Người thú là chủng người mới ưu việt hơn về trí não và sức mạnh so với con người, được con người lai tạo gen người với động vật như sói, hổ, voi…v.v… Họ chiếm 3% dân số trên thế giới và đứng đầu về hầu hết mọi lĩnh vực.
Tại thành phố L, tầng cao nhất tòa nhà XX, một thân ảnh báo đen cao lớn,bộ lông óng mượt không tì vết, tây trang nghiêm nghị từ phòng họp Hội đồng bước ra, khí thế bức người đủ để người ta đoán ra thân phận của người này là chủ tịch tập đoàn L lừng lẫy Louis. Một người tàn nhẫn lạnh lùng tránh tiếp xúc với người khác thấp nhất có thể, dù chỉ là một cái bắt tay cũng bị anh lạnh lùng từ chối, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp tuy nhiên có lẽ anh chỉ còn thiếu một người bên cạnh bầu bạn để người ta bớt thấy bóng lưng vững vàng đó bước đi quá mức cô độc.
– Hôm nay ngài có lịch họp cùng với đối tác thương mại của chúng ta lúc 8h-10h, 2h gặp các cổ đông bàn về hướng phát triển của công ty 5 trong 5 năm tới. Buổi tối gặp mặt …v..v…
Thư kí riêng của anh đang thao thao bất tuyệt công tác một ngày buồn tẻ dài vô tận của anh, một ngày bề bộn với những công việc làm mãi mãi không hết. Day trán đầu có chút đau nhức nghe xong lời thư kí đa năng của mình, anh ngước ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lên như thường lệ nói:
– Được rồi, ra ngoài đi
Thư kí tuy làm lâu năm tại đây, cũng cho rằng khá hiểu biết tình hình sinh hoạt và tâm tư Boss nhà mình. Tuy nhiên chậc chậc, bi thảm phát hiện mình đối với ánh mắt sắc như dao của Boss phóng tới vẫn không tự chủ được rùng mình lùi lại cúi người chào một cách tiêu chuẩn rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa lại.
Louis bất đắc dĩ nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, anh biết bề ngoài của mình đáng sợ, tuy nhiên bản thân anh cũng không nhàn rỗi để quan tâm nhiều như vậy. Công việc làm không bao giờ dừng lại kèm theo là anh phát ra một loại uy nghiêm bất động thanh sắc làm người khác sợ hãi tránh xa, mọi câu chuyện dừng lại ngay lập tức khi anh xuất hiện. Dù là đối với người ngoài hay người thân thích cũng như nhau cả, không có gì khác biệt.
Nghĩ tới đó anh gương mặt không chút biểu tình, hàn khí lại tỏa ra dày hơn bình thường, có lẽ trên cả hành tinh này không ai là dành cho anh cả. Lao mình vào công việc tới tận 5h sáng anh cũng chẳng bận tâm lắm, nhìn máy tính thường xuyên làm anh có chút mệt mỏi. Đứng dậy, thân thể ưu nhã xinh đẹp vốn có của một con báo đen thật sự quá thu hút. Làm vài động tác giãn cơ đơn giản anh nghĩ nên tự thưởng cho mình một cốc cafe ấm áp để tránh cái lạnh lẽo từ không khí bên ngoài, hoặc cũng có thể là cả bên trong. Nhếch môi một cái cầm lấy áo khoác của mình ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI