Có bao giờ bạn nghĩ vềmột tình yêu sét đánh với cô bé hàng xóm vào những ngày đầu chuyển đến sống ở ngôi nhà mới, cùng cô bé ấy trưởng thành, cùng đón đưa nhau đi học, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, mệt nhọc rồi một ngày bạn quyết định tỏ tình, tưởng rằng sẽ ngon ăn, tưởng rằng chắc cú cô bé ấy cũng bồ kết mình từ lâu rồi thì thế bấc nào một ngày nọ, nàng thơ lại kéo mình ra tâm sự về thằng đàn anh lớp kế bên mà con bé THÍCH …. Và tôi, trong vô thức hình như đã chết hơn phân nửa từ ngày hôm ấy và cái ngày tôi chết hẳn thì chắc cũng gần kề rồi.
Một tuần sau cái ngày con bé tâm sự, vẫn như mọi ngày, cùng nó đi bộ về nhà sau giờ học, nhưng nay con bé có vẻ hí hửng, nhoi nhoi hơn hẳn mọi khi, cứ tung tăn cả đoạn đường, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn trời nhìn đất, bực mình lẫn tò mò khi thấy cái vẻ mặt đó tôi cau mày mà cọc cằn hỏi:
Hôm nay mày bị cái gì vậy? Kể anh nghe coi, nhìn cái mặt phát bực!
Nó quay sang nhìn tôi, sửng một tí rồi lại cười cái kiểu dễ ghét, kiểu mà bạn sẽ vừa tò mò vừa gai gan, rồi con bé cũng chịu nói ra nhưng đó có lẽ lại chính là cái sai lầm lớn thứ hai trong cuộc đời tôi, chỉ sau cái lần tôi hứa hẹn sẽ làm con bé hạnh phúc vào năm lớp 1 lớp 2 gì đó.
Em … em đã có bạn trai rồi đó! Mới tỏ tỉnh hồi nãy lun á!
…. !
… Ừm thế á …
Tim tôi lúc đó bỗng đập mạnh một cái rồi lại bị bóp nghẹt, cái thứ cảm giác chết tiệt gì đây, nó đau, đau lắm lại còn khó thở, chỉ thở thôi cũng đủ khiến tôi muốn gục xuống giữa đường, mọi thứ trước mắt như mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, tai thì cứ lùng bùng lùng bùng như đang lặn sâu dưới đại dương.
Anh Biên?
Anh có sao không? Sao nhìn anh lạ vậy? Mồ hôi mồ kê nhể nhại lại còn thở gấp nữa chớ? Cần em đưa anh qua nhà ông Tình xem sao không?
Quả thật lúc đó tôi không dám nhìn mặt con bé Uyên, thậm chí chẳng dám quay sang nhìn con bé, chỉ sợ nó sẽ biết tôi thích nó … chỉ sợ nó sẽ nhận ra sự thất vọng của tôi, chỉ sợ mối quan hệ bao lâu nay của chúng tôi sẽ không còn nữa. Một đống câu hỏi nhảm nhí cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi, tôi như thể sẽ phát điên nếu nghe thấy từ “bạn trai” hay “người yêu” ngay lúc này. Thế đó, tôi chỉ còn cách chạy trốn tất cả, chạy trốn cái thực tại nhảm nhí, đau đớn mà thằng nhóc 17 tuổi không thể đứng thẳng đối mặt trực diện nó. Tôi gạt tay con bé ra, lao thẳng xuống bãi biển cạnh nhà mà tôi vẫn cùng Uyên chơi từ những ngày bé. Tôi cứ chạy, chạy rồi lại chạy trên con đường cát trắng dẫn đến chân trời, với mặt trời đang nằm song song với tôi. Tôi chạy đến khi cơ thể không còn chút sức lực nào, rồi lại nằm đó khóc, khóc đến khi mặt trời lặn rồi trăng lại lên, đến khi chẳng còn chút gì có thể chảy ra từ tuyến lệ nữa, quá mệt mỏi, cảm giác như mục đích sống của bản thân đã không còn, văn vở để nói thì nó giống “suối nguồn của sự sống đã cạn kiệt”, tưởng chừng như chẳng còn gì để tôi nuối tiếc trên cõi đời này nữa. Dần thính giác tôi trở lại, không còn lùng bùng như trước nữa, âm thanh đầu tiên sau khi cảm giác trống rỗng đè nén đến nghẹt thở là tiếng sóng vỗ rì rào ban đêm. Rồi xúc giác cũng trở lại và thứ đầu tiên nó cảm nhận được là những cơn gió phả vào da thịt mát rười rượi kèm chút “xót” từ cát biển theo làn gió mà tạt vào. Dần dần Biên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái sự cô độc này, cái cảm giác mà 17 năm qua cậu chưa một lần hiểu nỗi, chỉ xem trên truyền hình rồi lại nghĩ nó chả có gì nghiêm trọng, chỉ là bị truyền hình nó làm quá lên thôi.
Giờ đây cậu đang trôi vô định giữa trời sao ngân hà, tâm trí cậu ta lơ lửng không điểm đến, cậu không biết những ngày tiếp theo nên làm gì, làm sao để đối mặt với cô bé ấy, cậu chắc chắn sẽ không thể chứng kiến nỗi cảnh cô bé cặp kè cùng thằng con trai khác, cũng chẳng thể cứ thế mà chúc phúc và trở lại làm những người bạn thuở thơ ấu của nhau!
Một suy nghĩ thoáng chạy qua bộ não đang bị tê liệt của chàng trai trẻ này, nó như sóng điện kích thích cả cơ thể cậu hoạt động lại. Đúng vậy cậu ta đang nghĩ rằng: “ Nếu giờ mình nằm luôn dưới biển chả phải sẽ tốt hơn sao! Cứ thế mà nằm đó, cái chỗ tối thui chẳng có ai, chẳng ai có thể khiến mình đau buồn hay tổn thương nữa, cũng chẳng cần phải gồng mình để nhìn nó yêu thằng chết tiệt ất ơ nào nữa. Đúng đúng đáng lẽ mình nên chết ngay từ đầu chứ không phải nằm khóc cả chiều như thằng ẻo lả!”. Nói rồi Biên bỏ lại đôi dép lào trên bãi biển, chậm rãi tiến về phía những con sóng, chậm rãi cảm nhận những giây phút cuối cùng của bản thân.
Bãi biển hoang vắng nhưng không hề tăm tối, nó luôn được soi sáng bởi những ngôi sao lấp la lấp lánh, bởi dòng sông ngân hà, được dõi theo bởi vị thần của cõi bóng tối – Nguyệt thần- thực thể huyền bí của màn đêm. Và đêm nay có chăng vị thần ấy sắp đưa tiễn một chàng trai trẻ tuổi về với cội nguồn của sinh mệnh, về với luân hồi nhân quả, về với cõi phiêu linh.
“AHHH!” – Biên giật mình la lên, cái lạnh của làn nước đen kịt sâu thẳm chợt chạy qua làn da thiếu sức sống của cậu.
Cậu ta siết chặt hai bàn tay lại rồi tiếp tục bước tiếp. Mặt nước đang càng lúc gần với quả đầu đinh nhuộm vàng của Biên hơn cho tới khi nó đã ngang quá cổ thì cậu ta bỗng dừng lại. Đôi mắt cứ nhòm xuống mặt nước kia, cái thứ nửa đen nửa trong suốt lại chứa cả một mặt trăng cho riêng mình, giờ đây cậu đã cảm thấy sợ, cậu ta đang nhớ lại lý do cho việc này, lý do cậu phải kết liễu bản thân, càng nhìn mặt nước thăm thẳm kia càng khiến cái sự dũng cảm ngu ngốc ban nãy bị dập tắt dần.
“Tại sao mình lại đứng giữa biển?”
“ Tại sao mình lại phải chết?”
“Tại sao tao phải đau buồn vì “nó”?”
“Tại sao mình lại khóc?”
“Tại sao không phải là mình mà lại là thằng đầu cắt moi kia?”
“ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?????”
Cậu ta cứ lẩm bẩm “tại sao”, tự lục lại bộ não rồi tự hỏi “ MÌnh đã làm sai ở đâu? Suốt 10 năm nay mình đã sai ở đâu? Sao không … phải … là .. mình!”.
Chàng trai tội nghiệp lại bật khóc lần này cảm giác như nó lại càng đau hơn, khóe mắt cậu đã đỏ ửng lên, tuyến lệ khô kiệt lại bị ép làm việc, trái tim tràn ngập bóng tối tuyệt vọng nay lại càng đen thẳm, nhưng lần này cậu tự chủ được sự bất lực, đau đớn ấy. Lần này cậu ta chỉ cắn chặt môi mình, bặm chặt đến mức như đang nuốt trọn nó, hai hàng lông mi lưa thưa xô lại gần nhau hơn, nếp nhăn trên mái đầu ít tóc hiện ra rõ nét lắm, chúng thi nhau tiến lại gần như tân kiến tạo đang hình thành các thung lũng sâu ngút ngàn.
Nếu theo mô típ truyện thông thường thì nhân vật chính trong cơn nguy khó sẽ nghĩ đến người mình yêu để vượt qua khó khăn, nhưng Biên lại chỉ có một mình, hơn một năm rồi cậu không gặp gia đình mình, sống một mình trong căn nhà to nhất xóm thật sự rất cô đơn, lũ bạn xã giao lại chả khiến cậu mảy may nghĩ tới vào những phút cuối đời như vậy. Luôn luôn là thế, khi Biên cô đơn nhất, khi cậu khó khăn nhất thì hình bóng Uyên lại hiện lên trong đầu, thế nhưng ngay lúc này cậu chả còn dám nghĩ về cô bé vì nó sẽ đi kèm với hình ảnh của thằng khốn nạn “ấy” – kẻ mà cậu vẫn chưa biết tên.
Có lẽ chỉ đơn giản là hèn nhát, hay đã có gì đó khiến cậu ta thay đổi, Biên thả mình xuống mặt nước, mặc cho cơ thể mệt mỏi kia lênh đênh trôi nổi giữa biển cả bao la vô tận. Mắt cậu cứ dõi theo những vị thần đang theo dõi cậu từ trên mái trời cao vút kia, miệng nhoẻn cười nom không khác gì “trúa hề” trong Batman…
Trăng lên tới đỉnh, màn sương đêm dần buông xuống, gió đêm tràn về tràn cả cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể Biên, quần áo cậu ta ướt nhẹp như chuột lụt, nó thấm gió lạnh khiến cậu nhảy mũi liên tục trên đường về nhà. Trên đường phố không hẳn là vắng người, lâu lâu lại có vài thanh niên đua xe phóng qua khiến cậu thấy đỡ trống trải hẳn. Trên đường vào xóm thì đèn lại cứ chập chờn chập chờn làm cậu ta chẳng còn thấy rõ đường đi nữa.
Biên là một người bề ngoài cứng rắn nhưng thâm tâm lại mềm mỏng,… như thiếu nữ đôi mươi, cậu ta vừa lạnh sống lưng vừa lạnh vì thấm nước, hai tay ôm lấy thân mình, răng lợi va cầm cập vào nhau. Nhà cậu hiện ra ở cuối con đường lúc ẩn lúc hiện. Đứng trước nhà, cậu ta đứng sững ra mà không dám vào, quái lạ: “ Mình chưa về nhà kể từ lúc tan trường, ba má mình thì đang ở nước ngoài … vậy ai đã mở đèn và không khóa cửa?”.
“Nếu là trộm thì mình không sợ, nhưng nếu đó là … con bé “đó” thì tính sao đây? Mình đã lấy hết can đảm để quyết định quên phắc nó đi rồi kia mà!? Không lẽ lại bị dập tắt ngay lúc này!”
“…”
“Anh Biên đó à?”
Đột ngột từ trong nhà phát ra một giọng nữ, trẻ trung, thân thuộc, cái tông giọng mà cách đây vài tiếng vẫn còn làm cậu mê đắm đuối nhưng giờ đây nó lại hóa thành con dam lao cứa qua tâm trí cậu. Nó đau, đau lắm, càng đau hơn khi cậu không biết phải đối mặt với thực tại ra sao? Vui vẻ cười tươi như chưa từng có mối tình đơn phương nào hay mặt nhăn mày nhó khi thấy cô bé?
Biên còn chưa kịp định hình lại luồng suy nghĩ trong đầu thì cánh cổng mở ra, “bé” Uyên bước ra, khuôn mặt hơi khó chịu, đi những bước nặng nề tiến tới, một bên thì đang lúng túng không biết phải làm sao, bên còn lại thì như đang tức giận về điều gì đó. Bầu không khí theo Biên cảm nhận vào lúc ấy là “nặng nề”. Cô ấy lao đến như muốn ôm chầm lấy Biên, tim cậu ta hình như lỡ mất một nhịp đập vào lúc ấy.
“Bộp, bộp, bộp!”
Uyên chỉ đánh liên hồi vào ngực cậu, những cú đấm yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào do kiệt quệ vì lo lắng hay có thể cô chẳng nỡ nào làm cậu ta bị tổn thương thêm nữa.
“Anh bị gì vậy, sao giờ này mới về? Em đã nói gì sai làm anh khó chịu sao … nếu có thì phải nói em mới biết chứ!” – Cô trách móc.
“ Mình là bạn mà phải không, em với anh đâu phải người dưng? Em xem anh như anh ruột của em mà, vậy nên có gì khó khăn cứ nói với em!”
“Có thể em không thể giúp được anh …. Nhưng chí ít thì anh có thể giải tỏa được cái cảm xúc khó chịu đó mà! Thế có được không, anh Biên?”
Cô nói bằng đôi mắt trong sáng như … mắt biếc, đôi mắt khiến vạn vật say mê, khiến người người phải nói sự thật khi đứng trước cô. Nhưng để một con người bị ảnh hưởng bởi đôi mắt biết nói thì cần có ánh sáng trong mắt người đó, ấy vậy mà con ngươi của Biên đang chìm trong màn đêm vô định sau khi nghe thấy hai chữ anh trai thốt lên từ miệng người bạn thanh mai trúc mã của mình, người mà mình đã dành cả tuổi trẻ chỉ để theo đuổi, lo lắng và nghĩ về ra chỉ xem mình như một người anh trai “mưa” không hơn không kém.
“Vậy…giờ mình phải làm sao? Vẫn tiếp tục giữ cái tình cảm này hay gạt phăng nó đi cho rồi? Mà gạt là gạt kiểu gì, tình cảm có phải món đồ đâu mà ưng vứt thì vứt bỏ thì bỏ.”
“Mà thật ra tuổi trẻ của mình đã bị lãng phí vì điều gì nhỉ? Sao cứ phải điên cuồng đâm đầu vào một thứ mà vốn dĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được, rồi lại tự mơ mộng về một kì tích trong truyện tranh sẽ xuất hiện và khiến người con gái ấy yêu lại mình? Có phải do bản chất mình là một thằng ngu … mà đúng thật là vậy, đâu ai thông minh mà cứ đi thích mãi một người chứ!?”
Cậu ta mắt cay cay nhưng cố ém lại, nhìn thẳng vào Uyên, đẩy cô qua một bên rồi nhanh chóng bước vào nhà, khóa chặt cửa, mặt cho tiếng la hét, đập cửa inh oải ngoài kia.
Bước xuống tầng hầm ngôi nhà, nơi mà cậu thường ghé vào mỗi sáng sớm và những lúc rảnh, đây là một căn hầm nhưng được sửa sang lại như một phòng gym mini với nào các thứ tạ, bao cát,… Cậu vứt phăng cái cặp vào một góc tường, hét như điến lao tới đấm đá túi bụi vào bao cát, xả hết những bực tức, phẫn nộ, buồn tủi của ngày hôm nay vào cái bao cát đứng lạnh tanh giữa phòng. Kì lạ thay, nó không đỡ, cái “stress” này chẳng hề giảm bớt mà nó cứ tăng dần tăng dần, đến mức cậu chẳng hay biết nước mắt đã rơi từ lúc nào hay có khi nó lẫn vào mồ hôi qua những cú đấm, đá kia.
Có nhiều người luôn giữ một cái định kiến rằng đàn ông phải là người mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, chỉ có kẻ yếu mới khóc, thật đáng xấu hổ khi rơi nước mắt chỉ vì thất tình, vì mất đi một người mình yêu. Nhưng tại sao lại phải xấu hổ, tại sao là mạnh mẽ nếu không khóc? Thật vô lý, chẳng có gì là kì cục khi khóc, một người mạnh mẽ thật sự là người có thể hiểu được cảm xúc của bản thân, biết khóc biết cười trước mọi người. Đó mới là định nghĩa phù hợp nhất mang tính cá nhân khi bị nhiều người chỉ trích là đàn bà, yếu đuối nếu rơi lệ.
Biên đấm đá túi bụi vào mấy cái bao cát cho đến khi mệt mà ngất liệm đi.
….
“Reng reng reng”
Tiếng chuông điên thoại vang inh ỏi trong căn hầm, Biên nhăn mặt bò dậy tìm cách tắt cái điện thoại.
“!”
“Cái gì? 6 rưỡi rồi sao!?”
“Sấp mặt rồi!”
Vâng rất dễ đoán, cậu trai trẻ này sắp bị trễ học.
Vội vàng chạy lên nhà đánh răng thay đồ, vớ tạm cái bánh mỳ tiện lợi bỏ vào túi áo khoác, xỏ đôi sandal màu đỏ đen, Biên phóng một mạch đến trường, nhanh như cái cách cậu bỏ lại Uyên sau lưng chiều hôm qua.
Điều làm cậu ta lo lắng không phải việc đi trễ mà là lão giám thị tên Đức. Hay vẫn được biết với biệt danh “ Chúa quỷ ”. Không một tên cá biệt nào là không biết về ông ta, với thân hình cơ bắp ở độ tuổi quá năm mươi, đôi mắt chỉ liếc nhìn cũng có thể khiến trẻ con bật khóc cùng lối suy nghĩ đi trước lũ học sinh cá biệt mười năm khiến cho trật tự ngôi trường này vẫn luôn nằm top đầu của thành phố.
Biên vốn là một học sinh chăm ngoan, cần cù và hiền lành nhưng vì sự việc “ đó “ đã đẩy cậu vào những lầm lỗi tuổi trẻ. Trộm cắp, hút chích, nghiện ngập là những thứ mà cậu bị lũ bạn đầu gấu xúi giục. Nhưng một năm sau, nhờ sự can thiệp của “ánh sáng” đời Biên, cậu ta đã quay trở lại như trước, chỉ là không còn quá hiền lành, không còn là những lời “dạ vâng” ngày trước.
Cậu bước qua ông thầy ấy ngay khi tiếng trống vừa vang lên. Mồ hôi lạnh chạy dọc khắp sóng lưng, Biên từ từ quay đầu lại nhìn thầy giám thị. Ông ta chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi bảo: “Vào lẹ đi không cô đánh vắng chừ nhóc”.
Lớp cậu nằm ở tầng 4 của ngôi trường năm tầng với quy mô nhất nhì thành phố. Mặc dù không nằm ở quận 1 – trung tâm thành phố, nhưng đây lại là nơi dành cho những gia đình giàu sổi nhờ kinh doanh khách sạn, quán nhậu của quận 3 này. Làn sóng du lịch bắt đầu chuyển dịch đến nơi đây vào khoảng mười mấy năm trước, nhờ đó quận ba từ một vùng đất quê mùa lạc hậu lại trở thành một trong những trụ cột kinh tế của thành phố này.
Quay lại với Biên, cậu ta vội vã leo bốn tầng lầu khi thấy cô chủ nhiệ từ nhà xe. Vừa đặt mông xuống vừa thở dốc, chưa kịp để não cậu load thì cô Bình chủ nhiệm đã vào lớp. Mới bảy giờ sáng mà phải bị tra tấn bằng tiết văn thì không có gì kinh khủng hơn. Cậu ta thầm nghĩ nhưng vẫn chăm chỉ nghe cô giảng và chép bài, tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn chưa “tan” hẳn, Biên dần bị cơn gió mát mùa hè bên khung của sổ lôi kéo vào giấc mộng. Khi cậu ta tỉnh dậy thì Thắng – thằng bạn thân cùng xóm đã lù lù trước mặt.
“ Tối qua mày làm chi mà nay ngủ hẳn hai tiết văn rứa, gan lắm bro.” – Chất giọng pha lẫn tiếng địa phương là đặc trưng nổi bật của ngôi trường này so với những trường điểm nằm tại quận 1.
“….”
“ Ừ tối qua tao làm chi mà nay người đuối đơ ri bây?”
Cậu ta hoàn toàn chẳng nhớ gì về ngày hôm qua hay thật ra tiềm thức của cậu đang cố dấu nhẹm nó đi cho khổ chủ không phải đối diện với cái thực tại tàn nhẫn kia nữa.
“ OHHHH!!!”
Ngoài hành lang đầy những tiếng huyên náo trầm trồ như thể đám học sinh cấp ba lần đầu thấy thần tượng của mình.
“ Á demamamama!” – Thắng vừa ngạc nhiên vừa chạy tới chỗ Biên la lên.
“ Mày … mày … mày thử ra ngoài hành lang coi đi Biên! Thằng Giang nó đang phát cơm tró với …”
“Nói chung mày ra coi đi, sốc vãi lốp”
Rồi xong, đây không còn là ác mộng, sắc mặt cậu bắt đầu trắng bệch ra, đồng tử giãn nỡ, đôi mắt nhìn thằng bạn thân nhưng hồn đang phiêu du bất định.
Thắng lôi vội Biên ra ngoài. Một cảnh tượng hết sức ngọt ngào, sự ngây thơ của tình đầu hòa cũng chút bẽn lẽn của tuổi trẻ, quả là một đôi trai tài gái sắc. Một người thì khôi ngô tuấn tú, tính cách hướng ngoại, hòa đồng cùng sự thông minh duyên dáng trong cách nói chuyện khiến ai cũng muốn ở bên. Một người thì xinh xắn chẳng kém gì Thúy Kiều của Nguyễn Du, vừa vào trường đã được bao người mê mệt. Họ đứng tựa vào lang cang hành lang trước lớp, những đôi mắt thẹn thùng không dám nhìn vào nhau, hai người họ cứ thế chuyện trò đến hết giờ ra chơi, mặc cho bao ánh mắt nhòm ngó hoặc có lẽ do đang “say” trong cơn men đầu của mẻ rượu tình mới vừa được ủ mà họ quên đi mất không gian, thời gian.
“ Á anh Gianggg của tao đang đứng với con nào vậy mày. Còn quỷ nào mà may mắn dữ dzz”
“ Không tình đầu của tao, nữ thần ánh sáng, trinh nữ của Aphrodite, bé UYÊN của tao hic. Sao nàng lại bỏ tôi vậy”
Những lời tiếc nuối của những cô cậu học trò, có lẽ cả trường đều dồn sự chú ý vào họ. Lời tiếc nuối có thì những lời khen cũng chẳng để đâu cho hết.
“ Ui đây chẳng phải là Adam và Eva trong truyền thuyết đây sao”
“ Mèn ơi đẹp ri rồi lỡ bọn tui tủi thân sao chời !”
….
Bao lời khen vào ra không ngớt cũng dần có thể xâm nhập vào tâm thức của đôi trẻ đang thả hồn kia. Cô cậu cũng bắt đầu ngại ngùng. Uyên xát lại gần, nhón chân lên như tính gửi nụ hôn đầu của mình vào đôi gò má cao rám nắng kia nhưng lại nghe thấy tiếng la réo ghen tị của đám con gái ngoài kia nên dừng lại. Họ chỉ tạm biệt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau như đang kết nối hai tâm hồn rồi lại tỉnh mộng mà quay lại lớp.
Nói là về lớp cho xa chứ hai lớp nằm kế bên nhau nên cặp đôi này chim chuột lúc nào cũng được. Chỉ sợ … có người đang sắp nhảy lầu vì chịu không nổi thôi.
Thắng vừa hí hửng cười vừa ôm chặt Biên lại để cậu không cố nhảy ra khỏi lớp từ phía cửa sổ ngược với ban công đông đúc kia.
Hahaaa mày dừng lại đi Biên, má chuyện đâu còn có đó mà!
Thằng chó này mày có phải bạn tao không rứa, tao đang cố nhảy lầu mà mày còn cười được hà! – Biên bực bội, mắt còn hơi ửng đỏ như sóng mũi cậu lúc này.
Mày lo cản tao đang hoàng đi không tao nhảy thật đó! Arghhh.
Thắng cố dồn sức kéo Biên lại mà mãi không được vì cậu ta còn bận cười.
1 2 3 Hâyyy
Cậu ta kéo được Biên lại nhưng cả hai cũng ngả ra sau, Biên đè Thắng xuống, cả hai trông như hai đóa hoa bách hợp thường nở trong các tình tiết đam mỹ dù đây là truyện shounen ( chắc vậy).
Má kéo từ từ chứ mày, đau vãi! – Biên mắng Thắng trong tư thế “ấy”.
Rồi thứ tình tiết mà không ai muốn nhất đã đến, cả lớp ùa vào sau khi nghe tiếng chuông, đám con gái lại hét toáng lên.
Áaaaaaaa bách hợp kìa tụi màyyyyy!
Thấy chưa tao đã ship hai đứa nó từ đầu rồi mà tụi mày không nghe tao!
Đám con gái lấy điện thoại ra chụp đến cháy máy, còn cậu chàng của chúng ta thì vẫn chưa hiểu lắm về tình huống này. Thắng nhận ra nguyên nhân ngay từ đầu liền diễn theo tưởng tượng của đám con gái. Từ từ đưa tay tiến gần đến má Biên, rồi môi, rồi kéo Biên từ từ lại gần hơn.
Máu mũi cứ thể tuôn ra như mưa từ đám con gái. Giang đứng sau đám con gái nhìn Biên cười khoái chí khiến cậu nhận ra bản thân bắt đầu ghét cay đắng cái tên khốn may mắn kia. Cậu cố vùng dậy nhưng vì cứ đưa mắt theo Giang mà trượt tay, đập mặt vào Thắng… Cái cảnh ngày hôm ấy đã được phát tán và cứ hằng năm nó vẫn được mấy bạn nữ trong lớp đào lại để cùng nhớ về “chiếc thuyền đắm” ngày xưa của lớp.
Biên thì nằm luôn trên người Thắng, cậu chẳng còn tí sức lực nào để hùa theo trò đùa này, mắt cứ nhìn mãi nhìn mãi vào cái thềm bục giảng cho đến khi mọi thứ mờ đi dần cùng hình ảnh một đôi cao gót và tà áo dài đứng trước mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI