Nó bật điện thoại lên và gọi điện, ấn số của một ai đó mà chỉ có nó biết …
“Pos!! Tao biết thằng nào đánh úp Ze rồi!!”
“Thằng Ze tỉnh rồi!!” Pos trả lời lại nó: “Là thằng Hải con ông trùm sòng bạc!! Mày và Ze làm gì mà bị thằng đó nhắm tới dằn mặt thế hả??”
“Ze tỉnh là tốt!!” Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cái tin ấy: “Chuyện đó tính sau!! Giờ phải chuyển thằng Ze đi chỗ khác!! Lệnh tập hợp tất cả 10 dirty có mặt tại quảng trường đúng 10h!! Bọn mày không ai được đi một mình!! Ít nhất cũng phải 2 đứa đi với nhau nghe chưa??”
“Mày làm gì mà lo ghê vậy??” Pos cười trong điện thoại nói: “Làm như bọn tao yếu lắm không bằng!!”
“Bọn mày không yếu!!” Nó nói lạnh: “Mà là bọn kia chơi quá bẩn!! Ze có vừa gì đâu mà vẫn bị đánh cho ra như thế!! Tao nói cẩn thận thì phải cẩn thận!!”
“Được rồi!!” Pos chào thua nó: “Mày là Hades mà!! Mày nói thì bọn tao phải nghe!!”
“Tốt!!” Nó lạnh lùng nói tiếp: “Tao vẫn chưa nhớ ra thằng Hải có liên quan gì tới tao nhưng rồi sẽ nhớ thôi!! Mày phải bảo vệ Ze không được cho bọn nó tìm thấy!! Nhớ chưa??”
“Được rồi!!” Pos trả lời: “Mà mày cũng phải cẩn thận đấy!! Bọn tao chẳng biết mày ở đâu mà bảo vệ nên hãy đề phòng!! Đề cao cảnh giác!!”
“Bọn nó không tìm được tao đâu!!” Nó cười khỉnh nói: “Nếu muốn máy tính bị virut thì tha hồ!! Mày không phải lo!! Mày cũng từng dính một lần rồi còn gì??”
“Oh công nhận!!” Pos bật cười trong điện thoại: “Nhưng cái luật của mày hay thật!! Bọn tao thấy thoải mái khi ở trong Hell cùng mày đấy!!”
“Đi học đây!! Chào!!”
Nó nói nhanh rồi cúp máy khiến cho người ở đầu dây bên kia bất ngờ với những tiếng tút dài mất tín hiệu. Nó đưa mắt nhìn lên, hỏi hắn:
“Có chuyện gì không??”
“Không!!” hắn đứng trước mặt nó trả lời nhẹ tênh.
“Không thì đứng đó làm gì??” Nó nhíu mày nhìn hắn hỏi, giọng lạnh hơn cả băng: “Mà cậu là ai??”
“Thật cậu không biết tôi là ai hả??” hắn ngồi xuống trước mặt nó thắc mắc hỏi …
“Hay nhỉ, không biết tôi mới hỏi!! Biết rồi tôi hỏi làm gì??” Nó khó chịu gắt lên …
“Cậu là học sinh mới à??” hắn bình tĩnh hỏi tiếp.
“Không!!” Nó đáp ngọn lẹ.
“Vậy cậu học lớp mấy??”
“12!!” Nó đáp ngọn hơn lúc nãy.
“12 gì??” hắn kiên trì tiếp tục hỏi …
“A1!!” Nó vẫn cái cách trả lời vậy.
“Cùng lớp tôi mà không biết tôi là sao??” hắn sửng sốt, mắt trợn lên nhìn nó hỏi như thể mình vừa nghe nhầm.
“Cùng lớp??” Nó hơi ngạc nhiên.
“Nhìn kĩ lại tôi xem!!” hắn chỉ vào mặt mình rồi nói với nó: “Chí ít thì cũng phải có ấn tượng chứ!! Cùng lớp lý nào cậu lại không biết tôi!!”
“…………” Nó nhíu mày nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, hình như hơi quen quen, nó là vậy, nhìn ai cũng thấy quen mà có nhớ người ta đâu … và hình như cũng nhớ ra nó nói: “Prince??”
“Cuối cùng cũng nhận ra!!” hắn ngán ngẩn kêu than …
“À nhớ rồi!!” Nó chợt cười nhìn hắn: “Tại hai năm học cùng mà không nói chuyện lần nào nên không ấn tượng!!”
“Mà cậu là ai??” giờ tới lượt hắn hỏi về nó.
“Cinderella!!” Nó nói nhanh: “Mọi người gọi tôi vậy đó!!”
“Cô bé lọ lem hả??” hắn nhìn nó thắc mắc: “Tôi thấy cậu có giống lọ lem đâu!!”
“Giống thì sao mà không giống thì sao??” Nó cười chua chát nói: “Họ gọi tôi vậy thôi!! Giống như họ gọi cậu là Prince vậy!!”
“Vậy mà hay ha!!” hắn tự nhiên cười tươi nhìn nó nói.
“Hay gì??” Nó thắc mắc.
“Thì tôi là Prince còn cậu là Cinderella!!” hắn chỉ vào hắn rồi vào nó nói: “Hay thế còn gì??”
“Cậu tin vào cổ tích hả??” Nó hiểu ý, nhếch môi cười nhìn hắn: “Trẻ con!!”
“Tôi tưởng con gái ai cũng tin vào chuyện cổ tích chứ??” Hắn thắc mắc.
“Cổ tích cũng chỉ là cổ tích thôi!!” Nó nói chua chát như đang tự thương cho số phận mình: “Hiện thực nó cay đắng lắm!! Chẳng có cái gọi là bạch mã hoàng tử hay gì gì đó đâu!!”
“…………” hắn lặng người nhìn nó, hắn chưa từng thấy một cô gái nào lạ lùng như nó … nó nói cứ như nó là một phần của sự cay đắng đó vậy …
“Chà!!” Nó nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rồi, đến lúc nó phải về lớp để hầu hạ mấy cô em ghẻ, nó nhìn hắn nói một cách dửng dưng: “Tôi về lớp trước đây!! Đừng có đi theo nếu không tôi khó sống!!”
Nói xong nó sắp đồ rồi đi thẳng không thèm quay lại nhìn hắn một lần, hắn thì ngồi đó suy nghĩ …
“Cinderella??” hắn lầm bẩm trong miệng: “Prince??”
“Làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế??” thằng bạn hắn nhảy vào trước mặt hắn ngồi hỏi.
“Mày biết Cinderella là ai không Tuấn??” hắn không thèm trả lời mà hỏi ngay luôn.
“Cô bé lọ lem!!” thằng bạn tên Tuấn hồn nhiên trả lời: “Thế mà cũng hỏi!!”
“Ý tao không phải thế!!” hắn xua tay nói: “Trường mình có ai có biệt danh là Cinderella không??”
“Chịu!!” Tuấn lắc đầu nhún vai trả lời: “Mà sao mày hỏi thế?? Tính tìm một Cinderella cho mình hả??”
“Điên vừa!!” hắn lườm Tuấn một cái rồi thở dài nói tiếp: “Tao vừa gặp một cô gái có biệt danh Cinderella!!”
“Hả??” Tuấn há mồm ngạc nhiên hỏi lại: “Cinderella á?? Thời buổi này sao??”
“Mày yên lặng coi!! Đang ở thư viện đấy!!” hắn nhíu mày nhìn thằng bạn gắt.
“Ờ ờ!!” Tuấn nhìn quanh rồi quay lại nhìn hắn hỏi: “Cô ta là ai?? Xinh không?? Nhà ở đâu?? Sao mày gặp được?? … vvv … ”
“Im ngay, cái thằng nay!!” hắn trợn mắt nhìn thằng bạn nói bằng giọng đe dọa: “Hỏi nhiều thế sao tao trả lời!!”
“Ờ được rồi!!” Tuấn cười trừ rồi hỏi từ từ: “Vậy cô ấy là ai??”
“Không biết!!” hắn trả lời: “Mới nói chuyện có hai ba câu!!”
“Xinh không??” Tuấn hỏi tiếp.
“Bình thường … à không … hơi xấu!!” hắn ngẫm nghĩ nhớ lại khuôn mặt nó.
“Nhà ở đâu??” Tuấn kiên trì hỏi.
“Không biết!!” hắn lắc đầu, mặt có vẻ gì đó ngờ nghệch: “Chỉ biết là học cùng lớp với tao!!”
“Ờ!!” Tuấn gật gù rồi tiếp tục: “Mà sao mày quen được??”
“Sáng hôm nay cô ấy suýt nữa thì tông vào xe của tao!!” hắn trả lời một cách thành thật …
“Mày nói ngược hết rồi!!” Tuấn lắc đầu nhìn hắn phản bác: “Sáng nay mày đi ô tô, đáng nhẽ phải nói là mày tông vào cô ấy mới đúng!! Và nếu là Cinderella thì phải xinh đẹp chứ?? Sao xấu được … mà học cùng với mày đáng lẽ mày phải biết cô ấy là ai chứ??”
“Thì cô ấy cũng đâu có biết tao là ai!!” hắn tỉnh rụi: “Mãi sau mới nhận ra tao là Prince mà!! Mà cô ấy lại còn quên là học cùng lớp với tao nữa chứ!!”
“Phải không thế??” Tuấn nghi ngờ: “Có cô gái không biết mày là ai á?? Lạ thế??”
“Vậy tao mới hỏi mày!!” hắn đưa mắt nhìn Tuấn nói: “Mày biết tên tất cả các bạn nữ của trường mà!!”
“Biết tên chứ có biết biệt danh đâu mà mày hỏi!!” Tuấn nhún vai.
“Chậc!!” hắn tặc lưỡi chẳng nói thêm gì nữa.
Tuấn thấy thằng bạn mình trầm tư đành chào thua, cậu lên tiếng hỏi mong tìm được chút dữ liệu để còn giúp đỡ cho hắn:
“Mày thử tả cô ấy xem tao có biết hay không!!”
“Ừ thì khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh!! Da hơi ngăm ngăm!! Mặt có chút tàn nhan!!” hắn gãi đầu gãi tay tả lại nó cho Tuấn nghe: “Tóc buộc cao trên đỉnh đầu, mái thì rủ xuống mặt khoảng lưng trừng, đôi mắt có màu giống tao!! À mà có đôi mắt kính to đùng cọng nâu!! Vậy đó!!”
“Mày để ý kĩ thế!! Đến màu mắt mà cũng nhìn ra!!” Tuấn nhìn hắn cười gian manh.
“Ừ thì lần đầu thấy người có màu mắt giống tao nên tao ấn tượng!!” hắn ấp úng rồi hỏi ngay: “Mà mày biết là ai chưa??”
“Thì theo tao biết ở cái trường này có duy nhất một người có màu mắt như mày!! Màu tự nhiên chứ không phải là kính áp tròng!!” Tuấn nhún vai trả lời: “Nhưng cô gái này đâu có biệt danh gì đâu!!”
“Tên … tao cần một cái tên!!” hắn hối …
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!!” Tuấn chống cằm, hơi nhăn mi: “Nếu mà tao không nhầm thì đúng cái tên ấy đấy!!”
“Dương Mỹ Nguyệt Hương??” hắn ngẩn người khi nghe Tuấn nói ra cái tên không chút ấn tượng: “Sao tao chưa nghe đến cái tên này bao giờ nhỉ??”
“Mày thì có để ý đến con nào đâu!!” Tuấn cười nhìn hắn hỏi: “Mày có biết tên con bé ngồi cùng bàn với mày không??”
“Không!!” hắn trả lời nhanh không đỡ được …
“Đấy!!” Tuấn chỉ vào hắn nói như thế vừa tìm được vàng.
“Cũng đúng nhỉ??” hắn gãi đầu cười méo xệch.
“Mà thôi!!” Tuấn dỏng tai nghe ngóng bên ngoài nói: “Đến giờ học rồi đấy!! Nếu mày quan tâm tới nhỏ đó thì tao tìm thêm thông tin cho!! Đằng nào thì cũng lần đầu tao thấy mày để ý đến một đứa con gái!!”
“Ừ!!” hắn trả lời …
Rồi hai thằng đứng dậy đi thẳng về lớp của mình …
Hắn, một chàng hoàng tử đích thực với một cuộc sống thực sự sung túc, gia đình giàu có và hạnh phức, nói một cách khách quan thì hắn có một điều kiện sống quá hoàn hảo. Có một điều lạ là chính bản thân hắn lại chẳng thấy hoàn hảo chút nào, hắn luôn phải làm theo mọi thứ cha mẹ sắp đặt, không có nhiều cơ hội làm theo ý thích của mình mà đúng hơn là chính hắn cũng chẳng có ý thích riêng gì đặc biệt, hắn làm một hoàng tử theo ý mọi người, cái tên Prince cũng chẳng phải là điều hắn muốn có … thật sự hắn cũng chẳng thèm khát cái gọi là hoàn hảo mà mọi người ca tụng, hắn có thể đánh đổi cái hoàn hảo ấy để lấy một cuộc sống bình thường như bao chàng trai khác, hắn muốn được sống đúng với con người mình, học những thứ mình thích, làm những điều mình muốn và yêu người con gái mình yêu … vậy nên hắn liệu có phải là một hoàng tử, một Prince hoàn hảo như mọi người thường gọi trong khi thâm tâm hắn lại luôn mâu thuẫn??
Còn Tuấn, một người bạn rất thân với hắn, hiểu hắn và xem hắn như một người thân của mình. Tuấn có thể gọi là một play boy chính hiệu, nhưng cậu lại luôn quan tâm tới hắn và một người bạn thân nữa của hai đứa nó, hắn vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu vì Tuấn muốn tìm cho hắn một cô gái thực sự hiểu hắn, một cô gái mà có thể làm hắn vui vẻ, thay đổi tính cách hắn. vì vậy mà Tuấn khi thấy hắn quan tâm tới nó thì ngay lập tức chớp lấy cơ hội, có thể nói đây là lần đầu tiên Tuấn thấy hắn hỏi về một người con gái …
Trở về chỗ hắn, vì không học cùng lớp nên Tuấn rẽ đường khác, hắn về lớp và xin phép cô vào lớp, trong lúc đi về chỗ ngồi cùng mình hắn có nhìn qua một lượt hết cả lớp và phát hiện ra nó đang ngồi ngó qua cửa sổ mà chẳng để tâm cô giáo đang giảng bài. Chỗ nó ngồi là góc trong cùng gần cửa sổ, giờ hắn mới biết là nó cũng ngồi dãy cuối như hắn. Ngồi xuống chỗ của mình, hắn không thể tập trung vào học được vì chỉ nghĩ tới nó, lần đầu tiên hắn bị như vậy, vì một cô gái không có gì nổi bật mà xao lãng không chú tâm vào bài giảng của cô …
Tiết học đầu kết thúc, hắn ngay lập tức bị vây bởi lũ con gái trong lớp, nhưng mọi sự quan tâm của hắn lại dồn hết vào nó…
Còn nó, khi vừa có tiếng trống hết tiết nó ngay lập tức gục đầu xuống bàn chẳng thèm đứng dậy chào cô giáo nữa, nó đang tìm thêm thông tin về mấy thằng đàn em của thằng Hải, cái thằng đã đánh úp Ze … bất ngờ nó bị một bàn tay đập một phát vào đầu, giật mình nó ngồi thẳng dậy nhìn xem ai vừa đánh mình … lại bất ngờ … lại chán nản …
Người đánh nó không ai khác chính là đứa con gái cả của dì ghẻ nó Trịnh Huyền Bảo Trân, nó và nhỏ Trân này học cùng lớp vì nhỏ học cũng giỏi lắm … một đứa con gái mà theo nó là độc ác, thủ đoạn, ích kỷ, chua ngoa…vv…có kể đến sáng cũng không hết những tính nết của Trân. Nhưng nói cho cùng thì Trân cũng là một cô gái đẹp, rất đẹp với những nét sắc sảo có chút gì đó cay độc trên khuôn mặt, đôi mắt nâu trầm, đôi môi mọng đỏ, sống mũi cao với khuôn mặt trái xoan thuôn dài, mái tóc vàng ánh kim kiêu sa buông xõa xuống ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo công chúa của nhỏ. Nói chung Trân có những nét đẹp mà mọi cô gái ngưỡng mộ và ao ước …
“Có … có chuyện gì vậy??” Nó ấp úng nhìn Trân hỏi, đôi mắt thể hiện rõ sự thắc mắc…
“Làm bài tập toán chưa??” Nhỏ Trân nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ …
“Rồi!!” Nó gật đầu cái rụp rồi hỏi lại: “Mà sao??”
“Đưa đây!!” Nhỏ Trân giơ tay ra trước mặt nó nói giọng ra lệnh.
Nó hiểu ngay nhỏ Trân định làm gì, nó không muốn đưa vở bài tập của mình cho nhỏ đâu vì tiết sau là tiết toán, mà hôm nay nó chắc chắn sẽ bị kiểm tra, nó giả bộ cười cười nhìn Trân cố đánh trống lảng:
“Không được đâu Trân!! Tiết sau là tiết toán đó!! Hôm nay mình chắc chắn sẽ bị gọi lên bảng!! Vậy nên …”
“Không liên quan tới tao!!” Nhỏ Trân cắt lời nó: “Tao chưa làm bài!! Đưa vở bài tập cho tao!!”
“Nhưng …” Nó định nói gì đó thì …
… Tét … cạch …
Nhỏ Trân cho nó một cái tát rõ đau làm cho kính của nó văng ra, nó vẫn ngồi đó với một bên má đỏ ửng, nhỏ Trân gằn giọng:
“Đưa đây!!”
Nó lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một quyển vở, là vở bài tập toán của nó, rồi nó đưa cho nhỏ Trân, giật lấy quyển vở từ tay nó nhỏ nhếch miệng cười rồi trở về chỗ của mình mà chẳng thèm nói với nó câu nào nữa. tất cả học sinh trong lớp thì quá quen với việc nó bị Trân đối xử như vậy rồi, nó cũng quen rồi, 7 năm nay toàn thế nên nó chỉ biết cúi xuống nhặt lại kính của mình rồi ngồi lại tiếp tục công việc đang dang dở thôi, nó cũng chẳng thèm xoa bên má của mình làm gì, nó có cảm thấy đau đâu mà, cảm giác đau của đã mất 7 năm trước rồi còn đâu, với nó bây giờ chẳng có gì có thể khiến nó đau được nữa!!
Nhưng trong 30 con người trong lớp thì có một con người không hiểu gì cả, là hắn, hắn chứng kiến tất cả, nghe tất cả, và tất cả làm hắn băn khoăn không hiểu được, hắn không hiểu tại sao nó lại có thể bình thản khi bị đối xử như vậy?? Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết, không biết gì hết!! Hắn muốn hỏi tại sao lắm nhưng lại không dám, hắn sợ nếu hắn quan tâm nó thì nó sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn, tự nhiên trong hắn có một cảm giác nào đó mà chính hắn cũng không hiểu, hắn không hiểu sao lại quan tâm tới nó như vậy?? Không hiểu tại sao hắn lại muốn che chở cho nó như vậy??
Tiếng trống báo hiệu vào tiết, nó vẫn thế, vẫn không thèm đứng dậy chào thầy giáo, hắn đứng mà nhìn nó khó hiểu, từ lúc gặp nó đến giờ hắn luôn quan tâm đến nó, chẳng hiểu vì sao nữa …
Thầy bắt đầu giở sổ ra và gọi tên học sinh lên bảng chữa bài và kiểm tra bài tập, y như nó đoán, cái tên của nó vang lên ngay đầu tiên:
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!! Lên bảng kiểm tra bài tập!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI