QUYỂN 1: BÊN TRONG AO
Chương 1: Giọt nước
Khi mới chào đời, thằng bé không bình thường như những đứa trẻ khác. Là mẹ, Lily có thể biết được có một sự huyền bí khó hiểu không giải thích bằng lời bên trong đứa con trai đầu lòng của mình.
Trong tiếng khóc nấc vui mừng của mẹ, trong tiếng la hét của người cha, trong tiếng loảng xoảng khi cô hầu gái lỡ tay làm đỗ chậu nước sạch và bình bịch chạy qua chạy lại, trong khung cảnh ồn ào náo động như vỡ chợ. Lily – trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi, khóc lên trong bao cảm xúc nghẹn ngào, cô vẫn nhìn ngắm thằng bé qua làn nước mắt giàn giụa.
Nó im lặng, đôi mắt đen tuyền ánh lên sự tò mò và háo hức dõi theo từng gương mặt đang quan sát nó : cha – bà đỡ- cô giúp việc và mẹ Lily – người mẹ ruột mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Đôi mắt ấy mang nhiều cảm xúc phức tạp, đôi mắt thằng bé làm cô nhớ tới sóng nước hồ thu – sâu thẳm, huyền bí.
Một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt thằng bé.
————————————————————————————————————
Bà đỡ đánh vào người đứa bé để nó khóc, làm như vậy để giúp đứa trẻ mới sinh có thể hít thở sau khi ra khỏi bụng mẹ. Nhưng đánh hoài nó vẫn không chịu khóc, đứa bé cứ nhìn chằm chằm bà đỡ, trong đôi mắt lóe lên sự tức giận và khó hiểu. Cha cứ lo lắng hỏi han bà đỡ tại sao nó không khóc, tựa như cảm thấy nỗi lòng của mọi người, ngay sau đó, nó lập tức khóc òa lên. Cha thằng bé vừa thở phào vừa vui mừng hớn hở, bà đỡ và cô hầu gái tất bật rửa sạch thân thể đứa bé. Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng lớn, dù vậy ai ai trong gia đình Wales không hề tỏ ra khó chịu mà còn cảm thấy may mắn, người nơi đây cho rằng một đứa bé khỏe mạnh đều khóc cực kỳ to. Không hiểu sao Lily lờ mờ cảm thấy đứa con của mình chỉ đang diễn trò mà thôi.
Mấy tháng đầu tiên, mọi chuyện đều bình thường. Joey Wales – chồng của Lily và là cha đứa bé muốn tìm một cái tên thật hay cho nó nhưng trong làng không có ai biết nhiều chữ, cũng không có bất kỳ giáo sĩ nào để xin tên ban phúc, lại thêm ngôi làng khá biệt lập, cách xa thị trấn nên Joey quyết định tìm đến một tu sĩ bí ẩn trong làng đặt tên cho con trai của mình.
Tu sĩ sau khi lắng nghe người đàn ông nói, im lặng một lúc, lão với lấy một quyển sách bọc da sần sùi, vài trang giấy bục bung ra ngay khi lão mở nó. Joey không biết được lão có nhìn xuống quyển sách lần nào hay không bởi lão bọc mình kín mít từ đầu tới chân, tay mặc dù lật sách nhanh như gió nhưng người lão vẫn ngồi nguyên tư thế ban đầu, đầu cũng không xê xích một chút nào. Lật đến gần cuối quyển, lão ngừng lại và lấy tay lần mò từng dòng chữ nhòe nhoẹt trong trang và dừng ở dòng cuối cùng.
Lão gật đầu rồi bảo với Joey:
– Fergal.
Joey không hiểu ra sao:
– Hả?
Lão đóng sách lại, không kiên nhẫn nói tiếp:
– Hãy lấy tên Fergal, nó phù hợp với con trai của ngươi.
Chỉ vài câu như thế, tên của đứa bé được quyết định. Fergal Wales như những đứa bé bình thường khác, lớn lên khỏe mạnh, nó đôi khi biểu hiện có chút lạ thường, đôi khi trầm tư như người lớn nhưng đa số thời gian vẫn vui vẻ, quậy phá với bao đứa trẻ trong làng. Đó là cái nhìn của mọi người, trừ Lily. Ngay cả Joey cũng không phát hiện ra những sự kỳ quặc của con trai mình.
Fergal khi mới sinh, mỗi ngày ngoại trừ hết khóc rồi lại ăn, ăn xong rồi ngủ nó cũng không hoạt động nhiều. Đôi mắt nó cứ thích nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn nơi khác. Đêm đến, nằm bên cạnh Fergal nhưng Lily vẫn có thể cảm thấy cái nhìn của con trai lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Vô số ngôi sao rực rỡ cùng với hai vầng trăng hồng và lam in lên đôi mắt đen tuyền đó. Mỗi ngày đều như vậy.
Khi đã biết nói và biết đi, Fergal rất nhanh học được các từ ngữ, cách nói chuyện, phát âm. Điều đó làm mọi người trong nhà Wales rất ngạc nhiên, ai nấy vui mừng trước sự thông minh của cậu. Joey và Lily phải suy nghĩ thêm về tương lai sau này của cậu và việc cho Fergal học chữ. Ở nơi đây, chữ và sách đều là những thứ đắt đỏ và chỉ có giới quý tộc và những người giàu có mới dùng được mặc dù đất nước đã có những chính sách khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân học chữ và cho phép sách vở được lưu hành rộng rãi hơn, đồng thời đức vua cũng cho xây dựng rất nhiều trường học trải dài khắp mọi nơi. Nhưng chưa kể đến tài liệu sách vở khan hiếm, những vùng nông thôn như làng của Fergal đại đa số người dân tư tưởng cổ hủ vẫn còn, cho rằng chỉ có quý tộc thượng lưu mới có thể được đi học, biết chữ. Người nông dân cho rằng không cần biết quá nhiều chữ nghĩa làm gì, họ chỉ cần cày tốt ruộng đồng của mình là đủ rồi. Sự thống trị lâu đời của chủ nghĩa phong kiến khiến suy nghĩ của tầng lớp nông nô bị bó hẹp và khó thay đổi, xưa kia chữ viết là thứ cao quý xa xỉ, là đặc quyền của quý tộc, người bình thường chạm đến sẽ bị trừng phạt. Bên cạnh đó, người dân vẫn chưa lý giải tầm quan trọng của việc biết chữ và đọc sách. Dù muốn học nhưng cũng chẳng ai chịu dạy cho những kẻ xuất thân thấp kém, hầu hết chỉ có con em quý tộc nhà giàu mới có thể học chữ.
Nhưng gia đình Wales thì không suy nghĩ như vậy, Joey và Lily đều hy vọng con trai mình sẽ sống tốt hơn, có tương lai rộng mở. Wales trong làng cũng là một gia đình khá giả, họ sở hữu nhiều ruộng đất nhất trong làng, hằng năm đều cho người làm thuê và lấy lãi, tiền thu về dư sức chi tiêu cho cả gia đình. Nếu sau này Fergal lớn lên và kế thừa tài sản của cha mẹ, cậu không cần phải làm lụng vất vả gì, chỉ nằm ăn không lợi tức cũng đủ cuộc sống cậu vô lo.
Nhưng cũng chính vì điều này làm Joey lo lắng, Joey biết nếu một con người mà không làm việc mà chỉ biết hưởng thụ dần dần sẽ khiến con người trở nên mục nát. Sống mà không lo trước nghĩ sau, tiết kiệm, mưu toan, chỉ quen sống buông thả, ăn chơi hưởng lạc thì tài sản của cha mẹ cho bao nhiêu rồi cũng hết. Riêng về điều này thì Lily lại tuyệt đối không lo lắng, không hiểu sao cô tin tưởng con mình sẽ không trở nên tầm thường, dường như thằng bé luôn khiến người khác cảm thấy đặc biệt, khác lạ.
Joey từng sống ở bên ngoài làng, trước khi gặp Lily anh từng làm đủ công việc, từng chứng kiến mọi mặt tầng lớp của xã hội nên anh hiểu rõ vị thế to lớn của người có tri thức, đặc biệt là những Pháp sư, Giáo tu hay hoàng thất đều là những tầng lớp thượng đẳng, tất cả những con người thuộc tầng lớp đó đều hiểu biết chữ nghĩa. Chỉ cần Fergal biết đọc biết viết, dù cậu xuất thân nông thôn thì cũng không trở thành trở ngại cho cậu, thậm chí nó sẽ giúp cậu tiếp thu được nhiều tri thức hơn, có thể sống ở thị trấn, thủ đô và tiếp cận được những con người thuộc tầng lớp trên. Cho dù cậu chỉ là chân sai vặt trong gia đình quý tộc hay học đồ của pháp sư, thậm chí chỉ là trợ thủ cho các thợ thủ công thì cũng hơn hẳn sống ở nông thôn.
Cả hai vợ chồng Wales từng đi, từng trải rất nhiều nên không còn mặn mà gì nhiều với thế giới ngoài kia nên họ mới quyết định dừng chân và sống ở ngôi làng nhỏ bé, cách biệt này. Nhưng con họ thì khác. Anh và Lily đều hy vọng con trai mình có thể chứng kiến và nhìn thấy cuộc sống ở bên ngoài, đó là một chân trời mới, to lớn và vĩ đại vượt xa ngôi làng này.
Có ba loại ngôn ngữ chuyên dùng nơi đây nhưng khác biệt ở cách dùng. Ngôn ngữ thứ nhất chính là thứ họ giao tiếp hằng ngày, gọi là tiếng Ra – ngôn ngữ đặt tên theo vị thần sáng tạo chữ viết và ban cho con người. Tiếng Ra là một ngôn ngữ sử dụng dạng chữ ký âm nên cách viết đều chẳng có quy tắc gì, không như ngôn ngữ thứ hai nơi đây là Thần Ngôn, thứ ngôn ngữ dựa theo hình dáng sự vật mà tạo nên chữ viết, Thần Ngôn chủ yếu do Giáo tu dùng, chỉ những người theo đạo mới được học, hơn nữa nơi đây có rất nhiều tôn giáo khác nhau nên Thần Ngôn mỗi tôn giáo đều có sự khác biệt, nhưng tựu chung đều sử dụng dạng chữ tượng hình khó đọc, khó nhớ. Ngôn ngữ cuối cùng thì đơn giản hơn, gọi là tiếng Herme – ngôn ngữ chung của thế giới, hầu hết mọi người trên nhiều quốc gia khác nhau đều sử dụng chúng để giao lưu và để trao đổi thương mại dễ dàng hơn.
Joey dự định sau khi kết thúc mùa thu hoạch, số tiền kiếm được sẽ để dành riêng một nửa để lo cho việc học hành sau này của Fergal. Tiết kiệm vài năm là có đủ dư cho Fergal mua sách vở và lên thị trấn học. Nhưng trước hết, sau khi bàn bạc kỹ với Lily, Joey lại lần nữa đến nhờ vả tu sĩ trong làng, dù sao lão ta cũng là người có học thức sâu rộng. Nếu lão chịu dạy dỗ Fergal, giúp thằng bé đánh chắc nền móng thì sau này lên thị trấn học cũng không sợ bị chúng bạn bỏ xa.
Bên cạnh đó, nhà Wales định kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho tương lai sau này của Fergal. Joey ngoài làm việc ngoài đồng cũng sẽ thi thoảng vào rừng sâu săn thú, nhờ vào kinh nghiệm hơn mười năm ở bên ngoài lãng xứ, Joey rất dễ dàng săn bắt được nhiều thú hoang. Lily ngoài việc nội trợ và chăm sóc Fergal thì cô dành hầu hết thời gian rãnh để làm những món đồ thủ công tinh xảo đem bán, đó là vòng tay, xâu chuỗi hoặc bông tai, vài cái kẹp đính ngọc cườm,…
Nhìn cha mẹ bận bịu tấp nập làm việc, Fergal cảm thấy đau lòng cho họ, cậu không nghĩ sự biểu hiện vượt trội của mình vô tình gia tăng áp lực cho cha mẹ, khiến họ không thể không tự đặt ra nhiều hy vọng lên cậu đồng thời cố gắng hết mình giúp cậu đạt đến kỳ vọng đó. Nhưng Fergal không cố ngăn cản việc này. Cậu biết chỉ có học hành chăm chỉ, nắm giữ tri thức trong tay mới có thể làm chủ cuộc sống sau này của mình đồng thời không phụ lòng Joey và Lily.
Chiều tối, bóng đêm hạ màn xuống ngôi làng bé nhỏ lấp ló bên sườn núi. Joey hôm nay mang vẻ mặt đắc thắng xách một con thú săn được về nhà. Tới trước cổng, không chờ Joey lên tiếng, cậu chủ nhỏ Fergal đã chạy ra, đằng sau là Lily và cô giúp việc hớt hải theo sau. Joey nhìn thấy vợ cùng con trai thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan, anh mở rộng tay:
– Nào! Fergal, ông tướng của cha! Ôm cha một cái nào!
Fergal cực kỳ thuần thục nhào vào vòng tay cha mình, ôm cổ Joey, Fergal đếm thầm trong miệng tới năm liền tụt xuống, thành ra Joey chưa kịp nói thêm câu nào buồn nôn hơn đã phải tiếp nhận cái ôm của Lily. Gần đây Lily ăn nhiều, người hơi phát tướng, một cái ôm như thế này chắc tương đương ôm mấy chục cân gạo.
– Cảm ơn thần linh, anh đã về – Trên gương mặt xinh đẹp của Lily vương chút sầu lo nhìn Joey.
Joey ôm hôn vợ, xong xuôi liền cười khà khà giơ thành quả đi săn hôm nay: đó là một con Godil đã trưởng thành. Fergal săm xoi nhìn con vật, nó tựa như sự kết hợp giữa ngỗng và mèo nhưng bộ lông lại đỏ sẫm, có vằn vện tựa như hổ. Đầu Godil y hệt đầu mèo nhưng to hơn so với mèo nhà trong ký ức ở thế giới cũ của cậu, cổ nó dài ngoẵn nối với phần thân giống ngỗng, đôi cánh con vật giờ buông thỏa xuống, hiển nhiên nó đã chết. Điều làm Fergal thấy hứng thú nhất đó là cái đuôi của con Godil, đuôi con vật lại có họa tiết khác biệt so với phần thân trên, những cánh lông chim dài và cuộn lại trông như cái dây thừng, chóp đuôi có hoa văn hình con mắt. Khi Fergal thay đổi góc độ thì con mắt cũng chuyển động theo, cậu thích thú đến nỗi cứ chạy vòng vòng quanh Joey.
Fergal biết mọi người sẽ không cho cậu chạm vào bất cứ con thú nào Joey săn được nên chỉ thòm thèm đứng nhìn con Godil trong tay anh. Đây vốn là tín điều ở nơi đây, nhất là người tôn thờ thần săn bắn Benedek như Joey đều cho rằng trẻ con trước bảy tuổi không được dính máu của động vật không được thuần chủng, bởi máu thú vật bị giết chết luôn chất chứa oán niệm và tràn đầy năng lượng tối tăm, sẽ không tốt lành chút nào nếu chạm vào chúng. Theo tín ngưỡng của Joey thì tất cả mọi thú hoang trong rừng sâu, trên núi cao, dưới sông suối đều là con mồi của thần Benedek, việc con người săn bắt chính là đang trộm đi con mồi của thần, thế nên thần đã hạ lời nguyền bất kỳ đứa trẻ nào của con người chưa tới bảy tuổi nếu chạm phải máu tươi của thú vật hoang dã sẽ bị thần phái sứ giả tới bắt đứa bé, rồi biến chúng thành một con thú nào đó thay thế cho con mồi ngài mất đi. Nó cũng giải thích cho việc những tai nạn trong lúc săn bắt, đó là sự trừng phạt của thần Benedek, hay hôm nào không tìm thấy hay bắt được con thú nào cũng là do thần Benedek tuốt.
Fergal nhớ khi nghe Joey giải thích về thần thoại của vị thần nọ đã há hốc mồm một hồi sau đó nằm lăn ra cười hô hố, mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt tóe lửa của Joey mới ráng nín cười, làm một mặt nghiêm túc. Joey thật không hiểu ra làm sao, những đứa bé khác khi nghe kể về mấy lời nguyền, chết chóc, bắt cóc này kia đã bị hù cho sợ vỡ mật, nhớ năm đó anh cũng từng tái xanh cả mặt khi nghe kể về thần Benedek, mấy tháng liền không bao giờ dám nhìn, dám ăn, dám sờ lấy bất kỳ con vật nào cha mình săn về, sợ chạm phải nó liền lo đến đêm sẽ bị sứ giả kéo đến bắt anh đi.
Biểu hiện ban đầu của Fergal khiến Joey thấy hơi lo, khi anh săn được con thú nào về cũng bắt Fergal cách mấy bước mới được nhìn, nhưng Fergal vô cùng hiểu chuyện. Bảo cách xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, nghiêm chỉnh nhìn ngó một hồi rồi đi, tuyệt không xum xoe mon men lại gần.
Trở lại nhà Wales, Joey giao con vật cho cô hầu gái mang vào bếp, anh ôm lấy Fergal, bế bổng con trên tay vừa bước vào nhà. Fergal lải nhải mình có thể tự đi được nhưng Joey cười xòa lấy bàn tay to tổ bố vò đầu cậu, Fergal đành nhịn lấy. Lily vẻ mặt hiền hòa, theo ba cha con vào phòng bếp, bữa cơm tối đã được dọn sẵn trên bàn. Hôm nay là các món hầm, hai dĩa thịt chiên sốt vàng cùng với một món súp. Theo tục lệ, nhà Wales sẽ cảm tạ thần linh một tràng dài rồi mới bắt đầu bữa tối.
Joey đặt Fergal vào cái ghế cao cạnh mình, sau khi chờ Lily vào bàn, họ bắt đầu cầu nguyện, đương nhiên không có Fergal bởi cậu chưa tới tuổi nhập đạo. Mỗi một tôn giáo đều có sự đặc sắc của nó, hình thức cầu khấn đương nhiên khác nhau nhưng không kỳ lạ như nhà này. Joey lầm bầm cảm tạ ơn huệ thần Benedek đồng thời cầu xin thần mắc bệnh đãng trí, không nhớ tới nhà anh bởi hôm nay anh vừa mới ‘‘thó’’ thêm một con mồi của thần. Lily chắp tay trước ngực, yên lặng hồi lâu rồi mới nói, đương nhiên là lẩm bẩm vài câu cảm ơn linh tinh sau đó liệt kê những món hôm nay mình nấu, cuối cùng cô kết thúc bằng câu: thần linh ở trên đã nghe thế nên chúng con ăn trước. Không hề có ý tứ kính dâng thức ăn mời thần.
Sau bữa tối, mọi người trong nhà quây quần bên nhau ngồi nói chuyện phiếm. Ngôi nhà Wales làm bằng gỗ, gồm hai tầng, mỗi tầng bốn phòng, có một phòng dành cho cô giúp việc, các gian phòng sắp cạnh nhau theo hình chữ U ngược. Tường bao ngôi nhà được Lily trồng thêm nhiều dây thường xuân, dây leo, một số rau quả dại và nhiều loài cây hoa khác, thế nên tới mỗi mùa, cả bức tường sẽ trổ ra bao nhiêu hoa cỏ với những màu sắc khác nhau, làm căn nhà trở nên thêm phần xinh xắn đáng yêu.
Joey theo thường lệ sẽ kể cho con trai cưng của mình ‘‘sự tích anh dũng’’ của mình khi còn làm lính đánh thuê. Mỗi khi kể tới đoạn gay cấn, anh thường cố ý hạ giọng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, bắt chước tiếng động hoàn cảnh lúc ấy. Fergal đương nhiên học theo mấy đứa trẻ tỏ ra cười thích thú hoặc sợ hãi khi bị dọa, lại không giảm sự tò mò đòi anh kể tiếp. Fergal thực tâm muốn nghe câu chuyện của cha mình, ngoài mong muốn thông qua lời kể của Joey để tìm hiểu bên ngoài, quan trọng hơn cậu rất quý trọng khoảnh khắc như thế này. Khoảnh khắc mà gia đình êm ấm, hạnh phúc bên nhau.
Câu chuyện mà Joey kể đương nhiên có nhiều sự chắt lọc, lược bớt những tình tiết máu me giết chóc, anh còn miêu tả tường tận mỗi phong cảnh mình đi qua hoặc nghe người ta nói. Fergal chăm chú lắng nghe không sót một chữ, định bụng sẽ tìm cách ghi chép lại làm tư liệu sau này. Lily thường sẽ ngồi bên cạnh hai cha con lắng nghe họ nói chuyện, đôi mắt mềm mại dịu dàng của cô luôn quan sát họ, thỉnh thoảng cô sẽ nói vài câu, chủ yếu cải chính lời Joey kể về chi tiết nào đó anh ‘‘lỡ’’ phóng đại quá. Ví như khi Joey kể về tòa thành trên mây mà anh có dịp thấy nó bay lướt qua, Joey không ngừng suýt soa trầm trồ vẻ tráng lệ hùng vĩ của nó, nào là lâu đài cao bằng ngọn núi cạnh làng mình, nào là luôn có cầu vồng trên mỗi nóc tháp, nào là có con rồng khổng lồ canh giữ trước cổng rồi lại có biết bao tinh linh, tiên nữ bay múa xung quanh,..v…v Lily đợi anh nói xong mới cười cười bảo Fergal rằng lâu đài thực sự có thật, cô cũng từng nhìn thấy nó hồi còn trẻ nhưng cô chắc chắn chằng có rồng hay tiên nữ nào ở trên cả bởi khi nó bay qua cô chỉ thấy nó thấp thoáng sau mây trắng, vị trí ở rất xa, thực khó nhìn thấy rõ ràng chi tiết.
Sau nhiều lần bị Lily ‘‘chỉnh’’ , Joey đành phải ăn ngay nói thật, chỉ dám nói hơi quá một chút ở mấy câu chuyện ‘‘anh hùng’’ thời trai trẻ của anh, còn lại đều nói đúng thực tế.
Những bữa tối bình yên thế này, Lily cùng với cô giúp việc chuẩn bị nhiều đồ ăn khuya cho Fergal. Cậu thích nhất món bánh hình tròn có họa tiết ngôi sao sáu cánh, bánh mềm thơm, vị thanh giống lá trà, bỏ ít đường nên cả người lớn lẫn trẻ con đều thích. Xong câu chuyện, Lily nhìn lên bầu trời thấy hai mặt trăng sáng rực đã sắp giao nhau, tức là tới nửa đêm rồi, cô bế Fergal cùng với Joey về phòng ngủ. Fergal ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt không tự chủ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ, lờ mờ có thể thấy ánh sáng xanh dìu dịu của vầng trăng lam hắt lên khung cửa kính.
Đêm nay cậu mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong giấc mộng cậu lại nhìn thấy nó – rực rỡ tỏa sáng như mặt trời, như con mắt của thần đang ngắm nhìn vũ trụ.
Cậu dường như quay trở lại khoảnh khắc mình từ giã thế gian, lơ lửng ngoài hư vô.
Cậu không thuộc về nới đây, trước kia chưa từng.
Fergal là một linh hồn đặc biệt, cậu được cho phép giữ phần lớn ký ức cuộc đời trước. Cậu từng là một con người sống ở Trái Đất, quốc gia không rõ bởi chính cậu cũng chẳng nhớ. Cậu cũng không thể nhớ ra tên mình khi còn sống ở Trái Đất, dường như có một sức mạnh huyền bí đã niêm phong nó, mỗi khi cố nhớ lại làm đầu cậu đau đớn vô cùng.
Không như mấy dạng nhân vật chính chết đột ngột hay bị triệu hồi đến thế giới khác linh tinh, cậu là một ông già.
Phải.
Là một ông già 90 tuổi, cuộc đời tuy có lúc thăng trầm nhưng rất mĩ mãn, ông có một gia đình, có con cháu yêu thương. Điều nuối tiếc duy nhất cuộc đời ông là đứa cháu đang độ tuổi thanh xuân mất vì tai nạn giao thông, ông chính vì nghe tin này mà phải nhập viện và chết không lâu sau đó vì đau buồn.
Sau khi chết, ông được tẩy rửa, ông không biết miêu tả như thế nào nhưng ông cảm giác mình trở nên nhẹ nhàng và tâm hồn bình yên lại. Ông nhìn thấy mình bị đẩy xa khỏi trái đất, không hiểu sao ông biết mình có thể ở lại trái đất, có thể lựa chọn tiếp tục sống ở đây hoặc bất kỳ nơi nào khác, bất kỳ thời đại nào, được phép đầu thai chuyển tiếp thành bất cứ sinh vật nào hoặc lựa chọn làm một con thú đều được. Ông có thể sống ở thể giới khác, một hằng tinh nào đó có sự sống, một nền văn minh bất kỳ trong vũ trụ. Ông còn nhìn thấy những linh hồn khác, họ không có dáng hình đặc thù, lơ lửng.
Không hiểu sao ông thấy rõ một số sợ tuyến mang màu sắc khác nhau quấn lên họ, màu đỏ nhỏ như sợi chỉ, màu xanh to như dây thừng, một số linh hồn bao trùm chằng chịt những tuyến màu đen nhưng dần dần thay đổi màu sắc, sự chuyển đổi của chúng đôi lúc xảy ra nhanh hoặc chậm. Ông quan sát thấy những linh hồn khi các sợi tuyến đều chuyển sang một màu trắng và chúng tự quấn lại thành một sợi dây vững chắc rồi tết một cái lưới bao bọc linh hồn, ông thấy những linh hồn đó bắt đầu di chuyển, một số đi về phía trái đất.
Có nghĩa là họ muốn đầu thai lần nữa ở đây. Ông tự hiểu.
Một số bay vút lên phía không gian trên đầu ông. Có nghĩa là họ muốn sống ở thế giới khác.
Cũng có một số lơ lửng vô định, ông hiểu họ còn đang quan sát.
Một số ít bay về phía mặt trời…
Mặt trời?
Không, đó là một thứ, một linh hồn vĩ đại, một sự thần kỳ, một đấng toàn năng, thông tin tràn vào trong linh hồn ông và ông biết đó là ‘‘Khởi nguồn’’. ‘‘Khởi nguồn’’ sinh ra tất cả linh hồn, vạn vật, phép tắc, tất cả…Nó hay ‘‘Khởi Nguồn’’ vừa hợp nhất với những linh hồn và những ngôi sao bay về với nó, đồng thời nó phóng ra những linh hồn mới, tẩy rửa bóng tối, đưa những linh hồn mới theo rất nhiều hướng. Ông hiểu tất cả là ngẫu nhiên, không có vận mệnh hay sắp đặt nào cả.
‘‘Khởi nguồn’’ sẽ luôn theo dõi tất cả những linh hồn, vũ trụ, vạn vật, vừa không can thiệp. Nó đôi khi sẽ đưa ra lời chỉ dẫn khi cần nhưng không bao giờ trực tiếp tác động vào. Nó công bằng với hết thảy nhưng vừa không công bằng.
Và “Khởi nguồn” cho phép ông được lựa chọn.
Ông hỏi ‘‘Khởi nguồn’’ liệu ông có thể nhìn thấy cháu ông và cả những người thân đã mất của ông.
Nó – Ngài, hay ‘‘Khởi nguồn’’ bảo rằng có thể, bởi bây giờ không thứ gì ràng buộc ông và chúng ta. Ngài nhấn mạnh từ ‘‘Chúng ta’’ rồi chỉ về ông, về ngài, về những linh hồn khác. Ông đã hiểu và ông cười.
Rồi ông quyết định lần nữa sinh ra, ở thế giới khác, một thế giới thần kỳ, đó luôn là điều ông mơ ước từ tấm bé.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI