Chương 28
Vừa đến cổng trường, thường lệ thì nó vẫn đứng đợi hắn cất xe rồi cùng vào thư viện … nhưng hôm nay lại khác, một nhân vật lạ xuất hiện chen ngang vào cái thường ngày ấy …
Vừa nhìn thấy người đó, đôi mắt nó lạnh dần … hắn không để ý đến người đang đứng trước cổng đó, hắn có biết người đó đâu …
“Đợi anh!!”
Nó khẽ gật đầu … nhưng đôi mắt nó thì liếc nhìn người đứng ở cổng trường kia … bóng hắn khuất hẳn bên trong nhà xe …
“Bà tới đây làm gì??”
Nó lạnh lùng lên tiếng hỏi …
“Con nói chuyện với ta như vậy sao??”
Người phụ nữ đó cũng đáp lại nó bằng một câu hỏi; cái sang trọng của người phụ nữ khiến nó thấy khó chịu. Đơn giản vì người đó chính là mẹ của nó, nó thật không hiểu tại sao người phụ nữ này lại tìm đến nó …
“Xin lỗi nếu đã bất kính!! Nhưng đó là cách tôi nói chuyện với người lạ!!”
“Người lạ!!” người phụ nữ khẽ cười nhạt nhìn nó nói: “Con thực sự coi ta là người lạ??”
Nó liếc nhìn người mẹ của mình, rồi liếc nhìn về phía nhà xe … hắn đang đi ra … nó nhắm mắt và nói:
“Đừng làm rối loạn cuộc sống của tôi thêm nữa!! Nó đã đủ rối lắm rồi!!”
“Hương à!!”
“Tôi xin phép!!”
Nói rồi nó cất bước đi tới phía hắn, đưa cặp cho hắn cầm … rồi nắm lấy tay hắn kéo đi … thái độ này của nó khiến hắn khó hiểu … và người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu đang đứng nhìn về phía nó và hắn làm hắn càng băn khoăn hơn nữa … nhưng người phụ nữ đó hắn giờ nhìn kĩ thì cảm thấy quen, hắn từng gặp người này chưa nhỉ??
“Em sao thế??”
Hắn nhìn sắc mặt không bình thường của nó và hỏi … từ khi vào thư viện đến giờ, nó cứ ngồi im thin thìt mà đọc sách, không nói với hắn câu nào cả …
“Không sao cả!!”
Nó ngẩng đầu nhìn hắn lắc đầu trả lời rồi lại cúi xuống chăm chú đọc quyển truyện hắn mới lấy …
Hắn ngẩn ra nhìn nó, có cái gì đó giống như ngày trước, lúc mà hắn mới quen nó … có lẽ nó không biết, nhưng đôi mắt nó bây giờ nhìn trông rất buồn … buồn đến mức hắn muốn lại gần mà ôm lấy nó …
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh nó và ngồi xuống, khẽ hỏi:
“Người phụ nữ đó là ai vậy??”
“Ai??”
“Người em nói chuyện lúc nãy đó!!”
“Em không nói chuyện với người phụ nữ nào cả!!”
Hắn dột nhiên ôm nó vào lòng, khẽ vỗ lưng nó và thủ thỉ nói:
“Ấm thật!! Sao ôm em lại ấm thế nhỉ??”
“Buông ra!!”
Nó quẫy mạnh … tại vì hắn bất ngờ ôm nó mà … nhưng hắn khỏe hơn nó nhiều, vòng tay hắn càng siết chặt hơn, nó đành bất lực. Lần đầu tiên trong đời nó gặp một người có thể ngăn lại sức mạnh của nó, đến cả Hùng còn phải khó khăn với nó vậy mà hắn lại dễ dàng khuất phục được nó … đúng là lạ thật …
“Anh chẳng có cảm giác gì cả!!”
Hắn mơ hồ nói … trong khi tay hắn lại chẳng nới lỏng chút nào …
“Đã nói rồi!! Người anh yêu không phải là em mà!!”
Nó khẽ nói … nó biết hắn không yêu nó nhiều như những gì hắn thường nói, tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi …
“Đang thử anh đó hả??” hắn buông nó ra và nhìn thẳng vào mắt nó hỏi …
“Đúng là thử!!” nó bình thản nói: “Anh cũng thấy kết quả ra sao mà!!”
“Nghĩa là sao??”
“Nghĩa là hai chúng ta sẽ chẳng đến đâu cả!!” nó nhún vai và thoát ra khỏi vòng tay hắn: “Tốt nhất là anh đừng theo đuổi em nữa!!”
“Em làm gì có quyền quyết định!!” hắn cũng thản nhiên trả lời nó như không …
Nó chịu thua, đành phải im lặng … từ một tháng nay, nó chưa từng nói lại được hắn một lần nào, lúc nào cũng trả lời ngang hơn cả cua…..
… RẦM …
Tiếng đập bàn làm cả nó và hắn giật mình, ngước mắt lên … đập vào là hình ảnh Tuấn đang đứng đó với khuôn mặt bị bầm tím, đầu cuốn băng trắng … tay cũng cùng chung số phận … chẳng hiểu anh chàng này đi đứng kiểu gì mà lại bị như vậy …
“Tay chân mặt mũi mày làm sao thế??” hắn ngạc nhiên hỏi Tuấn … hắn cảm nhận được cậu bạn mình đang vô cùng tức giận …
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!! Đến khi nào cô mới trở lại Hell đây??” Tuấn không quan tâm gì tới hắn mà nhìn thẳng vào mặt nó hỏi: “12 dirty của cô đang dần bị cả bọn giang hồ đánh cho sắp chết rồi đấy!!”
“ … … …”
Nó yên lặng quan sát thái độ của Tuấn, nó biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra, không sớm thì muộn … trong thời gian qua, Hell đã không có hoạt động gì, cũng không động chạm gì tới những đứa đến chiếm địa bàn … dù gì thì cũng là lệnh cuối cùng của Hades, không hành động, không thái độ, ngồi yên mà quan sát … đến bây giờ, số lượng của Hell đang giảm dần một cách đáng kể, có lẽ bởi mệnh lệnh của nó quá bất công chăng?? Giờ thì động đến các Dirty rồi, mới mấy hôm trước nó có gặp Ze và Hera, cũng những thông tin như vậy … nhưng nó chỉ lắc đầu không quan tâm …
“Chuyện đó liên quan gì tớ chứ??”
“Hả??”
Thái độ bình thản của nó khiến Tuấn tròn mắt … chẳng lẽ nó không quan tâm tới Hell nữa sao?? Nó thực sự từ bỏ ư??
“Đừng ngạc nhiên thế!! Tất cả những gì cần nói tớ đã nói hết ngày hôm đó rồi!!” nó lật từng trang sách và nói: “Mọi người cũng đã đồng thuận!! Giờ cậu hỏi tớ mấy câu này chẳng phải quá thừa ư??”
“Nói vậy mà nghe được sao??”
Tuấn gào ầm lên định tóm cổ nó nhưng bị hắn chặn lại … hắn nói:
“Có gì từ từ nói!! Mày định động tay động chân với Hương hả??”
“Từ từ là thế nào??” Tuấn gạt tay hắn ra quát lên: “Phân nửa thành viên của Hell đang nằm viện kia kìa!!”
“Anh Tuấn!!”
Hân chạy tới chỗ nó, dáng vẻ như Hân cố đuổi theo Tuấn nhưng không kịp vậy … vừa chạy tới là Hân đã nhìn nó hỏi một cách lo lắng …
“Mày không sao chứ??”
“Không!!” nó lắc đầu trả lời lại …
Hân quay sang Tuấn trách móc … có vẻ hai người đã cãi nhau về vấn đề này … nó khẽ thở dài chống cằm nhìn vào cuốn sách, nhưng đôi mắt của nó cứ xa xăm …
Hắn đột nhiên lên tiếng:
“Hai người ngừng cãi nhau đi!! Chuyện này có to tát gì đâu chứ!!”
Cả Tuấn và Hân cùng quay lại nhìn hắn ngạc nhiên …
“Bỏ qua đi!! Chiều đi ăn kem cùng bọn này!!”
Rồi hắn kéo nó đứng dậy nói tiếp:
“Đi lên lớp thôi!!”
“Ừ!!”
Nó gật đầu trả lời rồi cùng hắn đi ra khỏi thư viện, để lại Tuấn và Hân cứ đứng trơ ra đó …
… Rầm …
Một cú đấm mạnh giáng xuống chiếc bàn làm tất cả sách trên bàn rơi hết xuống đất … đôi mắt Tuấn long lên sòng sọc, cậu rít lên:
“Khốn khiếp!! Thế này là sao chứ?? Tôi chẳng hiểu mấy người nói cái gì cả!!”
“Anh Tuấn!!”
“Cả em nữa!! Em cũng thấy họ bị thế nào rồi đấy!! Sao lại ngăn cản anh chứ??”
Hân bặm môi nhìn Tuấn rồi nói:
“Anh Dương đã nói rồi mà!! Hell tồn tại vì có Hades, nếu nó đã muốn rời bỏ thì Hell cũng biến mất!! Em tưởng anh là một trong 12 dirty thì phải hiểu rõ điều này hơn em chứ!!”
“ … … …”
Tuấn yên lặng … những lời nói của Ze cứ vang vọng trong đầu của cậu …
“Là một Dirty, mọi người chắc hiểu rõ điều này hơn ai hết … Hell tồn tại là vì Hades, nếu Hades biến mất thì Hell cũng biến mất!! Đây là điều mà ai cũng phải nhận thức một cách rõ ràng!! Chính vì vậy mà Hades chỉ thu nhận 12 Dirty, hiểu chứ??”
Nó đã nói, tạm thời rời bỏ Hell một thời gian, chính vì “Tạm thời” mà mọi người mới đồng thuận … nhưng giờ các thành viên của Hell đang gặp nguy hiểm, hơn nữa, những người đã rời bỏ Hell giờ đang quay lại cắn trả … chẳng lẽ đến bây giờ, nhìn thấy như vậy mà Hades vẫn chưa chịu trở lại sao?? Nếu như không có cái “Mệnh lệnh cuối cùng” của nó thì Hell cũng không thành ra thế này … tại sao lại dừng mọi hoạt động của Hell chứ?? Chẳng phải làm thế coi như đưa Hell vào tầm ngắm của bọn giang hồ sao?? Hell đâu ít kẻ thù …
Một tuần sau đó, Tuấn không nói với nó lời nào, ngày nào tan học Tuấn cũng biến mất tăm, cả Hân cũng vậy, chỉ còn nó với hắn đi với nhau … cả hai vẫn vui vẻ như thường …
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chỉ còn một ngày nữa thôi là tới sinh nhật của nó … có điều, nó phải đến gặp luật sư của bố, trong di trúc ngày trước bố nó có viết, trước ngày sinh nhật 18 tuổi hai ngày nó phải đến gặp luật sư của bố … nó không hiểu điều này nghĩa là sao, nhưng nếu bố nó đã muốn thì nó sẽ làm theo …
Chia tay với hắn tại trước cổng một tòa trung cư lớn, vì nó nói rằng có việc không thể nói cụ thể nên hắn cũng không gặm hỏi, chỉ dặn rằng về nhà phải cẩn thận thôi … mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào hơn ngoài việc để nó lại … vì nó nói rằng không cần phải lo, vì nó bảo sẽ có người đưa nó về tận nhà … một người uy tín …
Bóng của hắn khuất dần, nó quay bước đi vào bên trong … nơi mà luật sư riêng của bố nó đang ở đồng thời cũng là văn phòng …
… cốc … cốc … cốc …
“Mời vào!!”
Một giọng nói trầm vang lên, nó thấy xa lạ, vì đã lâu rồi kể từ ngày bố mất nó đã không gặp người này …
“Cháu tới rồi ạ!!”
Nó lễ phép cúi chào người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó và lên tiếng …
Người đàn ông đó quay lại, vẫn cái vẻ uy nghiêm ngày ấy, đã lâu lắm rồi … nó cúi chào một lần nữa … người đàn ông này là bạn thân nhất của bố nó, người giúp đỡ bố nó rất nhiều trong công việc, trong gia đình thậm chí trong cả chuyện dạy bảo nó … ông là Trần Hải Nam, một con người tận tụy vì bạn vì người thân … ông như người cha thứ hai của nó, nhưng nó không hiểu tại sao khi bố nó mất, ông cũng biến mất sau khi công bố bản di chúc đầu tiên … và đến hôm nay ông mới trở về chỉ để công bố bản di chúc cuối cùng khi nó tròn 18 tuổi …
“Cháu ngồi đi!!”
“ … …”
Nó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc … ông Nam cũng bình thản ngồi xuống trước mặt nó …
“Đã gần 8 năm rồi nhỉ!! Cháu sắp thành một thiếu nữ rồi!! Bố cháu trên trời hẳn sẽ rất tự hào về con gái của mình!!”
“Bác!!” nó, đôi bàn tay nắm chặt và cố nói: “Cháu không được như những gì bác và bố hy vọng đâu!! Mong bác đừng … ”
“Ta biết!! Thời gian qua cháu đã rất khó khăn!!” ông Nam thông cảm gật đầu nói: “Đã đến lúc cho cháu biết mọi chuyện!!”
“ … … ” nó không hiểu ngẩng đầu nhìn ông Nam chăm chăm và hỏi lại với giọng nghi ngờ: “Bác nói vậy là sao ạ??”
Ông Nam không nói gì mà đưa ra một chiếc phong bì lấy từ trong ngăn kéo … chiếc phong bì màu trắng có ghi “Gửi con gái yêu của bố năm 18 tuổi” … đưa chiếc phong thư ra trước mặt nó, ông Nam nói:
“Đây là bức thư bố cháu đã viết gửi cho cháu cách đâu 8 năm!! Trong này có viết tất cả mọi điều ông ấy muốn nói!!”
“Thư?? Thư của bố??”
Nó kinh ngạc đến độ không nói được lên lời, đôi bàn tay run run khi chạm vào chiếc phong thư đã cũ … đưa tay chạm vào từng nét chữ, đúng là nét chữ của bố nó rồi … tuy giấy đã sờn vì thời gian 8 năm không phải là ít, nhưng nét chữ thân thương mà nó được thừa hưởng từ bố vẫn còn nguyên … nó có thể cảm nhận được từng hơi ấm của bố nó qua những nét chữ ấy …
“Hãy đọc khi cháu ở một mình!!”
Lời dặn cuối cùng của ông Nam khi tiễn nó rời khỏi văn phòng … nó những tưởng ông Nam sẽ đưa nó về tận nhà, vào thăm lại căn nhà xưa … nhưng nó nhầm, ông Nam đã thay đổi hay ông đang muốn cho nó một khoảng không gian riêng để đọc lá thư của bố??
… … … … … …
Bắt taxi ra cánh đồng nơi mà bố nó đã tập cho nó biết đi xe đạp … một nơi vắng người nhưng lại mênh mông bát ngát … phiến đá cũ vẫn còn đây, nơi mà nó cùng bố nằm dài mỗi khi tập xe xong. Đã lâu rồi nó không dám đặt chân tới nơi này, nó sợ mỗi khi đến đây nó sẽ nhờ bố, và nó sẽ không kìm được mà khóc, khi khóc nó sẽ càng đau đớn hơn và sẽ càng muốn đi theo bố nó hơn …
Ngồi xuống, nó từ từ mở phong thư ra … từng nét bút nắn nót ghi những tâm trạng và những điều sâu kín mà bố nó đã giấu, những sự thật mà tưởng như nó đã biết lại hoàn toàn sai lầm … đây mới chính là sự thật …
“Gửi công chúa nhỏ của bố!!
Khi con đọc những dòng chữ này, hẳn là lúc bố đã ở thế giới bên kia rồi!! Giờ con cũng đã là một cô gái 18 tuổi rồi, à không, mới sắp thôi chứ nhỉ?? (cười)
Điều đầu tiên bố muốn nói chính là câu “Bố xin lỗi!!”, con sẽ thắc mắc phải không?? Nhưng bố vẫn phải xin lỗi con, vì bố đã bỏ con ở lại một mình trên thế gian mà lại chẳng cho con biết bất cứ điều gì …
Bố biết, con là một cô bé rất thông minh, nhưng nhược điểm duy nhất của con chính là sự yếu lòng … vì vậy mà Thuyên mới có mặt ở đây cùng với hai em Trân và Chi. Sự xuất hiện của họ là mục đích để con khắc phục nhược điểm của bản thân … Thuyên là một người đàn em cũng là người con gái duy nhất trên đời có tình yêu sâu đậm với bố cho dù không được đáp lại. Bố chắc chắn rằng con cũng đã từng suy nghĩ về điều này, con đã tự hỏi xem Thuyên có yêu bố hay chỉ yêu gia tài của bố thôi phải không?? Thuyên có mọi thứ mà những người con gái khác không có, đó là sự thật, Thuyên có một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết quan tâm lo lắng cho vợ con, hai người con gái tài sắc vẹn toàn … nhưng bố lại là lý do để Thuyên từ bỏ mọi thứ … cô ấy đã làm theo mọi lời nói của bố … đó là nghiêm khắc với con … biến con thành một người có ý chì thép bằng mọi cách … đó là một trong những lý do tại sao bố nói “Bố xin lỗi”
Còn nữa, điều mà có lẽ bây giờ con đã biết, mẹ con vẫn còn sống … xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, nhưng bố không muốn con phải tủi thân khi có mẹ mà không được nhận … sau tai nạn ở trên núi năm đó, bố đã tưởng rằng mẹ con và anh trai của con đã không còn nữa … nhưng bố đã lầm, mẹ con vẫn sống, nhưng con biết đấy, cuộc hôn nhân của bố mẹ không được hai bên gia đình đồng thuận, nên khi gặp tai nạn, mẹ con mất trí nhớ và bị buộc phải kết hôn với một người đàn ông khác … bố đã nghĩ nếu gặp lại mẹ con sẽ nhớ, nhưng không, cô ấy không nhớ chút gì cả … kể cả khi con vẫn còn là một đứa trẻ con đang phải bế, cha mẹ của mẹ con đã không thương tiếc mà sai bảo vệ đuổi bố con mình đi … bố không hận, vì dù sao thì bố cũng thấy mẹ con có một cuộc sống tốt hơn và không phải day dứt về chuyện vì bố mà bất hiếu với cha mẹ … bố mong con đừng trách mẹ con, cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình … và đây là điều thứ hai bố nói “Bố xin lỗi” với con.
Bố muốn dặn dò con một điều, khi anh trai con tìm gặp, hãy đối xử thật tốt với nó, vì nó đã chịu rất nhiều khổ cực … vì mẹ con mà nó nhẫn nhịn chịu sự khinh miệt của mọi người trong gia đình … nó đã bị tách khỏi mẹ con và bị tống sang Úc nhằm không cho mẹ con có cơ hội nhớ lại … có lẽ bây giờ nó đã thành đạt rồi, bố chỉ mong hai anh em con có thể sớm đoàn tụ với nhau … và con hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà Thuyên đã buộc phải gây ra với con … có lẽ sẽ là khó, vì đây chính là điều cuối cùng bố phải xin lỗi con …
Tiểu công chúa của bố, con mãi mãi là con gái của ta!!
… … … … ”
.. tách … tách …
Nước mắt của nó từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt cả trang thư … sự thật là đây sao?? Nó không hiểu … mọi thứ nó chịu đựng không phải là do nó mà do chính bố của nó sao?? ý chì thép?? Nó là cái gì thế?? Nó không hiểu … hoàn toàn không hiểu … nó biết là bản thân nó rất yếu đuối, nhưng có nhất thiết phải làm như vậy không?? Tất cả chỉ là thử thách thôi ư?? Một trò chơi được bắt đầu ngay từ khi bố nó mất ư??
Nhưng hình như bố nó đã tính sai một nước, một nước cờ quan trọng dẫn đến bản thân nó bây giờ đã không thể kiểm soát được … bản thân nó yếu đuối, nhưng ý chì của nó không yếu đuổi như bố nó đã tưởng, nó hay khóc vì làm thế nó mới khiến cho mọi điều xung quanh chảy thành nước, nó hay cười vì làm vậy nó mới có thể làm cho thế giới từ màu đen trở thành màu hồng … nó hay giận và giận rất dai vì làm thế nó mới có thể điều khuyển cảm xúc của bản thân … chỉ có điều, bố nó không nghĩ như thế, bố nó không tưởng tượng được con gái của mình đã biết tự rèn luyện bản thân ngay từ nhỏ … bố nó không biết rằng ý thức xã hội của nó đã hình thành ngay khi bị đánh một trận đòn đau, đó chính là thời điểm mà bố nó đi tìm mẹ …
Trong thư, bố nó nói cho nó hết mọi chuyện, chỉ trừ có một truyện mà nó đã băn khoăn từ lâu … tại sao xe của gia đình nó năm ấy lại gặp tai nạn?? Tại sao bố nó không đả động gì tới vấn đề đó?? Đường rừng hẻm núi, gia đình nó vì cái gì mà tự nhiên chui vào nơi hang cùng ngõ hiểm?? Mà tại sao lại mang cả nó đi trong khi nó vẫn còn quá nhỏ cho mọi cuộc thám hiểm … và anh trai nó nữa … tại sao anh vẫn còn sống trong khi nó những tưởng đã chết trong tai nạn thảm khốc đó??
Và không những nó không biết thêm được gì mà lại còn tăng thêm nhiều thắc mắc … ruốt cuộc những người xung quanh nó có ai đáng tin??
Ngồi một mình trên phiến đá, nó không chú ý rằng mình đang bị theo dõi … xé nát lá thư bố nó để lại, nó hầm hầm nhảy xuống và định trở về nhà hỏi cho ra lẽ mọi chuyện … nhưng … trời luôn phụ lòng người … cả thế giới bỗng tối sầm trước mắt … nó ngất lịm đi không một sự kháng cự nào …
Một người phụ nữ, bộ đồ da từ đầu đến chân với tay phải đang cầm một khẩu súng trường bước lại bên cạnh nó … thấp thoáng trong mái tóc có một mũi tên màu đỏ … người phụ nữ khẽ cúi người xuống lấy mũi tên đó ra … người đó khẽ cười nói:
“Nếu như không muốn bị tổn thất thì tốt nhất là bắn thuốc mê từ xa!! Có lẽ đúng!!”
Rồi cô ta quay lại phía những người đang đứng đằng sau ra hiệu:
“Lôi nó lên xe!!”
Nó bị đám người áo đen lôi lên xe và bị đưa đi một nơi nào đó không thể biết được … chỉ biết một điều duy nhất … nó bị bắt cóc …
Ở phía xa xa gần những bụi rậm, có những tiếng động phát ra một cách tức giận … có tiếng chửi thề … nhưng sau đó lại im bặt …
… … … … …
… Brum … Brum …
Nó bừng tỉnh bởi chiếc điện thoại đặt ở chế độ yên lặng đang rung lên một cách điên cuồng … cơ thể nó bỗng nhiên nặng trịch, xung quanh nó bao trùm một màu đen … không phải không gian màu đen mà là do nó đang bị bịt chặt mắt bằng một mảnh vải … chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt, muốn tắt mà không thể tắt, đôi tay nó đang bị buộc chặt cứng đằng sau, hai chân nó cũng bị trói chặt … miệng cũng bị bịt bởi một miếng vải … nó vẫn chưa hiểu bản thân đang rơi vào tình huống nào, chỉ biết rằng đầu nó hiện tại đang rất đau, cả cơ thể cứ chông chênh như bị say sóng …
May thay đôi tai của nó vẫn được tự do … tuy đầu đau nhưng những gì đôi tai nó nghe thấy khiến cho cơn đau đó chẳng còn tồn tại nữa …
“Chị Liễu Huyền sao lại làm chuyện này nhỉ?? Cứ tưởng chị ấy sẽ giết rồi lấy tiền thôi chứ!!”
“Tao đéo biết!! Mụ ta chỉ bảo là nhốt nó vài ngày rồi thả!! Đéo hiểu cái gì luôn!!”
“Sao mày chống đối chị ấy thế??”
“Tao không bao giờ chấp nhận mụ ta!!”
“Cũng đúng!! Chắc tại chị ấy khác hẳn ngày đó nên mày mới thế chứ gì??”
“Nếu chỉ khác thôi thì đéo sao!! Đằng này thì … ”
Cái tên Liễu Huyền khiến nó tỉnh thực sự, đã lâu lắm rồi nó mới nghe lại cái tên này … sau trận hỏa hoạn tại một nhà hàng nó cùng Liễu Huyền đi ăn cách đây 5 năm, nó đã tưởng Liễu Huyền đã chết … nhưng tại sao người đó lại xuất hiện ở đây?? Hơn nữa, nó đang bị bắt bởi chính tay người đó …
Không thể để yên, nó quẫy mạnh người và va phải cái gì đó khiến chúng rơi xuống đất kêu Loảng Xoảng … những người đang nói chuyện có lẽ đã phát hiện ra nó đã tỉnh, một tên nói:
“Con này tỉnh rồi!! Tao tưởng phải ngủ đến ba ngày chứ!!”
“Không thường!!”
“Kệ cha nó!! Chết có phải hơn không!!”
Nó quẫy mạnh hơn nữa, nó vẫn chưa thể hình dung nó đang ở nơi nào, bị bịt mắt kín như thế này làm sao nó thoát được … cái điện thoại lại cứ rung lên từng đợt, nếu nó mà không hoạt động gây tiếng ồn thì chắc cái điện thoại sẽ bị phát hiện … nó biết người gọi là ai, chỉ có thể là hắn thì mới gọi nhiều và dai như thế này thôi …
“Ư…ư…ư…ư … ”
Nó cố gắng đẩy miếng rẻ đang chặn miệng nó ra … cũng khó thật đấy, nhưng cuối cùng nó cũng làm được … điều đầu tiên nó nói chính là:
“Bọn khốn kia!! Thả tao ra!!”
… BỐP …
Một cái gì đó vả thẳng vào mặt nó khiến nó choáng váng … nó cảm thấy một mùi tanh đang xộc lên mũi, có lẽ miệng nó đã rớm máu …
“Câm mồm lại!! Thằng kia, lấy cái dây ra đây trói miệng nó lại!!”
“Bọn khốn!! Chúng mày là ai??”
“Nhanh!!”
Nó nhận thấy có ai đó đang tiến rất nhanh về phía nó, cố dùng dây trói miệng nó nhưng nó cứ lắc lắc cái đầu, nó không chịu thua mấy trò mèo này …
“Bọn khốn!! Có gan thì mở khăn bịt mắt của tao ra!! Cái đồ chó chết!! Sợ tao nhìn thấy mấy cái bản mặt ghê tởm của tụi mày hả??”
… BỐP …
Một lần nữa, nó biết nó bị đấm … chắc chắn cái thằng đang cố trói nó lại đây mà … nó ngửa đầu lên và …
… CỐP … Á …
Đầu nó chạm vào đúng cái mũi của thằng kia khiến hắn ré lên ngã ngửa ra sau … thằng đó không ngãy mũi nó không làm người …
“Thằng chó!! Đánh tao tao trả lễ đấy!!”
Vừa nói nó vừa dùng chân đạp tứ tung … Có tiếng rầm rập đông người chạy lại, nhưng chưa kịp động đến nó thì có một tiếng nói của ai đó vang lên:
“Dừng lại!!”
Có tiếng ồn áo bức xúc … nhưng tiếng nói đó lại vang lên:
“Nếu nó muốn nhìn thì cứ cho nhìn!! Sau đó là chết!!”
“Giết được tao rồi hãy nói!!”
Nó khinh bỉ nói, dù đang trong thế nguy hiểm nhưng nó không bao giờ chịu khuất phục trước những bọn đâm thuê chém mướn này …
“Mạnh miệng lắm!! Cởi khăn bịt mắt ra cho nó!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI