờ đánh giá thấp phụ nữ. Và một khi chẳng có gì để sợ hãi, ông và nàng sẽ ngồi xem phim như hai người lạ mặt suốt buổi, sau đó về nhà với tư cách bạn bè trên cả mức trong sáng đấy.
Liền đó, Hà đẩy cốc Old Fashioned ra trước mặt tôi, gật gật cái đầu ra vẻ hợp lý. Thằng phản bạn này, chính nó đã cùng tôi vạch ra kế hoạch này mới một tiếng trước chứ ai?
– Vậy theo ông, tôi nên đưa Hạ đi đâu? – Tôi nhíu mày.
– Một nơi nào đó mà ông là chính ông. – Đông nhún vai. – Đừng cố gắng biến mình thành một người khác vào buổi hẹn đầu tiên, vì nếu có thành công đi nữa thì hóa ra người mà cô ấy thích cũng đâu phải là ông?
***
Nói thì triết lý, nhưng Đông cũng chẳng đưa ra cho tôi lời khuyên nào ổn hơn. Đồng thời, dù nói tôi “cứ là chính mình” trong buổi hẹn đầu tiên thì gã vẫn ủng hộ việc hô biến tôi thành một bản sao khác của chính gã cho hợp mốt. “Ông vẫn có thể là chính ông, nhưng đẹp hơn.” – Đấy, gã nói như thế đấy, trước khi đuổi khéo cô tình nhân cắp nách về bằng một cuốc taxi (cô nàng có vẻ bực mình ra trò), sau đó mượn xe của Hà béo đưa tôi đi cắt tóc.
Một tiếng ngọ nguậy trong tiệm cạo, và khi bước ra thì tôi cũng bất ngờ trước diện mạo của mình. Mái tóc bình thường dày và dài được rẽ ngôi ngang 3-7 được tỉa mỏng và cắt ngắn lại, đồng thời húi sát chân “cho nhìn đỡ giống ông cụ nhà anh” – theo lời tay cắt tóc. Liền đó, gã đưa tôi đi kiếm một bộ đồ vía để hợp với kiểu tóc mới, và thay vì chở ra dãy cửa hàng quần áo phía sâu trong thành phố, gã lại quay xe phóng thẳng về nhà mình.
– Vào đi.
– Tôi tưởng đi kiếm quần áo cho tôi cơ mà? – Tôi thắc mắc.
– Thì tôi bảo là kiếm, có nói là mua đâu? – Đông nhướn mày, bấm nút mở cửa cuốn và dắt xe vào trong nhà một cách rất tự nhiên. Thì ra, đây là nhà của gã.
Ngôi nhà chuẩn đi thuê ở tạm của Đông không làm tôi ngạc nhiên, thực ra gã cũng ở một căn cho thuê không khác của tôi là mấy với tầng một tuồng chỉ là chỗ để xe. Thế nhưng thay vì chiếc xe máy cỏ mà tôi thường cưỡi hàng ngày, tầng một nhà gã để một chiếc Ducati Scrambler đẹp mê hồn. Thực ra gã ăn mặc có thể đồng bóng, thế nhưng điệu bộ đồng bóng ấy mà đem đặt lên xe máy tân cổ điển này lại hợp lý đến lạ lùng.
Trái ngược với tầng một trống hoác, tầng hai có một phòng tắm, một phòng ngủ của gã lại bừa bộn tới bất ngờ và chất đầy đủ thứ linh tinh. Phòng ngủ của gã đâu chừng hơn 30 mét vuông, có một chiếc giường con, một kệ bày đầy mô hình robot và các nhân vật trong phim (tôi nhận mặt được hầu hết). Không những thế, Đông còn có một thanh kiếm Nhật treo trên tường, mô hình một khẩu súng cưa nòng đặt tựa hờ trên giá gỗ. Quá nhiều thứ để thắc mắc về những thú vui dị thường của gã, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà hỏi.
Khi Đông mở tủ quần áo, tôi còn choáng hơn với hằng ha sa số những món đồ không chỉ nhiều mà còn được xếp ngăn nắp tới kỳ lạ, trái ngược hẳn trật tự của căn phòng hỗn mang này. Gã bới móc một lúc, nâng lên đặt xuống, chừng như cân nhắc vài thứ rồi đưa cho tôi một đôi giày vải màu trắng be (có hình ngôi sao màu đen), một chiếc quần jeans xước lung tung nhưng ít ra không rách toang như chiếc lần trước, một chiếc áo phông dáng dài màu đen có dòng chữ “I am Red with love”.
– Phụ kiện cũng không thể thiếu. – Đông nói tiếp, đoạn đưa cho tôi một cái đồng hồ dây thép, một chiếc ví đen họa tiết chữ màu neon và một sợi dây xích móc cạp quần. Hiển nhiên, một đầu xích được dùng để khóa vào con đỉa, đầu còn lại sẽ móc vào ví cho khỏi rơi.
Đoạn, tôi tạm biệt gã rồi ra về. Bước xuống nhà, Đông bếch theo một chiếc áo khoác da rồi nhờ tôi mang xe về Fuoco trả cho Hà béo, trong khi gã thì dắt chiếc xe máy ra ngoài đi có việc. Nhìn gã mặc áo khoác da ngồi lên chiếc xe hợp lý đến kỳ lạ, tôi bỗng buột miệng, lòng băn khoăn nghĩ về con xe cà tàng ở nhà mình:
– Hay là cho tôi mượn cả xe luôn đi?
– Quần áo chỉ là da thịt, còn xe là linh hồn của người đàn ông đấy. – Gã vỗ vỗ bình xăng, cười. – Tôi chẳng tiếc đâu, nhưng buổi hẹn đầu thì phải làm gì?
– Rồi, phải là chính mình. – Tôi lẩm bẩm, trong khi gã phóng xe đi mất. Rốt cục gã có thể hơi khó hiểu, nhưng cũng có vẻ là người tốt khi cho tôi mượn cả đống quần áo vòng vèo (xem qua cũng toàn đồ xịn) mà chẳng cần thắc mắc gì như thế này.
Cơ mà gã cũng chưa tư vấn cho tôi là nên hẹn hò ở đâu cho đúng! Đêm hôm đó, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ chán chê, tôi quyết định vẫn sẽ đi theo kế hoạch ban đầu. Ở đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ là chính mình thôi mà.
***
Ngày hôm sau, tôi chờ Hạ ở bên ngoài khu chung cư nàng trọ, trong lòng có chút bồn chồn khi diện cả cây đồ hiệu của Đông nhưng lại đứng cạnh chiếc xe máy cà tàng dựng bên đường. Trời bắt đầu vào hè, thành ra không khí ban ngày vẫn hơi oi oi; thế nhưng bầu trời lại xám xịt chừng như có thể mưa bất cứ lúc nào, bồi thêm ít nhiều lo lắng vào viễn cảnh phá sản buổi hẹn hò đầu tiên với Hạ. Mồ hôi trên trán tôi vì thế cứ túa ra không ngừng.
Và rồi nàng xuất hiện dưới ô cửa nhỏ, khiến cho mây đen xám xịt dường như cũng phải rẽ ra làm đôi, nhường chỗ cho ánh dương trong trẻo soi rọi xuống cô gái của tôi. Bằng cách kỳ diệu nào đó, tôi cũng nén được lồng ngực đang chực nổ tung của mình lại để tươi cười chào Hạ. Em như tia nắng nhỏ rẽ đôi con đường ảm đạm chạy đến bên tôi, chào tôi bằng chất giọng lảnh lót như một con chim nhỏ rồi leo lên yên sau. Tôi vít ga phóng đi, trong bụng thở phào nhẹ nhõm – Hạ dường như chẳng quan tâm mấy tới con xe cà tàng này.
Thế nhưng ngay khi đưa Hạ đi ăn, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Rút kinh nghiệm từ lời khuyên của Đông, tôi gọi toàn các món không có mai, vỏ, chân đốt hay xương dăm, vậy nhưng Hạ hóa ra cũng không thực sự thích đồ biển. Em ăn nhỏ nhẹ nom đáng yêu vô cùng, thế nhưng lại ăn ít tới mức tôi biết chắc em sẽ đói.
Đang ăn, bỗng tôi có tin nhắn. Cầm máy lên kiểm tra thì thấy là của Đông.
– On khong?
– Khong biet nua. Ha an it qua.
Một khoảng lặng nhẹ khi dấu “typing” nhấp nháy trên ô iMess của Đông.
– Sao ong lai di an voi Ha beo? Tuong hom nay hen ho voi Ha?
– Thi dang di voi Ha ma!
– Ha nao? Ha hay la Ha?
– Bật bộ gõ lên đi!
– Đùa tí. Nàng ăn ít lắm hả?
– Ừ.
– Và đang cầm điện thoại luôn đúng không?
Gã còn theo dõi tôi luôn đấy à? Ngẩng mặt lên, quả nhiên tôi thấy Hạ đang lúi húi nhìn vào màn hình di động thật.
– Sao ông biết?
– Đã không ăn uống được gì mà ông còn cắm mặt vào điện thoại để nói chuyện với tôi, ông bảo xem người ta còn làm được gì nữa?
Tôi bực mình, toan cất máy đi, tuy nhiên gã vẫn kịp nhắn với theo một tin “Là chính mình đi. Và giành hóa đơn nhé.”
Hạ vẫn đang ngồi đối diện tôi, hay tay mân mê điện thoại. Hình như là tôi đang làm điều gì đó sai thật là sai thì phải. Vì Hạ cũng chẳng ăn thêm gì mấy, vậy nên tôi thanh toán và đưa nàng ra đến trung tâm thương mại để ngồi uống nước, sau đó xem phim. Ấy vậy nhưng trời lại đổ mưa, khiến cả hai mất ít thời gian trú dưới một mái hiên bên đường, thành ra khung thời gian ngắn ngủi cho cuốc cafe cũng bị cắt mất.
Hạ tranh trả tiền vé xem phim một cách cương quyết, điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Không phải tôi mừng vì được xẻ tiền, mà là còn tranh trả tiền thì nàng còn đang có thiện chí với tôi. Mà khoan đã, nhỡ đâu nàng trả tiền để thật sòng phẳng, để rồi sau đó có thể cắt đuôi tôi cho đỡ áy náy thì sao?
Tình cảnh trong rạp cũng chẳng khá hơn là mấy. Đông đã nói đúng về việc phim kinh dị thời gian gần đây chán tới mức nào. Bộ phim mà tôi chọn là A Quiet Place, nội dung và kịch bản thực sự rất khá, thế nhưng hầu hết các pha hù dọa chỉ làm Hạ giật mình, hơi thu người về ghế sau. Còn phần tôi, tôi cũng chẳng tập trung mà xem phim cho nổi.
Trong ánh sáng mù mờ của rạp chiếu phim, gương mặt Hạ hiện ra nửa sáng, nửa tối, nổi bật với làn da trắng ngọc và bờ môi anh đào hơi hé nhẹ vì chăm chú theo dõi phim. Nàng dường như còn không biết tôi đang mât tập trung hoàn toàn, tay mấp máy ở tay vịn ghế (lúc này đang kê một cốc nước ngọt). Tôi thực ra đã tính mua vé Sweet Box để giữa hai đứa không có vách ngăn nào cả, nhưng nghĩ lại thì như vậy có phần thân mật hơi sớm quá nên lại chọn giải pháp an toàn này.
Chết tiệt thật, tôi muốn nắm tay nàng quá!
Bộ phim hai đứa đang xem lấy đề tài một vùng đất mà người dân nơi đó sống tĩnh lặng tới tuyệt đối để tránh sự săn lùng quả một chủng quái vật ngoại lai, thành thử cả phim cũng mang một bầu không khí im lặng như tờ. Tôi dường như nghe được cả tiếng trống ngực thùm thụp của mình khi bàn tay suồng sã dần nhích trên tay vịn ghế, tiến gần sát tới đôi tay nhỏ nhắn của nàng.
Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.
Ngay khi bàn tay tôi nhẹ chạm vào tay nàng, quỷ quái thay, con quái vật trên màn ảnh xuất hiện, tấn công thẳng vào tầng hầm trú ẩn của các nhân vật chính. Hạ giật mình, rụt tay lại che miệng để nín một tiếng thét thảng thốt, đồng thời phá hoại luôn cả kế hoạch chiếm phần tiện nghi của tôi. Tôi tiu nghỉu, đưa tay về và quyết định ngoan ngoãn xem nốt phần còn lại của bộ phim trong im lặng, một đôi lần vẫn quay sang nhìn lén nàng.
Tuy nhiên, phần thảm hại vẫn chưa nằm ở đó.
Phim kết thúc nhạt nhẽo khó tả, thành ra trên đoạn đường xuống lấy xe máy, tôi và Hạ cũng chẳng có gì nhiều để thảo luận với nhau. Rồi khi đi qua cổng kiểm soát, tôi lúi húi móc trong ví (mượn của Đông cho đồng bộ) tìm tiền lẻ và vé xe thì xoẹt một cái, một chiếc bao cao su rơi ra khỏi ví, nhẹ nhàng rơi đánh bẹt xuống đất. Hiển nhiên, là đồ của Đông, gã đã quên – hoặc cố tình – không bỏ ra khỏi ví trước khi đưa cho tôi mượn.
***
Một con khủng long thằn lằn hộ pháp thời cổ đại được chú thích trong từ điển là nặng khoảng 64 tấn. Một con voi châu Á trưởng thành sẽ đạt tới trọng lượng khoảng 5,4 tấn. Một con cá voi xanh phát triển hết cỡ có thể đạt tới trọng lượng 140 tấn. Còn tâm trạng của tôi khi đưa Hạ về nhà sau suất chiếu thì nặng bằng ba con kể trên cộng lại.
Suốt đoạn đường đi, Hà chỉ im lặng, cũng không ngồi sát vào tôi một chút nào. Chừng như chưa đủ bẽ bàng, nàng thậm chí còn bám vào yên xe những lúc tôi phải cua gấp chứ nhất quyết không chịu bám lấy eo tôi.
Đưa Hà về đến chung cư, tôi ngậm ngùi chào tạm biệt rồi nhìn nàng quay lưng đi vào nhà. Nhìn em bước về phía cửa, trong lòng tôi thực sự không cam tâm. Và rồi, tôi bỗng hiểu ra, những gì Đông nói thật hợp lý. Cả ngày hôm nay tôi đã làm những thứ thật lạ lùng, những thứ mà trong suốt cả 5 năm qua mình chưa từng làm. Ăn nhà hàng sang trọng? Cái gì chứ, bao nhiêu lâu nay tôi chỉ ăn cơm bụi với mì tôm thôi mà? Xem phim với một người khác giới? Trờ đất, tôi còn chẳng nhờ hồi xưa mình ra rạp chiếu phim với người yêu cũ được mấy lần nữa? Tìm cách nắm tay Hạ ư? 5 năm rồi, bàn tay nữ giới duy nhất tôi chạm vào là của một bà già đã quá 70, và phải tới khi sang tới bên kia đường rồi tôi mới nghe rõ lời bà là “Bà không cần sang đường, cháu ơi…”
Tôi cần phải sửa sai! Ngay trước khi Hạ đặt chân lên thềm nhà, tôi gọi lớn:
– Hạ, đợi đã!
Nàng quay mặt lại, nhìn tôi với chút tò mò. Tôi leo xuống xe, chạy lại phía nàng và nói:
– Anh xin lỗi.
– Xin lỗi vì gì cơ? – Nàng ngẩn ra, dường như không hiểu.
– Anh xin lỗi, hôm nay thật sự là chán quá. Anh đã không hẹn hò với bất cứ ai trong một khoảng thời gian khá dài, và hình như anh đã quên mất cả cách để làm những chuyện như thế này rồi!
Nàng chỉ im lặng, nhưng gương mặt lại có phần cảm thông bất đắc dĩ.
– Cho anh một cơ hội nữa nhé! – Tôi nói. Vào thời khắc quan trọng này thì sĩ diện cần phải cất đi rồi.
– V… vâng, mình có thể đi chơi vào một buổi khác nữa mà! – Nàng nói, có vẻ áy náy.
Nhưng, như cái cách mà thế hệ Y chúng ta hẹn hò nhau “Hôm nào cafe nhé?” thì “một buổi khác” có thể sẽ là không bao giờ. Tôi biết, lần này mình cần phài quyết liệt hơn nữa.
– Không, không phải hôm nào đó. Hôm nay luôn đi. Em có muốn đi với anh thêm một lát không?
– Em không biết nữa… bây giờ đã là 11 giờ rồi. – Hạ ngại ngần, nhìn giờ qua điện thoại. Có lẽ việc nhìn thấy món đồ người lớn rơi ra khỏi ví tôi đã khiến em ngại ngần.
– Chỉ một lát thôi. Anh sẽ đưa em về nhà cẩn thận trước nửa đêm.
Hạ nhìn tôi một lần nữa, chừng như cân nhắc. Sực nhớ ra, tôi nói:
– Đi ăn đêm một chút thôi. Anh biết hôm nay em không ăn được nhiều. Anh không muốn làm một gã tệ bạc để em phải bụng đói về nhà đâu!
Nỗ lực cuối cùng của tôi đã thành công khi Hạ bất chợt nhoẻn miệng cười. Chỉ đợi có vậy, tôi giành lấy mũ bảo hiểm trên tay Hạ, đội lên đầu nàng rồi rất tự nhiên, nắm tay kéo em về phía chiếc xe. Đơn giản thế thôi, vậy mà cả tối tôi đã không làm được đấy.
Tôi đưa Hạ đến một quán ăn nhỏ mở cả vào ban đêm mà mình đã lê la suốt thời Đại học hay những đêm đói bụng lỡ bữa. Quán do một bà cô đã luống tuổi mở suốt từ những năm 90, lâu đời tới mức những con mèo sống trong quán đều đã đáng tuổi cụ kị và ăn đồ thừa đủ nhiều để béo tới mức chẳng buồn đi lại bắt chuột nữa. Hạ có vẻ rất thích đàn mèo trong quán, nàng cứ thế ngồi thụp hẳn xuống để gãi bụng một con mướp mang vẻ mặt láo lếu bất cần, trong khi một con mèo trắng muốt khác cứ thế uốn éo vòng quanh để đợi tới lượt mình được sủng ái. Tôi để nàng ngồi đó chơi với mấy con mèo trong khi tiếp chuyện bà chủ, nghe bà mắng vốn vì “lâu lắm chẳng đến ăn mở hàng buổi tối cho cô”.
Gian quán nhỏ chưa có khách ăn đêm, thành thử chỉ có tôi và nàng ngồi xì xụp hai bát mì bò, trong khi bà chủ ngồi thụt về phía sau quầy ngồi vuốt ve con mèo mướp béo mẫm. Radio buổi đêm chạy mấy bản nhạc cổ lỗ sĩ nhưng đến là hay, nốt nhạc dường như lẩn quất cả vào làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ gian bếp rồi hòa tan vào thinh không. Bên ngoài, trời lại bắt đầu buông mưa, tiếng mưa vỗ lộp độp vào mái tôn vẫn chẳng thể át đi nhịp đập rộn ràng đang nhen nhúm lại trong trái tim tôi.
Hạ không muốn uống trà đá vì sợ mất ngủ đêm, thành thử khi ăn xong, tôi đội một tấm bìa chạy sang hàng tạp hóa 24h gần đó mua về hai lon nước. Khi về tới nơi, tôi thấy Hạ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà chủ quán, con mèo trắng đã nằm gọn lỏn trong lòng nàng từ lúc nào, lông ướt mưa vì vừa bén mảng ra ngoài mái hiên hóng trời, hóng đất.
– Bà nói anh là khách quen lâu năm của bà. – Nàng nói, một tay nhận lấy lon nước cam của tôi.
– Anh ăn ở đây suốt những năm học Đại học. Từ dạo đi dạy thì ít ra đây hơn vì không mấy khi thức đêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra.
Tôi cười, đưa tay mở lon nước, đoạn giải thích thêm. Thành phố biển này chỉ có một vài trường Đại học, đám tốt nghiệp xong hầu hết đều tản tới những thành phố khác lớn hơn, sôi động hơn để tìm cuộc đời mới. Những gã cũ kỹ như tôi chẳng kiếm được một cơ hội nào khác để đi đâu, thành thử chỉ còn cách ở lại làm khách quen của bà.
– Nhưng ở lại đây cũng không hẳn là tệ. Nếu đi một nơi khác, anh đã không gặp được em. – Tôi nói với nàng những điều từ tận đáy lòng, khiến Hạ đang chăm chú lắng nghe bỗng hơi đỏ mặt; hai gò má ửng hồng kiều diễm khiến góc quán nhỏ xập xệ này như ấm sực lên giữa cơn mưa đêm đầu hạ đang xối xả rơi ngoài kia.
– Bà cũng nói là anh từng trông mèo giúp bà một lần.
– Ừ, vào hồi năm 2 Đại học. Hồi ấy…
Cứ thế, tôi say sưa kể cho Hạ nghe những chuyện thời còn đi học, những kỷ niệm khó quên với Hà béo hay các bạn đồng liêu ngày ấy. Trong đám bạn học ngày đó, tôi chỉ còn giữ quan hệ với Hà béo là nhiều, đám còn lại hầu hết đã rời khỏi đây đi nơi khác lập nghiệp. Việc cắt đứt gần như hoàn toàn mối quan hệ với cả một thời cắp sách lên giảng đường làm tôi không có nhiều bạn bè, và nhịp sống rảnh rỗi hàng ngày đôi khi lại cho tôi quá nhiều thời gian để bận tâm về nỗi cô đơn chẳng đáng kể ấy.
Hạ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi chen vào mấy câu. Mưa lớn khiến quán của bà chẳng có mống khách nào, thành ra bà cũng ở luôn gian trong nằm vặn lớn đài nằm nghỉ ngơi, nhường cho chúng tôi một góc trời riêng. “Có khách thì gọi cô nhé!” – Bà bảo thế đấy,
– Anh thực sự may mắn đấy. – Hạ nói.
– Vì sao? Vì gặp được em à? – Tôi hỏi lại.
– Không! Vì anh đã có một thời học Đại học thật vui.
Hạ giải thích, kể cho tôi nghe về câu chuyện của nàng. Hạ chọn trường Đại học này vì điểm đầu vào thấp, một cách khả dĩ để tiếp tục con đường đam mê hội họa của mình khi học lực văn hóa không quá ấn tượng, sau đó nhanh chóng nhận ra bản thân mình quá lạc lõng giữa thành phố nhỏ này.
– Giống như là, anh bị bốc lên và ném vào giữa một thành phố nhỏ nhưng lại có rất nhiều tòa nhà lớn. Mỗi ngày, anh đều cố gắng gào lên thật to, tìm những người có thể nghe thấy tiếng gọi ấy để kết bạn, để gây dựng lại những mối quan hệ xã hội tối thiểu với họ, thế nhưng rốt cục tất cả những gì anh nhận về chỉ là những tiếng vọng của chính mình mà thôi. – Hạ nói.
Nàng cũng kể với tôi rằng, những ngày đầu tiên nhập học, nàng đã cố kết bạn, thế nhưng cá tính nổi bật cùng ngoại hình khác lạ khiến Hạ khó lòng hòa đồng được với các cô cậu sinh viên năm một khác vẫn còn quen nếp Trung học phổ thông. Và rồi, Hạ cũng chẳng có bạn bè nào đáng kể, trừ một vài gã tán tỉnh nàng một cách thô lậu (hãy cầu mong là các chú không rơi vào lớp trợ giảng của anh nhé!). Dần dần, nàng chọn cách đội tóc giả và ăn mặc đơn giản hơn khi tới trường, đồng thời tìm tới những thú vui khác, những thú vui đơn độc như tới Fuoco uống chút đồ có cồn vào những đêm thứ Bảy, để rồi về nhà và ngủ vùi suốt ngày Chủ Nhật chẳng hạn.
– Ngày hôm đó em đã nói dối anh. Em chẳng có bạn bè nào để tới uống cùng đâu.
Hạ đang mân mê tai con mèo trắng ướt mưa thì ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Nàng lúc này nhỏ bé và đáng thương, chẳng khác gì một con mèo ướt mưa khác, một con mèo không có bàn tay nào ôm ấp, vuốt ve. Không kìm chế được, tôi vòng tay qua sau lưng Hạ và đưa tay lùa lên mái tóc nàng. Hạ cũng tựa lên vai tôi, im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay tôi, hơi thở vẫn đều đều nhưng ấm áp lạ lùng, lại thơm nữa. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi mãi chẳng ngừng, và thực lòng thì tôi cũng cầu mong cho cơn mưa này đừng bao giờ tạnh để khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa thôi cũng được!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyên Phạm
[email protected]
thienyet311
Dm chuyện hay thế