Đình dừng xe lại kí túc xá khi đã gần mười hai giờ khuya. Khương năn nỉ đến gãy lưỡi mà bảo vệ cũng không cho vào, Đình chỉ việc ngồi nhịp chân chờ thị chui vào bị. Khương tỉnh táo hơn nhiều, kí túc xá không cho ở thì thuê khách sạn ở. Chỉ ngặt một nỗi, Khương vừa nói đi ra khách sạn, Đình cũng nói vậy để anh vào khách sạn ở cùng một đêm.
Khương cười trong lòng. Đình rất giỏi giao tiếp, luôn luôn được lòng người khác ở đâu không biết nhưng rất không được lòng Khương. Cậu không phải loại người thích được người khác dắt đi, nên đến đi ăn với Đình, Khương cũng rất hạn chế. Đình luôn móc ví trả tiền trước khi Khương kịp làm bất cứ thứ gì, một hai bảo rằng anh đi làm rồi, sinh viên chừng nào ra trường rồi mời anh cũng được. Khương không muốn mắc nợ người lạ, dù rằng cậu biết Đình không tính toán gì nhiều.
Dùng dằng mãi cũng không hay, Khương nói trời đã khuya nên ai về nhà nấy thôi, sau đó vẫy đại một chiếc taxi chạy ngang. Ba bốn chuyến liền đều không dừng lại, ..
“Anh nghe.”
Khương vừa há miệng toan nói, bên kia đột nhiên có tiếng nói khác vang lên:
“Uống sữa chưa? Uống nhanh đi, để mẹ kêu ca mệt lắm.”
Trong ngực Khương hụt mất đi một hơi thở. Cậu đang định tính bài cúp máy thì Vũ đã nói:
“Em nói đi, anh nghe.”
Khương ngập ngừng nói:
“Hôm nay anh với anh kia ở lại nhà anh đúng không?”
Vũ đáp:
“Ừm. Khuya rồi, anh ở lại.”
Khương nói nhanh:
“Vậy em mượn phòng cư xá thạc sĩ ở một đêm được không? Kí túc xá chỗ em không cho vào.”
Vũ nói:
“Đi chơi đến bây giờ mới về à? Em về sớm mà.”
Đình nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Khương thì cười thầm trong lòng. Hai vai xuôi xuống, Khương nói:
“Thôi, em đi hỏi anh Hoàng Nguyên. Em chào anh.”
Hoàng Nguyên là đàn anh trong cư xá từng được Khương tặng cái chuông gió không kêu. Nói xong, cậu ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Vẻ nhởn nhơ trên mặt Đình ngày càng trở nên đáng ghét, Khương đang lục lọi số điện thoại rõ ràng không tồn tại trong danh bạ của mình thì lại có cuộc gọi đến. Cậu vừa bấm nút xanh thì Vũ đã nói ngay:
“Giận anh à?”
Ở trong căn phòng rộng với bàn vẽ rộng gấp đôi bàn ở cư xá, Nhật cau mày khó chịu. Vũ nói chuyện với Khương rất dịu dàng, dịu dàng hơn nhiều so với cách anh lịch sự khách sáo với người khác. GIọng nói bình thường đều đều lúc này đã có lên có xuống, khóe môi cũng cong lên thay vì mím chặt lại mỗi lúc ngồi cắm cúi vẽ vời.
Khương nói nhỏ như muỗi kêu:
“Em không. Em đang kiếm chỗ…”
“Ở kí túc phải không? Đứng chờ anh đi, anh sang đón.”
Cuộc gọi vừa ngắt, Vũ đứng lên cầm lấy áo gió, lại còn mở tủ tìm thêm một chiếc áo nữa mới khoác áo của mình vào. Nhật vứt luôn tờ tạp chí sang giường, sẵng giọng hỏi:
“Cậu đi đâu?”
Vũ đáp cộc lốc:
“Đón thằng bé.”
Nhật nói:
“Cũng không phải trẻ con, đón đưa cái gì? Nó có Đình mà, bộ Đình không lo cho nó được cái giường để ngủ hả? Sợ là đem lên giường vội.”
Vũ hít vào một hơi sâu nhưng không đôi co. Anh với lấy chìa khóa ở tủ đầu giường, Nhật lầm bầm nghe rất nặng nề:
“Bị mắc chứng gì không biết nữa.”
Vũ nhắm mắt lại hai giây. Anh biết con người không ai hoàn hảo, ai cũng có vấn đề, người nào chung sống được với vấn đề của nhau thì sẽ trở thành thân thiết. Vũ chẳng có tư cách chê trách Đình nghĩ thế nào, Nhật nói ra sao, bởi vì chính anh đôi khi cũng có điểm xấu không khác gì bọn họ. Nhưng nín nhịn nhiều thì lại thành ra tạo điều kiện cho người khác bộc lộ bản chất xấu xí, lại khiến cổ họng mãi mãi mắc một cục nghẹn không thể nuốt trôi.
Đi ra đến cửa, Vũ quay lại mỉm cười:
“Đình đương nhiên sẽ kiếm được giường cho thằng nhỏ, nhưng tôi không thích. Hiểu chưa?”
Nhật kêu lên:
“Có không thích thì cũng đừng xía mũi vào chuyện người khác! Nửa đêm đi tìm nó khi nó đang yên ổn ở với bạn trai thì chỉ có thể là…”
Vũ cười nhạt:
“Chỉ có thể là vì nhớ thôi. Đừng xía mũi vào chuyện người khác.”
Nói rồi, Vũ thong thả bước xuống sảnh nhà, dặn người làm không phải đợi anh về rồi ra gara lấy xe. Xe phóng đi trong đêm, những con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ của thành phố lúc này ít ra còn cho anh biết có một điểm đến.
—
Tách một tiếng, đèn phòng bật lên. Khương đưa tay che mắt, cậu nhớ bóng đèn ở trước cửa từng có màu vàng cam ấm, không phải trắng sáng như thế này. Vũ cởi áo khoác ra đặt lên tủ giày, Khương không dưng lại cầm áo lên, tiện tay với lấy một chiếc mắc áo.
Vũ không xếp giày lên giá. Giá giày đầy chật mấy đôi giày đẹp đẽ có, kì cục có, anh chỉ đá đôi giày của anh vào gầm giá giày. Đưa chìa khóa chỉ vào phòng cũ của Khương, anh nói:
“Phòng này bây giờ Nhật ở. Nếu em không muốn ở thì đêm nay ngủ phòng anh.”
Khương gật đầu ngay tắp lự:
“Cho em ở phòng anh đi.”
Vũ không nói gì, anh vào phòng lấy cho Khương bộ quần áo rồi ra bàn ngồi đọc sách.
Khi vừa đến cổng kí túc xá, anh nhìn thấy Khương và Đình cãi nhau. Cũng không hẳn là cãi cọ như mấy cặp đôi yêu nhau, anh nghe loáng thoáng tiếng Khương nói rằng đến đi ăn cùng nhau còn không thích thì không thể có chuyện đi ngủ cùng mà hài lòng nhắm mắt. Đình có vẻ không tin nổi khi nghe Khương nói, lại càng không tin nổi khi thấy Vũ đứng đợi đằng sau.
Trông Đình lúc đó khá giống với con thú bị giật miếng ăn khỏi miệng nhưng lại chỉ biết đứng cụp đuôi. Khương leo lên xe, câu đầu tiên nói dĩ nhiên là phân trần:
“Em gửi xe trong kí túc. Nếu có xe thì em đã chạy xuống cảng rồi.”
Vũ gật đầu, anh lái xe đi một vòng quanh phố. Khương gõ ngón tay lên cửa xe chán chê, Vũ đột nhiên nói:
“Không ngờ em cũng sợ làm mếch lòng người ta.”
Khương lắc đầu:
“Lúc đầu em đã nghĩ mình có thể thử.”
“Thử gì?”
Khương nói:
“Thử yêu đương xem sao. Thử cố gắng để hòa hợp với một người, kiểu đó. Nhưng cuối cùng em thấy không được. Ngày nào Đình hẹn em đi ăn, em cũng nói em ăn no rồi.”
Vũ không nói gì. Anh mở nhạc to lên rồi tiếp tục lái xe đi lòng vòng. Gió đêm lạnh thổi vào cay mắt, Vũ nghĩ rằng một vài người trong số người ở tầm tuổi anh và Khương rõ ràng là đã mắc đọa nên mới phải suy tư nhiều. Có nhiều người bình thường sống rất hạnh phúc với những niềm vui cũng bình thường như họ. Họ chẳng bao giờ suy tư nhiều quá, đi làm rồi về nhà, yêu đương rồi chia tay, tất cả đều êm đềm chứ không phải vật vã suy nghĩ liệu mình đúng hay sai.
Về đến cổng cư xá, Vũ lại cất giọng đều đều:
“Em không thích đi ăn với Đình hả?”
Khương nói:
“Đình tốt, nhưng em thật lòng không hiểu có cái gì ở em mà làm cho Đình thích. Em không giống con gái anh ơi.”
Vũ bật cười:
“Ai mà lại nghĩ em giống con gái bao giờ?”
Khương lắc lắc quả đầu đã rối hết lên so với khi còn ở tiệc, cậu nói:
“Thì đó. Mua quần áo cho em, trả tiền ăn cho em. Đi đâu cũng muốn che chắn cho em lại còn hay nựng em, mà em thì”, Khương vỗ ngực mình. “Bự như một con bò, một mình bưng nửa tạ mực còn cõng thêm được hai con bạch tuộc. Em cũng không dễ tổn thương hay ghen tị gì cả. Em là đàn ông mà.”
Vũ vỗ đầu Khương hai cái rồi thôi. Anh không biết nói gì với Khương, vì anh chưa chắc mình sẽ xử sự khác với Đình. Kể cả khi anh ý thức được Khương là đàn ông – và có kích thước xêm xêm một con bò theo lời cậu, thì anh vẫn muốn ôm ấp con bò đó chứ không hề muốn để mạnh ai nấy sống.
—
Khương tắm rửa xong xuôi thì ló đầu ra thông báo rằng em đi ngủ. Vũ cũng không đọc sách nữa, anh để nguyên cuốn sách trên bàn rồi vào phòng. Lấy thêm một bộ chăn gối từ trong tủ ra, Vũ đặt lên giường rồi leo lên đó.
“Giường hơi chật”, Vũ tự nhiên nói. “Nhưng chắc không sao.”
Khương hết chỉ vào giường rồi lại chỉ sang phòng bên kia. Vũ nhường bộ chăn mới cho Khương, anh với tay tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ.
“Em ngủ mở đèn một đêm được không?”
Khương kêu lên:
“Em tưởng anh ngủ ở bên kia?”
Vũ nói:
“Đó là em tưởng.”
Vũ đã nhắm mắt lại rồi mà mắt Khương vẫn mở chong chong. Hai người không chung đụng gì nhau, Vũ cũng nhích ra đến sát mép giường, cả khuôn mặt anh nằm gọn trong ánh đèn ngủ. Đến tiếng thở của Khương cũng ồn ào quá sức, cậu cố gắng đè tiếng thở xuống, chỉ một chốc là Vũ đã rì rầm:
“Anh nghe tiếng ngáy cả năm rồi, không cần phải nín.”
Khương kéo chăn lên quá nửa khuôn mặt. Cư xá thạc sĩ không được quản lý chặt, quá nửa đêm vẫn có người đàn hát ở bên trên. Cái bài hát có tựa đề dài ngoẵng lại vang lên, Khương nhăn nhó lắng nghe. Vũ trở mình ba lần liền, Khương ngập ngừng nói:
“Anh khó chịu thì để em sang phòng…”
“Anh không.”
Vũ gác tay ra sau đầu, cũng đã mở mắt ra. Phía trên trần nhà in hằn bóng chao đèn làm bằng thủy tinh màu, Vũ nói:
“Suy nghĩ chuyện chuyển về nhà anh đi. Ở phòng tám người làm sao chịu được?”
Khương nói:
“Bảy người kia chịu được mà.”
“Bọn nó không giống em”, Vũ cười. “Anh biết em có thù với cái nhà vệ sinh công cộng.”
Khương nói:
“Vậy em chuyển ra phòng trọ bên ngoài sống là được chứ gì.”
Rõ ràng là hướng giải quyết hợp lý nhất ngay từ đầu, nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác Khương đều lần lữa. Vũ kéo chăn xuống, che miệng ngáp dài rồi nói:
“Ừ. Vậy thì suy nghĩ tiếp chuyện kia đi.”
Khương quay hẳn người sang. Ánh đèn màu hắt lên sống mũi của Vũ, làm Khương tự hỏi trong anh có chút máu lai nào như Edward hay không. Cậu đưa một ngón tay ra muốn chạm vào sống mũi anh nhưng đến giữa đường thì rụt lại.
“Chuyện kia là chuyện gì đó anh?”
Giọng nói giả vờ thấy sợ, Vũ kê cao đầu hơn một chút rồi mới đáp:
“Chuyện anh tốt hơn Đình.”
Đến đây thì Khương không nhịn nổi nữa. Cậu chui hẳn vào chăn rồi giãy dụa trên giường không khác gì cá mắc lưới, đến khi chui ra khỏi chăn thì trườn tới ôm ngang người Vũ, lắc anh như lắc ống tiền để móc cho được một đồng xu teng từ đó.
“Anh tốt hơn người ta thì sao?”
Vũ bị lắc đến rời cả xương, anh níu tay Khương lại, nắm chặt cổ tay cậu ghì xuống.
“Anh tốt thì thử hẹn hò với anh xem sao.”
Khương nói:
“Anh kia thì sao?”
Giọng của Vũ nhuốm chút màu bực bội nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói:
“Anh kia cho phép thì anh mới được hẹn hò hay gì?”
Sau này nghĩ lại thật kĩ, Khương đoán một chuỗi những hành động lẫn lời nói bất thường của Vũ vào thời gian đó chỉ là một ý niệm bốc đồng như lúc anh lái xe như bay không cần sống chết. Khi Vũ bình tĩnh lại, khi công việc suôn sẻ, không có bất cứ áp lực nào nữa, có thể Vũ sẽ nghĩ khác đi. Nhưng Khương chẳng nghĩ được quá xa vào giây đó, cậu lại tiếp tục lắc Vũ cho đến khi bị anh ôm hết cả người lẫn chăn gối thành một đống vào lòng.
Đã lâu lắm rồi Vũ mới thấy có thể yên tâm ngủ mà không sợ phải thức dậy vào sáng mai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Bích Ngọc
Hết rồi phải không?
Bích Ngọc
Vậy rồi sao nữa?
KTim
FINALLY FINALLY FINALLY trời đất ơi!!!!