Hôm đó là buổi làm cuối cùng của Vũ, đúng như anh nói, không ai làm tiệc chia tay anh được.
Buồn nhất không phải là Khương mà là cô bé đơn phương vài tháng nọ. Lâu nay Vũ một mình một bóng, trong khoa cũng không có tin đồn tình cảm gì đáng để bận tâm. Anh như vậy có thể gieo thật nhiều hi vọng, nếu như không thể nhận được tình cảm từ anh thì cũng thể an ủi bản thân rằng mình chỉ thua kém anh, không phải vì mình thua kém một người nào đó. Nhưng mà cái đêm cuối, khi Nhật xuất hiện cuốn phăng hết thảy mọi tháng ngày “không có ai” của Vũ, cô bé thành ra suy sụp hẳn. Ai mà đọ được với người đó, Jim thì thầm. “Tưởng anh Vũ nghỉ giữa hiệp thế nào, thì ra là có bạn thanh mai trúc mã”.
Khương dọn dẹp xong đâu đó thì ngồi lại để cho Jim dũa móng chân còn cậu khác cắt móng tay, nói vô thưởng vô phạt:
“Mấy đứa có biết “thanh mai trúc mã” là sao không?”
Jim nói:
“Thì như trong phim đó. Sinh ra cùng một phòng sinh, biết nhau từ thuở lên ba, bảo vệ nhau năm lên chín, bắt đầu ghen tuông với nhau vào năm mười sáu, mười tám tuổi thì hẹn hò. Hai mươi tuổi chia tay, hai lăm tuổi quay lại dắt nhau về nhà ra mắt, hai sáu tuổi gia đình từ chối, hai tám tuổi có sự nghiệp riêng rồi sang nước ngoài tìm nhau?”
Khương xòe hết cả tay chân ra để cho đám lâu la tỉa móng, cậu giần giật tứ chi nhưng không dám cười. Đúng là thanh mai trúc mã trong phim sẽ như vậy thật, hoặc giả nếu bi kịch hơn thì thêm vào chút tình tiết mất trí nhớ. Vũ và Nhật đã chuyển từ quầy bar ra chiếc bàn ngoài sân hóng gió, Khương ngoẹo đầu nhìn Vũ qua song cửa, thầm xuýt xoa bờ vai rộng làm cho người ta muốn được ôm, bắt đầu lảm nhảm một tiết học thành ngữ không cần thiết:
“Thanh mai là cây mai còn non, khi đó người ta dễ uốn nắn. Còn trúc mã là trò chơi của bọn trẻ con, bẻ cây trúc giả làm ngựa. Thanh mai trúc mã là chỉ những người bên nhau từ khi mới lọt lòng.”
Mấy đứa em vào hùa khuyên anh năm đừng sâu sắc nữa. Sâu sắc quá thì không phải cá chùi kiếng, Khương lâu nay hời hợt cà chớn đã làm mọi người quen mắt, đem đi dạy văn với kiến thức đầy đủ ngôn từ chừng mực lại có tí sai sai.
Khương tõe mấy ngón tay mỗi lúc một rộng ra, thằng nhỏ bấm móng thổi phù phù mỗi lần cắt khóe. Cắt xong hết thảy, Khương tựa mình vào sô pha, choàng tay ôm Jim vào người, lải nhải:
“Đứa nào ngon ra xin anh Vũ đóng quán xem nào?”
Jim la ú ớ trong ngực Khương, vừa cào cấu để thoát khỏi hai cánh tay chắc nịch vừa nói:
“Anh không dám đi thì ai đi nữa?”
Không có đứa nào dám ra cắt ngang cuộc trò chuyện của Nhật và Vũ, thành ra nhân viên kẹt lại cả đám trong nhà. Mọi chuyện đã rồi, Khương lôi ra một thùng bia, vét hết mấy thứ đồ ăn nhẹ còn lại trong quán, hò mọi người ngồi xuống để chia tay mùa hè đã qua.
“Tạm biệt gió nóng muối biển, tạm biệt mồ hôi, tạm biệt cây cối cháy khét, tạm biệt bình xăng bốc hơi, tạm biệt cá khô quá nắng, uống đi mấy đứa!”
Men chưa vào người mà lời đã tuôn ra, đám nhân viên cười bò ra nghe Khương tạm biệt từng hạng mục khô queo của mùa hè bằng giọng nói đầy tiếc nuối. Vũ mấy lần liếc nhìn vào quán, Nhật nhìn theo rồi nói:
“Bọn nhóc đó có vẻ hơi hồn nhiên quá?”
Vũ lắc đầu:
“Ừ, bọn nó là khách hàng thân thiết nhất ở đây rồi.”
“Thằng bé râu tóc bạc phơ đó là đứa lần trước bị chụp cùng cậu đúng không?”
Vũ cười cười:
“Nó đó. Mà ở bên kia múi giờ trái ngoắt, sao tự nhiên thấy hình hay vậy?”
“Đình gửi cho coi.”
Đình biết Vũ và Nhật thân nhau, mấy lần lăm le mượn tay Vũ để làm quen với Nhật. Đình chơi với bạn bè sòng phẳng nên Vũ không muốn nói toạc. Người như Đình mà vào tay Nhật, chưa đầy năm phút nói chuyện là đã bị bóc đến không còn mảnh giáp để ra về. Loại người không biết liêm sỉ như Đình lại có cái hay, mặt dày nói chuyện mãi dù không yêu đương xơ múi gì nhưng dần dần cũng đủ quen thuộc để Nhật coi là bạn.
Vũ nói:
“Có gì vui mà coi?”
Nhật nhếch môi:
“Ừ thì có gì vui đâu. Nó gửi để nhờ dò hỏi xem ai ngồi sau đặng mở đường tán tỉnh. Khen em trai cười đẹp quá, sáng rạng cả một con đường.”
Vũ đã quên đi bức ảnh đó rồi. Ngày Khương khai báo có tồn tại bức ảnh đó, anh cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua. Nhưng nụ cười “sáng rạng cả con đường” chắc là không sai, Khương vui quá đà thì thường cười tít mắt rồi ngửa cổ lên trời, khóe mắt ứa ra chút nước mỏng mai phủ nhẹ quanh viền mắt. Em trai sáng rạng ở trong kia đang cười hô hố, cánh tay bên trái ngoắc một cốc bia, cánh tay bên phải kẹp cổ em phục vụ ngồi bên, nhìn cách xa chữ sáng rạng cả một đại dương đầy cá mực. Vũ cười khùng khục trong cổ họng, Nhật gõ nhẹ lên bàn, lên tiếng cầm chừng:
“Khoảng cách quan trọng thật.”
Vũ hỏi ngược:
“Có ý gì?”
“Thì em trai đó ngày đêm kè kè một bên, mới mấy tháng mà cả anh Vũ anh Đình đã xoay quanh em như là hai chiếc vệ tinh xoay quanh sao Hỏa.”
Vũ nói:
“Tầm bậy. Nó xoay quanh người ta là nhiều.”
Nhật khéo nhìn cảm xúc người khác, biết Vũ không muốn nói về Khương nữa nên bẻ lái câu chuyện về phía mình. Hai người ngồi thêm chừng hai mươi phút, đến khi gió đêm bắt đầu thổi ngược lên mấy tán lá trở vàng, Vũ vươn vai ngáp dài liền mấy cái.
“Tối nay về đâu? Có cần đưa về không?”
Nhật nhún vai:
“Về chỗ cậu chứ đâu. Mới xuống máy bay mà.”
Khớp hàm của Vũ chưa kịp đóng lại đã há ra:
“Chưa báo về nhà?”
“Chưa. Không ai biết cả.”
“Về nhà đi.”
“Phiền. Ngày kia rồi về.”
Vũ nhìn ngang nhìn dọc, dường như không cam tâm nên hỏi lại:
“Chứ đồ đạc đâu?”
Nhật vênh mặt vỗ vào cái túi chéo bên hông. Vũ ôm trán hồi lâu, anh vừa ngẩng đầu lên định gọi Khương thì đã thấy Khương liêu xiêu đứng dậy.
Nụ cười sáng bừng bây giờ sáng bừng thật. Mấy đứa em đứa nắm áo đứa kéo chân, Khương đá từng đứa một ra, miệng nói gì đó mà cả đám lâu la bên dưới ồ lên không ngớt. Vẩy hết đứa cuối cùng ôm ngang ống quyển, Khương vừa cầm điện thoại vừa đi giật lùi về phía cửa sau.
“Sao, chứa tôi một đêm có được không?”
Nhật vung vẩy mắt kính trong tay, Vũ nói:
“Nhà có hai phòng, phòng kia thằng nhỏ ở.”
“Cũng không ai đòi phòng nó. Cậu có giường không?”
Vũ gật đầu, Nhật chỉ cần đến thế. Khương nghe điện thoại xong thì quay lại vòng tròn đang hò hét. Cậu vừa túm ống quần ngồi xuống, Nhật đã huýt một tiếng dài.
“Em trai! Tóc vàng hoe, ra đây!”
Khương bướng bỉnh không thua ai, rõ là tóc bạch kim chứ không phải vàng hoe, cậu bất chấp tiếng kêu mà tiếp tục kéo quần để ngồi xuống. Vũ hơi buồn cười, anh giả vờ ho một tiếng. Mấy đứa em trong nhà ngơ ngác dấm dúi cho nhau vài ánh mắt, Nhật gọi lớn:
“Khương! Cái gì đó, Trùng Khương!”
Bị chỉ đích danh rồi, Khương không còn cách khác. Cậu lách mình bước ra, Nhật chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
“Ngồi chơi.”
Khương đưa chân móc một chiếc ghế từ bàn bên, ngồi xuống cạnh Vũ. Cũng chỉ là thói quen khó bỏ, từ hồi biết em gái kia đơn phương Vũ, Khương đâm ra cố chấp muốn kiếm một chỗ bên cạnh anh. Bàn dù có thừa ghế thì cậu cũng nhất định phải chèn một chiếc ghế vào bên tay phải Vũ mới thôi. Qua ba bảy hai mốt ngày rồi, cả Vũ lẫn Khương đều quen với hơi nóng phả ra từ người bên cạnh.
Nhật đưa chai bia lên, Khương biết điều dùng hai tay đỡ cốc. Bia cũng tùy loại, loại Nhật và Vũ uống vừa nặng vừa đắt, Khương là sâu rượu hàng thật giá thật mà cũng có chút ngán ngẩm nhìn cốc bia sóng sánh vàng.
Vũ nói khẽ:
“Uống nhiều rồi thì thôi.”
“Thôi là sao?”, Nhật gắt. “Cậu cản cả việc giao lưu kết bạn của tôi nữa hả?”
Vũ không chấp nhặt, Nhật nâng cốc bia lên, nhoẻn miệng cười.
“Anh là Nhật, bạn thân hai mươi ba năm của Vũ. Vừa từ Pháp về.”
Khương ngoan ngoãn cúi đầu, chạm miệng cốc bia xuống tít đáy cốc của người kia.
“Từ nay về sau là bạn chung nhà, anh sống hơi bừa bộn, có gì bỏ qua được thì đừng nói nhiều, ha?”
Khương quay nhìn Vũ, Vũ lại nhìn Nhật. Nhật bình thản uống bia, Vũ nhíu mày:
“Từ nay về sau là cái gì?”
Nhật nói:
“Tôi nộp hồ sơ làm thạc sĩ mỹ học ở trường rồi, tuần sau bắt đầu học. Dù sao thằng bé cũng chỉ còn hai tháng, dọn vào ở ngay có gì bất tiện đâu?”
Khương thấy Nhật dằn cốc bia chỉ còn bọt trắng xuống bàn, cậu nâng cốc bia lên rồi ngửa cổ uống cạn. Người thuê còn ở đây mà chủ nhà đã tính ngay chuyện hai tháng nữa, Khương học theo Nhật, dằn cốc bia đánh “cạch” một tiếng.
“Em tùy chủ nhà thôi, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu.”
Giữa khi còn không biết phải làm sao với Nhật, một chút niềm vui vẫn sượt qua chỗ Vũ khi biết rằng Nhật sẽ về đây. Nhật có nhà, nhà ở chung khu với Vũ, tít trên mạn phía bắc của thành phố. Nhà của Nhật rộng rinh như lâu đài trong rừng thông vắng, nhưng quanh năm chỉ có vài người giúp việc thay phiên nhau. Cả gia đình Nhật đã định cư ở nước ngoài từ lâu, Nhật về nhà thì cũng là về cùng với mấy người giúp việc.
Kể cả trước khi ra nước ngoài, Nhật cũng sống ké tại nhà Vũ nhiều hơn là sống một mình trong cái lâu đài kia. Tính Nhật thích đông người lại ham vui, bố mẹ Vũ vui lòng chứa chấp đứa nhỏ xuất sắc nhưng cứng đầu đó. Những ngày còn hẹn nhau vào học tại học viện kiến trúc, Nhật cũng tìm nơi thuê nhà để ở chung với Vũ trước khi làm hồ sơ. Việc sống cùng một nơi gần như là hiển nhiên, hiển nhiên đến nỗi Vũ tự thấy ngạc nhiên khi mình còn đắn đo cân nhắc.
Nhật rót thêm cho Khương một cốc bia, hai người nói được vài câu vớ vẩn. Không khí không tính là tệ nếu như không có chuyện Nhật thỉnh thoảng lại nhìn Khương chằm chằm không hề cố kị, còn Khương thì cũng không phải thể loại ngại ngùng né tránh khi người ta chiếu tướng lên mình. Khương uống đến cạn bia thì bắt đầu cười sảng. Vũ vỗ vai Khương, Nhật nhíu mày khi thấy Vũ đặt trọn bàn tay lên vai cậu nhưng chỉ nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên đầu vai.
“Đừng uống nữa, chút còn đi xe máy về.”
Khương lắc đầu:
“Không lo, bạn em đến đón.”
“Chà…”
Nhật thốt lên một tiếng tức cười. Vũ không hỏi gì thêm, anh nghĩ rằng mình biết bạn mà Khương nói là ai. Khương quan hệ rộng rãi nhưng ít khi muốn phụ thuộc vào người khác. Vũ chưa bao giờ thấy Khương nhờ vả ai làm điều gì, khi nào nghĩ nát óc rồi thấy không có khả năng thực hiện, cậu mới mở lời bằng thái độ thận trọng hết sức. Hình như Khương sợ mắc nợ người khác, trừ vụ hôn hít ôm ấp là thoải mái hơn người.
Tầm ba mươi phút sau khi Nhật và Khương ngấm ngầm thách thức nhau qua lại, “bạn” của Khương cuối cùng cũng tới. Đình vừa nhìn thấy Nhật thì miệng đã hoạt động ngay lập tức, một bên khen ngợi Nhật ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh, một bên mắng Khương uống nhiều nhưng giọng lại nhẹ tênh. Khương cười cười xoay cổ chai vài lần rồi nhắc Vũ đóng cửa quán cho đám đàn em nheo nhóc ra về. Vũ không biết mấy đứa nhỏ sợ mình đến vậy, anh đi cùng Khương vào quán giải tán đám nhỏ đã uống hết đâu tầm mười chai bia lăn lóc.
Đường từ cửa vào chỗ đám nhỏ đang ngồi có mấy bước chân, Khương lựa lúc chỉ còn ba bước là tới nơi để nói nhỏ:
“Tối nay em không về nha.”
Vũ đứng trước mấy đứa nhỏ vui vẻ ngước mắt nhìn anh, mệt mỏi phẩy tay:
“Mấy đứa nghỉ đi, anh dọn.”
Nói “anh dọn” chỉ để cho có, mỗi đứa phục vụ ôm một thứ trên bàn nhậu đi, chỉ ba mươi giây là tất cả đã sạch bong không còn vết tích. Khương cúi xuống bàn nhặt một mảnh vỏ lạc sót lại, Vũ hỏi:
“Đi đâu mà lại không về?”
Khương nói:
“Thì đi chơi…”
“Không cần phải vậy.”
Khương lắc đầu quầy quậy. Cậu bóp mảnh vỏ lạc, xỉa ngón tay về phía Đình và Nhật đang bàn tán gì đó ngoài kia:
“Hai người cứ thoải mái đi.”
Vũ gắt lên:
“Đừng có biến anh thành người xấu, cũng đừng có trẻ con vô lý. Về nhà.”
Khương im im không còn gì để nói. Vũ nhìn đứa em cúi cúi đầu, anh biết rằng bạn mình là thể loại thích leo lên đầu lên cổ người khác nên sẽ làm người khác khó chịu khi mới gặp. Tự thấy mình đã quá lời, Vũ giật lấy mảnh vỏ lạc nát trong tay Khương, nhẹ giọng nói:
“Không thoải mái thì để anh chở về dưới cảng.”
Khương ngẩng phắt đầu lên, nhe răng cười:
“Em có Đình đưa về rồi.”
“À…”
Cái gì mà người trái dấu thì hút nhau, kiểu người như Đình với Khương còn dễ hợp nhau hơn là để Khương đánh vật với một người luôn luôn trong tình trạng thế nào cũng được. Vũ chỉ định “à” lên một tiếng rồi thôi, nhưng cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi:
“Hai đứa hẹn hò lâu chưa?”
Khương xua tay đính chính:
“Người ta mới nói thích em hôm qua thôi.”
Đến lúc này mới nói thì chứng tỏ là Đình đã ráng nhịn nhiều lắm. Vũ nhìn Khương đăm đăm, Khương thì đứng không yên mà sấp ngửa nhìn vòng quanh quán. Cậu không dám nhìn Vũ. Ngoài kia có người vừa từ nước ngoài về, trong này môi Vũ lại bắt đầu ươn ướt mềm mềm như ngày đầu Khương nhìn thấy, cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bắt đầu làm mấy chuyện khùng điên.
Cô bé nhân viên đơn phương tới chào Vũ, anh sực nhớ ra chưa thanh toán nốt tiền lương mấy ngày làm cuối. Khương cười cười bỏ ra ngoài, Vũ gọi cô bé tới bàn thu ngân. Anh lấy lương đủ một tháng, cô bé chần chừ mãi mà chưa chịu ra về.
Vũ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện riêng cùng cô bé.
“Không đi làm nữa nhưng sau này cứ ghé quán chơi, anh mời.”
Cô bé dường như không quan tâm mấy đến lời mời đó. Anh đứng dậy khỏi bàn thu ngân, thành ra cao vượt cô bé hơn một cái đầu. Cô bé mân mê phong bì trong tay, cuối cùng cũng thốt ra một câu rõ ràng:
“Bạn trai anh kia ạ?”
Vũ nhăn nhăn sống mũi, nói qua hơi thở nhẹ:
“Nhìn tụi anh giống yêu nhau lắm hả?”
Cô bé lắc đầu:
“Anh nhìn người khác nhiều hơn.”
“Hmm?”
Cô bé nhoẻn cười, đến lúc đó Vũ mới để ý rằng cô có đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh trên má. Hai khóe môi hạ xuống, cô bé nói:
“Anh không biết anh nhìn… ờ… chỗ kia, nhiều như thế nào đâu.”
Đầu mép phong bì chỉ về phía ô cửa sổ nhỏ, chỗ có Khương đang ngửa đầu cười rồi giật mình níu lấy mép ghế đang ngấp nghé lật ra sau. Vũ cười:
“Làm gì có chuyện đó.”
Cô bé nói:
“Em cũng từng nghĩ em không nhìn anh bao giờ đó thôi…”
Vũ vỗ đầu cô bé hai cái, vẻ mặt nhẹ nhõm như là anh trai đang đứng nói chuyện với em gái cưng. Cô bé tạm biệt rồi rời đi, nụ cười trên môi Vũ tắt hẳn.
Vũ đâu có cố ý nhìn. Con người đi lại rầm rầm huỵch huỵch, hát hò ầm ỹ, khi cười cũng làm người khác giật mình lại còn hay kiếm cớ hôn xằng hôn bậy như thế, anh không thể rời mắt khỏi là chuyện hết sức tự nhiên.
Nhưng anh thật sự nhìn Khương nhiều đến vậy hay sao?
—
Đình và Nhật lần đầu tiên gặp nhau, cả hai tán hươu tán vượn toàn chuyện trên trời dưới đất, kì lạ là Nhật có vẻ hưởng ứng mấy câu bông đùa quá lố của Đình. Khương nghe không quá hiểu chuyện kiến trúc, cậu chỉ ngồi cười ngờ nghệch rồi nhìn mấy bảng đèn quảng cáo. Hai tay Vũ buông thõng ra sau thành ghế, rồi bỗng nhiên khi Đình và Nhật đang nói chuyện tập đoàn mời Vũ về làm việc, lòng bàn tay anh được hai ngón tay man mát chạm vào.
Khương thích gãi lòng bàn tay người ta, cái sở thích kì cục dễ làm lòng người ta bị vò thành một mớ. Khương dần cọ cả bàn tay vào trong tay Vũ, một đầu ngón tay lướt nhẹ trên mấy rãnh chỉ tay vừa dài vừa đậm của anh.
Trong lòng Vũ như có hàng ngàn con bướm lao xao. Mấy ngón tay hết gãi thì lại gõ theo nhịp bài hát nào đó, Khương uể oải cười cười dù câu chuyện của Đình và Nhật với cậu chắc chắn không có gì thú vị.
Điệu nhạc của Khương rời rạc dần dần, giống như đã chuyển từ bossa nova sang dân ca Nam Bộ. Vũ nhúc nhích mấy ngón tay khi Khương dừng lại. Trong một giây ngắn ngủi, tim anh như hụt đi một nhịp khi không còn nhận được tín hiệu gì từ Khương.
Không hổ là Trùng Khương, tín hiệu nhỏ vừa dứt thì tín hiệu lớn đã đè lên Vũ theo đúng nghĩa đen. Cậu chàng không quen uống hai ba loại bia một lúc nên ríu mắt ngủ gật, đầu rơi xuống vai anh rồi loạng choạng ngồi bật lên gấp gáp.
Vũ đem một tay đỡ lấy đầu Khương, hất sang bên kia bằng một cú hếch nhẹ tênh chẳng đáng làm đầu Khương rung rinh tí chút. Đình nhìn thấy thì đặt ly bia của mình xuống, vồn vã nói:
“Buồn ngủ hả? Đêm nay qua anh nha?”
Khương đặt hai tay trở lại trên bàn, không gật cũng không lắc. Nhật nheo mắt nhìn cánh tay Đình đang gác sau thành ghế của Khương, đưa cốc bia hướng về phía cả hai người.
“Cuối cùng cũng hẹn hò rồi hả? Tôi nhớ tôi còn chưa kịp hỏi danh tính em trai vàng hoe này cho cậu mà?”
Đình nghiêm mặt lại:
“Vàng hoe đâu? Bạch kim chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính, còn chưa biết làm sao cho duyên dáng thì em trai đã vào làm quen trước rồi.”
Khương gượng gạo cười cười, cậu lo rằng Đình vui miệng quá trớn thì sẽ để lộ ra chuyện Khương hỏi han về Nhật. Đình kể Khương thế này thế nọ, kể về nhà hàng Trùng Khương lẫn cô ba và mẹ của Khương. Vũ thờ ơ lắng nghe con đường về bến cảng gập ghềnh chỗ nào, Khương đi xem phim quáng gà ra sao, cho đến khi Khương chặt ngang lời Đình mà nói:
“Thôi, em về trước đây, mai còn phải lên lớp.”
Đình đá ghế đứng dậy, Nhật không hề cố kị thân sơ gì mà hấp háy mắt nhìn Đình:
“Nhớ là ngày mai em nhà cậu phải lên lớp đó!”
Đình phẩy tay mắng Nhật một câu nhưng miệng lại cười hỉ hả. “Cậu coi chừng cái thân cậu”, Đình nói vậy rồi nắm lấy chiếc túi xách đang nằm lăn lóc bên thềm.
“Vậy em về trước…”, Khương chìa một tay ra trước mặt Nhật. “Mừng anh về nước nha!”
Cử chỉ người lớn kia làm Nhật hơi buồn cười nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Khương chuyển về phía Vũ như trong mấy bàn tiệc xã giao, Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay thon trước mặt mình.
“Mừng… ờ… em đi đây.”
Mấy chót đầu ngón tay Khương lần khân mãi mà không trượt khỏi tay Vũ. Anh nhắm mắt thở dài một hơi, chộp lấy bàn tay đang sắp rời ra. Khương lắp bắp hô lên:
“Cái…”
Vũ cho tay kia vào túi quần, móc ra một chùm chìa khóa. Ném chìa khóa xuống bàn bảo Nhật về trước, anh kéo tuột Khương đi theo mình.
—
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI