5
LŨNG MÂY
***
Đăng Minh thấy tim dộng thình thịch. Vị trí chơ vơ giữa đất trời giờ không còn lãng mạn chút nào mà chỉ khiến nó thấy toàn thân đầy sơ hở.
Bóng cây in lên mặt cầu, đu đưa, đu đưa, càng làm nó thêm sợ hãi.
Gió đêm thổi vào sâu trong da thịt, lạnh ngắt. Làn sương mờ ảo giăng kín đặc giờ như đang che giấu thứ gì đó nguy hiểm và đáng sợ. Cổ họng Đăng Minh khô khốc, vẫn không dám nuốt nước bọt. Cố gắng căng tai lắng nghe, chỉ thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi.
Cây rừng vẫn xào xạc, những bóng lá vẫn đu đưa.
Phải đến vài phút sau Đăng Minh mới dám cử động. Nó không thể cứ đứng trên cầu như thế này mãi được. Mất cả phút để quyết định xuống cầu, Đăng Minh dò từng bước về phía chiếc cổng vòm. Từng tiếng kẽo kẹt của chiếc cầu oằn mình theo mỗi bước chân cũng khiến tim nó run lên từng chập.
Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề khi chiếc rèm rễ cây dần phủ lên đầu, lên cổ. Hôm nay nó không còn ngửi thấy mùi hương hoa hồng kỳ quái khi trước nữa. Bước qua chiếc cổng, cảnh vật phía bên kia núi dần hiện ra, cây và đá.
Không có bóng đen kì lạ nào.
Đăng Minh thở ra khe khẽ, có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính.
Nó đi men theo cầu thang, định xuống dưới dòng nước bên dưới. Nhưng không quay đầu thì thôi, quay đầu rồi Đăng Minh chỉ muốn khóc thét.
Con chim có bộ lông màu xanh lam sẫm, khoang bụng màu trắng. Phần lông trên đầu phủ đến cổ một màu đen tuyền như đang đeo khăn lông. Đôi mắt, chiếc mỏ và cặp chân đều đỏ quạch. Túm lông đuôi dài gấp rưỡi người, xanh thẫm, nhạt dần về phía ngọn. Nhưng tất cả những thứ đó, chỉ khiến nó là một con chim đẹp chứ không có gì đáng sợ.
Điều đáng sợ nằm ở kích cỡ khủng khiếp của con vật. Con chim cao tới ngực của Đăng Minh dù nó đang không đứng thẳng, kích thước không khác gì một con trâu, hoặc một con ngựa trưởng thành. Chiếc lông đuôi quét sát đất của nó ước chừng phải dài tới hai mét. Đôi mắt đỏ ngầu và cái mỏ khổng lồ sứt sẹo lúc này đang chĩa thẳng về phía Đăng Minh. Cổ họng liên tục phát ra những tiếng gừ gừ khó chịu.
Đăng Minh há hốc miệng để thở, nó cảm thấy ngực mình như đang bị ai đó bóp nghẹt. Đôi mắt to cồ cộ của con chim lạ cứ nhìn nó đăm đăm. Khó khăn lắm nó mới không khuỵu luôn xuống, cho dù đôi chân thì đang không ngừng run lên.
Hít thở sâu, hai mắt Đăng Minh quan sát nhất cử nhất động của con vật. Nó run rẩy lặng lẽ nhích từng bước một về phía sau. Con chim vẫn không cử động, chỉ nhìn Đăng Minh không rời.
Đăng Minh tiếp tục bước thêm vài bước nữa. Con vật vẫn không nhúc nhích.
Đăng Minh nuốt nước bọt, bước tiếp.
Tới lúc nó bắt đầu nghĩ là con quái thực ra chẳng quan tâm đến việc nó đi hay ở, thì con chim bất thần chuyển động. Sải cánh mở hé đã khiến đất bụi tung mù mịt. Chỉ một bước chân, con vật đã tới sát Đăng Minh.
Hoảng hồn, Đăng Minh co giò chạy. Tiếng đất rung chuyển phía sau khiến nó chẳng cần quay lại cũng có thể biết con vật kì quái đang đuổi sát ngay sau lưng. Đăng Minh cắm đầu cắm cổ chạy, băng qua hàng loạt cây bụi, dây leo chằng chịt. Nó hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ muốn tránh càng xa con chim điên rồ càng tốt.
Con quái vật hoàn toàn không hề có ý định bỏ cuộc, nó kiên quyết đuổi theo Đăng Minh đến cùng. Đạp gãy hàng loạt cây bụi trên đường, nó vừa chạy, vừa rít lên những tiếng kêu chói lói đầy giận dữ. Mấy lần, nếu không phải do nhanh nhẹn lạng người tránh được thì Đăng Minh đã bị chiếc mỏ khổng lồ mổ trúng chân.
Đăng Minh thở hồng hộc. Nó vốn không phải là đứa giỏi vận động. Cái nó giỏi là giải các phương trình toán học phức tạp, hay viết những đoạn code lập trình dài dằng dặc. Sức mạnh của nó vốn nằm ở bộ óc, chứ chưa bao giờ ở tay chân lẻo khoẻo, ốm yếu. Mới chạy được có chừng năm phút, Đăng Minh đã bắt đầu thở ra bằng đường tai. Ngực và hông của nó đau như có ai nện vào, chân cẳng mỏi rã rời. Nhưng nó vẫn không dám dừng lại.
Con chim điên vẫn không ngừng đập cánh điên cuồng đuổi theo. Nếu không phải tán rừng dày đặc cản bước khiến nó không bay được thì Đăng Minh hẳn đã bị nó táp trúng từ tám đời.
Các cơ bắp trong người căng cứng, đôi chân bắt đầu chuyển qua trạng thái tê liệt, Đăng Minh không còn điều khiển được cơ thể nó một cách hiệu quả. Nó liên tục loạng choạng, chân quàng chân xiên. Thế rồi trong khi vẫn đang lao tới nhanh nhất có thể, chân nó bất thần bước hẫng vào khoảng không. Quán tính khiến cả người nó đổ sập về phía trước.
Đăng Minh thét lên một tiếng kinh hoàng, thấy cả thân người chới với trong không gian.
Nó đang nơi xuống vách núi.
Một bàn tay bất thần túm lấy cánh tay đang điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng của Đăng Minh, trong khi nó vẫn chưa ngừng gào thét. Đăng Minh hoảng hốt ngước nhìn.
Cô gái trạc tuổi nó, mặc một chiếc khăn choàng ngắn màu chàm bằng vải thổ cẩm với nhiều hoa văn nổi. Mái tóc dài xù bông được buộc lên bằng một sợi thừng nhỏ. Nước da ngăm ngăm với gò má hồng đào đặc trưng của con gái miền núi. Đôi mắt bị che mất một nửa bởi hàng mi rậm và dài nhưng Đăng Minh vẫn nhìn ra tròng mắt màu xanh kì lạ. Bên trong tròng mắt màu xanh còn một tròng mắt khác hình hạt dưa màu đen sẫm. Đôi mắt của loài mèo.
Đôi mắt đó lúc này đang nhìn Đăng Minh đăm đăm. Một tay nắm lấy cổ tay thằng này, một tay còn lại bám vào một nhánh tùng chĩa ngang ra ngoài vách núi. Cả hai lúc này treo lủng lẳng trên một cành cây.
“A…ai… a…aai?” Đăng Minh há miệng, bất ngờ đi kèm sợ hãi khiến lời nói của nó giống như một tiếng kêu vô nghĩa hơn là một câu hỏi.
Cô gái không trả lời, nghiến răng nắm chặt lấy cổ tay của Đăng Minh, hai chân tựa vào vách đá, ra sức kéo thằng này lên. Đăng Minh nhìn xuống, thấy vực sâu thăm thẳm và dòng nước chảy siết bên dưới thì thảng thốt đến á khẩu. Nó sợ hãi nhoài người bám nốt tay còn lại vào tay đứa con gái lạ mặt, đề phòng con bé tuột tay.
Đứa con gái vừa xuất hiện tuy trông có vẻ gầy gò nhưng sức mạnh thì rõ ràng là hơn hẳn Đăng Minh. Bàn tay nó như gọng kìm, nhấc thằng này lên từng chút một. Sau một hồi loay hoay, Đăng Minh cuối cùng cũng bám tay được vào nhánh tùng, chân đã có thể tựa vào vách núi.
Chưa kịp vui mừng thì một tiếng “Uỳnh” lớn vang lên. Con chim điên rồ đã tìm được tụi nó. Giương đôi mắt to cồ cộ ra nhìn Đăng Minh, nó từ từ bước tới. Cát bụi tung mịt mù theo từng bước chân của con vật.
“Kh…không…kh…ông…” Đăng Minh rít lên, nhưng con chim khốn kiếp không chút quan tâm, thản nhiên đậu thẳng lên cây tùng. Cái cây oằn mình trước sức nặng khủng khiếp của con quái. Cành cây bị bẻ cong kêu răng rắc. Con chim cứ lừ lừ tiến tới.
“Đ…đ… đừng!” Đăng Minh tuyệt vọng hét, giọng nó lạc cả đi như bị ai bóp nghẹn. Cành cây nó đang bám bắt đầu có dấu hiệu đầu hàng.
“Rắc!” cành cây gãy khô khốc. Đăng Minh một lần nữa thấy người nó hẫng đi trong không trung.
Cả nó và cô gái mặc áo chàm cùng rơi thẳng xuống vách núi.
Tiếng thét kinh hoàng của Đăng Minh vang vọng trong cánh rừng.
***
Đăng Minh mở mắt, cảm tưởng nó thức dậy dưới đáy sông. Nó chớp mắt lần nữa, đôi mắt to đen láy sâu thăm thẳm của Hạnh đang nhìn nó đầy lo lắng.
Gương mặt xinh đẹp thân quen của Hạnh làm Đăng Minh như trút được cả tấn gánh nặng ra khỏi đầu. Nó thở phào. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hóa ra nó chưa hề rời khỏi căn phòng, mà chỉ tưởng tượng tất cả những thứ vừa rồi trong đầu.
Con chim khổng lồ, cô gái với đôi mắt mèo. Chẳng hiểu làm thế nào mà nó có thể nghĩ ra những thứ hoang đường như thế. Đăng Minh lắc đầu, tự thấy mình ngu xuẩn. Có lẽ cái xứ sở lạc hậu này đang bào mòn dần IQ của nó.
Chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, Đăng Minh đã hoảng hốt giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và cái mỏ sứt sẹo của con chim khốn kiếp đang chĩa thẳng vào nó từ một góc phòng.
Không phải là mơ.
Đăng Minh hoảng hốt. Nếu không phải là Hạnh đang ngồi đó, hoàn toàn bình tĩnh, thì chắc chắn nó sẽ quên hết cả sĩ diện đàn ông mà thét lên eo éo và bỏ chạy một mạch rồi. Lấy hết can đảm, Đăng Minh mới mở được miệng: “Cái… cái… cái này… con… con chim…?”
“Đừng sợ,” giọng nói trầm trầm của Tùng Linh vang lên, lúc này Đăng Minh mới để ý thằng này và Cháng cũng đang ở trong phòng. “Nó không làm gì anh đâu.”
“Ai… ai bảo mày là… là tao… sợ?” Đăng Minh nói cứng, sự thản nhiên của tất cả mọi người trong phòng làm nó cảm thấy thẹn vì thái độ nhát cáy của mình. Rồi nó gân cổ: “Mà ai bảo… ai bảo mày là… là con chim đó… không làm gì tao? Khi nãy… nó đuổi tao chạy gần chết… Còn trượt chân rơi xuống vực… Nếu không có….”
Nói tới đây thì Đăng Minh á khẩu. Phải rồi, nó và cô gái mắt mèo đã rơi xuống vách núi. Đăng Minh chỉ nhớ mang máng mình rơi xuống khá lâu. Có thể cú sốc và sự sợ hãi đã khiến nó bất tỉnh nhân sự. Nhưng làm cách nào mà nó lại đang nằm trong phòng, tay chân đầu cổ lành lặn, chỉ có vài vết xây sát nhẹ?
Sực nhớ ra, Đăng Minh hỏi dồn: “Còn cô gái… cô gái thì sao?”
Đáp lại nó là ánh mắt ngơ ngác của ba đứa còn lại.
“Cô gái có đôi mắt mèo,” Đăng Minh giải thích thêm. “Cái người cứu tớ… lúc tớ rơi xuống vực ý… Là cô gái đó mang tớ về… có phải không?”
Nhưng Hạnh chỉ lắc đầu. Chẳng ai thấy cô gái nào cả.
Đăng Minh nhíu mày, lo lắng. Có lẽ nào vì cứu nó, mà cô gái đó rơi luôn xuống vách núi rồi?
Tùng Linh lên tiếng: “Nếu có người đã cứu anh thì là ‘con chim chết tiệt này’ này. Không phải nó cõng anh về tận đây, thì có lẽ chúng tôi đã phải xới tung cả Đe Lửa, thậm chí là cả Lũng Mây lên để tìm anh rồi.”
“Con chim? Cứu mạng á?” Đăng Minh ấp úng: “Tại…tại sao? Khi nãy nó còn định tấn công tôi mà?”
“Chắc là hiểu lầm thôi,” Tùng Linh vẫn ôn tồn. “Tôi nghĩ do anh bỏ chạy, nên nó mới đuổi theo. Chứ nó không hề có ý làm hại anh. Xem chừng nó chính là ‘pang ki’ của anh đấy.”
“Pang… pang cái gì?” Đăng Minh ngạc nhiên.
“Pang ki,” Tùng Linh nhắc lại. “Trong tiếng Tày, ‘pang’ có nghĩa là trợ giúp, ‘ki’ trong ‘slim ki[1]’ ám chỉ ánh sáng của một người. Sinh vật sinh ra từ ánh sáng của chủ nhân, ‘trợ giúp’ cho ánh sáng đó, được gọi là ‘pang ki’. Anh có thể hiểu nôm na ‘pang ki’ như một dạng linh vật tượng trưng cho tâm hồn của anh vậy.”
“Linh… linh vật…” Đăng Minh há hốc nhắc lại, hoàn toàn không hiểu mình đang nghe cái gì.
Cháng đứng bên cạnh bô bô nói leo: “Vâng, linh vật. Nó giống anh hưngr[2]. Kiêu dễ sợ!” Nói rồi thằng này nghiêng người né cú húc đầu của con chim khi nó đưa tay cố gắng vuốt ve con vật.
Đăng Minh lườm Cháng. Cuối cùng thì vẫn là mấy trò mê tín dị đoan. Tùng Linh trông trịnh trọng, nghiêm túc là thế, vẫn cứ chỉ là thằng nhãi miền núi hủ lậu. Đăng Minh cười méo xẹo.
Nhưng càng nhìn con quái vật, Đăng Minh lại càng cảm thấy hoang đường. Loài vật to lớn khủng khiếp này lẽ ra chỉ có thể tồn tại ở thời tiền sử. Lẽ ra những con quái khổng lồ này phải tuyệt chủng hết rồi mới phải. Loài chim biết bay lớn nhất thế giới, hải âu hoàng gia khổng lồ[3], có lẽ cũng chẳng là gì so với con chim kì lạ này. Chưa kể bộ lông màu lam và chiếc mỏ, đôi chân màu đỏ quạch thực sự khiến nó trông giống một con chim rừng được nuôi làm cảnh hơn là một con quái săn mồi.
Sự hoang đường cứ sờ sờ trước mắt làm Đăng Minh không thể tự tin như trước được nữa, nó lúng túng: “Mày… mày giải thích… rõ hơn đi, tao chưa hiểu lắm. Nghĩa là… là thế nào? Nó là của tao?”
“Vâng,” Cháng trả lời rất thản nhiên. “Pang ki chính là hiện diện ánh sáng của chủ nhân, sinh ra từ các Mảnh Sáng. Nó sẽ đi theo làm bạn với anh, còn có thể bảo vệ anh thaz[4].”
Dĩ nhiên Đăng Minh hoàn toàn không hiểu Cháng nói cái gì. Chỉ thấy ù ù cạc cạc linh linh sáng sáng, một thứ ngôn ngữ tâm linh. Đăng Minh càng lúc càng không thể chịu được sự mê tín hết sức phi khoa học của Cháng, cười khẩy: “Nói như mày thì ai cũng phải có pang… pang… ý tao là cái thứ pa…à ‘linh vật’ này?”
“Pang ki,” Tùng Linh vẫn ôn tồn nhắc lại, hoặc nó là kẻ kiên nhẫn hơn người, hoặc là đứa chán ngắt tới mức có thể tìm thấy niềm vui trong một cái trò đùa hoang đường đến nhạt nhẽo như thế. “Anh nói đúng rồi đó, bất cứ ai đã tới Mảnh Sáng đều sẽ có pang ki riêng.”
“Thôi đi!” Tới mức này thì Đăng Minh không giữ bình tĩnh nổi nữa, nó cáu: “Bọn mày đùa dai quá đấy. Tao không biết cái con quái này là… là động vật trong… trong sách đỏ… hay… sách đen nào của quốc gia, nhưng bảo nó được sinh ra từ…cái gì… ‘ánh sáng’ của tao… thì… thì bọn mày hoang tưởng quá rồi đấy. Chả… chả vui tí nào! Lại còn…lại còn… cái gì mà… linh vật đi theo làm bạn?… Thế chẳng nhẽ mắt tao đui à mà từ hôm đó tới giờ tao không thấy linh vật của mày?… Hay lại bảo linh vật của mày biết… biết tàng hình đi theo?”
Giọng điệu chế giễu của Đăng Minh không làm cho Tùng Linh phật ý, thằng nhóc điềm tĩnh trả lời: “Tàng hình thì không phải, nhưng cũng gần gần như thế.”
Nói rồi nó tháo chiếc đèn dầu đeo bên hông ra, đặt trước mặt Đăng Minh.
Dù đã nhìn thấy nhiều lần trước đó, nhưng đến giờ Đăng Minh mới nhận ra chiếc đèn của Tùng Linh trông rất khác những chiếc đèn dầu nó từng thấy trước kia. Ngoài những hoa văn trang trí tinh xảo trên chao đèn bằng thủy tinh và phần đế bằng đồng đỏ au sáng loáng, chiếc đèn này hoàn toàn không hề có bấc. Ánh sáng le lói bên trong dường như đến từ nguồn gì đó khác như bóng đèn hay lân tinh chẳng hạn. Nhưng không phải, ngọn lửa bên trong cháy dập dìu một màu đỏ cam lạ mắt. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bên trong ngọn lửa ấy, dường như có thứ gì đó đang chuyển động.
Đăng Minh nuốt nước bọt, quay sang nhìn Hạnh, hi vọng con bé sẽ nói gì đó. Nhưng Hạnh chỉ im lặng, chăm chú quan sát.
“Nói thật thì tôi chưa hoàn toàn điều khiển được pang ki của mình,” Tùng Linh tặc lưỡi. “Nhưng xem chừng không thể thuyết phục anh, chỉ có cách cho anh nhìn tận mắt thôi.”
Nói rồi thằng này rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ màu ố vàng, trên đó có những hình vẽ ngoằn ngoèo màu nâu sẫm. Nó kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay đặt trước mặt, nhắm mắt tập trung. Trước đôi mắt trợn ngược của Đăng Minh, tờ giấy cháy dần từ mép một màu vàng cát, tan biến không để lại dấu vết.
Thế rồi chưa kịp định thần, chiếc đèn trước mặt Đăng Minh bùng sáng. Ánh lửa màu đỏ chói lòa thình lình rời khỏi chao đèn, bắn vọt ra ngoài. Một tiếng hí dữ dội theo cùng tiếng hét thất thanh của Đăng Minh.
Đăng Minh bắn thẳng lên khỏi giường, dợm co giò chạy đã bị cái mỏ của con chim khổng lồ giữ lại. Nó càng hốt hoảng, giãy giụa không ngừng gào thét.
Ở góc phòng lúc này, ngay trước mắt Đăng Minh, là một con dê lớn. Con vật cao đến gần mét rưỡi, bốn chân vững chãi như cột đình. Bộ lông màu trắng sóng sánh theo chuyển động của từng thớ cơ săn chắc. Cặp sừng đen bóng, nhọn hoắt về phía ngọn, giương lên đe dọa. Ánh mắt hổ phách sắc lẻm, dữ tợn không khác gì đôi mắt màu lửa của con chim lạ, nhìn Đăng Minh, Hạnh và Cháng. Hàng râu dài quanh cái miệng đang há rộng đỏ lòm.
Thế rồi một tiếng hí rung chuyển nữa vang lên. Đăng Minh tưởng tim nó đã rụng luôn ra ngoài đâu đó.
“Bình tĩnh… bình tĩnh nào…” Tùng Linh mới là đứa luống cuống nhất, hai tay nó cố gắng túm lấy con vật hung tợn, ngăn không cho con quái chồm về phía Đăng Minh. Trông thằng nhóc lúc này thảng thốt đến không nói nên lời.
Con dê vẫn lồng lên, hất Tùng Linh qua một bên, lao về phía Đăng Minh. Cặp sừng đen sượt qua vách tường đá, bắn ra những tia lửa màu trắng. Đăng Minh, Hạnh và Cháng co rúm ở một góc.
Hoảng hồn, Tùng Linh nhoài người xuống đất, với lấy chiếc đèn dầu, ném về phía con mãnh thú. Con vật lập tức tan biến thành ánh sáng màu đỏ, chỉ còn chiếc đèn lăn lóc trên sàn nhà, sáng le lói.
Tùng Linh ngồi phịch xuống sàn, thở hồng hộc. Đăng Minh vẫn treo mình trên chiếc mỏ của con chim, không thể hoàn hồn.
Nếu những chuyện xảy ra với nó trong rừng ban sáng là một giấc mơ hoang đường, thì hiện thực của nó lúc này còn đang dần trở nên điên loạn gấp mấy trăm lần.
***
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm hai bạn sợ,” Tùng Linh tiếp tục xin lỗi tới lần thứ năm, khi chúng nó đã ngồi xuống bàn ăn trưa. “Bình thường con pang ki của tôi không được thân thiện cho lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại phản ứng dữ dội thế.”
“Cái tao quan tâm bây giờ không phải cái đó đâu,” Đăng Minh nói như mê sảng, nó vẫn chưa kịp tìm thấy linh hồn đã rơi rụng của mình. “Mà là sự tồn tại của pang… pang ki, con dê núi… cái đèn kì quái… ánh sáng màu đỏ… con chim khổng lồ, cô gái với đôi mắt mèo… Mày chưa biết… chứ ở chỗ tao, mấy thứ thế chỉ có… chỉ có trong phim Hollywood thôi…”
“Xin lỗi vì đã không có thời gian giải thích cặn kẽ,” Tùng Linh vẫn đáp vô cùng lịch sự. “Hai ngày vừa rồi tôi bận đi tập Parcheesi ở trường, không ở nhà được. Vốn định hôm nay sẽ dành thời gian nói chuyện đầu đuôi, ai dè anh lại tìm ra thế này.”
“Là thế nào?” Đăng Minh nhìn Tùng Linh thận trọng, có cảm tưởng mình sắp phải nghe một thứ còn hoang đường hơn những gì nó vừa nhìn thấy cả trăm lần.
“Có lẽ phải bắt đầu từ lịch sử các Mảnh Sáng,” Tùng Linh trầm ngâm, giọng nói chuẩn mực của nó bắt đầu giống với chuyên mục kể truyện đêm khuya trên đài. “Ngày xưa, từ rất lâu rồi, Ánh Sáng Nguyên Thủy đã được sinh ra, rải khắp đất trời. Ánh sáng đó ngấm vào đất đai, sông suối, ao hồ. Vùng đất có khả năng lưu giữ ánh sáng ngàn năm đó lâu dài, được gọi là Mảnh Sáng, chính là Lũng Mây. Những đứa trẻ sinh ra ở Lũng Mây, nhờ có ánh sáng ngàn năm ở vùng đất này, mà có thể đánh thức được ánh sáng của chủ thể, từ đó sinh ra pang ki. Pang ki có thể xuất hiện vào bất kể thời điểm nào trong đời, tính từ khi chủ nhân của nó trải qua quá trình ‘phơi sáng’, hay quá trình tiếp nhận ánh sáng từ các Mảnh Sáng.”
“Còn tôi và Hạnh?” Đăng Minh tò mò: “Bọn tôi đâu có sinh ra ở Lũng Mây?”
“Nơi sinh ra không quan trọng,” Tùng Linh giải thích. “Quan trọng là anh có phải người tiếp nhận được ánh sáng hay không. Rất nhiều người từ các Mảnh Gương vì lí do nào đó tìm được Đường Đến dẫn tới các Mảnh Sáng, sẽ ‘phơi sáng’ và trở thành công dân của Mảnh Sáng.”
“Ra thế,” Đăng Minh gật gù. Rồi nó thắc mắc: “Ông bạn vừa gọi cái gì là Mảnh Gương cơ?”
“Những vùng đất không giữ ánh sáng,” Tùng Linh cười. “Như một cách chơi chữ vậy, những vùng đất này chỉ có thể phản chiếu lại ánh sáng, nên gọi là Mảnh Gương.”
“Đặt tên cũng khoa học ghê gớm ấy nhỉ?” Đăng Minh cười gượng gạo, không thể tin vào tai mình. Nếu như không tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong phòng khi nãy, nó sẽ nghĩ Tùng Linh đã phát điên.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đăng Minh, nó quay qua Tùng Linh: “Có phải ông bạn vừa nói người từ Mảnh Gương, tìm thấy các ‘đường đến’ dẫn tới Mảnh Sáng không?”
“Đúng thế,” Tùng Linh gật đầu. “Chuyện này cũng hay xảy ra, nhất là vào đêm rằm tháng Bảy. Khi ánh sáng đạt đến mức cực đại, âm dương hỗn loạn, sẽ sinh ra các đường dẫn nối ánh sáng của các Mảnh Sáng, hoặc các mạch phụ dẫn đến các Mảnh Gương xung quanh, gọi là Đường Đến. Những người mang ánh sáng hoặc có khả năng tiếp nhận ánh sáng, khi tiếp xúc với các Đường Đến, rất dễ bị hút vào. Đó là điều xảy ra với các bạn còn gì?”
“Tức… tức là… khi… khi tất cả mọi người ở đây đều bảo tôi quay về bằng… bằng ‘đường đến’, không phải… không phải là không muốn cho tôi rời khỏi đây… mà là….” Đăng Minh há hốc.
“Là họ đang nói tới các mạch sáng kết nối này đó,” Tùng Linh tiếp lời. “Anh nghe chú Pàng Chung và Cháng nói phải không? Cả hai người họ đều ít tiếp xúc với người Mảnh Gương, chắc đã khiến anh hiểu lầm.”
Đăng Minh chưng hửng, không ngờ câu chuyện lại đột ngột chuyển theo hướng này, nó vội vã hỏi tiếp: “Vậy… vậy sao chú Pàng Chung cứ nói tôi đang bị thương, không thể rời khỏi Lũng Mây? Tôi hoàn toàn bình thường, chẳng làm sao cả mà?”
“Anh không hề có cảm giác gì sao? Kể cả một chút khó chịu cũng không à?” Tùng Linh ngạc nhiên: “Lạ nhỉ? Trước giờ bất kì ai đi qua con đường ánh sáng đều chịu chấn động không nhỏ. Những người từng mang ánh sáng có thể tạm thời mất đi slim ki trong vài ngày… Thậm chí có nhiều trường hợp mê man không tỉnh dậy… Vậy mà anh không cảm thấy gì hết à?”
“Không…không tỉnh dậy?” Đăng Minh nuốt nước bọt, tự dưng cảm thấy mình may mắn.
Bàn ăn được dọn ra với các món chính gồm cơm trắng, một loài sâu bọ lúc nhúc màu nâu, một đĩa lá cây màu tím ngắt làm đứt đoạn câu chuyện của tụi nó.
“Chú Chung, cái gì đây ạ?” vừa nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, Tùng Linh đã hãi hùng kêu. “Cháu đã nói khách nhà mình đến từ Mảnh Gương, không ăn nổi mấy thứ thức ăn kỳ quái của chú rồi cơ mà?”
“Cái gì?” Pàng Chung lớn tiếng, tiến sát vào Tùng Linh, bộ tịch hung hăng chẳng khác gì hôm trước khi nói chuyện với Đăng Minh, con dao đồ tể vẫn lăm lăm trên tay. Nhưng khác với Đăng Minh, Tùng Linh chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Nó ôn tồn lặp lại lời vừa nói, lần này to hơn lần trước.
Đôi lông mày xếch ngược của chú Pàng Chung từ từ dãn ra, chú nhìn Tùng Linh, cúi đầu: “Xin lỗi cậu, hôm đó tôi chưa nghe ra.”
Tùng Linh méo xệch miệng, quay qua Đăng Minh và Hạnh, khổ sở phân trần: “Xin lỗi hai bạn lần nữa. Chú Chung rất thích thử nghiệm các món ăn kì lạ khác người. Bình thường chẳng ai ăn, nên cứ có khách đến là chú lại tranh thủ làm mấy thứ đó. Biết thế nên hôm trước tôi có dặn rồi, nhưng chú ấy bị lãng tai, nên cuối cùng các bạn lại chịu trận…”
“Lãng… lãng tai?” Tới lượt Hạnh thảng thốt: “Ý… ý của bạn… là… chú Chung cứ hay kè kè đi sát bọn mình là vì… là vì chú bị… lãng tai… không nghe rõ những gì bọn mình nói?”
“Ừ,” Tùng Linh gãi đầu bối rối. “Các bạn sợ hãi lắm hả? Chú ấy trông bặm trợn thế thôi, nhưng thật ra rất hiền. Tính tình có chút cổ quái nhưng không làm hại ai bao giờ đâu.”
“Vậy còn…” Đăng Minh vẫn chưa ngừng thắc mắc. “Tại sao… tại sao cái nơi này lại phải xây dựng bằng đá, kín mít không có cửa sổ, chẳng khác gì…chẳng khác gì…nhà giam thế?”
Tùng Linh bật cười lớn: “Nhà giam? Ôi không ngờ anh lại hiểu lầm ra như thế… Chắc anh chưa biết, toàn bộ Đe Lửa nằm gọn BÊN TRONG một quả đồi. Những phần anh nhìn thấy chỉ là các tòa nổi, dĩ nhiên chỉ những phòng ở đó mới có cửa sổ được thôi.”
“Bên… bên trong?” Đăng Minh há họng, nhớ tới ngọn đồi rộng lớn nó từng nhìn thấy ‘phía sau’ Đe Lửa, nó không khỏi hoảng hồn: “Chỗ… chỗ này rộng tới mức nào….”
Tùng Linh tiếp tục ôn tồn: “Đe Lửa là một tổ hợp lớn gồm xưởng rèn, xưởng gia công, xưởng luyện, chưa kể nơi ăn ở của hơn hai nghìn công nhân viên, người làm nữa. Diện tích chiếm trọn vẹn đồi Đá Biếc. Anh đang ở chái sau của Đe Lửa, là nơi ở của khách.”
“Nhưng rõ ràng tôi đã sục sạo cả khu này, vẻn vẹn chỉ có mấy khu nhà, đâu thấy đường tới các xưởng đâu?” Đăng Minh nôn nóng.
“Sục sạo cả khu này?” Tùng Linh tiếp tục cười lớn: “Xem ra anh cũng có chút bản lãnh đó chứ. Khu ở cho khách hoàn toàn không nối tới xưởng rèn. Chỉ có đường nối thẳng tới khu vực lễ tân ở cổng chính. Khách của xưởng thường đi vào từ đó, nhưng vì chúng tôi tìm thấy mọi người ở Thác Bạc, nên các bạn dĩ nhiên chưa qua hướng đó bao giờ.”
Đăng Minh ngẩn người. Trong đầu lúc này chỉ muốn bật ra câu: “Đùa nhau à?” nhưng nó không dám nói ra.
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” mãi một lúc nó mới tìm được từ ngữ thay thế cho lọt tai chút ít.
“Ừ, chỉ vậy thôi,” Tùng Linh khổ sở giải thích. “Lẽ ra thì những người mới tới Lũng Mây như các bạn sẽ được đưa tới Ủy ban để được tư vấn và đăng ký cư trú nếu muốn. Nhưng mọi người tới đúng dịp cuối tuần, cơ quan hành chính đều đóng cửa, tôi lại bận hai ngày rồi nên đành để các bạn lại đây không lời giải thích. Thật là thiếu sót quá, mong các bạn bỏ qua cho.”
Đăng Minh nhìn Tùng Linh, càng nhìn càng không hiểu mình nên làm gì. Cái đầu thiên tài của nó giờ cũng đã quá tải thông tin. Nó không hiểu rốt cuộc mình nên thản nhiên hùa vào với câu chuyện về thế giới tâm linh kì lạ của Tùng Linh, hay nhảy dựng lên kết luận mọi người đã phát điên hết cả rồi và lập tức cùng Hạnh trở về nhà.
Nhưng cuối cùng thì trí tò mò đã níu chân nó lại. Chẳng phải là Alice cũng đã ở chơi trong Wonderland đến chán chê rồi mới tỉnh giấc đó sao?
***********************
Các bạn đã đọc hết chương 5 rồi đó. Nếu thích bộ truyện này, các bạn hãy ghé qua trang Facebook của tác giả để cập nhật các nội dung bên lề, ngoại truyện và cả các thông báo mới nhất nha https://www.facebook.com/cheseen55
Cảm ơn các bạn rất nhiều 🙂
[1] Tiếng Tày: nghĩa gốc là ‘tâm trí, tâm hồn’
[2] Tiếng Mông: lắm.
[3] Royal Albatross
[4] Tiếng Mông: nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI