Dừng lại trước cổng căn biệt thự màu trắng, nó và Hân bước xuống … hắn cũng định xuống theo nhưng nó bảo:
“Khỏi cần xuống!! Mai nhớ đi xe đạp đấy!!”
“À ừ!!”
“Thôi lượn đi ông!!” Hân xua tay xùy xùy như xua đuổi: “Bọn tôi vào nhà đây!!”
Nói rồi Hân kéo nó vào thẳng trong căn biệt thự đó; dáng đi trầm lắng của nó khiến hắn nhìn theo mà cảm thấy lo lắng; sau khi bóng nó và Hân khuất sau cánh cửa, hắn mới cho xe chạy đi …
Hắn vừa đi được một lúc thì nó và Hân ngay lập tức bước lên xe và đi thẳng tới bệnh viện … quả thật, khi nhìn thấy cánh tay bó bột của nó mà Hân phát sốt lên, có bị gãy xương đâu mà phải bó?? Tuy nó không muốn đến bệnh viện, nhưng vì Hân cứ lôi nó đi nên cũng đành chịu …
Tới bệnh viện trung tâm của Trần Gia, tay nó được kiểm tra một cách kĩ càng, lớp bột “Xi măng” cũng được tháo ra … cảm giác thoải mái trở lại với cánh tay của nó … có điều, tay nó vẫn phải cổ định lại, quấn một lớp băng trắng và không được hoạt động mạnh …
Bước ra khỏi bệnh viện, nó cảm thấy thật sung sướng, cái nó ghét nhất chính là mùi thuốc sát trùng ở trong đó … cái mùi đó khiến nó nhớ lại lúc bố nó nằm trong bệnh viện … thật sự rất đáng ghét …
… … … …
Lúc này đây, nó đang vùi mình trên chiếc giường quen thuộc của Hân … cha mẹ của Hân ra nước ngoài làm ăn nên chỉ còn lại có mình cô nàng ở trong ngôi biệt thự to oành này … bảo sao Hân không cô đơn cho được … nhất là khi nó, bạn thân của Hân không chơi với cô suốt 3 năm liền… Hân ngồi xuống giường vỗ lưng nó dậy nhẹ nhàng nói:
“Uống cốc nước dâu cho đỡ căng thẳng!!”
Nó miễn cưỡng ngồi dậy, đỡ lấy ly nước dâu mà Hân làm và uống một cách từ tốn … Hân cũng leo lên giường với một cốc sinh tố màu xanh … Ngồi ôm lấy con gấu bông màu nâu, Hân vừa uống ly sinh tố vừa nhìn nó hỏi:
“Mày tính là gì tiếp theo đây??”
“Tao cũng không biết nữa!!” nó lắc đầu thờ dài nói: “Giờ đầu tao cứ rối tung cả lên!!”
“Mày định tha cho con nhỏ đó thật sao??” Hân nhìn nó hỏi … giọng của cô có cái gì đó không cam tâm …
“Một khi chưa biết lý do, tao sẽ không tùy tiện đả thương ai!!” nó đặt cốc nước Dâu lên bàn, ngồi dựa vào một chiếc gối to đùng và nói tiếp: “Nhất là người đó!!”
“Mày ngốc thế!! Cô ta đả thương Nhung, còn đổ oan cho mày khiến mày suýt chút nữa phơi xác ở trên đường!! Thế mà còn bênh vực sao??” Hân tức giận mắng nó …
“Mày hiểu tao mà!! Tao cần biết lý do!!” nó thờ dài hai tay vòng ôm lấy hai đầu gối: “Lý do cho toàn bộ vở kịch mà tao không nhận ra!!”
“Tao không hiểu nổi mày!!” Hân lắc đầu nói: “Giờ suy nghĩ của mày khó hiểu đến nỗi tao không tưởng tượng ra được!!”
“Ba năm cũng dài thật nhỉ??” nó cười nhìn Hân nói …
“Ừ!! Nhất là khi mày không thèm nói chuyện với tao!!” Hân gật đầu nói một cách trầm tư: “Làm tao cảm thấy lạc lõng!!”
“Xin lỗi!!” nó ngả đầu vào vai Hân nói: “Chẳng qua tao không muốn mày biết tao sống thế nào thôi!! Tao sợ khi biết mày lại chẳng thèm làm bạn với tao nữa!!”
“Con ngốc này!!” Hân gõ nhẹ vào đầu của nó trách yêu: “Mày nghĩ tao là người thế nào hả??”
Nó bật cười … và Hân cũng cười theo … rồi hai người ngồi tâm sự với nhau rất nhiều truyện … trong thời gian 3 năm, quả thực cả hai phải trải qua rất nhiều điều khó khăn, mỗi người có một cuộc sống riêng, một nỗi buồn và những sự lo lắng riêng … Hân kể cho nó nghe về Tuấn cũng là Hmer của Hell, việc cô quen Tuấn trong hoàn cảnh nào, và thích Tuấn ra sao … và nó cười rất nhiều, quả đúng là bạn thân có khác, nó có thể tự nhiên thể hiện bản thân một cách thoải mái … rồi đến lượt nó kể về mình, nó không giấu diếm Hân bất cứ điều gì, có thể nói rằng, với Hân, nó mới là chính nó … nó kể cho Hân về cuộc sống của nó, về những gì nó làm, về mục đích của nó và tất cả những gì nó biết về bố nó, mẹ nó, những người bạn của gia đình nó, cả ba mẹ con bà Thuyên … nó đã không ngần ngại mà kể hết cho Hân nghe, nó huy vọng khi nói cho Hân thì cô sẽ có cái nhìn khách quan bên ngoài mà nhận xét cho nó … liệu rằng con đường nó đang đi có đúng hay không?? Liệu rằng nó có phải đã sai lầm khi lôi kéo quá nhiều người vào câu truyện của nó?? Và hơn thế nữa, nó thú nhận với Hân rằng nó thích hắn … có điều, nó mong Hân không tiết lộ truyện đó, ít nhất là cho tới khi nó đủ cam đảm nhìn nhận chính bản thân mình …
“Hôm nay mày không lên nhà hàng à??” Hân ôm gối nhìn nó hỏi: “Không sợ ông thầy hách xì quách kia lườm nguýt à??”
“Sao mày nói xấu thầy của tao thế??” nó nhăn mặt nói …
“Ai biểu ổng lúc nào cũng lườm tao!!” Hân nhăn nhó nói: “Chỉ là tao không có khiếu pha rượu thôi mà!! Pha hỏng có mấy lần mà ổng bắt tao uống hết chỗ rượu hỏng!!”
“Hahahaha!!” nó bò ra giường cười lăn lóc …
Đúng là nghĩ lại ngày trước, khi nó và Hân cùng học pha rượu với thầy, nó thì không sao, nhưng Hân thì lúc nào cũng pha hỏng … có lẽ là vì cô không có khiếu về rượu chăng?? Đã vậy, thầy còn bắt Hân uống hết tất cả những ly rượu mà cô pha hỏng … thật là pó tay … nhưng hồi đó quả thật rất vui … nếu như không phải vì Trân, chắc ngày tháng đó vẫn còn kéo dài…
“Hôm nay mày ở đây với tao đi!!” Hân lên giọng rủ rê …
“Chẳng phải tao đã hẹn với Prince mai tới đón còn gì!!” nó ôm lấy cái gối nói: “Với lại tao muốn về xem mẹ con bà Thuyên thế nào!!”
“Mày tính làm thật hả??” Hân nghiêng đầu nhìn nó hỏi: “Prince thích mày thật lòng đấy!! Đừng làm gì quá đáng nhé!!”
“Tao muốn xác định thật rõ ràng mọi chuyện!!” nó thở dài trầm ngâm: “Còn Prince, tuy nói rằng không quan tâm, nhưng tao vẫn thấy có một cái gì đó kì lạ ở anh ta!! Tao thấy hoài nghi về tình cảm của anh ta dành cho tao!!”
“Hoài nghi??” Hân gật gù cũng nói theo: “Chính tao cũng thấy lạ!! Gặp mày mới lần đầu tiên đã yêu mày như thế!! Theo lời kể, thì Prince đã biết mày hóa trang ngay từ đầu!!”
“Tao không nói tới cái đó!!” nó bật dậy ngồi khoanh chân lắc đầu trầm tư nói: “Sáng nay tao đã đề cập đến chuyện này!! Thực sự tao rất tò mò không hiểu ai là người đã thay đổi được anh ta!! Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn ngày đầu tao gặp trở nên trong và sáng hơn rất nhiều!! Không phải ai cũng nhận ra sự thay đổi đó, nhưng quả thật, từ một ánh mắt bất cần vô cảm bỗng chốc trở nên trong sáng và yêu đời, nó thực sự là một điều kì diệu!!”
“Mày … ” Hân tròn mắt lên nhìn nó …
“Tao điên rồi nhỉ!!” nó gãi đầu cười trừ nói: “Có lẽ bị nhiễm cái tính quái gở của anh ta đấy!!”
Hân chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, đi về phía tủ quần áo … lôi ra hai chiếc váy đẹp lộng lẫy, một chiếc màu hồng và một chiếc màu đen tuyền lấp lánh … Hân ném cho nó và nói:
“Đi tắm!! Hôm nay không làm ăn gì hết!! Đi chơi với tao!!”
“Cái gì đây??” nó giơ hai bộ váy lên hỏi Hân bằng cái giọng vô cùng ngờ nghệch …
“Mắt mày để sau ngáy à??” Hân vừa lấy khăn tắm vừa nói: “Váy chứ cái gì!!”
“Đưa tao làm gì??” nó vẫn ngây ngô hỏi …
“Mặc!!” Hân khó chịu với mấy cái câu hỏi vô cùng ngố của nó … cô lại kéo tay nó lôi xềnh xệch vào phòng tắm: “Đi tắm!!”
“Nhưng … sao phải mặc??”
… … … … … …
Ngâm mình trong bồn tắm rộng màu xanh lá cây, bọt xà phòng phủ kín trên mặt nước … mùi tinh dầu thơm của hoa Thạch Thảo khiến nó cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu …
“Thật ra tao được chị Ngọc mời dự bữa tiệc party tối nay của chị ấy” Hân vừa thổi bong bóng vừa nói với nó: “Đáng lẽ là đi cùng với anh Tuấn, nhưng anh ấy bảo phải giúp Prince việc gì đó nên không đi cùng được, hẹn gặp nhau ở party!!”
“Đừng nói là … ”
“Mày vẫn rất thông minh!!” Hân nhe răng cười nói: “Tao định mang mày tới đó đấy!!”
“Mày chết đi!!” nó tóe nước vào mặt Hân mắng: “Tao không đi đâu!!”
“Nói thật nhé!!” Hân nhìn nó nói với giọng ái ngại: “Tao thấy hình như chị Ngọc biết gì đó rồi ấy!!”
“Biết cái gì??”
“Tao không chắc lắm!!” Hân lắc đầu nói: “Chỉ là cảm thấy chị ấy biết truyện gì đó!! Và hình như một lòng muốn mày làm em dâu chị ấy!!”
“Mày giỡn với tao hả??” nó nghe thế quát ầm lên … hóa ra từ nãy tới giờ bị con bạn nó dắt mũi …
“Hahahaha!! Mày vẫn ngờ nghệch lắm!!” Hân cười lớn đồng thời lấy tay tung nước về phía nó …
Hai đứa đánh nhau trong nhà tắm và cãi nhau chì chóe … đúng là giặc mà …
Tắm xong, Hân và nó lại chui lên giường ngủ một mạch tới tối … hai chiếc váy dễ thương đang được treo trình ình ngay trước mặt sẵn sàng cho một buổi party của giới quý tộc …
… … … …
Tại một nơi nào đó, trong khoảng thời gian nó vẫn đang say giấc … có một người con gái đang nhốt mình trong căn phòng của chính cô … một mình âm thầm với chiếc laptop, cô tìm ra một truyện mà không ai có thể ngờ được …
Đôi môi khẽ mím lại bật ra một câu nói:
“Tôi sẽ không tha cho các người!!”
Và trên màn hình chiếc laptop đó, hình ảnh của nó vẫn hiện hữu thật rõ nét … người con gái đó là ai?? Và nó có liên quan gì tới cô ta??
… … … … … … …
Khi mở mắt thì trời đã tối sầm … nó ngồi dậy vươn vai một cái rồi mở sáng chiếc đèn đặt cạnh giường … chỉ mới 6h mà trời đã tối hẳn rồi, đúng là mùa đông, ngày ngắn đêm dài … nó quay sang bên cạnh và khẽ lay người Hân gọi:
“Hân!! Dậy đi!! 6h rồi!!”
“Ưm!!” Hân trở mình dụi mắt nói ngái ngủ: “Ngủ ngon quá!! Lần đầu tiên ngủ trưa mà dài thế này!!”
“Tỉnh ngủ đi!!” nó kéo Hân ngồi dậy và xuống giường mở điện lên …
“Chắc tối tao chẳng ngủ được mất!!” Hân vươn vai và quay người tập vài động tác giãn cơ …
“Tao đói!!” nó lại ngồi phịch xuống giường nhìn Hân với đôi mắt đáng thương: “Trưa nay ăn ít quá!!”
“Đi chuẩn bị nào!!” Hân sáng mắt lên vội giục nó: “Party hôm nay là tiệc rượu, đúng sở trường của mày đấy!!”
“Uống rượu không có mà tự tử à??” nó nhăn nhó …
“Dĩ nhiên không!! Tiệc Buffet mà!! Mày muốn ăn gì chả được!!” Hân vui vẻ nói: “Giờ thì đi tắm tiếp thôi!!”
Nó miễn cưỡng không muốn đi, nhưng Hân cứ lôi nó xềnh xệch … cái tính của Hân từ bé tới giờ vẫn vậy, rất thích áp đặt người khác theo ý mình, có điều Hân không bao giờ làm người khác khó chịu về sự áp đặt đó …
Tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm, nó phân vân không biết làm thế nào … đôi mắt nhìn qua Hân cầu cứu …
“Ha ha ha!!” Hân ôm bụng cười nhìn nói trêu chọc: “Trình độ trang điểm của mày cũng thuộc đẳng cấp cao, sao lại nhìn tao cầu cứu thế??”
“Tao không muốn đi!!” nó xụ mặt xuống nói: “Với lại, tay của tao còn chưa lành!!”
Hân ngớ người, quên mất con bạn đang bị thương ở tay … nhưng phải công nhận khả năng phục hồi của nó quả thực rất nhanh, trong bốn ngày mà toàn bộ vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn khỏi hẳn … cánh tay bị cố định cũng đã phục hồi rất tốt, có thể hoạt động bình thường, tuy chỉ được nhẹ nhàng chứ chưa thể pha rượu như trước …
“Hay mày dùng găn tay dài đi!! Che được phần tay mày phải băng bó!!”
“Chắc thôi!!” nó lắc đầu nhìn vào gương: “Tao không muốn đi!!”
“Hôm nay có rất nhiều người có thế lực tham gia buổi party này!!” Hân vừa trang điểm vừa nói với nó: “Nếu không nhầm, thì người mày muốn gặp cũng có ở đó!!”
“Sao cơ??” nó sửng sốt nhìn Hân hỏi: “Ông ta cũng tới ư??”
“Mày cũng hiểu bản chất những bữa tiệc của giới quý tộc là như thế nào rồi đấy!!” Hân thản nhiên nói: “Mà ông Ngô lại là người có thế lực!! Mày nghĩ xem có khả năng người đó không đến không??”
“ … … ” nó trầm ngâm suy nghĩ …
Hân mỉm cười rồi vỗ vai nó nói:
“Mày chỉ cần trang điểm nhẹ và dùng chiếc bờm tóc cách điệu của tao là được!! Trang phục tao sẽ lo cho mày!!”
“Đành nhờ mày vậy!!”
Biệt thự gia đình Ngô Khương, được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây nhưng lại mang nhiều nét truyền thống của Việt Nam … ngôi biệt thự thuộc hàng top 5 trong các ngôi biệt thự sang trọng và đắt nhất Châu Á … những buổi dạ tiệc party ở đây đều phải mang tầm cỡ quốc tế, cũng như chính tập đoàn Ngô Khương vậy …
Và hôm nay, buổi party ra mắt chủ nhân của hàng loạt bản thiết kế trang sức đá quý làm mưa làm gió trên thị trường thế giới … có biết bao bài báo về con người bí ẩn tung ra các bản thiết kế trang sức gây lên một cơn sốt mua sắm cho các quý phu nhân … đồng thời, buổi party này cũng nhằm mục đích lựa chọn cho người thừa kế tập đoàn Ngô Khương, Ngô Dương Minh một người con gái tài sắc vẹn toàn, người xứng đáng đứng bên cạnh hắn trong các buổi lễ lớn … dường như, đây chính là buổi vũ hội mà Cinderella chờ đợi đã lâu …
Tiếng nhạc du dương, những cặp đôi đang cùng nhau nhảy từng bước khiêu vũ uyển chuyển … các khách mời đang vui vẻ tận hưởng sự xa hoa của giới quý tộc … nhưng chỉ có duy một bóng người vẫn lẻ loi, đó chính là Prince … hắn chán ghét những buổi tiệc tùng phô trương danh thế, càng chán ghét hơn khi bị người mẹ đáng kính bắt buộc chọn một cô gái nào đó … những cô tiểu thư nơi đây không một ai lọt được vào trái tim của hắn, bởi trong đó đã ngự trị hình bóng của nó đã từ lâu và không bao giờ có thể phai nhạt được…hắn những mong nó sẽ có mặt ở nơi đây, nhưng điều đó là không tưởng … hắn đủ thông minh để biết rằng, dù có mời thế nào nó cũng không thèm bước chân vào đây … nơi mà với nó, hoàn toàn lạc lõng …
Hắn bị mẹ kéo đi gặp hết những cô gái này đến các tiểu thư kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể khiến hắn mời khiêu vũ một bản nhạc …
Cuối cùng thì Tuấn cũng xuất hiện giải thoát cho hắn khỏi những cô tiểu thư điệu đà kia …
“Sao Hân vẫn chưa tới nhỉ??”
“Có lẽ không tới đâu!!” hắn thờ ơ nói …
“Hở?? Mày nói gì thế??” Tuấn tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên …
“Tao nghĩ Hân sẽ không tới đâu!!” hắn nhắc lại … rồi nhấp một ngụm rượu trong ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay …
“Tại sao??”
“Vì hôm nay Hương và Hân đã làm hòa!! Và cô ấy đang ở nhà Hân!!” hắn tiếp tục nói với cái giọng đều đều nhưng trầm lặng …
“ … … …” Tuấn nhìn hắn kinh ngạc … nhưng tại sao hắn lại biết chuyện đó??
“Tao muốn bữa tiệc này mau chóng kết thúc cho rồi!!” hắn siết chặt ly rượu trong tay nói xít kẽ răng lại …
Tuấn hiểu hắn đang cảm thấy thế nào … khó chịu, chán ghét, tức giận … ba cảm xúc này đang chế ngự hắn, bất cứ một bữa tiệc nào, hắn cũng đều như vậy … nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm của hắn làm Tuấn thực sự cũng thấy bức bối theo …
Một người phụ nữ tiến lại gần phía hắn và Tuấn đang đứng … chạm cái Cách ly rượu của mình vào ly rượu của hắn mỉm cười hỏi:
“Sao mặt bí xị ra vậy?? Cô bé của cháu đâu rồi??”
Khuôn mặt hắn giãn ra một chút, người phụ nữ ấy không ai khác chính là cô nuôi của hắn, Nguyễn Hạ Chi …
“Cô tới rồi ạ??”
“Cô đến từ đầu bữa tiệc!!” cô Chi mỉm cười nhìn quanh như tìm kiếm ai đó và quay nhìn hắn nói một cách từ tốn: “Những tưởng cháu sẽ đưa cô bé Hương tới đây chứ!!”
“Cô nghĩ cô ấy sẽ tới một nơi như thế này sao??” Hắn trả lời với cái giọng chán ghét …
“Thật tiếc!!” cô Chi khẽ thở dài tiếc nuối: “Cô đang có một thứ muốn tặng cho cô bé!!”
Hắn khẽ cười đau đớn … hắn muốn mang nó tới lắm chứ, nhưng liệu nó có bằng lòng không?? Dù câu hỏi ấy cứ vang vẳng trong đầu hắn nhưng tận sâu trong tâm khảm hắn biết rằng câu trả lời vẫn luôn là “Không” …
Cuối cùng, sự kiện chính của đêm hôm nay cũng tới … sau một loạt giới thiệu của MC, cha của hắn, Ngô Nhật Trung, đứng ở trên bục đỏ nói vào miccro với giọng trịnh trọng:
“Sự kiện chính mà tất cả mọi người có mặt ở đây mong đợi cuối cùng cũng tới!! Tôi xin mời nhân vật đã gây xôn xao thị trường trang sức và đá quý lên đây phát biếu đôi lời!! XIN MỜI NHÀ THIẾT KẾ NGUYỄN HẠ CHI!!”
Hắn giật mình khi cô Chi, người cô nuôi của hắn được xướng tên … đến chính hắn cũng không thể ngờ người làm điên đảo cả thế giới với những mẫu thiết kế trang sức độc đáo lại chính là cô của hắn …
Không gian bỗng trở lên yên lặng, họ đang chờ đợi sự xuất hiện của nhà thiết kế tài năng nhưng bí ẩn … đèn trong đại sảnh được tắt hết … một luồng sáng rọi về phía một người phụ nữ có nét đẹp hiền thục và kiêu sa … Nguyễn Hạ Chi, có lẽ từ bây giờ, cô của hắn sẽ bước chân vào thế giới của những người giàu có … hắn thực sự không hiểu, cô Chi đã từng nói rằng không bao giờ xuất hiện trước nhiều người cho dù cô có tài năng bao nhiêu … nhưng tại sao?? Tại sao bây giờ cô của hắn lại hành động ngược lại với lời nói của mình??
Trong khi cô Chi phát biểu thì ở bên ngoài căn biệt thự … một chiếc xe BMW 335i màu đen loáng đang dần dần tiến vào bên trong trên con đường lát gạch đỏ … không ai bước ra mà mui xe lại dần dần mở … những người bảo vệ đứng nơi đó đều hương đôi mắt của mình nhìn hai con người đang ngồi trên xe, họ bình thản một cách kì lạ … đây là hai vị khách muộn nhất và thái độ bình thản nhất mà họ từng thấy … và hơn thế nữa, họ thu hút cái nhìn của người khác đến mức mê mẩn …
Hai vị khách chậm trễ đó không ai khác chính là Hân và nó … chỉ vì Hân đòi lái xe mà nó phải chạy xuống ghế sau ngồi, đã vậy Hân còn không biết đường tới nhà hắn … thật đúng là … loanh quanh một hồi thành ra đến muộn …
Bước xuống xe, Hân chỉ biết cười trước khuôn mặt khó chịu của nó … rồi cô kéo nó vào bên trong đại sảnh mà không quên nhắc nhở mấy anh chàng bảo vệ tập trung vào công việc của mình …
Nó và Hân vừa bước vào thì toàn bộ đèn trong đại sảnh bật sáng, mọi người đang ồn ào vì bài phát biểu của cô Chi nhưng cũng ngay lập tức yên lặng dần từ cửa đại sảnh cho tới hết đại sảnh … tiếng nhạc bỗng ngừng lại … hàng trăm đôi mắt hướng về nơi hai người con gái lạ đang đứng … họ dường như là hai nàng công chúa bước ra từ trong câu truyện cổ tích … hai người mỗi người một vẻ, một người mang nét ngây thơ với bộ đầm màu hồng rực rỡ, chiếc vương miệng nhỏ làm bằng kim cương óng ánh ngọn gàng trên mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh, trông cô thật là nổi bật … nhưng nó còn hơn thế nữa, khoác trên cơ thể bộ váy màu đen óng ánh như ngàn ánh sao đang tỏa sáng, chiếc găng tay dài che hơn nửa cánh tay nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp quý phái và làn da trắng ngần của nó … khoác nhẹ chiếc khăn voan nhung đen kim tuyến buông vòng hai tay, nhìn nó như một nữ hoàng vậy … mái tóc màu nâu khác biệt lấp ló chiếc bờm lấp lánh … quả thật trông cả Hân và nó đều rất xinh đẹp và tỏa sáng …
Sự xuất hiện bất ngờ của nó làm hắn dường như chết đứng … dù đã biết nó rất xinh đẹp, nhưng hắn không thể tưởng tượng được nó có thể lộng lẫy đến như vậy … dường như Hân cố tình làm cho nó nổi bật hơn khi chọn tông màu của cả hai trái ngược nhau như vậy …
Mà không chỉ có riêng hắn ngạc nhiên, Tuấn cũng đang trợn tròn mắt lên ngay bên cạnh hắn … một phần vì bạn gái cậu hôm nay quá đẹp, phần nữa là kinh ngạc về nó, về Hades lạnh lùng, về Dương Mỹ Nguyệt Hương xấu xí … giờ thì Tuấn chẳng biết nên gọi nó là gì nữa … có lẽ là Cinderella chăng??
Và không chỉ riêng hắn và Tuấn ngạc nhiên mà toàn bộ những người có mặt trong buổi party đều ngạc nhiên … nhưng đặc biệt hơn cả, trong số đó thì có một số người còn kinh ngạc khi nhìn thấy nó … họ là những ai?? Những người biết nó, những người hiểu nó và cả những người căm ghét nó … tất cả đều có mặt trong buổi party cực lớn này …
Hân khẽ cười vì phản ứng không ngoài dự đoán, cô kéo tay nó đi vào trong đại sảnh … mọi người dãn ra dần nhường đường … có lẽ họ không dám lại gần, bởi vì nó và Hân quá cao sang, quá xinh đẹp, quá lộng lẫy … vẻ đẹp khiến cho người ta muốn chiêm ngưỡng nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ khi chạm vào thì vẻ đẹp đó sẽ biến mất hoặc những gai nhọn của nét đẹp đó làm họ đau … người ta thường nói “Hoa Hồng thì có gai” … những người xinh đẹp thì thường khó đoán …
Nó không quan tâm tới bất cứ điều gì đang xảy ra, đôi mắt nó đang quét toàn bộ nơi đây để tìm kiếm một con người, một người mà nó muốn gặp và phải gặp cho bằng được … có điều … người cần tìm thì chẳng thấy đâu mà những người không muốn gặp lại xuất hiện trong tầm mắt …
“Sao em lại ở đây??”
Hắn đứng trước mặt nó và hỏi một câu với thái độ không mấy gì là dễ chịu …
“Anh không muốn tôi có mặt ở đây??” nó nghiêng đầu nhìn hắn hỏi lại … thái độ của nó hoàn toàn khác lạ …
“Tôi không có ý đó!!”
Hắn thoáng bối rối, có lẽ vì nó quá xinh đẹp chăng??
“Tôi và Hân ra nhảy đây!!” Tuấn nắm tay Hân và nói với hắn: “Hai người cứ tự nhiên nhé!!”
Nó khẽ gật đầu … mọi hành động và cử chỉ của nó đều toát lên một vẻ quý phái khác thường, dường như nó đã lột xác trở thành một nàng công chúa thực sự …
Hắn hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nắm lấy tay nó, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nói:
“Nếu em đã xuất hiện!! Thì em chỉ có thể đứng bên cạnh tôi!!”
Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo nó, vòng tay nó qua tay của hắn và bước đi … nó ngạc nhiên, không phải vì hành động mà vì lời nói của hắn … thái độ lẫn lời nói của hắn bỗng dưng khác hẳn so với mọi ngày … nó có cảm giác bị lời nói của hắn chi phối không thể phản kháng lại … phải chăng đây chính là khả năng của hắn?? Khả năng điều khuyển người khác làm theo lời nói của mình … có thể lắm chứ, vì hắn là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn mạnh cơ mà … giám đốc của Ngô Khương cơ mà …
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên trong đám đông …
“Thì ra là cô gái của hai Prince … thảo nào xinh đẹp như vậy … tiếc quá … nhưng nhìn họ xứng đôi thật … ước gì mình được như họ … vv … vv … vv …”
Nhưng tiếng nhạc lại bắt đầu nổi lên át đi những lời bàn tán xì xào ấy … Tuấn và Hân say sưa khiêu vũ trong khi hắn chỉ để nó đứng bên cạnh … bàn tay hắn xiết chặt lấy bàn tay nó … cứ như thể nếu hắn buông tay thì nó sẽ biến mất vậy …
Nó đến đây không phải để đứng với hắn, nhưng tay hắn chặt quá nó không thể nào thoát ra được …
“Một là đứng yên ở đây với tôi, hai là tôi sẽ lôi em ra ngoài kia khiêu vũ!! Em chọn đi!!” Hắn càng siết chặt tay nó hơn và thì thầm vào tai nó …
“Sao tôi phải chọn chứ!!” nó cố giật tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn …
Một phần vì nó đang cần tìm một người, phần nữa là do ở cạnh hắn nó không thể bình tĩnh được … đây là kết quả của việc nó thú nhận tất cả với Hân …
“Vậy là em muốn khiêu vũ rồi!!” hắn mỉm cười nhìn nó và nói một cách nhẹ nhàng …
Nó định phản kháng lại nhưng … chợt khựng lại … đôi mắt nó quét ngang sang một người phụ nữ … vì nó cảm nhận thấy đôi mắt bà ta nhìn nó có vẻ gì đó khác lạ … nó đã từng gặp người đàn bà này chưa nhỉ?? Sao lại có cảm giác ớn lạnh đến như vậy??
“Prince!!” nó kéo tay hắn lại gọi …
“Sao vậy??” Hắn nghiêng đầu nhìn nói hỏi: “Em quen bà ta à??”
Hắn đã để ý đến ánh mắt của nó khi nhìn người đàn bà kia … có cái gì đó chợt lóe lên nhưng rồi tắt ngấm …
Nó lắc đầu rồi hỏi hắn: “Người phụ nữ đó là ai vậy??”
“Bà ta là … ”
“Minh!! Lại đây con!!”
Hắn chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi … là mẹ của hắn … bà đang đứng cạnh Trân và bà Thuyên … nó biết mẹ hắn muốn gì … có lẽ nó nên rút lui … đằng nào nó cũng đang cần tìm một người … một người nó chỉ biết tên chứ chưa từng gặp mặt …
“Vâng!!” hắn trả lời và cất bước đi tới phía mẹ hắn, đồng thời không quên kéo theo nó đi cùng …
Vừa thấy nó, bà Thuyên và Trân đã trợn tròn mắt nhìn … có lẽ cả hai đều không nghĩ rằng nó có thể xinh đẹp đến như vậy … và ngạc nhiên cũng là biểu hiện của mẹ hắn khi thấy hắn dẫn theo một người con gái … lại rất xinh đẹp …
“Minh!! Cô bé này là … ”
“Cô ấy là bạn của con!!”
Hắn thản nhiên trả lời … tay nắm chặt tay nó để chứng tỏ cho mọi người biết nó không chỉ là bạn …
“Con chào bác ạ!!” nó khẽ cúi đầu lễ phép chào …
“Ta đã từng gặp cháu chưa nhỉ??” mẹ hắn nhìn nó đăm chiêu hỏi …
“Dạ một lần ở sinh nhật Prince!!”
Khẽ nhíu mày rồi đôi mắt bà ánh lên … có lẽ mẹ hắn đã nhớ ra nó là ai … có điều, sự khác biệt là quá lớn … khẽ mỉm cười, mẹ hắn dịu giọng hỏi tiếp:
“Con thật xinh đẹp!! Có thể cho biết con là tiểu thư gia đình nào không??”
“Hương!! Sao con tới đây mà không nói cho dì một tiếng??” bà Thuyên thình lình lên tiếng hỏi nó …
Thái độ khác lạ khiến nó bất ngờ … không chỉ nó mà Trân cũng bất ngờ không kém … tại sao mẹ nhỏ lại xưng “Dì”??
“Con xin lỗi ạ!!” nó lễ phép cúi người, hai tay để đằng trước và trả lời: “Vì dì không có nhà và con lại từ nhà hàng mà tới đây luôn nên không kịp báo cho dì!! Con bất cẩn xin dì thứ lỗi!!”
“Bà quen cô bé??” mẹ hắn nhìn bà Thuyên hỏi với giọng thắc mắc …
“Con bé là Hương và là con chồng tôi!!” Bà Thuyên lịch sự trả lời …
“Là cô bé sao??”
Nó phải ngạc nhiên khi bà Thuyên có thể nói những lời đó ngay tại đây … “Con chồng”?? Hai người phụ nữ này thân thiết đến mức có thể nói ra hai từ đó sao?? Mà nghe giọng của mẹ hắn, rõ ràng bà ấy không chỉ biết thôi đâu …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI