Trịnh Duy là một thanh niên cao ráo và điển trai, mái tóc anh đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hẹp dài với con ngươi màu nâu sáng kiên định, miệng anh luôn thường trực nụ cười gần gũi và trên má trái thường ẩn hiện một núm đồng tiền nhỏ. Anh là chủ tịch của hội thanh niên tình nguyện trường kinh tế mà Tiên và Thảo – bạn thân của Tiên – đang theo học. Tiên gặp anh vào một ngày trời trong và cao vút, anh lúc đó mặc áo tình nguyện màu xanh dương cùng chiếc quần bò ghi sẫm, đầu anh đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen còn sau lưng đeo một chiếc balo thật to. Khi đó Tiên vừa mới nhập học không lâu, cô tham gia vào đội tình nguyện viên của trường và rất tích cực hoạt động. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Tiên gặp chủ tịch của hội sinh viên tình nguyện, lúc đó anh đang bận rộn chỉ đạo mọi người chuẩn bị cho lễ hội kỷ niệm 30 năm thành lập hội, cô đã vô cùng ấn tượng với người con trai tỏa sáng như ánh dương ấy, kế hoạch một tay anh đề ra, một tay anh đi liên hệ các phòng ban và cũng một tay anh chỉ đạo và kết nối các thành viên cùng đoàn kết xây dựng lên một chương trình hoạt động vô cùng thành công sau đó.
Không biết từ lúc nào Tiên đã luôn chú ý đến mọi điều xung quanh Duy, chỉ cần có ai đó nhắc đến tên anh là cô liền chăm chú lắng nghe, càng biết được nhiều ưu điểm của anh thì cô càng muốn tiếp cận và gần gũi với anh hơn. Nhưng… Tiên là một người hơi nhút nhát trên phương diện tình cảm, dù cô rất năng nổ và thể hiện là người vô cùng hướng ngoại nhưng mọi thứ đều không được tốt đẹp nếu chúng liên quan đến người mà cô để ý. Vậy nên, dù cô đã tham gia hội sinh viên tình nguyện được tám tháng rồi mà cô vẫn chưa một lần nào dám trực tiếp tiếp xúc với Duy, kể cả số điện thoại hay hòm thư của anh cô cũng không dám hỏi. Chẳng còn cách nào khác, Tiên quyết định phải nhờ đến kẻ siêu mặt dày Thị Thảo – bạn thân của cô từ cấp hai có đến tận bây giờ để xin sự trợ giúp.
Hôm ấy là một ngày trời rất nắng và nóng, Tiên gửi tin nhắn cho Thảo với nội dung:
Tiên: [Hết tiết cùng tao đi chỗ này lát nhá. Ta có việc cần nhờ mày.]
Thảo: [Việc gì?]
Tiên: [Cứ đi cùng rồi tao nói sau.]
Thảo: [ờ.]
Tin nhắn cụt lủn của Thảo lúc nào cũng khiến Tiên thở dài, gương mặt bầu bĩnh như búp bê của cô hơi co lại vẻ bất đắc dĩ, cô bạn thân này của cô chẳng bao giờ có hứng thú với cái gì, kêu làm gì thì làm nấy, muốn gì thì chẳng ai biết. Rõ ràng Thảo có đầu óc thông minh là thế, sức khỏe dẻo dai không ai bằng, ấy vậy mà cô nàng lại chẳng chịu tích cực hoạt động cho cuộc sống có màu sắc hơn. Mỗi lần Tiên cằn nhằn với Thảo về sự biếng nhác của cô nàng thì Thảo lại nhe răng cười hì hì với cô, sau đó lại nói với cô rằng: “Mày cứ tích cực đi, cứ bùng nổ hết mình đi. Tao ở bên cạnh cổ vũ là được rồi.”. Thật là… Tiên lại thở dài một hơi, Thảo đúng là một người khiến người ta hận đến ghiến răng mà.
Reng!
Chuông hết tiết reo vang, Tiên vốn đã thu dọn xong đồ đạc lúc này phi thẳng ra khỏi lớp như một cơn gió. Cô chạy như bay sang lớp bên cạnh – lớp Thảo đang học, liếc mắt một cái đã thấy Thảo đang ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng, Tiên chẳng ngại mà phóng tới chỗ cô bạn của mình liên mồm giục giã, còn rất thô lỗ vơ đồ của Thảo nhét vào cái cặp đeo chéo của cô bạn rồi sau đó một tay ôm cả cặp vào người một tay kéo Thảo đang không hiểu chuyện gì bắt đầu chạy thục mạng trên hành lang nhà A4, chạy vào chỗ quẹo sang nhà A6 rồi thẳng một mạch chạy tới ngã bốn của nhà A8. Đến lúc đứng lại thì Thảo đã thở dốc hồng hộc, cô nàng một tay xoa ngực một tay chống đầu gối, tiếng thở nặng nề còn mồ hôi thì vã ra như tắm. Cô nàng thở gấp bình ổn nhịp tim một lúc sau đó định mở miệng quát lên với Tiên thì lại thấy bạn mình đứng sững nhìn về phía trước, gương mặt vốn lúc nào cũng tươi cười lúc này lại xụ xuống, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, dáng vẻ vừa tiếc nuối vừa do dự lại có chút bối rối này thật sự không phù hợp với hình tượng hồn nhiên vô tư của Tiên.
Mày sao thế?
Thảo đứng thẳng dậy đến sát bên cạnh Tiên, cô nàng nghiêng người nhìn cô bạn thân. Trên gương mặt Thảo lúc này thể hiện rõ sự khó hiểu, đôi mày hơi nhíu lại, trong con ngươi đen láy chất chứa nghi vấn rõ ràng. Mặc dù Thảo lúc này một đầu đầy mồ hôi nhưng lại không để tâm, cô nàng đế ý bạn mình hơn, tất nhiên Tiên biết điều đó, cô nhìn bạn mồ hôi nhễ nhại thì chỉ cười cười lắc đầu, sau đó lại kéo tay Thảo đi xuống dưới sân trường. Tiếng chuông vào học lại vang lên một lần nữa, khi đó Tiên và Thảo cũng vừa đi hết một vòng chữ U từ nhà A8 đến trước nhà A4, trong lúc đi xuống Tiên vừa đi vừa nói với Thảo ý định của mình ngày hôm nay. Thảo vừa đi vừa lấy tay quạt mát gương mặt, lại vừa nghe Tiên nói, khuôn mặt hồng hào trái xoan của cô nàng đã thay đổi mấy từ vẻ khó hiểu sang cười gượng rồi lại thành bất đắc dĩ. Nhưng trái ngược với Thảo là gương mặt tươi tắn ửng hồng của Tiên mỗi khi nhắc đến cái người tên Duy mà cô bạn đang để ý, dù chỉ là đang nói về kế hoạch định làm thôi nhưng cũng đủ để Tiên đỏ lựng cả mặt. Chính bởi thế nên Thảo không thể mở miệng nói gì trước biểu hiện vô cùng kì quái của Tiên, vậy nên đến khi hai đứa ngồi yên vị xuống ghế đá trước nhà A4 thì gương mặt của Thảo đã nhăn nhó xầm xì như cả thế giới đang thiếu nợ cô nàng vậy.
Tiên ngồi thẳng lưng tay ôm ghì lấy chiếc cặp của Thảo không để cho bạn mình cướp đi, cô không chắc được cái người đang có biểu cảm vô cùng khủng bố kia liệu có đồng ý cùng cô ngồi đợi Duy hay không, dù sao cũng phải đợi đến tận hai tiếng đồng hồ, có dễ tính mấy thì cũng khó chịu. Cô liếc nhìn Thảo đang ngồi tựa ghế, chân duỗi thẳng, hai tay vắt lên thành ghế đá còn đầu thì ngửa ra vừa nhắm mắt vừa thở. Thật là… cô chẳng bao giờ có thể quen được với cái kiểu hành xử thô lỗ này của Thảo, chẳng rõ cô nàng liệu có thật sự là con gái hay không, sao mọi hành vi đều tùy tiện và bỗ bã như đàn ông thế không biết. Tiên đang lén cằn nhằn về bộ dáng của Thảo bị bất chợt chạm được cái liếc mắt cháy mặt của cô nàng, Tiên vội vàng nhe răng cười lấy lòng. Thảo ngồi thẳng người dậy, một tay gác lên thành ghế một tay vuốt ngược mái tóc lộn xộn của mình ra sau rồi nói với Tiên:
Thảo: Ôm cặp không nóng à?
Tiên cười cười, tay ôm cặp càng chặt, lắc đầu: Không nóng!
Thảo thở dài một hơi, liếc xéo Tiên: Tao đã đồng ý với mày thì sẽ không bỏ về. Không phải lo.
Tiên cười rộ lên như trăm hoa đua nở, cô vui vẻ nhẹ nhàng đặt cái cặp trong tay xuống bên cạnh mình. Thảo chỉ hơi liếc nhìn Tiên rồi lại khe khẽ thở dài, cô nàng vừa nhấc áo lau mồ hồi vừa vã ra trên mặt vừa hỏi han về anh chàng tên Duy mà cô bạn phải cất công đợi mấy tiếng đồng hồ để xin cho được số điện thoại liên hệ.
Thật là… Tiên như được bắt trúng mạch vô cùng hăm hở lôi điện thoại rồi mở album ảnh ra, trình diễn cho Thảo xem nguyên một bộ sưu tập ảnh của Trịnh Duy – chủ tịch hội thanh niên tình nguyện của trường. Thật đúng là không làm người ta thất vọng, ảnh nào ảnh nấy đều rất có phong thái lãnh đạo. Nào là ảnh lễ kỉ niệm trường Duy làm MC của chương trình, làm nào hoạt động ngoài trời với áo tình nguyện màu xanh cùng với đồng đội khoác vai bá cổ, nào là ảnh thường nhật Duy đang đi học, nào là ảnh chụp lén lúc đang họp với ban lãnh đạo đội tình nguyện…v…v… Thảo nhìn mà choáng váng đầu óc trong khi Tiên thì vô cùng hào hứng luyên thuyên về việc Duy đẹp trai ra sao, tài giỏi thế nào, là người hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.
Thảo không rõ Duy là người thế nào, có thực sự lấp lánh như trong lời nói của Tiên hay không. Nhưng thông qua những tấm ảnh, Thảo có thể hình dung ra một chút người được gọi là chủ tịch hội thanh niên tình nguyện này, một người có thói quen mặc sơ mi và quần bò, gương mặt thường trực nụ cười ôn hòa nhưng lại có Thảo cảm thấy một sự nghiêm túc và có phần hà khắc từ anh ta. Mặc dù Duy có vẻ như là một người toàn năng, nhưng Thảo biết, đằng sau sự toàn năng đó là sự nỗ lực và nguyên tắc. Nếu Tiên thực sự quen được người con trai này thì cũng tốt, tốt cho Tiên, có thể ở bên một người tích cực như vậy thì thật hoàn hảo. Thảo theo thói quen vỗ vỗ đầu Tiên, gương mặt cô nàng lúc này tươi tỉnh hẳn ra, lần đầu tiên từ khi làm bạn với Tiên đến giờ Thảo thầm khen mắt nhìn của bạn mình rất tốt.
Trò chuyện trong chốc lát, Thảo nhìn đồng hồ rồi phát hiện ra chỉ mới hai mươi phút trôi qua, cô nàng với người qua Tiên để lấy lại cái cặp của mình vừa bảo với Tiên rằng mình muốn tranh thủ làm bài tập, chờ đợi vô nghĩa kiểu này không phải phong cách của Thảo.
Tiên nhăn nhó mặt mày nhìn Thảo đứng dậy mà cằn nhằn: Mày lại ngồi bệt ra đất đi?
Thảo nhe răng cười, không chút kiêng nể ngồi phịch xuống đất, dùng ghế đá làm bàn. Thảo lôi giấy bút và vở ra bắt đầu viết tiếp bài tiểu luận của mình, gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, đôi mắt cô nàng chăm chú và tập trung lạ thường, khóe môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn. Và như bị sự chuyên chú của Thảo ảnh hưởng, Tiên cũng tìm việc khác để làm, cô lấy tai nghe và một cuốn sổ nhỏ ra rồi cắm tai vào điện thoại để nghe vài bài nói tiếng Pháp, thỉnh thoảng cô cũng ghi một chút vào cuốn số của mình một số thứ lưu ý vừa nghe được. Hai người một người một việc im lặng ngồi cạnh nhau, sân trường im ắng thi thoảng vang lên tiếng giảng bài hay gõ thước ở một lớp học nào đó dội đến, cũng có cả tiếng cười lẫn tiếng ồ lên ở một lớp học nào đó.
Ghế đá trước nhà A4 có hai cô gái đang chăm chú làm việc của mình, phía đối diện, lớp học nằm trên tầng 3 nhà A9 cũng có một người con trai đang vô cùng chăm chú vào bài giảng của nữ giảng viên trên bục. Không gian không quá yên tĩnh nhưng lại khiến những tâm hồn khác nhau bỗng đồng điệu với nhau.
Tiên đột nhiên lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa cô và Thảo: Đây là tiểu luận kế toán tổng hợp đúng không? Tao tưởng mày làm xong từ tuần trước rồi?
Thảo không để ý lắm, cô nàng vừa hý hoáy viết vừa thờ ơ trả lời lại: Một bài được bốn trăm nghìn đấy mày, kiếm tiền thôi. Mấy bài trước tao viết cho đội QT4. Bài này của tao.
Tiên nhíu mày, cô nói với vẻ lo lắng thấy rõ: Mày lại thế nữa. Cẩn thận không bị kỉ luật đấy.
Thảo nghe xong ngẩng đầu nhìn Tiên, cô nàng cười toe một cái sau đó nói rất thoải mái: Cũng không phải bài dự thi hay tốt nghiệp gì. Chỉ mấy bài tiểu luận bình thường thôi mà. Tao cũng không ngu để tự tìm rắc rối cho mình.
Tiên thở dài với sự lạc quan không biên giới của Thảo, chỉ biết nhắc nhở: Thông minh quá coi chừng bị thông minh hại đấy. Mày cẩn thận chút đi.
Thảo cười hề hề: Biết rồi mà.
Đáp lại một câu nhẹ nhàng như thế xong, Thảo buông bút vươn vai một cái sau đó xoay xoay người, ngồi một chỗ một lúc lâu khiến người Thảo mỏi nhừ, cô nàng nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa mới hết tiết học, nghĩ làm bài tiếp cũng chán, Thảo ngẩng đầu nhìn Tiên bắt đầu tọc mạch chuyện của bạn mình. Cô nàng muốn nghe xem Tiên sẽ làm gì sau khi xin được số của người trong mộng, và thì Tiên vừa đỏ mặt vừa nói kế hoạch cưa đổ crush của mình, vài tiết tình lãng mạn như trong ngôn tình được vẽ ra làm cho Thảo không nhịn được cười ha hả, sau đó bị Tiên mặt mày đỏ như gấc đánh bùm bụp mấy cái vào người.
Reng!
Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ hai của giờ trưa vang lên, tiếng nói râm ran bắt đầu vang lên và lan nhanh khắp nơi khiến không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Thảo lúc này mới phủi mông đứng lên, sau đó nhanh tay nhanh chân thu dọn mọi thứ vào trong cặp trong khi Tiên thì đang đứng lên nhìn ngóng về phía tầng ba khu nhà A9, đôi mắt tròn xoe của cô nàng lấp lánh lại chuyên chú tìm kiếm bóng dáng anh chàng chủ tịch hội thanh niên tình nguyện. Thảo đeo cái cặp lên bên vai rồi lại đứng bên cạnh Tiên, một tay đút túi quần còn một tay thả lỏng, mắt cô nàng cũng ngó nghiêng nhìn. Chẳng mấy chốc thân hình cao ngất của một người con trai mặc áo sơ mi kẻ màu xanh da trời cùng quần bò nâu xuất hiên trong tầm mắt của Thảo, kèm theo đó là tiếng hô nhẹ bên cạnh của Tiên, chắc hẳn là cô bạn cũng phát hiện ra đối tượng của mình rồi.
Thảo nhìn Duy đang đi cùng với hai người bạn nữa một người đội mũ lưỡi chai mặc đồ thể thao còn một người thì áo phông quần túi hộp, ba phong cách trái ngược nhau lại đi cạnh nhau đúng là gây hiệu ứng thị giác không gì sánh bằng, giá trị nhan sắc quá cao làm họ nổi bật lên giữa một đám đông toàn sinh viên đang nhốn nháo qua lại.
Thấy ba người họ đang tiến lại càng lúc càng gần, Thảo lắc cái người nãy giờ cứ bám lấy tay của mình định nhắc nhở vài câu thì phát hiện ra Tiên đang run bần bật, Thảo có thể thấy rõ được hai chân của cô bạn đã run lên thành mấy đường lượn sóng rồi, tình trạng này thì sao mà đi xin số người ta cho được?!
Nhưng đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ, không có chuyện đi về mà không có thu hoạch, vậy nên khi đối diện với đôi mắt long lanh lấp lánh nước của Tiên, Thảo chỉ có thể thở dài nhận nhiệm vụ đi xin số của người ta thay cho chính chủ. Cô nàng vắt cái cặp đang đeo trên vai mình sang vai của Tiên, sau đó cầm theo bút và giấy nhớ màu vàng rồi tiến lại gần phía anh chàng mặc áo sơ mi kẻ màu xanh da trời. Theo thói quen mở một nụ cười thân thiện phát tín hiệu đến đối phương ý nói rằng: “EM đang đến đây nha, mấy anh đừng có đi đó.”. Hiển nhiên ba người đó đều phát hiện ra tín hiệu của Thảo, họ dừng lại chờ cô nàng đi đến.
Lúc đó Duy cũng dừng lại không nói về những giấy tờ đang cầm trên tay với hai người bạn của mình nữa, dù người phát hiện ra Thảo là anh bạn đội mũ lưỡi trai nhưng trong số họ thì có lẽ chỉ có một mình Duy là biết cô gái đang đi đến phía họ kia là ai.
Duy nhìn Thảo đứng trước mặt ba người họ, quy củ cúi đầu chào: Em chào các anh ạ!
Thịnh – bạn của Duy, tên đội mũ lưỡi trai với gương mặt tươi cười thân thiện là người lên tiếng nói chuyện: Ừ, chào em! Em có việc gì không?
Thảo hướng sang Thịnh gật đầu cười đáp: Dạ có.
Sau đó Thảo quay sang Duy, cô nàng hơi cúi đầu với anh và nói: Anh ạ, anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không ạ?
Câu hỏi của Thảo làm Duy hơi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to tròn xoe nhìn cô nàng như thể vừa phát hiện ra điều gì kì lạ lắm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái này năm lần bảy lượt đi qua mình ở một cái hành lang vắng tại khu “Doanh Nhân” ở Thư Viên Quốc Gia, rõ ràng người này không để ý đến sự hiện diện của anh trước đó, vậy mà lúc này lại đang muốn xin số điện thoại của anh. Duy cảm thấy có chút kì quặc. Nhưng không để anh kịp suy nghĩ xem chỗ kì lạ ở đâu thì thằng Huy đứng bên cạnh anh đã đẩy vai anh một cái, giọng cợt nhả còn gương mặt thì biểu hiện thích thú như đang xem trò vui, khóe miệng nhếch cao còn đôi mắt phía sau cặp kính không gọng lại hơi cong cong: Kìa Duy, em nó xin số, trả lời người ta đi.
Thảo vừa nghe thế liền lại hấp háy mắt gật đầu hỏi Duy: Vâng, có thể không ạ?
Duy lúc này chỉ hơi mỉm cười đáp lại Thảo một cách lịch sự: Xin lỗi em, hiện tại anh không có gì để ghi cho em cả.
Anh vừa nói dứt lời thì một cái bút kèm theo một tập giấy nhớ chìa ra trước mặt anh, Thảo lúc này đang cười vô cùng thoải mái và nói với anh: Em có giấy bút đây ạ. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền hay tuồn số điện thoại của anh ra ngoài đâu. Chỉ nhắn tin, nhắn tin thôi ạ.
Duy hơi sững người một chút, anh vốn không định cho số liên lạc của mình nhưng có vẻ như Thảo đã có sự chuẩn bị trước. Anh liếc nhìn hai thằng bạn đứng bên cạnh đang vừa trố mắt nhìn Thảo vừa nín cười xem trò vui, Duy lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài khẽ thở dài một tiếng: Được rồi!
Duy một tay nhận lấy giấy và bút, anh đặt giấy giớ lên tập tài liệu đang cầm trên tay trái và đặt bút ghi xuống một dãy số, sau đó trả lại bút và giấy cho Thảo. Cô nàng vui vẻ nhận lấy bằng cả hai tay rồi cúi đầu nói: Em cảm ơn anh ạ. Em hứa sẽ không làm phiền đâu ạ.
Duy chỉ nhún vai thầm thì trong miệng: Hy vọng là vậy!
Sau khi Thảo cúi đầu một lần nữa chào anh cùng hai thằng bạn, cô nàng quay người chạy một mạch đi, lúc này Duy mới để ý phía xa xa có một cô bé đang đứng chờ Thảo, khi Thảo vừa chạy đến nơi thì đã bị cô bé đó ôm cánh tay chạy mất. Một cảm giác kì lạ tiếp tục xuất hiện làm gương mặt điển trai của Duy có phần trầm xuống, đôi lông mày rậm nhè nhẹ nhíu vào trong khi đôi mắt vẫn nhìn theo hướng hai bóng dáng nhỏ nhắn kia dần dần nhỏ lại rồi biến mất sau cánh cổng khu kí túc xá.
Tối hôm đó,
Khi Duy đang ngồi gõ máy tính lập kế hoạch cho chương trình tình nguyện của tháng tới thì điện thoại bỗng reo thông báo có tin nhắn đến.
[Số lạ]: Em chào anh, xin lỗi đã làm phiền anh ạ. Em là Tiên sinh viên khóa dưới anh hai năm, em rất muốn làm quen với anh, hy vọng anh không thấy quá đường đột ạ.
Duy hơi nhíu mày đọc tin nhắn, thường thì số điện thoại anh đưa cho sinh viên trong đội tình nguyện để liên lạc là một số cố định khác, mà tin nhắn vừa gửi đến lại là vào số cá nhân chỉ có bạn bè của anh mới biết. Trong đầu Duy chợt lóe lên hình ảnh cô bé xin số của mình buổi trưa nay, gương mặt tươi cười đó quả thực khó quên.
Duy: Em là người đã xin số của anh buổi trưa nay đúng không?
[Số lạ]: … Vâng ạ!
Dấu ba chấm kia là sao? Duy bật cười khi đọc tin nhắn đến có phần rụt rè của Tiên. Được rồi, anh sẽ lưu lại số này.
Duy: Ừ. Em tên Tiên đúng không? Anh sẽ lưu số của em lại. Có gì cần hỏi em có thể trao đổi với anh.
Tiên: Vâng, em cảm ơn ạ. Em nghe nói anh là chủ tịch hội sinh viên tình nguyện, em rất ngưỡng mộ đội tình nguyện của trường mình đấy ạ.
Duy: Vậy sao. Em học lớp nào? Ngành gì? Có muốn tham gia hoạt động cùng bọn anh không?
Tiên: Em học 13KT2, ngành Kế Toán ạ. Em cũng muốn tham gia đội tình nguyện nhưng nhà xa quá, không đáp ứng được yêu cầu của mọi người.
Tiên ngồi trên giường vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin đáp lại Duy, cô mượn tạm lý do mà bạn của mình đưa ra để tạm thời không nói về việc mình vốn đã ở trong đội sinh viên tình nguyện.
Duy: Ừ, học kế toán năm đầu khá thoái mái. Cố gắng học tốt nhé!
Tiên: Vâng, em cảm ơn ạ!
Duy: Giờ anh bận chút việc. Liên lạc sau nhé.
Tiên: Dạ vâng. Anh làm việc đi ạ. Cảm ơn anh đã tiếp chuyện em. Anh làm tốt ạ!
Tiên vui sướng lăn người trên giường, lần đầu tiên nói chuyện vô cùng suôn sẻ, cô cảm thấy tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp. Thật là… lần này phải cảm ơn Thảo nhiều thật nhiều mới được, chắc kiếm hôm nào mời cô nàng một chầu trà sữa cô nàng thích, nhất định Thảo sẽ cười đến hai mắt cong cong cho xem.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Tiên đều nhắn tin cho Duy, đều đặn 4 tin nhắn hỏi thăm hằng ngày. Thỉnh thoảng Duy sẽ trả lời một hai tin nhắn của cô. Không rõ là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà từ lúc đó đến hai tuần sau nữa Duy và Thảo cũng chưa bao giờ chạm mặt nhau trên trường, vậy nên anh cũng chỉ nghĩ rằng người liên lạc với mình hằng ngày chính là cô gái đã xin số của mình ngày hôm ấy.
Cho đến một ngày…
Hôm ấy Duy ngồi cùng với bốn người bạn nữa trong một căn phòng kính mờ thuộc khu Doanh Nhân của Thư Viện Quốc Gia, trên bàn của họ bày la liệt rất nhiều giấy tờ, năm chiếc cốc sứ và bốn cái laptop. Nhóm của họ gồm có Duy là chủ tịch hội sinh viên tình nguyện trường Kinh tế, Thịnh và Huy là hai sinh viên đạt danh hiệu sinh viên suất sắc khoa xăng dầu nhiều năm liền, ngoài ra còn có Hoàng Anh – cô bạn thuộc khoa Quản Trị, trợ giảng của chủ nhiệm khoa Quản Trị, cũng là một trong số những người đưa ra chương trình đạo tạo cho sinh viên khoa Quản Trị của trường một năm gần đây. Còn người cuối cùng là Mai Hương, cựu sinh viên trường Kinh Tế, hiện đang là phó chủ nhiệm khoa Kế Toán của trường đã được hai năm, là đàn chị của bốn người còn lại.
Như thường lệ năm người thường hẹn nhau tại Thư Viên Quốc Gia để bàn về những kế hoạch tiếp theo của họ trong thời gian sắp tới, và hôm nay đặc biệt hơn một chút vì Hoàng Anh bất cẩn quên một số tài liệu nên nhờ người mang tới cho mình. Người đó đứng bên ngoài phòng kính, dù kính có hiệu ứng làm mờ nhưng Thịnh lại có thể dễ dàng nhận ra người mang đồ đến cho Hoàng Anh là ai, cậu ta dùng bút chọc chọc Duy mấy cái rồi ra hiệu cho anh nhìn ra bên ngoài, mọi người trong phòng cũng vì hành động đó mà bị thu hút cũng đồng loạt nhìn ra ngoài. Vậy nên lúc Hoàng Anh đi vào thì hơi giật mình vì đột nhiên cô ấy bị mọi người chăm chú nhìn.
Hoàng Anh chớp chớp đôi mắt to hỏi: Mọi người sao vậy?
Thịnh nhanh mồm đớp một câu, tay còn chỉ chỉ ra bên ngoài: Người vừa rồi là ai thế Hoàng Anh?
Hoàng Anh đi đến đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế salong đơn của mình, sau đó cô ấy cười vô cùng đắc ý, còn nhún nhún vai trả lời: Sinh viên khóa dưới, trợ thủ của tôi đấy. May hôm nay con bé cũng ở đây, nhờ nó đúng là thượng sách mà.
Chị Mai Hương không để ý lắm thuận miệng hỏi trong khi tay cầm một phần tại liệu lên đọc: Lớp nào đấy?
Hoàng Anh trả lời: 13QT3
Mai Hương vừa nghe đến 13QT3 thì hơi nhướn mày một cái, sau đó lại làm ra vẻ rất hứng thú hỏi Hoàng Anh: Lớp đấy có một đứa tên Thảo đúng không? Cái đứa lấy bốn trăm nghìn một bài tiểu luận ấy… đám sinh viên khóa 13 ngành QT lẫn KT đều rộ cả lên vì nó rồi. Chị nghe nói lần này con bé ấy viết đến hơn 200 bài tiểu luận đấy.
Hoàng Anh lúc này nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt, cô ấy thở dài thườn thợt kêu ca: Em nhắc nó bao nhiều lần, thế mà kì này vẫn chứng nào tật nấy. Nó mà bị kỉ luật em đây cũng không ngạc nhiên đâu.
Huy lúc này mới chen vào một câu: Nói vậy vừa rồi là sinh viên khoa Quản Trị bên Hoàng Anh à? Tên gì ấy… là Thảo à?
Mỗi người một câu thảo luận về cô nàng tên Thảo học lớp 13QT3, chỉ có một mình Duy là yên lặng không tham gia vào chủ đề mới này, bởi lúc này anh đang bận suy nghĩ, nghĩ về cái người xin số của mình buổi trưa hôm ấy và cái người vừa xuất hiện tại đây và cả người thời gian gần đây thường xuyên nhắn tin qua lại với mình. Gương mặt của Duy bất chợt lạnh đi, đôi mày nhíu sâu, anh phát hiện ra dường như anh đã bị lừa, một cú lừa hoàn hảo đến độ đến tận bây giờ anh vẫn không nghĩ rằng người nhắn tin với mình và cô gái tên Thảo kia là hai người khác nhau. Dù chưa tiếp xúc với Thảo lần nào nhưng Duy có thể nhận ra thói quen xưng hô và cách ứng xử của Thảo và Tiên là giống hệt nhau, là hai người khác nhau nhưng sao lại giống nhau đến thế?
Bất chợt Duy lên tiếng hỏi một câu: Vậy có ai biết một người tên Tiên học lớp 13KT4 không?
Mai Hương nhìn sang Duy, một lần nữa chị nhướn mày, hôm nay nghe thấy nhiều cái tên thật quen nha: Chị biết, con bé này giỏi lắm nhé. Lần này đạt học bổng toàn phần của khoa đấy.
Thịnh vừa vuốt cằm vừa đăm chiêu nói: Tao nhớ không nhầm thì trong đội tình nguyên viên khóa 13 có một em tên là Tiên đấy, học kế toán nhưng tao không nhớ rõ là lớp nào.
Hoàng Anh cũng nhăn mày, sau đó nói một cách không được chắc chắn lắm: Hình như Thảo nó có đứa bạn thân tên là Tiên, chị cũng gặp mấy lần rồi, nghe nói bạn từ nhỏ đấy.
Mai Hương chợt bật cười nhận xét: Hai cái đứa giỏi như rạch trời rơi xuống thế mà sắp năm hai rồi vẫn chưa thấy tiếng tăm gì nhỉ. Không giống mấy đứa mày, vừa vào trường đã nổi như cồn rồi.
Nghe vậy tất cả đều cười theo, chủ đề lại một lần nữa thay đổi. Dù vậy nhưng trong đầu của Duy vẫn luẩn quẩn về hai cái tên Thảo và Tiên cùng với hình ảnh cô gái buổi trưa hôm ấy, và cả một cô gái nữa đứng phía xa xa không rõ mặt. Trong thoáng chốc Duy cảm giác mình đã hiểu ra điều gì đó, anh hơi nhếch làn môi, một nụ cười giễu.
…
Buổi tối hôm ấy đội sinh viên tình nguyện có một cuộc họp toàn thành viên để thông báo triển khai kế hoạch mùa hè sắp tới, Duy chủ trì buổi họp này rất thành công, mọi người hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Sau khi kết thúc buổi họp, mọi người lục tục ra về, lúc đó Duy lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại mà mấy hôm nay luôn hiện trong danh sách tin nhắn của anh. Tiếng chuông điện thoại nhẹ vang lên, dù nhỏ nhưng đủ để Duy biết chủ nhân của nó là ai.
Đó một cô gái nhỏ tóc dài ngang vai, đeo chiếc túi chéo màu đen làm bằng da, cô bé mặc một chiếc váy dài đến quá đầu gối. Khi điện thoại đổ chuông thì cô bé ấy đứng lại lấy điện thoại trong túi ra, vừa nhìn thấy người gọi thì đôi mắt cô bé mở to sau đó vô thức nhìn về phía Duy và sửng sốt khi cô bé ấy nhận ra anh đang nhìn mình. Chỉ cần như vậy đủ để anh biết mình cần tìm ai để trò chuyện rồi. Khóe miệng anh hơi cong lên, hơi nhướn mày ra hiệu cho ai đó nghe điện thoại.
Tiên toát mồ hôi hột, tim đập như trống bỏi trong khi tay thì run run bắt máy: Dạ, alo ạ!
Duy rất thản nhiên nói vào điện thoại: Anh cần một lời giải thích!!!
Tiên liếc nhìn Duy qua một đám người, cô lúc này khóc không ra nước mắt, không hiểu sao mình lại bị phát hiện. Nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý ở lại để giải thích mọi chuyện.
Còn đầu dây bên kia, chàng trai nhếch miệng khoé nở nụ cười nhẹ…Câu chuyện của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Mình thích một cái kết thúc mở… Tình cảm của đôi bạn trẻ sẽ ra sao phụ thuộc hết vào trí tưởng tượng của bạn. Và tôi chắc chắn sẽ thích cái kết đó của BẠN. Dù bạn là bất kỳ ai…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI