Hắn nhớ lại cái ngày khi kết thúc khóa huấn luyện ở Mỹ, hắn là người xuất sắc nhất, người duy nhất vượt qua được mọi thử thách và cũng là người đã từ chối tất cả những đặc quyền của Đế Vương mà trở về Việt Nam … đôi mắt hắn lúc đó quả thật đúng như nó nói, chỉ hai từ thôi … vô hồn … lúc đó hắn không còn một cảm xúc nào cả … hắn giống như một cái xác không còn linh hồn nữa, cuộc sống của hắn chẳng có gì quan trọng cũng chẳng còn khó khăn … Hắn sống với cái hoạt động được lập trình sẵn … hắn ăn, ngủ, làm việc, rồi lại ăn, ngủ, làm việc … mọi thứ cứ tuần tự tuần tự một cách đơn điệu mà chính bản thân hắn cũng chẳng muốn làm khởi sắc thêm … thằng bạn thân của hắn, Tuấn đã dùng mọi cách để hắn thoát khỏi tình trạng đó, có điều, không làm cách nào mà hắn bình thường được như trước đây … Và vào một ngày định mệnh, cái ngày làm thay đổi cuộc sống của hắn, cái ngày mà hắn gặp được một người đã nhuốm lên một màu xám trong hắn … bởi cái nhìn của người đó chỉ mang một màu xám không hơn không kém …
Hôm đó, hắn bị lôi đến một quán Bar, hắn chỉ uống rượu mặc ai muốn làm gì thì làm … nhưng đã 10 chai Smirnoff mà hắn vẫn chưa say … hắn có nên cảm ơn cái đợt huấn luyện đó không nhỉ?? Một trong những bài thử thách là khiến cho con người không say trong rượu … khi con người ta có thể vượt qua giới hạn của cái say … tức là một bậc cao hơn cả say, tức là say mà tỉnh, tỉnh mà say … khi đạt được cảnh giới đó, con người có khả năng khiến cho bản thân muốn say thì say mà muốn tỉnh thì tỉnh … hắn thì không, hắn lại được huấn luyện đến cái còn cao hơn nữa, uống mà không biết say … luôn tỉnh táo trong mọi tình huống … vậy nên, cả khi ngủ bản thân hắn cũng có khả năng phòng vệ theo bản năng, theo phản xạ vô điều kiện …
Biết bản thân uống đến mức nào cũng không thể say được, hắn bỏ ra ngoài đi lang thang trên con đường tối hoắc … chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại quyết định đi vào mấy con ngõ nhỏ chứ không ra đường lớn … có lẽ bây giờ bóng tối với hắn mới là thích hợp chăng??
Tiếng chửi bới trong một ngõ tối hơn khiến hắn chú ý, hắn đã thấy mấy cái xe máy dựng bừa bãi trước đầu con ngõ đó … thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng những vật dụng va vào nhau leng keng … lý trí bảo hắn hãy bỏ qua và bước đi tiếp, nhưng có gì đó thôi thúc trong hắn phải nán lại chứng kiến những gì diễn ra trong con ngõ đó … cảm tính chăng?? Tạm gọi như vậy vì hắn đã không làm theo lý trí mà lại làm theo cảm tính mà bước tới chứng kiến toàn bộ cảnh đã làm thay đổi cuộc đời hắn sau này …
“Hades!! Mấy con chó sủa quanh mày đâu rồi??”
Những thằng đó tay cầm dao kiếm lăm lăm tiến về một bóng người đang đứng ở giữa con ngõ một tay giữa chiếc xe đạp kiểu dáng địa hình, mũ đen đội sụp xuống mặt, toàn bộ cơ thể được khoác lên một màu đen vô cùng huyền bí … nhưng hắn nhìn lướt qua và biết được người đó là con gái … nhưng có vẻ những tên kia không nhận ra điều đó …
“Nếu mấy đứa nó ở đây thì bọn mày dám chặn đường tao không??”
“Mày … ”
“Đéo phải nói nhiều!! Cắn trộm thì đánh mẹ nó đi!!”
Người con gái mặc đồ đen đó nói mà toàn cơ thể toát lên một cái lạnh mà chính bản thân hắn dù không đối mặt những cũng phải chảy mồ hôi lạnh … hắn tò mò không biết người con gái đó là ai mà đối mặt với nhiều người thế kia vẫn không hề tỏ ra run sợ … thậm chí còn lấn át được bọn chúng dù chỉ có một mình …
“Hades!! Hôm nay mày tới số rồi!! Lên bọn mày!!”
Lũ đó xông vào đánh hội đồng … hắn đứng dựa vào tường mà cảm thấy nhục cho bọn nó, đánh một đứa con gái trong tay không một tấc sắt … giang hồ ngày càng đi xuống, cái sòng phẳng chơi đẹp của bọn chúng thối nát đến thế này ư?? … nhưng ý nghĩ đó vừa kịp lóe lên thì vụt tắt ngay … tiếng la hét đau đớn vang cả cái ngõ đó … những tia lửa tóe ra khi vũ khí va chạm mạnh vào nhau … người con gái đó, cái người mà hắn vừa mới tội nghiệp đó … một tay cầm thanh khiếm dài hơn một mét một tay vẫn giữ vững chiếc xe đạp, có điều, cái xe thì không đứng nguyên một chỗ … cô gái đó, chiếc mũ vẫn sụp xuống che gần hết khuôn mặt đồng nghĩa với việc đã che gần như một nửa tầm nhìn … vậy mà, từng nhát chém xuống, từng cái vung nhấc xe tránh né, tất cả đều chuẩn xác đến khó tin … chân cô đá lên còn cao hơn cả đầu bọn chúng … dùng xe lẫn kiếm làm điểm tựa mà bay lên ghì chặt đầu hai thằng đâm thẳng mặt vào tường … máu bắn tóe ra … hắn cũng phải nhíu mày vì cảnh tượng này … hai thằng đó chắc phải gãy mũi và tạm biệt hàm răng … quả thật người con gái đó ra tay quá tàn nhẫn … hắn nhìn thấy thấp thoáng nụ cười khinh thường ở khuôn mặt đó … rồi …
… Bốp …
Chiếc mũ màu đen rơi xuống mái tóc màu nâu sẫm buông thả xuống bờ vai, một vết xước xuất hiện trên má phải … khuôn mặt cô gái vẫn không tỏ chút cảm xúc nào … cái lạnh càng toát ra mạnh hơn khi chiếc mũ rơi xuống … hắn phải đứng thẳng dậy mà nhìn trân trân vào người con gái đó … đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy còn sâu thẳm hơn cả hắn … hắn nhìn thấy trong đó có một nỗi đau thương không thể diễn tả, điều này làm trái tim đã chết của hắn bắt đầu đập từng nhịp dồn dập … ánh mắt kiêu ngạo đó liếc nhìn thằng vừa chém hụt, chân cô gái giơ lên mà một phát đạp giữa bụng, thằng đó bay hẳn ra chỗ khác cách nơi ban đầu gần 3 mét … dùng tay lau vết máu vừa chảy xuống … cô gái kiêu ngạo nhìn bọn chúng bằng nửa con mắt nói, cái giọng lạnh lẽo khiến cho hắn không thể quên được:
“Đùa với tụi mày thế đủ rồi!! Tao không giỡn nữa!!”
Đám kia run bắn lên … mà cũng phải thôi, hai chục đứa thì cũng gục đến 15 thằng rồi … nơi nó đứng cũng đã nhuốm một màu đỏ tươi … lưỡi kiếm nhỏ từng giọt từng giọt màu đỏ lạnh lẽo rơi xuống mặt đường …
Cô gái khẽ nhếch miệng tạo ra nụ cười nửa miệng khinh thường và lao tới tấn công khiến bọn chúng không kịp trở tay … cô ta chém người mà khuôn mặt vẫn cứ một nụ cười đó, hắn cảm giác lạnh cả cơ thể, giống như hắn bị đưa tới Nam cực trong khoảnh khắc vậy … lần đầu tiên kể từ khi đợt huấn luyện kết thúc hắn mới có cảm giác này … chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến cho hắn căng thẳng … thời gian như ngưng đọng, không gian bị đẩy căng như dây đàn …
Thằng cuối cùng cũng gục xuống, giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ trong đau đớn … cô gái ném thanh kiếm xuống đường, đá phát cuối cùng vào mặt thằng cầm đầu nói bằng cái giọng đe dọa mà lạnh đến thấu xương thấu tủy, đôi mắt màu xanh đó xoáy sâu vào trong linh hồn đang run rẩy vì sợ hãi của tên đó, tưởng như tên đó đang thực sự đối mặt với thần chết, vị thần của địa ngục, Hades:
“Chết hay sống tùy vào số phận của mày!!”
Nói rồi cô gái quay người, nhặt lại chiếc mũ đội sụp lên đầu, dựng chiếc xe đạp và ngồi lên phóng thẳng ra … chỉ cần hai nhịp chiếc xe nhảy qua đám xe máy và xuống đường … 2s sau thì bóng cô gái biến mất không còn vết tích …
Hắn dường như không tồn tại trong tầm mắt của cô gái lạnh lùng đó, phóng vụt xe qua mà không cảm nhận được bất cứ chút khì lạnh nào … cô gái đó quả thực kì lạ, kì lạ đến mức khiến cho hắn cảm thấy thích thú … dường như cảm giác của hắn đã trở về …
“Cứu … cứu … .cứu với … ”
Tiếng rên rỉ đau đớn của lũ giang hồ kia kéo hắn trở lại hiện tại … nhìn đám người đang lê lết, hắn giờ lại cảm thấy bọn chúng quá đáng thương … vậy ra lý do đánh hội đồng một cô gái là vì cô ta quá mạnh và tàn nhẫn … hắn muốn biết thêm về người con gái đó, người đã đem lại cho hắn cảm giác hồi hộp khi đối mặt với nguy hiểm … và một điều nữa, hắn muốn nhìn thấy đôi mắt màu ngọc bích lạnh lẽo đó một lần nữa … đôi mắt đó còn băng giá hơn hắn … cô gái đó như có số phận còn nghiệt ngã hơn cả bản thân hắn …
Mở điện thoại, hắn bấm số rồi nói lạnh một câu:
“15 xe cấp cứu!! Tới ngay đây!!”
Cả thành phố nhộn lên vì một đoàn xe cứu thương nối đôi nhau chạy tới bệnh viện của thành phố, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất do tập đoàn Ngô Khương thành lập…
“Làm thủ tục nhập viện cho 25 người họ!! Chi phì cứ tính vào tài khoản của tôi, mai tôi sẽ quay lại!!”
Hắn nói lạnh với viện trưởng rồi một nước bỏ đi … hắn đang mong chờ ngày mai tới để sáng tỏ thân phận của người con gái đó … trái tim hắn dường như đã sống lại và đang đập một cách hào hứng … suốt ba tháng kể từ khi về Việt Nam, giờ hắn mới có cảm giác rằng bản thân đang sống … vì sự tồn tại của hắn không được cô gái kia thừa nhận nên hắn phải khẳng định rằng hắn vẫn còn tồn tại …
25 giường thuộc hàng cao cấp nhất Bệnh Viện được sử dụng cho những người hắn mang tới, toàn bộ các nhân viên làm việc ở bệnh viện đều không hiểu lý do tại sao hắn lại làm như vậy … bởi 25 người đó nhìn không khác gì dân giang hồ, chính xác thì là dân giang hồ … có điều, những người đó bị thương quá nặng … cả 25 người đều giống như xác ướp với băng tráng quấn quanh người … thật chẳng hiểu họ đã làm gì mà lại bị như vậy …
“Điều tra đến đâu rồi??”
Hắn ngồi trên chiếc ghế làm việc của giám đốc điều hành tập đoàn Ngô Khương, giọng nói lạnh lùng hỏi người trợ lý đang đứng trước mặt … anh chàng trợ lý có vẻ gì đó run sợ bởi ánh mắt của chủ nhân anh ta đang thay đổi một cách không ngờ, chính sự thay đổi đó khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy run rẩy …
“Thưa cậu chủ!! Theo điều tra cho biết những người đó là tàn dư của hội Bạch Hổ bị Hell thâu tóm cách đây hai tháng!!”
“Bạch Hổ??”
“Hội Bạch Hổ vốn không thuộc địa bàn Hà Nội, thủ lĩnh hội đó là Hải Bạc cũng là con trai ông trùm các sòng bạc ngầm ở Hải Phòng!! Cách đây không lâu vì muốn bành trướng tầm ảnh hưởng của Bạch Hổ nên tên Hải Bạc đã gây hấn với nhiều hội ở Hà Nội, mới đây vì dám động tay động chân với đàn em yêu quý của Hades mà bị hội Hell đánh sập chiếm lấn luôn toàn bộ địa bàn Hổ Trắng mới giàng được!!”
“ … … …”
Hắn trầm ngâm suy nghĩ … anh chàng trợ lý đứng im lặng quan sát thái độ của cậu chủ … hắn gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn rồi nhìn anh ta hỏi tiếp:
“Hội Hell có từ khi nào?? Ai cầm đầu??”
“Hell được thành lập từ một cá nhân duy nhất và bây giờ chính là người lãnh đạo!! Không ai biết người đó là ai cũng không người nào rõ được thân phận, chỉ biết người đó đứng đầu trong hội Hell với cái biệt danh Hades!! Chỉ mới 3 năm gần đâu Hell đã chiếm được gần như ¾ địa bàn của Hà Nội tính cả vụ với Hổ Trắng!!”
“Hades??”
Hắn khẽ nhíu mày, cái tên này đã được nhắc tới hai lần vào ngày hôm đó … người con gái đó chính là Hades chăng?? … và như nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi:
“Còn 11 con chó sủa quanh thì sao??”
“Ơ … à dạ đó là 11 dirty của Hades!! Hades thu nhận rất nhiều đàn em, nhưng chỉ có 11 người là được phép gặp mặt trực tiếp … 11 con người này được chia quyền quản lý đàn em ở 11 khu vực xung quanh Hà Nội … họ đều là những người rất giỏi và lạnh lùng!! Có điều … ”
Anh chàng trợ lý ngập ngừng …
“Nói tiếp đi!!”
“11 người họ phục tùng Hades vô điều kiện!! Mà Hades lại là … ”
“Con gái!!”
Hắn nói, câu nói của hắn khiến anh chàng trợ lý giật mình … nhếch miệng cười, hắn hỏi lại:
“Đúng chứ??”
“Vâng!!”
“Anh ra ngoài được rồi!!”
Hắn đẩy ghế quay lưng lại, anh chàng trợ lý chỉ biết cúi đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài … với anh ta, đứng trong phòng làm việc với hắn chỉ một phút thôi cũng đủ để tuổi thọ của anh ta giảm đáng kể … thời gian cứ ngưng đọng lại tưởng như một năm đã trôi qua vậy …
“Thú vị thật!!”
Đôi mắt màu xanh ngọc bích của hắn ánh lên những tia thích thú, hắn đã tìm được thú vui cho bản thân trong cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt thường ngày … hắn cảm thấy vô cùng phấn khích khi nhớ lại hình ảnh của Hades xung quanh toàn là máu … và hơn thế nữa, cô ta có một vẻ đẹp huyền bí mà không ai có thể sánh được … quả thực xứng đáng cho hắn để tâm đến …
Hai ba ngày sau, có tin báo của viện trưởng rằng một trong 25 người hắn đưa vào viện đã tỉnh … hắn nhếch môi cười, ánh nhìn của hắn cũng thay đổi … suốt mấy ngày nay hắn không quan tâm tới bất cứ điều gì, chỉ đợi mong tin của bệnh viện … hẳn rằng tên cầm đầu biết nhiều hơn những gì hắn tìm được…
Phóng xe với tốc độ ánh sáng, cảnh sát rượt theo cũng không kịp … hắn bước vào căn phòng màu trắng có một chiếc giường trắng, trên chiếc giường đó, một tên khuôn mặt băm trợn đang nằm đó với cái máy oxi hỗ trợ nhịp thở …
Hắn lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất có trong phòng … có rất nhiều y tá đứng ngoài nhòm ngó hắn … họ bàn tàn xì xào không hiểu tại sao đại thiếu gia của Ngô Khương lại hạ cố đến bệnh viện này, hơn nữa lại còn thanh toán mọi chi phì cho lũ giang hồ bị chém gần chết kia …
“Cậu … cậu là ai??”
Tên du côn đó nhìn thấy hắn thì lên tiếng hỏi … chính tên đó cũng không biết làm cách nào mà có thể nằm trong căn phòng sang trọng …
“Anh không cần biết!! Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi!!”
Hắn lạnh lùng nói, cái giọng đều đều mà đáng sợ đến khó tả … toàn bộ không gian trong căn phòng bỗng nhiên nặng trịch như trì …
Tên đó tháo bỏ ống thở hỗ trợ oxi, đôi mắt gườm gườm nhìn hắn có vẻ đề phòng … hắn không quan tâm mà tiếp tục nói:
“Anh không cần phải đề phòng, Đức Huấn!! Tôi chỉ muốn biết về cô gái đó!!”
“Cô gái đó??”
“Chính là Hades người đã chém mấy người cách đây 3 hôm!!”
“Hades là con gái??”
Tên Huấn trợn tròn mắt nhìn hắn, cố gắng gượng dậy ngồi thẳng ở trên giường, nhưng có lẽ không được …
“Đừng cố!! Vết thương sâu lắm đấy!!”
Hắn vẫn cứ ngồi mà bình thản nói: “Tôi chỉ cần câu trả lời!! Hades là ai??”
“Tôi không rõ!!” tên Huấn lắc đầu ngoan ngoãn trả lời hắn, vì nhìn hắn bây giờ đáng sợ không khác gì khi đối mặt với Hades: “Chỉ biết Hades là người lãnh đạo của Hell!! Thân phận của Hades đến các ông trùm của thế giới giang hồ cũng không biết được!!”
“Bí ẩn vậy ư??”
Hắn khẽ nhíu mày, đây vốn không phải thông tin hắn cần biết … hắn muốn biết người con gái đó là ai?? Gia cảnh như thế nào?? Và quan trọng hơn, hắn có thể gặp lại cô gái đó ở những đâu??
“Địa bàn hoạt động của Hades là ở đâu??”
“Toàn Hà Nội!!”
“Quá rộng!!”
“Nhưng thường thì Hades hãy tụ tập tất cả các Dirty tại một nơi!! Chúng tôi không rõ đó là nơi nào, chỉ biết nó ở gần trung tâm của thành phố!!”
“ … … …”
Hắn suy tư suy nghĩ … tên Huấn nhìn hắn, mồ hôi lạnh đã chảy trên khuôn mặt, Huấn lên tiếng hỏi:
“Cậu là ai?? Sao lại quan tâm tới Hades??”
“Còn gì nữa không??”
“Hả??”
“Tôi hỏi anh còn biết gì về Hades nữa không??”
“ … … ”
Tên Huấn chợt xanh mặt, hắn ta im lặng rồi cũng nhìn hắn nói một cách ngập ngừng:
“Tôi … tôi có nghe ông chủ nói … nói rằng Hades chắc hẳn đang học ở Star Wold!!”
“Star Wold??”
“Ông chủ từng nói đã nhặt được một huy hiệu gì đó của Hades!! Giống với huy hiệu của học viên trường đó!!”
“Giá trị đấy!!”
Hắn khẽ nhếch miệng cười, ngôi trường S.W chẳng là gì đối với hắn, quét một lượt chắc sẽ ra … nhưng đến cả tên trợ lý đắc lực nhất của hắn cũng không thể truy ra được thân phận của Hades, vậy thì dù có lật tung cả cái trường đó lên cũng chưa chắc đã tìm được Hades … với lại, hắn hoàn toàn không biết gì về cô ta ngoài cái biệt danh đó …
“Anh biết cô ta tên gì không??”
Hắn hỏi dò, tuy bản thân hắn cũng biết trước câu trả lời …
“Không!!”
Tên Huấn lắc đầu … cũng phải thôi, vốn dĩ Hades giấu thân phận rất kĩ mà, dù có biết trường cô ta đang học thì cũng không biết cô ta là ai mà tìm …
“Được rồi!!”
Hắn đứng dậy vuốt ngược mái tóc lạnh lùng nói:
“Anh có thể ở lại bệnh viện đến khi thương lành hẳn!! Sau đó tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cả 25 người!!”
“Vậy cậu chính là … ”
“Tôi chỉ muốn biết về Hades nên mới cứu các người!! Nếu không có lợi anh nghĩ tôi sẽ làm những điều thiệt thân sao??”
Hắn nhếch miệng cười … rồi cất bước đi ra ngoài … Huấn lạnh người, có lẽ hắn là người thứ hai sau Hades có thể điều khuyển hành động của con người … kể cả chủ nhân của Huấn cũng chưa từng làm được điều này …
… … … …
Công cuộc tìm kiếm của hắn chẳng thu được kết quả gì ngoài việc biết Hades theo học ở trường S.W … hắn đã gây áp lực lên hệ thống lãnh đạo của trường nhằm tìm ra Hades nhưng thất bại … xem kĩ hồ sơ lẫn hình ảnh của hơn 2000 học sinh mà hắn hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu hiệu nào của Hades … chợt nhớ đến đôi mắt màu ngọc bích hiếm gặp của cả Hades lẫn bản thân, hắn tìm lại … mắt màu ngọc bích tuy hiếm nhưng để có đôi mắt màu ngọc bích tự nhiên thì không phải ai cũng có …
“Dương Mỹ Nguyệt Hương??”
Hắn giơ tập hồ sơ về một cô gái, thật sự là rất xấu xí, cặp kính to đùng che gần nữa khuôn mặt, tóc tai thì bù xù mặc dù màu tóc vô cùng hiếm với con gái Việt Nam … hắn thấy cái tên khá đẹp mà người thì thật không thể tưởng tượng được … và điểm đến của tập hồ sơ là cái thùng rác…có khá nhiều tập hồ sơ cùng chung số phận … hầu hết toàn những người ở đẳng cấp thấp, và đặc biệt hơn, họ rất xấu …
Phân loại chẳng được ích gì, ở ngôi trường này học sinh không tiết lộ nhiều về thân phận của bản thân, những người thuộc hàng đẳng cấp thì tự nhiên sẽ được biết đến … hắn ngả người ra ghế … quả thực không có cách nào để tìm ra Hades sao?? Hắn đã dùng đến mạng lưới điều tra bí mật nhất của Ngô Khương, cuối cùng hắn cũng không thể ngờ hậu quả lại quá nặng nề … lần đầu tiên hắn gặp phải một bức tường lửa toàn mê cung vô lối thoát mà không biết ai đã giăng ra … toàn bộ hệ thống máy tính của Ngô Khương suýt chút nữa thì bị sập khi hắn cố gắng phá bỏ bức tường lửa ấy … gần đến đích thì hắn lại nhận ra mình đi nhầm đường … đã nhiều lần hắn những tưởng đã nắm chắc được Hades trong tay vậy mà lại vuột mất …
Hắn càng cảm thấy thú vị hơn … Hades phải gọi là một người con gái siêu việt, hắn thấy hình như bản thân đã tìm được đối thủ … một đối thủ định mệnh …
“Dạo này mày làm sao thế??”
Tuấn cuối cùng cũng tóm được hắn ở nhà trong 3 tháng không thấy mặt mũi đâu…hắn nhìn cậu bạn ngơ ngẩn hỏi lại:
“Làm sao là sao??”
“Mày đấy!! Làm gì ba tháng nay biến mất không một dấu vết thế hả??”
“À thì có việc!!”
Hắn gãi đầu trả lời thằng bạn … rồi hắn sực nhớ Tuấn cũng thuộc hàng có máu mặt trong giang hồ, chắc rằng cậu biết về Hades lẫn Hell …
“Mà mày biết Hades không??”
Tuấn giật mình nhìn hắn…đôi mắt thoáng có sự nghi ngờ thậm chí còn hơn thế nữa…
“Sao mày hỏi thế??”
Hắn cảm thấy có gì đó kì lạ, không để Tuấn biết hắn đang quan tâm tới một người con gái, hắn liền nói lảng đi …
“Tao mới nghe nói có một hội Hell mới đây đã thanh toán cái hội Hổ Trắng chiếm lĩnh địa bàn Hà Nội!! Tao định hỏi mày xem có tham gia mấy vụ đó không??”
“Vụ đó tao có nghe nói!!” Tuấn chống cằm nói: “Nhưng không rõ lắm!! Nghe bảo thằng Hải Bạc chọc ghẹo em gái của Hades khiến cho hắn ta nóng mắt!!”
Bản thân Tuấn cũng chưa can thiệp sâu vào trong nội bộ của Hell, lúc này cậu mới chỉ vừa gia nhập Hell có 4 tháng … nhưng cậu cảm giác được rằng mình đang được chú ý … quan trọng hơn nữa, cậu chưa từng một lần gặp mặt Hades, các anh em trong hộ của Tuấn cũng như vậy … chỉ có các Dirty mới có quyền gặp trực tiếp Hades …
“Tao cũng chỉ nghe có thế!!”
Hắn cảm thấy thất vọng, có vẻ Tuấn không biết gì về Hades cả … bản thân Tuấn vẫn còn nghĩ Hades là con trai cơ mà …
“À quên!! Nghe bác trai nói mày muốn đi học??”
“À ừ!! Tao ngán cái cảnh suốt ngày ở nhà rồi tới công ty!! Tao muốn đi học một thời gian!! Đằng nào cũng tao cũng đang bảo lưu kết quả ở S.W!!”
“Mày định học lớp nào?? Tao học 10A6!!”
“Sao mày vẫn ở lớp 10 thế?? Lại còn A6??”
“Tao thích thế!!”
“Tao vẫn sẽ học A1!! Ông già không cho vớ vẩn chọn bừa đâu!!”
“Vậy à??”
Tuấn đăm chiêu nhìn hắn…nếu hắn đi học, hẳn sẽ gặp nhiều phiền phức đây … Tuấn nghĩ bản thân nên làm điều gì đó cho hắn … ví dụ như là … tạo lớp bảo vệ chẳng hạn??
Chỉ vài tuần sau hắn nhập học, vừa tới lớp là ngay lập tức bắt gặp những cái nhìn đầy yêu thương … hắn khẽ nhếch môi, từ bây giờ hắn sẽ thay đổi bản thân, không thể mãi lạnh lùng được … nếu hắn lạnh lùng thì cơ hội tiếp xúc với nhiều người sẽ giảm đi, và khả năng tìm được Hades càng ngày càng nhỏ … vậy ra mục đích hắn vào trường S.W để học chỉ là tìm Hades … liệu hắn có tìm được không??
Ngoài việc học trên lớp, hắn còn đồng thời phải giải quyết những vấn đề của công ty … vậy nên, hắn được mệnh danh là Prince của trường S.W, không chỉ vì đẹp trai mà còn vì khả năng nhớ tên các bạn gái của hắn quá kém … với hắn, cô gái nào cũng là bạn, bất kì ai tiếp cận hắn thì hắn đều cười và tiếp chuyện … đồng thời hắn cũng có hỏi dò về Hades nhưng không ai biết cả …
Và cứ mỗi tối, vào khoảng 11h, hắn lại lên xe cùng tài xế đi tới một nơi, nơi mà các Dirty của Hell được gặp mặt trực tiếp Hades … vậy là hắn đã tìm được nơi đó, một khu đất được xây dựng để cho các nhóm nhảy thuê … điều hắn ngạc nhiên là Tuấn cũng ở trong hàng ngũ của các Dirty … nhưng cũng mới đây thôi … từ khi hỏi Tuấn về Hades đến giờ cũng được gần 6 tháng … chắc Tuấn mới được trở thành Dirty …
Nhưng hắn để ý, ở bên cạnh Hades luôn có một người con trai, anh ta có mái tóc màu vàng và rất nổi bật … nếu như hắn không phải giám đốc điều hành của Ngô Khương, không đi giao thiệp nhiều, chắc hắn cũng không biết người con trai đó là ai … rõ ràng là giám đốc của tập đoàn lớn “Nguyễn Sơn”, Nguyễn Hải Dương … hắn có cảm giác rằng Dương rất thân thiết với Hades … nhưng nếu là Dương thì có lẽ hắn không thể bắt anh ta nói về Hades được … anh ta hơn hắn khá nhiều tuổi, khả năng của anh ta cũng không phải thường … hắn không đủ tự tin để đối mặt và hỏi về một người không liên quan gì tới hắn được …
Cùng đồng hành với Hades, hắn luôn luôn có mặt ở mọi trận đánh của cô ta … phải nói rằng đêm nào hắn cũng ra khỏi nhà và tìm tới khu đất đó … không phải lúc nào hắn cũng gặp được Hades, nhưng hắn chưa bỏ qua một lần nào Hades đi địa bàn … có điều, chẳng ai phát giác ra được hắn đang theo dõi … hắn chỉ muốn đứng nhìn từ xa … và cái hắn muốn là biết được Hades là ai … nhưng Hades luôn cắt đuôi được hắn, thậm chí hắn còn nhận ra được có nhiều người khác cũng như hắn … có lẽ Hades biết điều này nên cô ta như một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện và thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt??
Hắn đã nhiều lần thấy các Dirty đánh Hades, chỉ một cú đấm thôi … nhưng hắn có cảm giác khó chịu … không phải vì Hades bị đánh mà chính cái thái độ bất cần của cô ta … cô ta bị đánh, miệng đã rướm máu … thế nhưng khuôn mặt chẳng thay đổi, miệng vẫn cười cái điệu cao ngạo bất cần đó, đôi mắt vẫn cứ xa xăm … nhiều khi nhìn thấy vậy hắn cảm thấy lồng ngực của mình nhói đau như có ai đâm dao vào tim … càng theo dõi, hắn càng cảm thấy Hades ẩn chứa một nỗi buồn một nỗi oán hận sâu thẳm, dường như đi bão trên đường để cô ta hành hạ bản thân thì đúng hơn … hắn nhìn cảnh Hades đánh người không gớm tay, chỉ có đấm và đá nhưng cũng đủ cho chúng toi mạng nếu các Dirty không ra tay can thiệp … điều làm hắn bực bội hơn cả chính là Dương, anh ta chỉ đứng nhìn dửng dưng chứ chưa một lần ngăn cản Hades đánh người … hắn bực tức, không hiểu tại sao hắn lại tức … nhưng cứ thấy Dương đứng cạnh Hades, thấy Hades nhìn Dương bằng một ánh mắt khác, không lạnh lẽo tàn nhẫn thì hắn lại tức, cảm giác như người hắn bốc lên một ngọn lửa khó kìm hãm …
Càng về sau, hắn càng biết nhiều hơn về Hades … hắn cho người tiếp cận các Dirty, thu thập thông tin về Hades … và càng ngày hắn càng quan tâm tới Hades hơn nữa … cảm giác thích thú ban đầu đã chuyển thành một thứ cảm xúc khác mà chính hắn cũng không hiểu được … nhưng mỗi lần ánh mắt của Hades quét ngang xung quanh đề phòng và vô tình chạm vào mắt hắn, hắn cảm giác như cả cơ thể đông cứng lại … trái tim của hắn không thể làm chủ được mà đập mạnh lên … cảm giác này khác với cô gái trước đây của hắn, hắn thấy trái tim mình đập mạnh hơn, đập mạnh đến nỗi khiến hắn không thể thở được … nếu đây là Tình Yêu thì hắn hoàn toàn không thể hiểu được, hắn đã từng yêu, yêu rất nhiều … nhưng đây là lần đầu tiên hắn có những cảm xúc lạ lùng hơn … đôi mắt của Hades, khuôn mặt cô ta như bóng ma ẩn hiện trước mắt hắn … bản thân hắn chỉ muốn đến gần và kéo cô ta ra khỏi cái vũng đen của giang hồ kia … hắn không muốn bàn tay Hades phải nhuốm thêm máu … hắn không những muốn che chở cho Hades mà còn muốn cứu cô ta ra khỏi cái sự lạnh lẽo bất cần mà bản thân cô ta xây dựng lên … hắn muốn cô ta là một cô gái bình thường, có một cuộc sống bình thường, chứ không như bây giờ … sự giả tạo chỉ làm cho tâm hồn Hades càng thêm nặng nề và mãi mãi sẽ không thể giải thoát được …
Vậy đấy, thế là từ một sự thích thú, hắn tìm lại được cảm giác Yêu … dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng hắn đã yêu Hades, một người con gái mà sự tồn tại của hắn cũng không biết … hắn chỉ dõi theo từng bước đi của Hades, và càng ngày tình cảm của hắn càng lớn dần lên …
Cứ thế mà đã gần hết thời gian cấp ba … hắn mặc dù biết tình yêu của mình không được đáp lại, nhưng hắn không muốn từ bỏ … bản thân hắn có quá mù quáng không khi yêu một người con gái như Hades?? Hắn thậm chí vẫn chưa thể tìm được Hades là ai, chỉ biết rằng hắn yêu cô ta … hắn yêu mà muốn giải thoát cô ta khỏi vùng đen tối của giang hồ … có lẽ nếu kể chuyện này ra thì người ta sẽ cho rằng hắn điên … nhưng tình yêu thì không thể lý giải được … bản thân hắn cũng tự hỏi, tại sao lại yêu Hades?? … hắn tự hỏi mình rất nhiều lần và câu trả lời vẫn luôn như vậy … không phải vì cái lạnh lùng vô cảm giống hắn, không phải vì cô ta tàn nhẫn khát máu mà là vì bản thân cô ta khiến cho hắn cảm động … chính cái nguyên do bí ẩn tạo nên con người của Hades là điều khiến hắn yêu Hades nhiều hơn, con người có những cảm xúc phức tạp …
Và ngày định mệnh đó đã đến … ngày hắn gặp cô gái có mái tóc màu nâu và đôi mắt kính to đùng che gần hết khuôn mặt ấy, cái giây phút hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích sâu thẳm không có chiếc kính che khuất ấy … hắn cảm giác rằng bản thân đang được đối diện với Hades … nhưng hắn lại phủ nhận điều đó cho dù trái tim hắn đang biểu tình dữ dội … hắn thuyết phục bản thân rằng Hades sao có thể là một cô gái xấu xí như thế này được … tại hắn bị ảm ảnh bởi người hắn yêu nên có thể nhìn nhầm thôi …
Hắn đã cố thuyết phục bản thân như vậy, nhưng khi thấy cô gái ấy bị chảy máu, đột nhiên hắn không thể khống chế cảm xúc được, hắn cứ cảm giác cô gái đó là Hades và Hades đang bị thương mà là do hắn gây ra … hắn vô thức bế xốc cô gái lên và chạy thẳng vào trường tìm đến phòng y tế … rồi chính hắn tự đưa mình vào thế khó xử khi nhớ ra rằng sáng sớm chưa ai làm việc …
Cô gái đó dửng dưng trước hắn, hắn cảm thấy kì lạ … lòng hắn bỗng nao nao một cảm giác hụt hẫng … hắn chạy theo, cô gái từ chối mọi sự quan tâm và biến mất ngay trước mặt hắn … hụt hẫng, vẫn cái cảm giác hụt hẫng ấy … hắn thẫn thờ đi vào thư viện, cái nơi hắn chưa từng bước chân vào lần nào … và hắn lại gặp cô gái đó, nhưng sao vậy?? Khuôn mặt bỗng nhiên tức giận, rồi lạnh lùng đến đáng sợ … đôi mắt ngọc bích đó thoáng chốc biến thành của Hades làm hắn sững người, chân bước mà hắn cảm tưởng như đang lê trên đường … chỉ phát hiện hắn đang ở trước mặt, đôi mắt ấy chuyển đổi, không lạnh lùng bất cần mà lại vẻ gì đó u buồn lạnh lẽo … cô gái như muốn xua đuổi hắn, trả lời câu hỏi của hắn như một cái máy … Cinderella?? … cái biệt danh lạ lùng cho một cô gái cũng lạ lùng … rồi không hiểu sao hắn nghĩ tới biệt danh của chính mình … Prince!! … cũng là một biệt danh mà … hắn cảm thấy thích thú khi phát hiện ra điều này, khi mà Cinderella lại gặp Prince … nhưng hắn nhận được gì từ cô gái đó thế kia?? Một sự lạnh lẽo và đau đớn … nỗi buồn sâu kín của cô gái làm hắn băn khoăn … hắn vốn định hỏi nữa nhưng cô gái đã đứng dậy và bỏ đi …
Hắn băn khoăn, lần đầu tiên hắn băn khoăn về một cô gái ngoài Hades … hắn nhìn cô gái đó, học cùng lớp mà hắn lại không biết … nhớ lại trước đây, chính tay hắn đã quẳng hồ sơ của cô ấy vào thùng rác mà không chút do dự … và lần thứ 2 hắn nhìn thẳng đôi mắt xanh ngọc, lần nữa tim hắn lại đập loạn nhịp … rồi bạn gái của Tuấn xuất hiện, hắn biết thêm về cô gái kì lạ ấy … hắn có cảm giác như đang được nghe về tiểu sử của Hades … tại sao lại như vậy?? … hắn muốn chắc chắn lại tình cảm của mình, hắn phải thử một lần nữa … và quả thật, khi cô gái ấy từ chối hắn, cả thể giới với hắn như sụp đổ dưới chân … hắn yêu cô gái tên Dương Mỹ Nguyệt Hương thật sao?? Vậy cảm giác với Hades thì sao chứ?? Điều này nghĩa là sao??
Và rồi hắn chuyển hướng, hắn tìm hiểu về Hương và ngừng mọi hoạt động điều tra về Hades lại … và dường như hắn đã làm đúng, con tim hắn quả thật sáng suốt … khi hắn biết Hương chính là Hades, hắn dường như hạnh phúc muốn nổ tung … và hắn quyết tâm theo đuổi Hương đến cùng … vì hắn hiểu Hades và Hương là như thể nào … có lẽ trên đời này, không ai có thể hiểu Hương bằng hắn …
Và đây chính là lý do tại sao hắn luôn luôn theo sát Hương, luôn luôn không bao giờ từ bỏ mặc dù Hương đã nói những lời vô cùng nặng nề với hắn … chỉ vì hắn Yêu Hương mà thôi …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI