—
Nhật nói rằng chỉ ở một ngày, cuối cùng lại ở lì tại căn hộ của Vũ để làm hồ sơ nhập học. Vũ không đuổi được, Khương thì không thấy về nhà nữa. Vũ cũng bận rộn công việc ở công ty mới, áp lực từ đủ phía khiến anh không còn ngẩng đầu lên để nhìn xem mớ rắc rối có liên quan đến mình đã lớn đến chừng nào.
Phải mất hơn một tuần, Vũ mới để ý rằng đồ đạc của Khương để trong căn hộ dần biến mất. Hôm đó, Nhật kêu ca về chuyện không có lược chải tóc uốn, Vũ sực nhớ ra rằng xưa khi chưa cạo đầu, Khương có trọn bộ những thứ lược xoắn quẩy nhiều răng mà Vũ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vũ loanh quanh tìm kiếm rồi phát hiện ra tủ đồ cho hai người từng chật nhưng vì lí do gì đó mà tủ đồ cho ba người lại rộng. Mà Nhật cũng đâu phải loại người giản dị, chỉ mới về hôm trước với cái xác không thì hôm sau đã kéo Vũ đi ra trung tâm thương mại mua một đống áo áo quần quần.
Khương có cái áo thun hồng chóe tức cười, Vũ đảo mắt một vòng quanh tủ mà không thấy nó. Đảo thêm một vòng nữa, giày dép chỉ còn lại của anh và Nhật, đi thêm một vòng nữa thì nhận thấy hộp đựng đồ dưỡng tóc linh tinh Vũ tự đóng đã bị hốt đi. Mấy ngày hai người không liên lạc với nhau, Vũ tưởng Khương lại ở dưới cảng để phụ gia đình bán cá. Vũ đẩy cửa vào phòng Khương, căn phòng sạch bong lủng lẳng một chiếc chuông gió bên cửa sổ, cây đàn ukulele nhỏ thường kêu tạch tạch mỗi khi Khương ráng đàn bài nhạc phim nào đó cũng đã không còn.
Chuông gió Khương mua hôm đi cùng Vũ xuống chỗ bán họa cụ, là của đám sinh viên kí gửi cho cửa hàng. Nói xấu thì không hề xấu, nhưng mang tiếng là chuông mà nó lại không kêu. Hôm đó Khương tính mua hai chiếc treo hai phòng, Vũ lại từ chối như là những áo đôi và cả vớ đôi trước đó. Đứng trước rổ chuông gió ế ẩm đầy ắp, Khương vẫn mua hai chiếc. Chiếc chuông gió kia cậu mang cho ông anh tiến sĩ ở tầng bốn, ông anh xúc động tới mức rơi cả cặp kính xuống cái hồ cá phong thủy bên dưới khu nhà.
Nhật thấy Vũ đi vòng vòng trong nhà như người già lẩn thẩn thì vừa tỉ mẩn lau tóc vừa nói:
“Chừng nào cậu đuổi thằng nhỏ đi?”
Vũ tìm hai con mèo bông đặt trên giá sách, thở phào khi thấy đôi mèo xấu xí vẫn còn nằm đó. Cầm con mèo hoa đen lên nắn chiếc đuôi cụt lủn, Vũ nói:
“Nó cũng trả tiền thuê nhà đàng hoàng, không ai đuổi được.”
Nhật ngẩng đầu nhìn Vũ qua mấy món tóc rủ lòa xòa che khuất trán. Mấy ngày trước, Vũ đã tới báo danh tại tập đoàn kiến trúc nọ. Nhà trường không hài lòng lắm, nhưng vừa may lại có Nhật về học thạc sĩ, căn hộ coi như sang từ tay Vũ sang tay Nhật, không thay đổi gì nhiều. Rất nhiều năm không gặp, Nhật thấy Vũ trưởng thành hẳn lên. Sự trưởng thành không chỉ vì tuổi tác mà còn vì kinh nghiệm làm việc như người đã đi làm lâu năm, thứ không bao giờ có ở đám sinh viên mới ra ràng làm cho Vũ khác hẳn những người cùng trong lứa tuổi. Nhật vốn rong chơi nhiều, nhà có sẵn tiền nên thường chỉ giải quyết va chạm với người trong xã hội bằng mấy đồng bạc. Vũ thì đã khác, trưởng thành sớm cũng không phải không tốt, Nhật lờ mờ nghĩ rằng đến mình còn bị giọng nói cùng bóng lưng vững vàng của bạn thân hấp dẫn thì đừng nói đến một đứa nhỏ choai choai quê mùa như Khương.
Được ngày cuối tuần Vũ nghỉ làm, Nhật hẹn mấy người bạn trung học đi gặp mặt. Bạn bè thời đó bây giờ đa số cũng chỉ mới tốt nghiệp, có người còn chưa ra trường được, người không đi học đại học thì trầy trật làm ăn. Vũ lấy cớ pub được miễn phí để mời mọi người tới chơi. Nhật không phải kiểu người biết trước biết sau, khả năng cao sẽ gọi bạn bè tới nơi sang trọng mà không phải ai cũng có khả năng chi trả.
Một tuần sau lễ hội mừng năm học mới, pub đã gỡ hết bảng quảng cáo khuyến mãi cho tân sinh viên. Mọi thứ trở về bình thường như trước đây, còn có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn khi mấy chậu cỏ cú được bưng về dàn đều một góc. Sáu giờ chiều Vũ đi làm về, anh thở ra một hơi thoải mái khi thấy Khương đang lom khom lau chiếc bàn vừa mới dọn. Mái tóc bạch kim đã được nhuộm nâu đi, chắc tại vì ở trên giảng đường không thể quá nổi bật. Khương vừa lau vừa hát theo bài gì trong quán, đến chừng ngẩng đầu thấy Vũ đứng nhìn, cậu vẫn tiếp tục hát theo.
Vũ đi vào quán, Khương xua xua tay:
“Chưa tới giờ mở cửa, bàn anh đặt em còn chưa lau.”
“Để anh làm được rồi.”
Vũ xắn tay áo lên lau hết bàn ghế, quét dọn cả quán mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Khương ngồi vắt vẻo trên bàn pha chế, Vũ tới gọi một cốc nước ép rồi nói:
“Dạo này nhà có trộm.”
Khương nhét mấy củ cà rốt vào máy, ngẩng đầu:
“Sao ạ?”
“Đồ em cứ mất dần.”
Máy xay rè rè kêu lên, Khương biết Vũ chưa ăn tối nên cho thêm cả sữa đặc vào trong cốc. Khuấy lung tung một ít kem mặn chờ đổ vào sau cùng, Khương cười:
“Em về lấy bớt. Cũng chưa gặp anh để mà nói, em chuyển đi nha.”
Nói rồi, Khương đặt lên bàn một gói sandwich trước. Vũ không hỏi han gì mà cứ thế cầm lấy bánh trong khi Khương vét nốt chỗ kem mặn làm thừa. Khương ăn ngon lành, Vũ nhấc lớp bánh mì đầu tiên lên ăn rồi nói:
“Tránh mặt anh hả? Ghét mở khóa lắm mà?”
Ổ khóa trong nhà bị kẹt mỗi lần mở, có lần Khương suýt thì làm bay cả nắm đấm cửa vì lắc giật quá đà. Khương đẩy cốc nước ép ra trước mặt Vũ, nhún vai:
“Dạ, tránh chứ. Bữa đầu tiên về gặp hai người hôn nhau ngoài ban công nên rén quá không dám về khi có anh nữa. Anh ăn thêm đi, chút nữa lại uống nhiều.”
Vũ có nết ăn sandwich làm cho Khương phải kêu lên kêu xuống: anh vợt miếng bánh mì đầu tiên, sau đó đến rau rồi cà chua, thịt xông khói. Vũ không bao giờ cắn trọn tất cả trong một lần cắn. Bỏ miếng thịt xông khói trên tay xuống, Vũ rút một tờ giấy lau miệng rồi lau tay, nghiêm túc hỏi:
“Bọn anh hôn nhau bao giờ?”
Khương lắc đầu không nói gì thêm. Hôm đó cậu mua cho Vũ một ít há cảo anh thích, tính toán vài phút rồi bấm bụng mua luôn cả cho Nhật để đỡ mang tiếng keo kiệt. Vung văng xách túi đi vào cư xá, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn cái ban công đã xuề xòa hoa lá thì em trai nước dừa đã hú lên:
“Ê bạc má! Chính thất quay về nên bị đá rồi phỏng?”
Khương nghe chưa thủng, thằng bé bá vai Khương, móc cây dao chặt dừa về hướng ban công.
“Anh trai mới đến nổi tiếng rồi, ai cũng để ý vì đẹp trai quá mà. Nhìn ra còn đẹp đôi hơn cả cậu với anh Vũ, ai bảo cậu cao to quá chi…”
Nhật đứng với Vũ chỉ ngang tai, còn Khương thì cao suýt soát. Vũ lại không phải kiểu người cơ bắp, anh chỉ khỏe mạnh vừa đủ, đứng cạnh Khương đôi khi lại làm anh có vẻ dịu dàng hơn. Khương nhún vai không buồn đôi co, dù sao thì việc đẹp đôi hay đẹp cả đôi cũng không còn quan trọng nữa.
Đầu nghĩ là không còn gì quan trọng, nhưng khi vừa đi qua cổng hoa đậu biếc rồi ngước mắt trông lên ban công xem có Vũ hay không để gọi một tiếng cho vui nhà vui cửa, Khương suýt nữa bị dọa đến mất hồn. Kiến trúc sư Lâm Vũ bình thường giả thần giả phật, ở ngay trong cửa hàng họa cụ với màu vẽ giấy tờ chất thành núi, Khương lén thơm má một cái cũng làm anh giãy lên như đỉa phải vôi. Vậy mà trong buổi chiều với nắng vẫn còn đang ráng vàng, ban công chỉ có lơ thơ mấy chiếc khăn lau và một chiếc áo thun trắng, anh lại dễ dàng cùng với người kia hôn môi như là không gian xung quanh chỉ có hai người bọn họ.
Khương dụi mắt vài ba lần, chửi thầm trong bụng một câu, lát sau lủi thủi xách túi ra về. Từ bữa đó, Khương chỉ dám lên lấy đồ khi biết chắc Vũ đã đi khỏi cửa. Một đôi lần cậu gặp phải Nhật đang ở trần phơi nắng, hai người không nói nổi mấy câu chuyện xã giao. “Em tới lấy đồ”, “cẩn thận lấy nhầm đồ Vũ”, chừng đó câu thôi là hết nấc. Duy chỉ có một lần Nhật hỏi Khương rằng chừng nào thì chuyển hẳn ra bởi vì tủ đồ của Khương chiếm nhiều chỗ quá. Tức mình vì Nhật vừa nói vừa đem chân đá tay áo thun của cậu, Khương khệ nệ ôm hết núi quần áo mũ nón đi cho khuất mắt, ra ngoài quán nước còn bị thằng bé nước dừa lột ba bốn cái áo thun.
Mới sáng nay, Khương lấy mấy cây xương rồng của mình đi, bỏ lại một cây trầu bà để cho ban công của Vũ không còn gì ngoài đám cây leo ngoe nguẩy. Mấy ngày trước, cậu ngu ngơ nói chuyện với mấy chiếc lá ú nu chưa lên mầm lá mới, một đôi lần hạ giọng nhắc tới “ba Vũ”, kêu đám lá nảy mầm nhanh cho ba Vũ vui. Khương ôm hết đám con nheo nhóc trong tay, Nhật còn không buồn mở cửa giúp. Cậu đưa chân móc nắm đấm cửa rồi chào Nhật một tiếng, Nhật đang ngồi vẽ vời gì đó trên bàn làm việc của Vũ mà không hề quay lưng lại, chỉ nói dửng dưng:
“Vậy là hết đồ rồi đúng không?”
Khương vâng, Nhật nói:
“Nghe Vũ kêu hợp đồng còn hai tháng? Bao nhiêu tiền đó, anh trả luôn.”
Khương không có mấy thứ sĩ diện hão để mà vứt tiền vào mặt người khác tỏ vẻ thanh cao, cậu khai ra số tiền rồi nhận từ tay Nhật. Cầm mấy tờ tiền xanh đỏ, Khương nhét đại vào bên dưới chậu sen đá lớn. Nhật phẩy ngón tay qua cọng sen con, nhún vai nói:
“Mấy năm nữa lên học thạc sĩ thật rồi lại vào đây. Vũ với anh đều hay bày bừa, anh không thích ở với người lạ, căn hộ này hai người dùng chung chứ không cho ba người ở được.”
Khương vâng lần hai, Nhật sập cửa không thương tiếc. Lần này Khương không cho cậu nước dừa mảnh lá nào, cậu đem hết đám con xanh lè của mình về phòng trọ mới. Thì cũng phải tiếp tục đi chứ. Không phải ở với Vũ, Khương chui vào kí túc xá sinh viên để bắt đầu sự nghiệp làm người bình thường.
—
Cốc nước ép dần rịn ra một lớp nước trong trong. Khương vơ cốc lại không cho Vũ uống nữa, cậu hút rột một hơi, nhăn mặt nói:
“Có gì đâu mà anh sững sờ vậy? Em hiểu mà. Con người ai cũng có nhu cầu, ha? Mà lại còn là người yêu lâu năm nữa, đâu phải chuyện gì bậy bạ…”
Khương ngậm lại câu “như em với anh hồi trước”. Vũ há miệng toan giải thích, Khương đã hút hết cốc nước ép, chậc lưỡi khen ngon rồi thẳng thắn chặn họng anh:
“Em ghi tiền nước vào hóa đơn của anh nha. Anh ăn đi, chút lại uống nhiều.”
Nói thật một lời, Vũ không đối phó được với kha khá tình huống do Khương vẽ ra. Cứ cho là kiến thức tình cảm ít ỏi đi, thường thì trong phim hoặc trong truyện mà mẹ anh hay xem hoặc Nhật hay đọc, cứ là người nào nhìn thấy người yêu hôn người khác thì tùy tình hình mà bỏ chạy hoặc vừa bỏ chạy vừa khóc, sau đó im lặng gặm nhấm đau khổ một mình. Còn người không yêu thì đơn giản rồi, cứ dứt khoát quên đi vì nhớ lại cũng không giúp ích gì cho đời sống. Vậy mà Khương lại toang toang kể ra không hề cố kị. Đã thế, Vũ còn muốn giải thích một câu cho đàng hoàng. Chẳng có chuyện hôn hít nào xảy ra trong suốt mấy tuần qua. Vũ đi làm mệt phờ người, về nhà không nghe được cái tông giọng chích chòe thì bỗng nhiên lại thấy bực bội hơn. Nhật vừa về nước, rảnh rỗi thì Vũ lại phải dẫn Nhật đi đến chỗ này chỗ kia. Nào là gặp người quen, gặp giáo sư, mua máy tính điện thoại, lần nào cũng mua thêm quần áo. Nhật không khác gì Vũ, những thứ nhỏ nhoi như vòng nhẫn giày vớ, Nhật thường mua dư một phần để Vũ cũng được dùng. Vũ nhận ra rằng cái áo đôi chỉ khiến người ta băn khoăn khi tự chột dạ nghĩ đó là áo đôi. Còn nếu không, tất cả đều chỉ là vô tình đụng hàng hoặc là bạn bè mua theo lố.
Đèn led đã bật lên khắp quán, Khương bưng một túi táo tàu ra bổ để dùng dần. Mấy đứa em vào ca tới chào Vũ, anh thở ra thở vào nhìn con dao xoay thoăn thoắt trong tay Khương.
“Này”, Vũ gọi.
“Dạ?”
“Tụi anh không hôn nhau.”
Khương không ngừng tay. Cậu hất một mảnh vỏ táo tàu mỏng tang xuống giỏ rác, trên môi thoáng nở ra một nụ cười.
“À, dạ.”
Nhắm mắt Vũ cũng biết là Khương chỉ dạ cho có. Cậu gọt hết trái này đến trái khác, lưỡi dao phăng phăng lướt trên quả táo nhỏ xíu mà không có tí ngập ngừng nào. Quả cuối cùng chỉ nhỉnh hơn đầu ngón cái một chút, Khương cho vào miệng nhai. Cậu vừa kịp vơ hết chỗ vỏ vào giỏ rác thì bạn bè của Vũ cũng kịp đến.
Vũ đứng dậy nhưng mắt vẫn còn nhìn về phía góc má phồng lên của Khương. Khương chấm ngón trỏ vào dĩa muối trên bàn, cho đầu ngón tay vào miệng rồi lúng búng nói:
“Anh đâu cần giải thích? Em đi lấy đá đây.”
Khương đi một mạch ra cửa sau. Mái tóc nhuộm qua hai lần có xơ xác hơn xưa, vài ba sợi bồng lên dưới ánh đèn vàng. Vũ thở dài một hơi rồi quay lại. Chỉ cách có một giây và một trăm tám mươi độ, khóe môi đã kịp nở ra một nụ cười tươi.
—
Bạn bè mới hai mươi mấy tuổi mà ai cũng bày đặt bắt tay nhau khi gặp lại. Nhật cười cười đưa tay ra bắt tay Vũ, Vũ đập nhẹ vào lòng bàn tay thay cho câu mắng làm chuyện không đâu. Không ít người từng học tại làng đại học, thậm chí có người còn nợ môn trên trường kinh tế nên vẫn ở tại kí túc xá sinh viên. Cái pub mà đứa sinh viên nào cũng từng ghé qua không hề lạ lẫm với đám bạn của anh, một đôi người biết cả tên họ ngày sinh của nhân viên trong quán.
“Trùng Khương còn làm đây không?”
Người ngồi cạnh Vũ nhìn dáo dác một hồi mà không thấy Khương thì quay sang hỏi anh. Vũ đặt cốc bia xuống, hẩy khuỷu tay về phía cửa sau:
“Đi công chuyện sau đó.”
“Ừ. Thích thằng bé ghê, ở trên khoa cũng nổi tiếng lắm.”
Vũ hỏi:
“Nổi tiếng kiểu gì?”
“Nó làm chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, mà nó còn chẳng biết hát cho đàng hoàng. Nhưng câu lạc bộ vẫn thích nó, cũng không ai thấy nó làm chủ nhiệm là vô lý bất công.”
Vũ nói:
“Nó biết hát mà.”
Người kia nhún vai:
“Đâu biết. Nó nổi tiếng vì vụ bầu chủ nhiệm, cả đám đều từng bồ bịch với nó mà lại đồng lòng bầu cho nó mới vui.”
Vũ rung vai một chặp thay cho câu cười. Nhật ngồi cạnh bên Vũ đang là tâm điểm của cả bàn, gần hai mươi cặp mắt đều đổ dồn về phía Nhật và Vũ. Đa số là ghen tị, chẳng có mấy ai thật lòng vui vì bạn bè cùng lứa lại giỏi giang đẹp đẽ hơn mình. Nhật dường như thích cảm giác được người ta ghen tị lắm, vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện mình đi năm châu bốn biển ra sao. Có người hỏi Vũ làm gì, anh nói bừa rằng học kiến trúc xong thì cứ làm kiến trúc sư thôi. Nhật nghe vậy thì liền đính chính lại ngay rằng Vũ được nhận vào tập đoàn Gensler nổi tiếng. Vũ bắt đầu thấy mệt vì mấy tiếng ồ à giả tạo hết sức, anh xỉa một miếng táo tàu rồi chọc lên chọc xuống tới lúc cả miếng táo chi chít vết đâm.
Người nhà mếch lòng vì Vũ chọn công ty, tới công ty bị bắt làm hàng đống công việc không tên vì là ma mới. Bạn bè không mấy ai thật lòng, tình cảm muốn có cũng không thể có, chẳng biết khi xưa anh háo hức mong được trưởng thành đến thế để làm gì.
—
“Ê, cho anh chai Eliot với mấy múi chanh.”
Nhật tựa khuỷu tay lên bàn pha chế, hất hàm gọi Khương. Khương lau tay lên tạp dề, cúi đầu nhìn két bia đóng mạng nhện dưới chân.
“Bên em hết loại đó rồi.”
“Còn hai chai mà, Vũ nói.”
Khương vờ ngồi xuống lục tìm. Pub không nhập về nhiều loại bia lắm, sinh viên thường quen uống bia sản xuất ngay tại địa phương vì độ cồn nhẹ và giá tiền không cao. Bia ngoại cũng có nhưng là loại phổ biến, chỉ đúng một két bia lạ hoắc được nhập về cho riêng Vũ, không ai được động vào. Khương nhấc hai chai bia lên, lau bụi sơ sài rồi đẩy tới trước mặt Nhật.
“Đây ạ.”
“Ừ, chanh đâu?”
Khương lúi húi cắt chanh, Nhật vừa nhún nhảy theo nhạc vừa nói:
“Biết sao không? Vũ không thích uống loại này đâu.”
Khương nhướn mày lên nhưng không đáp. Nhật cũng không phải loại người cần tung hứng, cứ thế tiếp tục câu chuyện mà không cần có Khương.
“Loại này anh thích.”
“Chanh đây ạ.”
Bên cạnh mấy múi chanh còn có thêm vài hạt muối. Một tay Nhật xách bia, tay kia cầm dĩa muối đi tới chiếc bàn lớn nhất. Khương ngồi lại nhập hóa đơn, cậu vừa hát theo bài hát đang phát vừa cười. Vậy mà ngày xưa Khương hết mình bảo vệ thùng bia “anh Vũ thích”, cũng từng cố gắng gặng hỏi Vũ xem vì sao lại đặc biệt thích một loại bia mà cậu nếm thấy không khác gì mấy loại giá rẻ gấp ba. Vũ đâu có trả lời, rõ ràng anh không thể nói là chọn loại này “vì bạn trai anh thích”. Không biết còn thứ sở thích hay ước mơ gì của Vũ mà thực ra lại không phải là của Vũ, Khương lục lại hết một lượt để chọn ra những thứ khả năng cao là dấu vết của cái người kênh kiệu đáng ghét nhưng lại tỏa sáng như hạc giữa bầy gà.
Đám bạn bè của Vũ chỉ uống đến tầm mười giờ thì hẹn nhau đi hát. Vũ tới bàn thanh toán, Khương đưa cho anh tờ hóa đơn nhưng mắt thì cứ dáo dác nhìn trời. Mấy cơn mưa cuối mùa thu cuốn theo hơi lạnh đã đến, ai ra ngoài ban đêm cũng phải mang thêm áo khoác phòng hờ. Ngoài hiên mưa rơi tí tách, đường đêm ít hẳn sinh viên. Cả pub chỉ còn lại ba bàn với chưa tới mười người ngồi rải rác, dù bên trong pub ấm sực như một nồi bắp chiên bơ, khác hẳn với không khí se lạnh bên ngoài.
Vũ rút ví ra, chậm rãi đếm mấy tờ tiền. Nhặt một tờ màu xanh rồi đến một tờ màu đỏ, anh khẽ hỏi:
“Trời mưa vầy có chạy xuống cảng được không?”
Khương đáp:
“Bây giờ em ở kí túc xá, cách đây có năm phút chạy xe à.”
“Sao ngày trước bảo ở kí túc không ổn?”
Khương nhe răng cười:
“Phòng tận tám mạng, nhưng không ổn cũng phải ổn hết thôi anh.”
Vũ rứt mãi mới ra hai tờ giấy bạc xanh. Anh nhớ Khương thậm ghét cái sàn nhà vệ sinh ướt nước, một sợi tóc rơi trên đó cũng đủ làm cậu tru tréo một buổi trời. Khương chỉ vào nhà vệ sinh khi sàn sạch bong khô cong, điều mà chẳng có cái ổ tám thằng con trai nào đảm bảo được. Ngẩng đầu lên nhìn con cá chùi kiếng đang dẩu môi đấu mắt với đứa phục vụ khác, Vũ nói:
“Hay để anh xếp cho em vào ở với anh Lâm tầng trên? Cũng học thạc sĩ luật, có gì còn giúp em được.”
Khương lắc đầu:
“Dạ thôi. Ở chung hai người không ổn, tính em lại ồn ào.”
“Bộ trước đây tụi mình ở ba người hả?”
Khương đếm mấy tờ tiền rồi mở hộp thiếc đựng tiền lẻ ra. Đưa trả Vũ tiền thừa, Khương buông ra một câu nhẹ bẫng:
“Anh thì khác.”
“Vũ, đi nhanh lên!”
Vũ giật mình vì tiếng gọi ở ngay sát sau lưng. Khương cười xã giao với người kia, người kia lại nhìn chằm chằm vào cậu.
“Trùng Khương đúng không?”
Khương dè dặt đáp:
“Dạ…”
“Anh ở chung khoa với cậu. Làm đây mấy giờ hết ca?”
Khương nói:
“Hết khách thì em hết ca. Anh tính ngồi chơi với em hả?”
Đàn anh khoa Luật cười rộ lên. Chưa gì mà Vũ đã cau cau, hai người trò chuyện đôi câu thì cậu đàn anh đã hỏi:
“Làm ở đây gặp nhiều người vậy, có bạn trai bạn gái gì chưa?”
Khương cười:
“Em có rồi. Anh cần giới thiệu không? Mà như anh chắc không cần làm mối.”
Bạn của Vũ có vẻ mất hứng, chào qua quýt rồi nhanh chóng bỏ đi. Vũ vẫn cứ nhăn mày đứng trước mặt Khương, dạ dày anh cuộn lên từng cơn khó chịu.
“Xem đóng cửa quán rồi về cho sớm.”
Khương vâng một tiếng, Vũ ném cái áo khoác móc hờ trên tay anh xuống quầy.
“Trời lạnh đó.”
Khương đứng đực ra nhìn chiếc áo. Áo này không giống như những thứ Nhật thích cho lắm, chỉ là một chiếc cardigan màu đen cơ bản không có họa tiết gì. Vũ rời đi rồi, chiếc áo vẫn nằm lại trên quầy gỗ. Cậu cầm áo lên rồi giũ nhẹ, mùi nước hoa Vũ thường hay dùng thoang thoảng tỏa ra.
Từ cửa quán ra chỗ đỗ xe cách khoảng hai mươi sải chân, Vũ nâng cặp da lên đầu để che mưa, Nhật cũng chen chúc cùng anh dưới bóng chiếc cặp da nhỏ. Khương nhìn theo hai người đang chụm sát vào nhau, cánh tay người này vòng quanh eo người kia thân thiết, trong đầu cậu bật lên một tiếng chửi thầm.
“Mẹ nó, muốn nắm tay ghê.”
Bàn tay thon có màu trắng xanh với những khớp ngón hiện rõ ràng cùng những đường mạch máu chạy dài xinh đẹp vừa đặt trên nền đen của cardigan làm Khương ngứa ngáy. Dọn dẹp xong, cậu để lại chiếc cardigan trên thành ghế rồi cứ thế đội mưa ra về.
—
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI