—
Trước đây Khương có lần nghe Đình nói rằng nhà của Nhật là một tòa lâu đài, cậu cũng chỉ biết vậy rồi thôi. Thì nhìn Nhật là đã biết ngay cái bối cảnh sau lưng, dù gia đình không hạnh phúc hay là gì đó nhưng chỉ nội việc bỏ học đại học ở nước ngoài sau vài tháng, lang thang châu Âu châu Mĩ suốt năm năm liền mới về nước cũng đủ để biết rằng tài chính mạnh. Khương cũng nghe mấy đứa em trong pub kể rằng nhà của Vũ so với nhà của Nhật thì ngang ngửa. Nhưng khi đứng trước sân rồi nhìn vào bậc thang lên phòng khách – bậc thang cách chỗ cậu đứng chừng năm mươi mét, Khương đã phải ngỡ ngàng thốt lên ba chữ:
“Đệch, nhà giàu!”
Đình kéo tay Khương, chẳng có chút ngạc nhiên nào:
“Em không biết hả? Công ty kiến trúc là mới đây thôi, trước đó đã buôn vật liệu xây dựng có tiếng mấy đời.”
Khương lắc đầu ngơ ngác đi theo Đình, buột miệng nói:
“Em tưởng nhà em có tiền, nhưng cả kho cá nhà em cũng chỉ bằng gara giữ xe cho nhà họ thôi đó…”
Đình cười vang. Tòa lâu đài của gia đình kiến trúc sư Lâm Vũ chắc phải bằng một chùm bốn ngôi nhà gộp lại trong khu đắt đỏ nhất thành phố. Nhìn thì có vẻ giản dị khiêm nhường, không có mấy mảng tường thạch cao uốn éo hay đèn chùm pha lê vĩ đại, cũng không có chóp nhọn châu Âu, nhưng Khương vừa đi vừa run. Hoa cỏ hai bên đường tỉa đến từng chiếc lá một. Đèn chiếu xung quanh vườn từng chiếc một đều rất đẹp, góc nào ra góc nấy, góc có cây tùng Nhật thì chắc chắn không để trụ đèn dài.
Tính ra đại gia buôn hải sản thật chẳng là gì. Khương đi chậm rì, trong nhà đông người nhưng cậu đã cố liếc nhìn mà vẫn không thấy có chiếc xe ô tô Vũ thường lái ngoài bãi đỗ. Có thể là gia đình này còn có hầm ngầm đỗ xe hay gì đó, có điều nếu như không phải có Vũ thì Khương vẫn thấy mình không nên bước chân vào trong nhà.
Khương bận đếm cây tùng suốt hai mươi mét đầu. Từng mái đầu lô nhô hiện ra trong phòng khách, chưa gì cậu đã thấy Nhật đứng ở cửa, vui vẻ nói chuyện với hai cô gái ăn mặc đẹp đẽ, bộ dạng trưởng thành. Khương cúi đầu nhìn lại mình. Cậu không biết là đi tiệc ở nơi thế nào, chỉ biết là đi tiệc ở nơi có Nhật nên không thể để mình bị cười nhạo. Nên hoàng tử vựa hải sản bấm bụng đi mua quần áo mới, tiện cũng tỉa lại mái tóc lô nhô nhưng đã có thể vuốt ẹp mái sang một bên trán mà không sợ thiếu trước hụt sau. Nhìn đi nhìn lại trong gương thì thấy mình đã đủ đẹp trai, bước vào đây lại thấy mình thiếu cái sang trọng không thể đắp bằng tiền được.
Đang miên man suy nghĩ không biết có nên bỏ chạy hay không, tiếng gọi giật từ phía sau lưng giống như là mảnh lưới đùng đùng vớt Khương đang lóp ngóp dưới biển lên bờ:
“Khương!”
Khương và Đình cùng quay lại một lúc. Vừa nhìn thấy Vũ, tâm trạng mừng rỡ của Khương bay biến hẳn. Anh hẳn là vừa đi làm về, nhưng không có bộ dạng ngẩng cao đầu tự tin như ngày xưa. Nhìn Vũ hơi ủ rũ, hai vai xuôi xuống, bàn tay nhét vào túi quần chỉ để hở ra khớp xương cổ tay nhô cao. Dạo này Vũ đã đeo kính cả khi không làm việc, cổ và vai anh gầy đi, từ cổ áo hở ra một chút đã thấy được đầu mấu xương đòn hiện rõ hơn ngày trước. Vẻ mặt Vũ nghiêm nghị hẳn, kể cả khi thấy hai người quen phía trước, anh cũng không buồn nâng khóe môi lên quá cao cho ra dáng chủ nhà.
Vừa đi tới chỗ Khương và Đình, Vũ vừa nói:
“Tới rồi hả?”
Khương gật gật:
“Mới tới. Anh giờ mới về?”
“Ừ, anh tăng ca chút”, Vũ bước song song với cậu, bước chân cũng chậm dần đi. “Đình dạo này sao?”
Đình đã đi làm, tréo ngoe làm sao, Đình vào làm việc ở công ty nhà Vũ. Công ty nhà Vũ không lớn không nhỏ, Đình mới vào đã rất nổi tiếng vì biết cách lấy lòng người. Đình nói:
“Đang làm công trình nhà hát thành phố để đi đấu thầu, thấy cũng ổn.”
Vũ chỉ cười mà không nói gì. “Đang làm công trình” nghe thì to tát, anh biết là ngoài việc rót nước trà và đặt cơm trưa ra, Đình chẳng được mó tay vào làm gì nhiều. Nhưng dù sao bộ máy nào cũng cần người như Đình, Vũ không xen vào công ty gia đình nữa.
Khương níu tay Vũ lắc một cái, ghé tai anh nói khẽ:
“Nhà anh lớn ghê hả?”
Vũ cười:
“Ừ, nhà bố mẹ anh chứ. Đợi tí anh dẫn đi xem.”
Giọng nói của Vũ nghe cũng thấy mêt mỏi hơn cả nét mặt anh. Khương tiếp tục lắc tay Vũ vài cái, cậu không thể chịu nổi khi nghe giọng nói uể oải mà cậu chưa từng nghe được ở Vũ. Vũ từng lạnh lùng hời hợt – dù ít, giọng nói ấm áp có sức sống chứ không như thế này. Vũ nhìn qua Khương, Khương nói:
“Anh đừng có dẫn em đi.”
Vũ nhướn mày lên:
“Sao lại không dẫn?”
Khương nhăn nhó:
“Sao nhìn cảnh này xong em nghe em dậy mùi nước mắm quá anh ơi…”
Nụ cười của Vũ tươi hơn, lại đã có vẻ là tươi thật lòng. Anh nói:
“Hôm nay có xách cá mực tới không đó?”
Khương đưa hai tay lên đầu:
“Có chai nước mắm mấy chục lít ở đây rồi còn gì.”
“Ăn nói bậy bạ.”
Vũ nạt một tiếng, nhưng giọng nói thì nhẹ hều. Cả ba đã bước đến sảnh, Nhật đứng đó ngay lập tức chạy tới cười tươi.
Nhật nói với Vũ, giọng cao hẳn ba tông:
“Về rồi hả? Đã nói về sớm rồi mà?”
Nhật quay sang Đình, vui vẻ nói:
“Chà, hôm nay không có cao su ha?”
Khương đứng giữa ba người, giọng Nhật lại như con muỗi vo ve:
“Chào.”
Khương la to:
“Em chào anh!”
Nhật liếc xéo một cái lộ liễu, Vũ vỗ đầu Khương, đoạn nói:
“Anh đi thay đồ rồi xuống. Xem ăn nhẹ gì đó đi, mà ăn ít thôi, tí còn vào tiệc.”
Đến lượt Khương liếc xéo Nhật một cái. Đình mắc kẹt giữa hai con mắt sắc lẻm, không biết nên bênh con nào mắng con nào, may rằng Khương nhanh chóng nghe lời Vũ mà chạy đi tìm đồ ăn ở một góc sảnh.
Đồ ăn chơi nhà Vũ không có gì đủ ngon để Khương dằn bụng, cậu lang thang dọc mấy bức tường xem tranh. Khương rõ là không hiểu mô tê gì về hoàn cảnh xuất xứ mấy bức tranh như đám khách mời lang thang chỉ trỏ, cậu còn đang ngoẹo cổ nhìn một bức tranh lập thể thì từ trong cánh cửa bếp xuất hiện một người quen. Chủ pub còn đeo tạp dề dưới hông đi ra, ngoẹo cổ nhìn theo Khương rồi lên tiếng:
“Em là Trùng Khương đúng không?”
Khương “dạ” một tiếng hơi e dè, người này lau tay vào tạp dề rồi chìa tay ra.
“Anh là Edward. Trả lương em đó.”
Khương vào làm sau, lại vào làm vì ké điều hòa nên chưa bao giờ gặp chủ pub. Vũ đi rồi thì có quản lý mới, Khương cũng cắt giảm hơn nửa số ca làm sau khi Vũ nghỉ, mỗi lần nhận lương lúc này chỉ đủ nhậu một bữa rồi thôi. Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông có nét lai rất rõ ràng trước mặt, chỉ ngang chỉ dọc rồi nói:
“Em tưởng Edward là…”
“Sính ngoại đặt tên cho kêu chứ gì?”
Khương xua tay không mấy nhiệt tình, Edward vui vẻ nói:
“Không sao. Arthur đâu mà để em một mình vậy?”
Khương lại ngơ ngác:
“Arthur là ai nữa ạ?”
“À, rồi”, Edward nói. “Vũ. Anh với Vũ lúc nhỏ sống với nhau ở Anh, sau này Vũ về, anh ở lại.”
Khương chẳng dại gì hỏi han nữa, bởi vì cậu cảm giác được là Edward sẵn sàng khai cả gia phả ra. Chỉ lên cầu thang, Khương nói:
“Anh Vũ đi thay đồ, nhưng em đến đây với bạn…”
“Đình chứ gì?”
Không nhịn nổi nữa, Khương kêu lên:
“Cái gì anh cũng biết hết vậy ạ?”
Edward nói:
“Quản lý mới của pub không có giống Vũ đâu. Rồi sao, hai đứa hẹn hò vui vẻ hả?”
Khương gật đầu cho có, may là Vũ đã xuất hiện từ trên cầu thang. Giữa hơn bốn mươi con người ăn mặc đàng hoàng, Vũ chỉ mặc chiếc áo vải linen tay dài và quần ống rộng, đúng là người nhà nên làm gì cũng được. Vũ rẽ xuống chỗ Khương và Edward trước tiên, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Edward đã nhanh nhảu:
“Người ta đang còn hẹn hò vui vẻ, đừng có nhảy vào ăn hôi phá đám nha!”
Nói rồi, Edward quay về phía Khương:
“Em phải hết sức cẩn thận. Arthur là đứa ăn thua trẻ con lắm, thấy người khác hạnh phúc là nhảy vào phá đám ăn hôi ngay.”
Vũ nhăn mày một cái, giọng nói lại uể oải như lúc mới về:
“Ai thèm mà rào trước vậy? Lo việc của anh đi.”
Bàn tiệc đã được dọn xong xuôi, Edward lắc đầu trao đổi ánh mắt với Khương một cái rồi chạy vào bếp. Còn lại hai người đứng trước bức tranh đỏ cam không rõ, Vũ nói:
“Thôi đừng có nhìn nữa, nhìn cũng không rút ra được dụng ý nghệ thuật gì đâu.”
Khương vênh mặt lên:
“Anh coi thường em vậy?”
Vũ nói:
“Không phải coi thường, mà đây là tranh anh vẽ. Không có ý đồ gì hết.”
Khương nghiêng trái nghiêng phải thêm một chốc nữa, Vũ đã bỏ đi xa. Xung quanh toàn là người xa lạ, Khương không ngại ngùng tiến tới sát gần bức tranh hơn. Đến khi đầu mũi suýt nữa chạm phải mặt kính, cậu nhận thấy một góc tranh được quệt lem nhem màu nâu và cam đất nổi lên một lá cờ.
Khương biết rõ lá cờ này. Trên đường tới bến cảng có một bãi bồi rất rộng, bao xung quanh là mặt nước lăn tăn óng ánh vàng khi chiều về. Ở giữa những lau lách đã mọc lên trong mùa nước xuống, có một con thuyền mắc cạn đã khô đến nỗi tróc lở mắt thuyền, trên đó cắm một lá cờ hiệu bạc màu nửa xanh nửa đỏ.
—
Bữa tiệc mừng Nhật về không chỉ có thanh niên, còn có vài người lớn tuổi ngồi một bàn riêng, mà Đình chỉ cho Khương thấy giám đốc công ty kiến trúc, bố mẹ Vũ, thêm vài người cũng làm trong công ty đó. Khương biết cho vui rồi chỉ tập trung vào món ăn, sau khi bố của Vũ phát biểu vài lời rằng đã lâu Nhật không về nên mời mọi người tới chung vui một bữa. Bạn bè trong mâm người trẻ xôn xao đùa rằng chắc đang tính giới thiệu con rể, Nhật cũng vui vẻ hưởng ứng bằng cách đứng dậy cảm ơn rối rít “người nhà”. Tình thương mến thương dông dài tận hai mươi phút, ly rượu vừa đặt xuống, Vũ đã vươn đũa ra gắp một miếng gỏi ngó sen. Anh nhìn sang thì thấy bát của Khương đầy ắp đồ ăn mà Đình vẫn đang gắp tiếp, đành thản nhiên bỏ gắp ngó sen vào bát của mình.
Từ đầu đến cuối bữa ăn, Vũ chỉ ăn đúng một gắp ngó sen rồi thôi. Việc công ty bận đến không thở nổi, mà chỉ cần được phân việc là Vũ đã thấy phải cảm ơn rất nhiều người. Khương thì vẫn như cũ, mặc ai nói chuyện với ai, ai cười đùa với ai, cậu đều có thể nhảy vào nói trơn tru như đã quen biết nhiều năm lắm. Nhưng Khương không nói hươu nói vượn như khi ở cư xá cao học, còn thêm Nhật trở trời chăm chăm phá chuyện của Khương, được một hồi thì Khương mất hứng, quay lại tập trung ăn uống. Edward nấu ăn rất khá. Vũ nói đồ ăn không ngon bằng nhà hàng Trùng Khương thì cũng đúng, nhưng nếu bắt cô ba nhà cậu nấu mấy món thú hai chân bốn chân phải ăn bằng dao nĩa, chắc chắn là không thể bằng một góc đồ ăn ở đây.
Ăn uống xong xuôi, người lớn rút hết lên tầng chơi cờ nói chuyện, đám trẻ vẫn tiếp tục ở lại. Đầu Vũ đau như muốn nứt làm đôi, anh ngồi trên sô pha kiên nhẫn nghe bạn bè nói chuyện công việc nơi này nơi kia, nhìn Đình lê la theo Khương nhìn mấy bức tranh trên tường. Vũ không tin tưởng trình độ thẩm thấu nghệ thuật của Đình chút nào. Anh học cùng Đình năm năm, biết rõ Đình là kiểu người ăn xổi ở thì chính hiệu. Kiểu người nếu muốn tỏ ra am hiểu nghệ thuật thì sẽ mua cuốn sách tóm tắt tác phẩm nghệ thuật về đọc đó chỉ được cái mã bên ngoài. Nhưng Đình vẫn nói gì đó, Khương vẫn lắng nghe, dù rằng Vũ đoán bây giờ Đình muốn tới nhập hội nói chuyện phiếm hơn. Khách mời tới tiệc toàn là con cháu trong nhà Vũ, đã chơi cùng Vũ và Nhật suốt nhiều năm qua. Vài đứa lớn lên đi làm trái ngành, đa số vẫn tiếp tục làm xây dựng, kiến trúc, thiết kế thời trang. Cơ hội lân la nói chuyện tạo quan hệ có một không hai ở ngay trước mặt mà lại không thể bỏ Khương sang một bên, Đình chắc chắn đang cực kì nóng ruột.
Hẳn là Khương cũng cảm nhận được, đối với Đình cậu cũng là người thừa ở trong bữa tiệc này. Đình nói cho Khương nghe về mấy trường phái tranh ảnh, đổi chủ đề nhoay nhoáy khi mà Khương còn chưa thủng chuyện. Khương tò mò nhiều nhưng cũng không hỏi lại. Hỏi lại thêm phiền phức, Khương giỏi nhìn sắc mặt người khác, lỡ cậu tò mò đúng cái Đình không hiểu thì cả hai đều khó xử như nhau. Lê la một hồi, Khương nói đại rằng mình cần đi vệ sinh rồi chạy biến.
Đình chẳng nhìn theo quá năm giây thì đã xăm xăm bước tới nơi đông người nhất. Khương tìm thấy bên hông nhà vệ sinh có một hành lang thông thẳng ra vườn, cậu bước thẳng ra phía vườn hoa hồng nở um tùm.
—
Khương ngồi thẫn thờ ngắm hoa hồng.
Nhà cậu cũng có hoa. Khu đất trống để phơi cá mực bên dưới dàn phơi không làm được gì nên đem ra trồng cây dừa cạn. Dừa cạn chen với hoa muống biển, bên hồng bên tím có vặt trụi thì cũng sẽ tiếp tục nảy mầm. Còn những thứ này – tùng bách, hoa hồng, đất nhà Khương không trồng nổi. Ánh đèn cũng phải là đèn cao áp, không thể chỗ sáng chỗ tối. Và làm gì có mùi tinh dầu xông nhà thơm phức như thế. Khương chỉ cần ngửi sơ là biết ngay có cá gì đang chất đống trên xe tải chờ dỡ xuống kho.
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nghe người ta dọa rằng kiến trúc sư Lâm Vũ là người không thể với tới nổi mãi mà vẫn cứ xáp vào như sam, thấy nhà của kiến trúc sư giây trước thì giây sau đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Hoa hồng bông nào bông nấy đều to bằng chiếc bát ăn cơm, thỉnh thoảng cánh rụng xuống trong đêm yên tĩnh, Khương nhìn mãi cho đến lúc phía bên kia khu vườn có tiếng bước chân ra.
Vũ cầm hai chai bia trên một tay, tay kia anh nhét túi quần. Dáng đi thong thả của chủ nhà lại một lần nữa làm cho Khương ngứa mắt, nhưng cậu nhìn đông nhìn tây cũng không thấy chỗ nào đủ lớn để trốn anh. Vũ không nhìn Khương mà chân lại bước thẳng về phía cậu. Tới chừng còn ba bước chân nữa, Vũ mới liếc Khương một cái, đưa hai chai bia cho Khương rồi rút gói thuốc lá từ trong túi ra.
Khương nhoay nhoáy mở nắp bia, cậu đưa trả lại Vũ một chai. Vũ bóc gói thuốc mới toanh, xong đâu đó liền hỏi:
“Anh hút một điếu được không?”
Khương gật đầu rồi ngửa cổ uống bia. Vũ châm thuốc rất nhanh, Khương nhìn chăm chú vào hầu kết chuyển động lên xuống và đôi môi ngậm chặt đầu lọc trắng ngà. Vũ chỉ thở ra một hơi khói rồi thôi. Khương nói:
“Anh làm việc mệt lắm không? Mệt thì bớt làm đi cũng được.”
Vũ cười:
“Có làm giúp anh được không mà bảo anh bớt?”
Khương giật điếu thuốc ra khỏi kẽ ngón tay của Vũ, học đòi ngậm vào hút một hơi. Vũ không kịp cản, Khương vừa há miệng muốn nhả khói ra thì đã ho sặc sụa. Vừa ôm cổ vuốt họng, Khương vừa nói đứt quãng:
“Cái… đồ này… ai… lại… nghiện?”
Vũ dở khóc dở cười vỗ vào lưng Khương. Mặc quần áo nghiêm túc vào thấy cũng chững chạc không thua ai, vậy mà chỉ cần mở miệng ra, cười lên một cái thì dáng vẻ người lớn đắp vào người đều bay hết sạch. Vũ cầm lấy điếu thuốc, nhìn đầu lọc cháy đỏ, cười cười:
“Anh không nghiện mà.”
Khương quệt nước mắt vẫn còn ứa ra trên mi, ngửa cổ uống một hơi bia dài. Vũ nhìn Khương một hồi, lại nhìn vườn hoa rồi nói:
“Thấy nhà anh sao?”
Khương đáp:
“Nhà anh lớn.”
“Ừ”, Vũ vứt điếu thuốc xuống dưới chân. “Mà không ai sống. Bố mẹ anh cả năm ở nhà cùng lắm là một tuần. Ngày mai lại đi Ý rồi.”
Khương tròn mắt ngạc nhiên:
“Vậy anh về cư xá sống làm gì?”
“Để tiện làm việc thôi. Nhà nhỏ dễ dọn dẹp.”
Khương gật gù đồng ý. Vả lại, sống trong căn nhà lớn như thế này thì sẽ cô đơn lắm. Kể cả khi có thuê người làm đi chăng nữa cũng không thể đông vui bằng việc sống trong cư xá thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng la hét của mấy ông anh học nhiều đến phát điên.
Trong nhà có tiếng cười ồn ã. Từ phía này nhìn sang, Khương để ý cửa sổ của mỗi căn phòng trong ngôi nhà này đều rất lớn. Trên ban công cũng có hoa lá nhưng không phải thể loại còi cọc hoặc lùm bụi như Khương thường trồng, Khương buột miệng nói rằng một phòng nhà anh cũng bằng cả phòng tám người trong kí túc xá. Vũ đột nhiên nói:
“Qua nhà anh ở không?”
Ngụm bia uống dở trong miệng Khương phun ra ngay tức thì. Lại thêm một đợt ho sặc nữa, Khương kêu lên:
“Em qua đây ướp nước mắm cho anh hả?”
Vũ cười như một tiếng thở ra. Nắm cổ chai bia xoay đều, anh nói:
“Nói bậy ít thôi. Qua nhà anh ở. Anh cũng chuyển về nhà.”
Khương cảnh giác hỏi:
“Còn ông anh kia?”
Vũ im lặng hồi lâu. Khương cười toe toét nhưng bụng dạ cũng chẳng lấy làm vui, cậu nói:
“”Nhà anh nhiều phòng mà”, anh cứ nói khách sáo vậy đi cho em đỡ ngại.”
Vũ đáp:
“Anh không định nói khách sáo. Em hỏi Nhật đúng không? Thật ra có những người ở xa thì thấy nhớ, về gần lại nghĩ thà là cứ ở xa.”
Khương giật mình hỏi:
“Anh say rồi hả?”
Vũ lại ngoảnh đầu nhìn Khương. Anh bỏ kính ra sau khi thay quần áo, ánh mắt tuy không quá sáng suốt như xưa nhưng ít ra cũng đã thấy được một vài đốm sao nho nhỏ. Khương như bị hút vào trong ánh mắt đăm đăm đó. Vũ cào muốn nát bấy nhãn bạc dán quanh cổ chai bia, anh nói nhẹ tênh:
“Anh không say. Anh mệt.”
Làm người “sao cũng được” đúng là rất mệt. Dần dần sẽ trở thành người cho đi, người chỉ được nhớ đến khi người khác cần, người luôn luôn chờ đợi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Hai chai bia uống một chút cũng cạn. Khương vươn vai bẻ cổ một hồi, bỗng nhiên tự mình giật mình rồi nói:
“Anh nghe rồi mà nhỉ?”
Vũ hỏi:
“Chuyện gì?”
Khương nói:
“Thì, Đình…”
“À.”
Ánh đèn nhập nhoạng cũng không thể che đi được nụ cười của Vũ. Khương mở to mắt nhìn, lần đầu tiên cậu thấy nét cười khinh thường không che giấu trên khuôn mặt anh.
“Anh tốt hơn Đình.”
Khương lại ho sặc sụa. Cậu cố gắng dốc hết ngụm bia cuối cùng chỉ để cho có việc mà làm, không ngờ lại nghe ra một câu giật mình như thế. Vũ lắc đầu vỗ lưng Khương thêm lần nữa, cậu lau nước mắt nước mũi xong thì cất giọng nghẹt đặc:
“Lần sau anh lựa lúc em không ăn uống gì rồi nói được không?”
Vũ không biết nói gì hơn. Khương né đạn cực kì nhanh, một câu anh nói đáng ra phải dẫn tới cả câu chuyện dài đằng sau, sau một tràng ho sặc của Khương thì đã không còn có dấu hiệu tiếp tục được nữa. Vũ dẹp hai chai bia xuống chân ghế, đứng dậy.
“Vào nhà chơi đi. Anh lên làm việc.”
Khương nhăn nhăn mày nhưng không nói gì. Vũ đi băng qua vườn hoa hồng, mấy khóm hoa thỉnh thoảng rung lên vì đụng phải ống quần của anh. “Anh tốt hơn Đình”, dĩ nhiên Khương biết rõ. Nhưng Khương có tốt hơn Nhật, hoặc những người A B C nào đó hay không thì lại là chuyện khác.
Nhà của Vũ lớn đến thế này, lại toàn mùi trí thức như thế này, Khương muốn bước chân vào chắc cũng phải tốn hai mươi năm rời xa cảng cá.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
KTim
Truyện hay bá cháy, nhưng 2 nhân vật chính qua qua lại lại nhiều thấy này hơi nản hiv