Mỗi một lần Wave mới mở, Tổ Chức sẽ có những cuộc họp và phân bố lực lượng ra các Căn Cứ, lần này Tướng Quân Sư Tô (Nhất Tôn) được phân công về Căn Cứ Chủ Nhật, là một Căn Cứ to nhất và thường dân ở đây. Tổ Chức tin rằng với kỹ năng cửa Tướng Quân Tô Sư, một mình ông cũng có thể dẹp loạn một cánh cổng nhanh chóng.
…Ở Căn Cứ Thứ Ba, Nhất Tôn, Mộng Ảo và Hắc Nhân đang đi tới một thang máy, thang máy này đưa chúng ta từ đỉnh núi chạy sâu trong lòng núi xuống và xuống lòng đất nơi đường hầm nối tiếp giữa các Căn Cứ với nhau. Đường hầm này là tối mật, nó được xây dựng cho mục đích chiến tranh nhưng sự kiện bắt đầu nó trở thành thiết bị vận chuyển thiết yếu.
-Cả ba người bước vào thang máy, có thông báo “Mọi người thắt dây an toàn chuẩn bị khởi hành” “Cân bằng áp suất” (cân bằng áp suất để đảm bảo người ngồi trong không khó chịu khi thay đổi độ cao). Bên ngoài chỉ tiếng Ù Ù Ù như đang rớt từ trên cao xuống, Mộng Ảo và Hắc Nhân cũng không nói một lời nào khi Tướng Quân chưa mở miệng. Bizz Bizz “Cân bằng áp suất”, cửa khoang thang máy mở ra, bên ngoài một không gian rộng và nhiều hàng hóa và con người đang làm việc. Cấu trúc xây dựng nhiều cột đứng với tivi màn hình thể hiện hình ảnh như thế giới bên ngoài. Nhất Tôn quay sang hỏi Mộng Ảo: “Đây là gì?”
-Mộng Ảo được biết Tướng Quân vừa trải qua một trận mất trí nhớ: “Dạ thưa Tướng Quân, Tổ Chức hoạt động riêng biệt và lâu đời nhằm đối phó với thảm họa cấp diệt vong. Đây là hầm trú ẩn dưới mặt đất có tất cả các trang thiết bị và lương thực được trồng và tái chế tại đây, chúng đều tự động. Mời Tướng Quân lên tàu.”
-Nhất Tôn nhìn thấy một con tàu không bự chỉ bằng một chiếc xe chở hàng. Mộng Ảo nói thêm: “ở đây có hai loại tàu, một là vận chuyển hàng hóa, hai là vận chuyển người. Những tàu vận chuyển người có kích thước nhỏ hơn nhiều nhưng tốc độ cực kỳ nhanh”.
Cánh cửa toa tàu mở ra, Tướng Quân được ngồi ở toa tàu riêng đặc biệt, còn hai người bọn họ ngồi chỗ với những người khác đi cùng. Khi vào phòng Nhất Tôn mới quan sát kỹ con tàu, nó lơ lửng trên không và khúc giữa con tàu lúc nào cũng ở giữa một đường ray sắt được sơn một màu đen.
-Còn đường hầm là một lỗ tròn sâu thẳm sơn màu trắng và một đường chỉ đen là nơi con tàu cân bằng.
Đoàn tàu bắt đầu đầu di chuyển từ từ, Nhất Tôn cảm giác được nó càng ngày càng tăng tốc độ, những bóng đèn để ẩn trong đường hầm lướt qua chúng ngày càng nhanh, tới một lúc ta chỉ thấy nó sáng không cảm giác chúng ta vượt qua những bóng đèn nữa. Nhất Tôn cảm thấy tốc độ thật kinh khủng.
….Nhất Tôn chợt mắt một xíu, mấy tiếng sau đó có một thông báo “Mọi người chuẩn bị cập bến sau 5 phút nữa”. Con tàu dừng lại một lúc lâu để cân bằng môi trường chân không của đường hầm, một sai sót nhỏ cũng phá hủy đường hầm này.
Quá trình di chuyển đã xong, Căn Cứ ở đây cũng là một môi trường khép được thiết kế như ở Căn Cứ Thứ Ba, đặc biết hơn là nó được xây dựng thêm tám thành phố bao quanh nó. Nhất Tôn hỏi Mộng Ảo: “Lịch trình ở đây thế nào?”
-Mộng Ảo: “Sau hai tiếng nữa cánh cổng sẽ mở chúng ta sẽ tới thành phố thứ hai để xem xét quá trình.”
-Nhất Tôn trả lời: “Tốt, người dẫn đường đi”
Lên phương tiện di chuyển, mọi người tới cổng thành nơi mọi người đã tụ họp sẵn chờ cánh cổng mở. Nhất Tôn tới nơi đi sau là Mộng Ảo và Hắc Nhân di chuyển lên tháp canh nơi Mr. Lead đang chỉ huy đội hình.
-Mr. Lead nhìn thấy Tướng Quân liền cúi đầu chào hỏi: “Chào Tướng Quân”
-Nhất Tôn tỏ vẻ thân thiện: “Không cần đa lễ. Việc chuẩn bị tốt chứ?”
-Mr. Lead: “Dạ. Mọi chuyện đang tiến chiến rất tốt.”
Nhất Tôn phát hiện hình bóng của Trúc Thanh phía dưới, bên cạnh Trúc Thanh là A Tam, Phi Long và Bạch Hổ. Nhất Tôn sử dụng Tâm Nhãn phát hiện họ cấp 16 hết rồi, bọn họ vẫn chiến đấu cùng nhau, sát cánh cùng nhau vươn lên. Nhất Tôn rưng rưng: “Ở đây chiến đấu cùng nhau họ sẽ an toàn hơn”.
-Nhất Tôn liền nói với Mr. Lead: “Tôi xuống dưới xem tình hình nếu có biến thì dễ đối phó hơn”. Không cần nói nhiều vị Tướng Quân từ trên cao nhảy một phát xuống chiến trường.
-Mr.Lead quay qua Mộng Ảo và Hắc Nhân nói: “Vị Tướng Quân này thật thân thiện”. Hai người bọn họ chỉ biết cúi đầu cười.
Khi cánh cổng còn 30 giây nữa mở, Trúc Thanh chưởng một tia băng giá lên bầu trời hình thành một mảng băng khổng lồ từ trời rơi xuống. Cánh cổng mở, đàn nhện úa ra như kiến, tảng băng lúc nãy từ trời rơi xuống đè bẹp không ít quái vật. Mọi người cũng sẵn sàng chiến đấu, hàng loạt chiêu thức tầm xa bắn tới (đủ màu sắc), lũ quái vật phun tơ dạng lưới làm các chiêu thức chạm vào bị cản hết.
-Mr.Lead từ trên cao ra lệnh “đội cận chiến bắt đầu thi triển”. Các kỹ năng cận chiến được vận hành (từ hóa thú hay hóa vật chất đến chống chịu xác thương). Đội hình hỗ trợ được tổ chức cung cấp cho một cây trượng có thể chuyển hóa năng lượng thành quả cầu bắn về phía kẻ địch. (Những hỗ trợ có thêm kỹ năng chiến đấu)
Về phần nhóm của Trúc Thanh, Phi Long rất khó khăn luồng lách qua kẽ tơ của những con nhện và tấn công nó, không may anh bị tơ nhện trói vào chân làm rớt xuống đất. Tình huống nguy hiểm xảy ra, mấy con nhện nhịn thấy Phi Long rớt xuống đất liền đổi hướng lao về phía anh đang nằm, lũ nhện gần tới thì A Tam từ đâu lao tới hất tung bọn chúng ra, Bạch Hổ và những phân thân của anh chém lũ nhện còn lại, Trúc Thanh cản bước và làm chậm chúng re về vì điểm rớt đang rất xa đội hình.
-Lũ nhện đã phát hiện ra mục tiêu dễ dàng hơn nên càng lúc càng nhiều con đổ về phía bọn họ. Tơ nhện dính chân Phi Long xuống đất không di chuyển được, anh ra quyết định: “Mọi người về đi đừng lo cho tôi”. Mọi người vẫn chiến đấu như chưa nghe thấy điều gì, lũ quái vật ngày càng đông làm mọi người càng ngày càng đừng sát vào nhau chiến đấu. Trên mắt Phi Long chảy dòng nước mắt.
-Mọi thứ gần như kết thúc, thì dưới đất di chuyển mọc lên những cây dây leo cuốn lấy toàn bộ những con nhện đang bao quanh nhóm Trúc Thanh. Những con nhện bị dây leo cuốn bóp nát ném về phía bầy nhện. Kỹ năng Nọc độc lan qua con khác bắt đầu phát huy, chúng bị yếu đi làm tiền đề cho quân ta đẩy lên. Phi Long được dây leo gỡ bỏ tơ nhện, một vài người bị nọc độc dính vào đều được những dây leo nhỏ cuốn vào chân hút hết. Cuộc chiến kết thúc một cách dễ dàng một cách bất ngờ.
Mọi người vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra đã giúp họ, Mr.Lead nghiêm trang và hô to: “Cám ơn Tướng Quân”. Mọi người đổ mắt về phía người đàn ông mặc bộ đồ vét đen với áo khoát bên ngoài (đằng sau hai người đằng sau đứng nghiêm trang đợi lệnh), ông ta đang đứng sừng sững người tỏa ra những hào quang. Nhóm Trúc Thanh thấy vậy tiến tới gần để cám ơn cứu mạng, Nhất Tôn ra lệnh: “Tôi thích cách chiến đấu của họ cùng nhau, sắp xếp chỗ cho họ vào*tổ chức***, đặc biệt để họ chiến đấu cùng nhau”. Hai người đứng sau cúi đầu: “Dạ”.
-Trúc Thanh: “Cám ơn cứu mạng của ngài” “Sau này đền đáp” (Đền đáp cả đời ấy chứ)
-Nhất Tôn nghiêm giọng: “Các người nghỉ ngơi đi tí nữa ta có chuyện muốn nói với các ngươi”.
Trở về nhà, Trúc Thanh ôm lấy Nhất Tôn phân thân và khóc: “Em cứ tưởng không gặp anh nữa chứ”. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, thông qua phân thân Nhất Tôn cũng biết được điều này và anh biết không thể để phân thân mình nói thay lời nữa, anh đã có mặt trước nhà Trúc Thanh.
-Nhất Tôn kêu Mộng Ảo và Hắc Nhân hãy làm công việc của họ, anh tự giải quyết một mình được. Khi Nhất Tôn bước vô nhà, anh đã cho hình dạng của mình trở về như cũ làm cho Trúc Thanh té ngửa và có chút nghi ngờ khó hiểu…..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI