“Ê ê ê tránh đường tránh đường!”
Hành lang trường luật khi nào cũng trong tình trạng đầy ắp sinh viên. Không phải người ta đua nhau đi làm luật sư, chẳng qua trong khuôn viên liên trường đại học này, đại học luật chỉ được phân cho một cụm bốn năm ngôi nhà tách ra từng khu một. Nhà nào cũng xinh đẹp nhưng kiến trúc Pháp cổ làm cho mọi thứ như bị kéo xuống một cỡ. Hành lang cùng lắm là chứa được bốn đứa sinh viên dàn hàng đi lại, mà sáng nào Khương cũng chờ tới giây cuối cùng mới đặt chân vào giảng đường.
Thả ba lô xuống ghế, Khương lấy ra một bịch bánh mì. Cậu nhăn nhó nhìn nước sốt đã thấm vào túi giấy, đem hai ngón tay nhón lấy mảnh bánh mì trắng y như Vũ vẫn làm khi xưa. Nhai xong hai lát bánh mì thì chuông cũng đã reo, Khương ôm laptop ra, gõ như bay cho xong bài luận.
Cả trăm đứa sinh viên chen chúc trên giảng đường đều như cậu. Tiếng gõ phím rào rào vang lên bên cạnh tiếng thì thào bàn chuyện gì đó không liên quan tới môn học, cả đống tài liệu dày cộp thừa sức đem làm gối gối đầu, hàng mấy chục chiếc áo len của cùng một hãng phất phơ tơ sợi, thật khó để tìm ra mấy đứa mà như người ta nói – hạc giữa bầy gà, thiên nga trong chuồng vịt. Không giống như nghiên cứu sinh tên Minh Nhật vừa mới tới, càng không giống như huyền thoại học viện kiến trúc nào đó vừa mới ra trường.
Giờ nghỉ giữa môn, Khương nằm bò ra bàn, nhón nốt mấy miếng thịt nguội dính chà bông trong túi bánh mì ướt nhẹp. Quyển sách luật bảo vệ quyền tác giả mỏng dính không đủ dùng làm gối như mấy người khác, cậu cắm tai nghe vào, vừa nhai vừa lướt tìm một bài nhạc Hàn Quốc để nghe. Mắt nhắm mắt mở bấm đại một bài có các chị gái xinh tươi nhảy đều tăm tắp, bỗng nhiên người ngồi bên cậu giật giật chiếc áo thun tay dài.
“Ê mày, có người tới tìm kìa.”
Khương không nghe thấy. Bài hát của các chị em gái tưởng bình thường nhưng nghe không hề tệ, cậu còn bận gục gặc đầu theo mấy đôi chân đi giày cao gót chênh vênh. Đến lần thứ tư mà Khương vẫn không đáp, một bên tai nghe của cậu bị bứt ra. Tiếng gọi không khác gì tiếng gào dộng vào tai, Khương hoảng hồn buông rơi miếng thịt nguội.
“Đã bảo là có người tìm!”
Khương nhìn quanh rồi mới nhìn ra. Giảng đường bây giờ từ một trăm đã tụt xuống non trăm, nhưng ba phần tư số non trăm đó đều một đường nhìn ra cửa. Nhân vật đứng ngoài cao đến gần ngưỡng cửa – dĩ nhiên là tại cửa thấp, người như Khương muốn bước vào giảng đường cho an toàn thì luôn phải cúi đầu. Người đó mặc áo sơ mi trong cùng với áo len ngoài, trên mắt đậu cặp kính gọng sừng khả năng cao là đồ trang trí. Cậu hít một hơi sâu, nhe răng cười không tình nguyện mấy. Khi không còn phải nể mặt Vũ, Khương chấp nhận sự thật rằng mình là người hay để bụng. Nhật nhìn chăm chăm về phía cậu, nhưng ánh mắt lại để đâu đó trên đầu chứ không phải cái nhìn tình cảm dạt dào gì.
Khương cứu lấy miếng thịt nguội rơi trên quyển giáo trình, lội ra đến tận cửa lớp thì Nhật đã đi về phía một góc hành lang. Người đi qua đi lại đều liếc nhìn anh, Khương bất giác soi lại giao diện của mình qua ô kính cửa. Vuốt bẹp mái tóc đã dài ra không ít sau cú cạo đầu hồi mùa hè cháy khét, cậu bước tới trước mặt Nhật, tiếp tục nhe chiếc răng khểnh ra cười.
“Anh ạ.”
“Ừ”, Nhật nói. “Học gì đó?”
“Dạ, học luật.”
Nhật hỉnh mũi thở ra thay cho một tiếng cười nhạo. Khương biết thừa Nhật không hỏi chung chung như thế, nhưng cậu vẫn cứ tỉnh bơ nói cho đỡ ngứa miệng mình. Con cá chùi kiếng mím chặt đôi môi bóng lưỡng, giữ bộ mặt câng câng nhìn bầu trời xám xịt, Nhật nhìn đồng hồ rồi nói nhanh:
“Bố mẹ Vũ mở tiệc mừng anh về nên gọi cậu đến chơi. Bảy giờ tối chủ nhật này, nhắm đến được thì đến.”
Suýt chút nữa thì Khương đã bật ra cười khùng, cậu với Nhật có liên quan gì mà lại mời cậu tới tiệc mừng anh về? Tới khoe thân thiết thì nói đại đi, còn bày đặt mời đi tiệc. Khương vươn tay ra vặt một chiếc lá xà cừ ngả vàng trong tầm tay với, hồn nhiên đáp:
“Nhà ai nấy mời ạ. Tiệc nhà anh Vũ thì anh Vũ mời em mới đi.”
Nhật bày ra vẻ mặt “có muốn ăn đấm hay không”, Khương thì vẫn cứ hồn nhiên phe phẩy chiếc lá vàng. Đúng là không cãi nổi dân chợ búa, Nhật nghĩ vậy trong đầu nhưng miệng lại nói:
“Nhà Vũ với nhà anh giống nhau thôi. Anh mời cũng như Vũ mời.”
Khương cương quyết lắc đầu. Ai biết đâu được, phim Hàn Quốc thường hay có tình tiết nữ chính được ăn mặc đẹp đẽ đi dự dạ hội rồi sau đó té ngửa nhìn nam chính tay trong tay với nữ thứ. Kết tập luôn là nữ chính bỏ chạy về nhà trong mưa, giày cao gót lấp lánh rơi đâu đó giữa đường, nước mắt và nước mưa có rơi kiểu gì cũng không ảnh hưởng tới lớp trang điểm trên mặt. Khương chắc chắn không có tổ tạo hình đi theo để giữ cho áo quần vào nếp, tóc tai gọn gàng, thế nên tốt nhất là không nên nghe lời Nhật mà vô tư đi tiệc.
Chuông reo trở lại, Khương có tí tiếc rẻ khi nghĩ tới lát thịt nguội còn sót lại trong gói bánh mì. Nhật phẩy tay, buông ra câu chốt:
“Tóm lại là khinh anh nên không đi chứ gì?”
Khương nhún vai:
“Anh nghĩ sai cho em quá. Nếu anh mở tiệc ở nhà anh thì em đi.”
Nhật cau mày:
“Cứng đầu như vậy để được cái gì? Nhà Vũ cũng là nhà anh, cậu là sinh viên đại học rồi mà sao nói hoài không thủng tai vậy?”
Khương lắc đầu:
“Hai người có chung hộ khẩu đi nữa thì cũng chưa chắc là đồng sở hữu bất động sản, nên câu đó em không tin được. Thôi, em vào học ạ.”
Khương vòng vào cửa lớp rồi mà còn nghe đằng sau loáng thoáng một câu “cũng không phải chỉ mời mình mày”. Cậu nhởn nhơ đi vào lớp, dẹp gói mì sang bên để tiếp tục gà gật nghe mấy bài giảng luật pháp chán phèo.
Buổi trưa đi học về, Khương chờ mấy đứa chung phòng thay nhau dùng nhà vệ sinh xong thì cậu vào quét dọn. Chờ thêm một tiếng nữa sàn nhà mới đủ khô để dùng, Khương gục lên gục xuống ngay trước cửa nhà vệ sinh để canh không cho ai vào, buồn buồn nên nhắn cho Vũ một cái tin.
“Anh Nhật chung nhà với anh mời em đi tiệc mừng anh Nhật chung nhà với anh về nước. Em nói tiệc nhà ai thì chủ nhà nấy mời, anh không mời thì em không đi. Nói rõ cho anh tránh tam sao thất bản.”
Người dễ ăn gian như Nhật đi kèm với người dễ tin tưởng bạn thân như Vũ là tổ hợp dễ gây sóng gió nhất trên đời. Ví dụ như tối nay Nhật về nhà, hai người họ vừa ăn cơm vừa thủ thỉ tâm tình chuyện thời sự trong ngày, Nhật sẽ vui miệng kể rằng “đã mời Khương rồi nhưng nó nói tiệc ở nhà anh Vũ thì không đi”. Một câu nghe mập mờ nửa đúng nửa sai như vậy nhưng Vũ sẽ không truy cứu mà tin ngay, rồi lần gặp lại tiếp theo của cậu và anh sẽ là ba mươi năm sau nữa.
Khương tưởng rằng Vũ chỉ biết vậy rồi thôi, hoặc ít nhất con người nghiêm túc với nghề sẽ để dành đến mười hai giờ khuya mới trả lời tin nhắn. Nhưng chỉ năm phút sau khi tin nhắn Khương gửi báo thành công, điện thoại của cậu đã reng lên một tiếng hết hồn.
Tin nhắn kì cục của Vũ càng làm Khương hết hồn hơn nữa.
“Chưa ngủ trưa à?”
Khương buồn ngủ ríu mắt. Nết ngủ trưa của Khương không hề giống với bất cứ người nào Vũ từng gặp: cậu thức làm việc vào buổi trưa, sau đó đi ngủ trưa lúc hai giờ chiều. Ngày nào cũng vậy, vào năm học thì cố ý đăng kí tín chỉ vào buổi sáng toàn bộ hoặc sau giờ vàng ngon giấc đó. Lúc đầu Vũ còn thấy lạ, nhưng trải qua cả một mùa hè dựng Khương dậy lúc ba giờ rưỡi để cho kịp giờ mở pub mãi Vũ cũng thành quen.
Khương mắt nhắm mắt mở nhắn lại một cái tin:
“Em ngồi ôm chổi chờ nhà vệ sinh khô.”
Vũ có thể tưởng tượng ra ngay cảnh cậu em to bự ngồi ám trước cánh cửa xập xệ của kí túc xá. Văn phòng sau giờ nghỉ trưa đã lại sột soạt tiếng giấy bút và tiếng gõ phím, Vũ bước lên sân thượng của tòa nhà cao ngất, bấm máy gọi cho Khương.
Không ngoài dự đoán của anh, giọng nói của Khương uể oải như sợi dây thun đã nhão.
“Dạ anh…”
Không muốn mất thời gian, Vũ nói ngay:
“Sang nhà anh chơi.”
Khương đáp:
“Sang ăn tiệc mừng anh kia về nước ạ?”
Vũ nói:
“Sang ăn tiệc. Không phải em khi nào cũng mục đích đi trước lí do hả?”
“Tiệc nhà anh có gì ngon không?”
“Không ngon bằng nhà hàng, nhưng không dở.”
Khương ngáp dài một tiếng, Vũ nghe tiếng dép xốp lê lẹt xẹt trong nhà.
“Em dẫn bạn theo được không?”
Vũ cau mày một cái, sau đó nhanh chóng dãn ra khi thấy có đồng nghiệp cùng phòng lên hút thuốc. Anh hạ giọng xuống:
“Nhật mời Đình rồi.”
Khương cười hớ hớ:
“Vậy em đi với Đình.”
Người khác luôn cho rằng Vũ điềm đạm có trước có sau, đó là bởi vì bọn họ không biết mỗi khi có chuyện gì muốn chửi ai, anh đều âm thầm nắm đầu người ta rồi đập đầu người ta vào tường trong tưởng tượng. Tưởng tượng xong cảnh mình đập đầu Khương chừng dăm bảy cái, Vũ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói:
“Ừ, vậy thôi.”
Nhà vệ sinh đã tạm khô, Khương ló đầu vào nhìn ngó một hồi. Cảnh ở tám người một phòng thật sự là thấy gớm hơn tất cả mọi thứ tưởng tượng của Khương, vậy mà bảy đứa kia lại dám cười trêu cậu mang mùi cá mú tới giang sơn của bọn chúng. Vứt cây chổi sang góc nhà, Khương nói:
“Kì cục, đã mời Đình thì chắc cú là em đi với Đình rồi, mời riêng em làm gì?”
Vũ nói:
“Phép lịch sự thôi. Dù sao cũng là anh biết em nhiều hơn Đình biết Nhật.”
“Dạ…”
Chờ Khương dạ cho xong tiếng dạ gần cây số, Vũ mới nói tiếp:
“Thôi, anh vào làm tiếp.”
“Dạ…”
“Ngủ trưa đi.”
“Dạ…”
“Anh biết em để bụng, nhưng đừng có mà bưng thùng mực ống tới mừng Nhật về nước, biết chưa?”
“D… Sao anh biết?”
Bên kia có tiếng Vũ cười nhẹ:
“Không biết mới là lạ.”
Vũ cúp máy, ở lại sân thượng nhìn thành phố phủ một màn mờ mờ không biết là sương hay là bụi. Tập đoàn rất lớn, tòa nhà cao tầng ở cách làng đại học không xa, đứng từ đó cũng có thể nhìn thấy biển. Thời gian này thật sự không có gì vui vẻ. Tốt nghiệp đại học rồi ra trường cứ tưởng mình lớn lắm, tự rèn luyện bản thân bao năm cũng không nghĩ mình còn xốc nổi, nhưng vẫn phải ngoi ngóp bơi giữa nơi toàn những người lớn hơn và giỏi hơn gấp nhiều lần. Đã vậy rồi, một chút niềm vui con con, một chút khó chịu nhưng có thể phản ứng lại cũng chạy biến đi mất. Còn lại một mình anh ậm ừ, tiếp tục cuộc sống sao – cũng – được như trước kia, vậy mà đột nhiên cuộc sống như trước kia lại không còn như trước kia được nữa.
—
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI