Tại rất lâu về trước, cách niên đại ngày nay khoảng hơn một nghìn sáu trăm năm, có một đất nước tên là Veraland, nằm ở trung tâm lục địa Xương Rồng. Quốc gia này đương thời là cái nôi của nền văn minh nhân loại, là biểu tượng của trí tuệ, giàu có và sức mạnh. Mọi quốc gia đều phải thần phục và ngưỡng mộ Veraland, có vô số bài thơ tác phẩm văn chương ca ngợi đây là thiên đường của nhân loại, nhưng dù có miêu tả đến đâu, văn tự và tiếng nói của con người khó có thể lột tả hết sự phồn vinh của nó.
Veraland đối với giáo dục và nghiên cứu là cực kỳ phát triển, vì để nghiên cứu vũ trụ họ dựng rất nhiều tòa tháp trên trời, phát minh ra vô số thiết bị có thể bay xa tới tận những vì sao. Nghiên cứu về thần linh luôn là vấn đề hóc búa của các đại sư ma thuật, theo thống kê của họ, cứ trung bình ba năm sẽ ra đời một vị thần mới. Sự phát tích các tín ngưỡng diễn ra liên tục và không kiểm soát. Liên tục nghiên cứu hơn ba mươi năm, tình cờ những đại sư phát hiện ra trong một số lễ hội của người dân, thường có sự xuất hiện bất ngờ của một số vị khách lạ, không ai biết được họ thật sự là ai, đến từ đâu.
Những vị khách này thường chơi đùa và cùng mọi người tham gia lễ hội, kỳ lạ ở chỗ người ta dù có nghi chép hay biết về các vị khách bí ẩn ấy. Ngay hôm sau, khi lễ hội kết thúc, tất cả thông tin về họ đều biến mất, tất cả mọi người đều quên sạch sẽ. Chẳng ai nhớ đến hay nhắc lại về những vị khách kia. Càng đặc biệt hơn, có nơi năm nào tổ chức lễ hội luôn có vài vị khách phương xa đúng dịp ghé thăm (đây là một vị đại sư lạc đường và sống tại bộ lạc nào đó hơn ba mươi năm nghiên cứu ra kết luận). Có nhiều ý kiến cho rằng đó là trùng hợp, có lẽ đó là một số người du hiệp hoặc mạo hiểm giả. Nhưng không ai giải thích được tại sao lại có hiện tượng quên lãng diễn ra khi không một ai nhớ đến những vị khách xa lạ mới hôm qua còn nói chuyện với nhau.
Về vị đại sư khám phá ra việc này, ông đã cố gắng ghi chép và vẽ lại các đặc điểm của họ, rồi dùng một số bùa chúa phù phép yểm trợ để cất giấu chúng. Nhưng thông tin ông giữ lại vẫn thật ít ỏi, bởi ngay khi họ đi, các bức vẽ hay chữ trên quyển sổ tựa như bị ai đó lau sạch, chỉ còn một số rất ít không bị hư hao. Vị đại sư nọ đã phải cố gắng từ một số chi tiết đó để tìm hiểu cho ra sự thật. Rất nhiều năm sau đó, khi vị đại sư lúc này đã già, ông mới hoàn toàn thấu hiểu về sự kỳ quặc này, ông kích động muốn công bố cho mọi người xem. Nhưng khi ông quay về nhà lấy bằng chứng, vị đại sư nọ kinh hoàng phát hiện ra tất cả đều đã biến mất, trong căn phòng chỉ còn vương lại một số dấu vết kỳ quặc: một sợi lông vũ trắng muốt, dấu chân thú hoang, vài bông hoa thường xuân và mảnh da thú bé bằng đầu ngón tay.
—————————————————————————————
Năm thiên thần thứ 6004, tháng năm, ngày 17, mùa Hồn hương
Tại quán rượu Chồi Hoa, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực khẽ nhấp ly rượu đỏ. Cô đứng một mình ở hành lang lầu hai, nhìn ngắm phong cảnh phương xa, dù tầng dưới có ồn ào náo nhiệt cỡ nào thì nó cũng không làm hỏng tâm trạng của người đẹp. Bởi chính vì ưa thích bầu không khí này mà cô mới mở quán rượu, Amiah Wendy May vân vê lọn tóc rực lửa, ánh sáng từ ngọn đèn mờ mờ soi tỏa làn da trắng như ngọc. Một bóng người nhẹ nhàng tiến tới gần Amiah, cô dường như biết trước, duyên dáng khẽ nhích vai. Tay của người kia liền vồ hụt vào khoảng không, Amiah xoay người lại. Cô mỉn cười nhìn vào gã đàn ông trước mặt:
– Chào quý khách! Tôi là Amiah Wendy May, chủ quán rượu, không biết Amiah tôi đây có thể giúp được gì cho ngài?
Gã đàn ông này không chạm được vào người đẹp có chút tiếc nuối, y có nước da nâu sẫm, tóc nâu và xoăn tít, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, đầu trùm khăn. Nhìn bên ngoài trông y có vẻ là rất giàu có, Amiah từng tiếp xúc với vô số người từ phú thương, nông dân, kỵ sĩ, quý tộc,… nhưng cô ít khi thấy kẻ như y, chưa nói tới màu da, chỉ mỗi chất liệu vải cô cũng khó nhìn ra được loại nào. Tuy gã khoác áo trắng nhưng quần áo bên trong là màu rượu đỏ tối màu, khi y khẽ chuyển động lớp vải tựa như bừng sáng lên. Amiah để ý thấy có một hình xăm màu đỏ ở trước ngực y, nhưng bị phần vải che kín nên cô không đoán được đó là ký hiệu gì.
Gã đàn ông cúi người, làm theo kiểu cách quý tộc chào:
– Chào người đẹp! Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này được gặp gỡ một quý cô như cô Amiah Wendy May đây! – Gã nháy mắt, bàn tay đeo đầy nhẫn lần mò tới bàn tay của Amiah nhưng bị cô gạt đi. Gã không cảm thấy mất mặt chút nào, y sờ sờ mũi, tiếp tục giới thiệu về mình – Kẻ hèn này tên là Alan Edward de La Salle, đến từ đế đô.
Đế đô?
Amiah liếc nhìn gã:
– Xin mạn phép hỏi ngài liệu ngài có phải là một…
Từ ‘‘quý tộc’’ chưa ra khỏi miệng thì gã đã ngắt lời:
– Ồ… không! Không! Tôi chỉ là một thương nhân buôn bán đá quý mà thôi! Tôi nào dám trèo cao tới những vị quý tộc ở trên. Đôi khi tôi tự giới thiệu mình thì luôn bị nhầm lẫn thế đấy, lạ ghê nhỉ?
Gã nói xong cười ha ha, Amiah vẫn giữ vững nụ cười trên môi, cô nói:
– Ngài quả là rộng lượng, xin thứ lỗi cho tôi vì lỗi lầm này. Bù lại, tôi xin tặng ngài một bình rượu đỏ Mật vàng, giới thiệu với ngài đây là thứ rượu thượng hạng và tốt nhất của quán Chồi Hoa này. Hy vọng ngài có thể thích nó.
Nói rồi Amiah bảo phục vụ đi lấy bình rượu, cô tiếp tục nói chuyện với gã Alan này:
– Nếu có thể, tôi nên xưng hô với ngài thế nào đây?
– Ha ha ha… Cô May có thể gọi tôi là Ed cũng được, tùy tiện, dù sao người làm ăn buôn bán chúng tôi không quá coi trọng việc này.
– Cảm ơn ngài, Ed! Như vậy tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện như bạn bè với nhau chứ?
– Tôi càng hy vọng quan hệ chúng ta có thể trên mức bạn bè ấy chứ.
– Ngài cứ nói đùa, chúng ta chỉ mới vừa quen biết nhau…Hình như đây là lần đầu ngài tới đây?
– Hừm…Đúng vậy, thực ra tôi có một mối làm ăn ở phía nam, để rút ngắn thời gian đi nên tôi buộc phải chọn đường núi để qua. Cô biết đấy, tiền phí trang trải mỗi chuyến đi rất đắt đỏ, đường càng dài phí tổn càng cao, đi sâu vào núi cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, may là thương hội của tôi có ba vị pháp sư hộ tống mới bình yên qua được. Không ngờ ở sâu trong núi rừng thế này cũng có thể ghé thăm một ngôi làng tuyệt vời như nơi đây.
Amiah nghi ngờ nhìn Alan:
– Thế sao? Nhưng tôi hình như không thấy ai trong làng nhắc đến có người bên ngoài ghé tới, không biết người của ngài đang ở đâu? Nếu được, quán rượu của tôi rất sẵn lòng đón tiếp họ.
Alan nhún vai:
– À, chúng tôi mới tìm được làng này khoảng hai ba ngày trước, do không biết làng ta có …chịu chào đón chúng tôi hay không nên tôi cùng với bạn của mình thử một mình vào làng, người của tôi đang ở dưới chân núi cách đây khoảng vài Ki. Trong thương đội của tôi còn có một vị quý tộc cùng nhiều người có quyền có thế, thân phận của họ rất cao quý, làm sao chịu hạ mình vào làng? – Ở câu cuối y cố tình hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy được, tay lại rón rén tìm đến eo Amiah.
Amiah cười cười, mắt nhìn ly rượu trên tay, nhẹ nhàng lách người tránh thoát bàn tay dê sồm của gã, quý tộc à? Qua cách gã này nói chuyện hiển nhiên gã chẳng qua là tay sai của những vị đại nhân kia thôi, dù là ở tầng lớp gần chót, gã Alan này so với bất kỳ thương nhân nào mà cô từng biết cũng giàu có hơn hẳn. Xem ra thân phận của các quý tộc cũng không phải hạng tầm thường gì. Thậm chí có lẽ họ là những quý tộc hoàng gia đi?
Amiah chợt nhớ tới gã có nhắc đến bạn, cô nở nụ cười ngọt ngào:
– Thật đáng tiếc khi không thể gặp gỡ những vị kia, nhưng không sao. Được biết đến ngài Alan Edward de La Salle đây cũng là vinh hạnh của tôi, tôi nghe ngài có nói ngài đi cùng bạn mình, không biết vị ấy ở đâu nhỉ ? Liệu tôi có được hân hạnh gặp ngài ấy?
Alan có chút bồn chồn vì không được gần người đẹp, miếng thịt tới tay há cứ để hụt mất hoài? Y đánh bạo khoác hẳn tay lên vai Amiah, lần này cô không tránh, một tay gã đỡ eo cô rồi nói:
– Uầy, tên kia còn trẻ con lắm, thanh niên mà, mới đến đây cậu ấy liền tham gia đủ thứ trò trong làng. Hình như hắn có tham gia một trò chơi lớn và thắng giải, tên nhóc ấy khi được tặng thưởng còn đem về khoe khoang với tôi nữa…
Lúc này người phục vụ đã mang lên bình rượu đỏ Mật vàng, Amiah vô cùng tự nhiên gỡ tay gã ra rồi đón lấy bình rượu. Rượu quả y như tên, chất rượu đỏ như máu nhưng không đục ngầu mà trong suốt, có thể thấy một số chất lỏng màu vàng lắng dưới đáy bình. Gã Alan thấy rượu liền sáng mắt lên, Amiah mở nắp bình rót ra cho gã một ly:
– Nào! Mời ngài.
Alan ngửi mùi rượu liền khen:
– Thật tuyệt vời! Đây quả là thứ rượu đẹp nhất mà tôi thấy, tiếc anh bạn Kiril Alerio của tôi không thể tại đây thưởng thức rượu của quý cô chủ quán xinh đẹp đây, thật đáng tiếc mà…
Amiah kinh ngạc:
– Ngài nói…bạn của ngài là người chiến thắng trò phi tiêu Bay đó sao? Chính là cậu Kiril đó?
Alan nâng ly rượu, qua cặp mắt của y chợt hiện lên một vệt sáng không rõ:
– Phải. Kiril Alerio là bạn thân của tôi, quý cô May biết y sao? Mới vào đây có vài ngày mà cậu ấy đã nổi tiếng thế cơ à?
———————————————————————————————————-
Tầng một, quán Chồi Hoa. Joey cùng mấy gã bợm nhậu đang tham gia một ‘‘trò’’ đến hồi gay cấn. David ngồi đối diện Kiril, trên bàn họ đựng đầy bát rượu, nhiều người hô hào, cỗ vũ cho David:
– Cố lên! Bạn của tôi! David! Cậu mà thua thằng nhãi đó thì còn đáng mặt đàn ông à?
– DAVID! DAVID!DAVID!
– Cậu Alerio cố lên!
– Thằng kia! Ai cho mày bán đứng đồng đội hả ?
– Một! Hai! Ba!…Còn ba bát nữa! David nhanh lên!
Đương nhiên không ít người cổ vũ cho cậu trai Kiril này, phần lớn là các chị em phụ nữ, có cô gái ném khăn tay vào lòng y, nháy mắt:
– Phải thắng đấy! Em kỳ vọng vào anh!
– Ái chà chà…Cậu để ý con bé ấy làm gì, anh Alerio nhìn em này!
-….
Joey cùng đám bạn gào thét cổ vũ cho David, Fergal vẫn còn say lắm, mi mắt không tài nào nhếch lên được, bên tai còn bị âm thanh tra tấn, đầu vốn đau giờ còn đau thêm. Bàn bên David đã có hai chồng bát, bên kia Kiril cũng không kém cạnh. Mặt David bây giờ đã đỏ quạch, trán lấm tấm mồ hôi, trong khi đó Kiril vẫn thản nhiên như chưa từng uống giọt nào. Tay David run rẩy cầm bát cuối cùng, ban đầu tốc độ gã uống nhanh hơn nhưng rồi tới bát thứ sáu thì bị Kiril đuổi kịp, đến bát này là cực hạn của gã. Gã cắn răng, mắt tóe lửa kề miệng vào bát thì chợt nghe thấy tiếng ồ lên thất vọng của đám bạn cùng tiếng reo vui của chị em phụ nữ.
Kiril đã uống xong bát rượu cuối cùng, mặt của y có chút hồng hào, trông vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhiều người đập bàn nuối tiếc, lượng rượu của David trong làng này khỏi phải nói, nếu gã tự xưng số một chẳng ai dám giành vị trí đầu. Nếu David còn không thể thắng y thì thử hỏi trong làng có ai đọ nổi chứ?
Một người phụ nữ có chút táo tợn, nhếch mông to ngồi bên cạnh Kiril, cô ả thích chí chìa ngón tay chọc chọc vai y:
– Đúng là anh hùng của lòng em! So với mấy gã thô kệch kia thì đúng là một trời một vực.
Câu nói của ả làm nhiều cánh mày râu phật ý, mắt thấy có hiện tượng nổi bão, Kiril liền vội vàng đứng lên, ngồi vào ghế bên cạnh, y lúng túng nói:
– Đ…Đâu có! Cô đừng nói thế chứ.
Thấy biểu hiện của cậu chàng, mọi người liền cười ầm lên, nhìn là đủ biết đây là tay mơ. Có gã râu rậm, vừa uống vừa nói:
– Mấy bà cô cứ thấy hơi trai là cong mắt lên! Đấy! Còn tưởng vớ bở! Cậu Alerio đây không biết tay phụ nữ đã chạm qua chưa?
Kiril bị hỏi như thế liền á khẩu, mặt đỏ bừng lên, mọi người càng được thể trêu trọc. Mặc dù biết Kiril là tay mơ, nhưng y có khuôn mặt khá điển trai, khi cười lên đôi mắt xanh lơ lấp lánh ánh sao, đàn bà nơi này sớm chán cái kiểu cáo già dê sồm của mấy gã đàn ông làng này liền cực ưa thích vẻ ‘‘tươi non mơn mởn’’ như Kiril. Có nhiều cô ế, độ tuổi xuân sắc định thử mồi chài cậu này lên giường. Bởi cái thú được trở thành ‘‘người đầu tiên’’ của một cậu thanh niên còn trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai, uống rượu lại cực chất này quả thực là một điều đáng để tự hào, ý định này nháy mắt nhen nhóm trong lòng hầu hết phụ nữ ở đây.
Qua cuộc thi uống rượu cùng với mấy lời lẽ vừa rồi, quan hệ Kiril với mọi người ngày càng gần giũ hơn. Theo thường lệ, luôn có câu hỏi đặt ra cho Kiril:
– Cậu từ đâu tới thế, Alerio cái họ này nghe thật là kêu, cậu có dây mơ rễ má gì với tầng lớp trên không?
Kiril giật mình trả lời:
– Không…không…Ý tôi là….Vâng, Alerio là họ của tôi, nó được truyền lại bao đời nay từ cha ông tôi tới bây giờ…Nhưng tôi không phải quý tộc gì đâu, mọi người đừng suy nghĩ như thế.
Ai nấy đều ra vẻ đã hiểu, nhưng ai biết trong lòng họ suy tính cái gì. Vẫn có người hỏi han về gốc gác Kiril:
– Cậu Alerio đến từ đâu thế? Thấy cậu chơi phi tiêu giỏi như thế chắc ở quê cậu cũng có trò này chứ?
– À…Tôi đến từ phía đông, quê hương tôi nằm tại một thị trấn tên là Athen, trò ném phi tiêu rất thường thấy ở chỗ tôi. Mọi người ở đây có thể chơi nó mỗi ngày, tại cỏ Bay rất ưa khí hậu trấn Athen, ra ngoài đường tùy tiện cũng có thể hái được.
– Bảo sao cậu chơi hay thế! Tiếc là làng tôi chỉ tới mùa Hồn hương thì cỏ Bay mới chịu mọc. Muốn chơi đều chỉ tranh thủ được vài ba tháng.
– Thế làm sao cậu tới đây? Đường đi từ đây tới thị trấn gần nhất cũng mất nửa tháng, đó là đi bằng xe kéo Monit đấy!
– Tôi đi cùng bạn mình, tôi chủ yếu là đi du lịch, còn bạn tôi là thương nhân, cậu ấy có việc nên phải đi ngang qua nơi này, cả hai tôi đều theo thương đội có đầy đủ hộ vệ, gặp chuyện gì cũng không đáng lo.
– Thế à? Ra các cậu đi cùng thương đội cơ đấy!
Nhiều bà bác cô dì bàn tán với nhau:
– Nhìn là biết người có tiền, vớ bở đây!
– Ôi chao! Thật là may mắn!
– Bạn bè là thương nhân…khỏi nói gia thế của anh ta cũng chẳng vừa. Cứ nhòm cách ăn mặc là biết, cái mũ còn đẹp hơn áo cưới của mình.
– Phải nhanh tay mới được! Để xổng cho con nào là phí của giời!
– Làm sao khiến anh ta mê tít mình đây? Nếu thành vợ chồng rồi mình còn lo gì cả đời…
Bên kia các nàng đang vắt óc suy nghĩ làm sao mồi chài Kiril, bên đây cánh đàn ông đã thành công bước đầu kéo gần quan hệ hai bên thêm thân thiết, một gã có chòm râu trước mép vừa rót thêm cho Kiril một ly, vừa chân chó đấm vai cho anh chàng:
– Nào nào…Qúy ngài Alerio đây chắc mệt mỏi lắm nhỉ…Có cần tôi nhẹ tay hay đấm vai nặng hơn chút nữa?
– Phải đấy! Phục vụ! Thêm một bình rượu màu xanh lơ hạng nhất nhé! Cậu Alerio cứ uống thoải mái, chầu này tôi bao – Người nói là Tyler William, bề ngoài trạc năm mươi tuổi, ông là một trong mấy người chơi phi tiêu ở lễ hội vừa rồi. Tyler thấy Kiril còn trẻ tuổi, dễ lường gạt, định bụng tâng bốc cậu ta mấy câu rồi từ từ moi bí kíp làm phi tiêu Bay. Mẹ nó chứ! Cái phi tiêu nhìn trông chẳng khác gì trò trẻ con ấy lại có thể vượt qua cây Thần Tốc của lão! Mẹ…Ai mà tin nổi cơ chứ?! Mặc dù ghen tức trong lòng, nhưng ông thực sự khâm phục, nếu chỉ biết khư khư cố chấp giữ nguyên tư tưởng không chịu cải tiến thì bao giờ mới tiến bộ nổi?
Trong đám người nơi đây, không ít kẻ suy nghĩ tương tự như Tyler, thế là bao lời nịnh nọt nối tiếp nhau:
– Cậu Alerio đúng là tài không đợi tuổi! Liam tôi đây phải kính cậu mấy ly!
– Phục vụ! Mang đồ nhắm lên! Nhớ tính tiền vào ông nhá! Cậu Alerio cứ ăn thoải mái, hết thì cứ gọi, rồi ta mới có thể thoải mái nói chuyện…ha ha…
– Mẹ…Lũ này….Phục vụ! Mang lên đây mấy bình rượu màu xanh số 4, loại phải cất nửa năm đấy! Gọi thêm ba phần đồ nướng nữa, điểm tâm khai vị gì phải có tuốt!…
Thế là cả đám náo nhiệt hẳn lên, ngoài mấy gã miệng lưỡi trơn tru loay hoay tìm cách lấy lòng Kiril, Joey cùng đám bạn với một số ít người không quen kiểu ‘‘bắt thân’’ này nhưng không phản đối hành động của mấy kẻ kia, họ chỉ ngồi ngồi uống rượu ăn đồ nhắm, thi thoảng hùa theo vài câu. Joey ngoài mặt không bận tâm, nhưng khi một tay lão làng thành công khiến Kiril tiết lộ cách làm phi tiêu, anh và mọi người tự khắc hạ thấp giọng lắng nghe:
– Mọi người nghĩ rằng nên trang trí cho phi tiêu thật đẹp, điều đó không sai nhưng theo ý kiến của tôi thì có thể giảm bớt một số phụ kiện để tránh tăng thêm sức nặng cho nó, ví dụ như Nabulum,…ồ tôi không cố ý xúc phạm anh đâu, Camden…Ý tôi là có thể gắn một hai quả được rồi, gắn hơn hai mươi quả là hơi quá.
Bên kia lão Tyler hý hoáy vẽ vẽ cái gì đó, phần lớn người dân nơi đây đều không biết chữ, do đó tự thân những người thợ như lão phải sáng tạo ra ký hiệu cho riêng mình. Bên này có người hỏi:
– Thế làm sao để giữ cho phi tiêu được cân bằng? Nếu bỏ bớt một số phụ kiện tuy tải trọng của nó sẽ giảm nhưng nếu gặp gió khác luồng rất dễ bị lệch hướng, cậu Alerio có thể chỉ rõ chỗ nào cần thêm cần bớt không?
Kiril Alerio gật gật đầu, thuận tiện cười xấu hổ nhận lấy một ly rượu từ tay một cô gái ăn mặc hở hang nào đó, cô nàng còn cố ý hạ thấp ngực mình xuống để anh chàng ‘‘vô tình’’ thấy hai quả đồi trắng muốt. Kiril ngay lập tức dời ánh mắt đi, cậu ho vài tiếng rồi nói tiếp:
– Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người nên làm cánh diều cong lại, không nên cắt theo hình tam giác, mọi người biết chim Cloud không? Loài chim có tới 4 cánh ấy, ở quê tôi người ta thường cắt vải diều phỏng theo dáng hình chim đó, ngoài may một cánh diều chính, tôi còn may thêm một cánh phụ ngay dưới, nhờ thế mà diều mới có thể nâng được trục chính và có thể bay xa hơn. Tiếc là tôi không mang theo phi tiêu của tôi để mọi người thấy rõ…
– Bên cạnh đó, phần đuôi phi tiêu không nên cắm lông chim một cách lộn xộn, ta phải xếp theo hình rẽ quạt hoặc xếp phỏng theo đuôi một số loài chim nào cũng được. Nếu các ngài có thể thiết kế cho phần đuôi có thể tự đóng xếp lại càng tốt, nhưng tiếc là điều này có liên quan đến kỹ thuật riêng ở quê hương tôi, tôi không thể tiết lộ được…
Nhiều người gật đầu, dù sao mọi người cũng “moi’’ được kha khá thông tin từ Kiril, cậu nhóc cũng không ngốc chút nào, cái gì nên nói nên chia sẻ thì luôn nói đầy đủ chi tiết, còn phần mấu chốt vẫn biết giữ lại. Tiếp đến, mấy gã bợm nhậu lại quấn lấy Kiril nói chuyện đủ thứ trời đất.
Cậu nhóc Fergal mãi hai ba tiếng sau cơn say mới có chút giảm, nhìn trời cũng không còn sớm, có lẽ nên về rồi. Joey ngồi tán phét một lúc, chợt thấy sau lưng có gì giật giật áo mình, anh đoán thằng con cưng đã tỉnh rượu, liền bảo với mấy người bạn về trước. Joey sốc Fergal lên vai, anh nhìn quanh quán tìm lối ra. Mặc dù bây giờ không còn sớm, nhưng bên trong vẫn náo nhiệt đông đúc như trẩy hội, người người đi lại chật kín hết nẻo. Joey vừa ôm con vừa xoay vòng vòng, cố gắng luồn lách qua biển người.
Fergal đầu gục lên vai cha mình, đầu cậu còn đau dữ lắm, nhìn cái gì cũng mờ hết cả. Cái ôm vững chắc của Joey làm cậu bỗng cảm thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ( được rồi, cậu vốn là trẻ con), thoáng chốc bao âu lo phiền toái chôn giấu sâu tận đáy lòng như được xóa mờ.
Joey cố gắng cự lại với mấy gã say bét nhè choáng hết lối đi, mấy gã vừa to vừa béo, lôi kéo một hồi cũng thật mệt mỏi. Fergal giờ quen tai với loại ầm ĩ này rồi, thế nên cậu cứ mặc đấy để cha mình tự xử lí, ai bảo đã nói về sớm mà còn ngồi ỳ tới tận giờ. Cậu tiện thể nhìn một lượt quán rượu, lúc nãy vào mà không quan sát kỹ, giờ mới thấy bài trí trong quán khá độc đáo: ngoài mấy bức tranh sơn dầu, trần nhà treo rất nhiều loại đèn tròn, bên trong có vô số hạt sáng chuyển động. Ngoài ra trên tường treo nhiều thảm đan với họa tiết giống mặt trời, có lẽ vì treo mừng lễ hội. Quầy rượu được thiết kế cao tới ngang ngực người lớn kèm với giá gỗ hai bên, trưng bầy các loại rượu xanh đỏ vàng, giá càng cao thì vị trí trên kệ cũng cao tương xứng.
Lơ đễnh nhìn một lượt, Fergal lúc này mới để ý tới Kiril đang bị một núi người bao vây. Cậu nhíu mày, người này cũng tới đây? Một cảm giác bất thường ập đến trong lòng cậu, trực giác nói cho cậu biết có điều kỳ lạ ở nơi này, nhất là người thanh niên kia.
Fergal chợt rùng mình. Có ai đó đang nhìn cậu! Cậu xoay đầu lại, lúc này mọi người trong quán như bị cái gì hấp dẫn mà nhoài người ra sau, có hai người bước vào phòng: một quý cô xinh đẹp với mái tóc lượn sóng màu đỏ, bênh cạnh là một gã đàn ông mặt mũi trông có vẻ gian thương ăn mặc quý phái.
Người trong quán ồ lên, nhất là mấy gã bợm nhậu mắt càng sáng. Người đàn ông đi cạnh quý cô xinh đẹp như vô tình mà nhìn vào mắt Fergal, chỉ là một thoáng mà Fergal toát hết mồ hôi. Cậu không thể giải thích nổi tại sao, cậu rõ ràng người vừa nhìn cậu vừa làm cậu rùng mình chính là y! Cái cảm giác bị săm soi như món hàng, như một thứ mới lạ…
Fergal vùi đầu vào vai Joey, làm ra vẻ đã ngủ gật, lúc này đây gã đàn ông đó cũng thôi ‘‘vô tình’’ nhìn cậu nhóc, y chỉnh chỉnh vạt áo, cười gật đầu chào mọi người, nhưng bản thân vẫn cứ cách đám người ít nhất mười cm.
– Là quý cô May! Bà chủ quán xinh đẹp của chúng ta đây mà!
– Cô May! Nào vào đây uống với tôi một ly!
– Hôm nay thật may mắn mà! Bà chủ quán lại đây nào!
Tiếng kêu gọi mời mọc vang lên khắp nơi, hiển nhiên ai cũng mến mộ Amiah Wendy May. Bên cạnh, gã Alan nhìn quanh tìm tòi trong đám người, cuối cùng cũng thấy được anh bạn trẻ của mình đang ngồi cạnh một đám…hỗ lốn. Alan không còn từ gì hình dung mấy chục con người từ bợm nhậu nhếch nhác tới mấy lão già ú nụ, còn chen vài cô gái ‘‘nhan sắc kiều diễm’’ trên cùng một cái bàn với bốn cái ghế. Thậm chí còn có mấy gã trông còn bẩn thỉu hơn ngồi bệt xuống đất.
Alan đứng nguyên tại chỗ, hai tay giang rộng:
– Ơn trời! Kiril! Cậu hóa ra ở đây, làm tôi với quý cô xinh đẹp đây phải vất vả tìm cậu rất lâu đấy!
Amiah đứng cạnh gã nghe thế chỉ im lặng, họ chỉ đơn giản dạo một vòng từ tầng hai xuống tầng một là tìm ra ngay Kiril Alerio. Kiril mỉn cười, nhận ra người bạn của mình anh liền lách qua đám người bước tới gã Alan. Cơ mà anh không nhào vào vòng tay của gã, anh cười chìa tay ra nắm lấy tay bạn mình:
– Chào Ed!
Rồi anh ngay lập tức rút tay quay sang Amiah:
– Còn đây là…
Amiah mỉn cười, nhún người cúi chào:
– Tôi thay mặt quán rượu Chồi Hoa gửi lời thăm hỏi tới cậu Alerio, tôi là Amiah Wendy May, là chủ nhân của nơi này.
Ba người chào hỏi một hồi rồi mới quay lại nơi Kiril ngồi, lúc này hầu hết mọi người trong quán đều dồn về phía họ. Được thể, Joey nhanh chóng tìm ra lối đi, lúc cả ba người với cha con Joey lướt qua nhau. Amiah gật đầu chào Joey, Kiril với Alan đều trông về một hướng, tựa như không để ý ai vừa đi qua.
Mãi đến khi ra khỏi quán rượu được một lúc, Fergal mới thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác kỳ quặc tựa như…nữ sinh phát hiện bị gã sở khanh nhìn trộm mới có thể lột tả hết cảm xúc của cậu khi ở gần hai kẻ kia. Nhưng kỳ quái ở chỗ Fergal không hề cảm thấy một chút ác ý từ hai người tên Kiril Alerio và Alan Ed ấy. Trong đầu Fergal lùng bùng đủ thứ chuyện, cho tới khi về nhà cậu vẫn không xua tan được chúng ra khỏi trí óc. Hai người kia thực sự là ai? Họ có phải…thật sự là con người không?
——————————————————————————————————–
Bình minh đến, người dân trong làng vẫn còn say giấc nồng. Trên con đường mòn dẫn về phương xa, từng chùm hoa trắng nở rộ chào đón ánh dương. Bóng hai người đàn ông kéo dài trên mặt đất, một anh chàng trẻ tuổi đội một chiếc mũ bạc tinh xảo mặc áo da đen bó sát toàn thân, đi bên cạnh là một người lớn tuổi hơn, da ngăm đen, khoác áo choàng trắng. Tay người thanh niên cầm một cái phi tiêu Bay màu trắng, y vừa đi vừa hát một điệu ca nào đó, gã đàn ông bên cạnh cúi đầu nhìn chồng tấm giấy da, một tay gã vừa cầm bút lông viết gì đó lên tấm giấy.
Kiril hát xong, hai người im lặng bước đi một hồi, chợt Alan cất tiếng phá tan sự yên tĩnh:
– Thế nào?
– Hử?- Kiril thả chiếc phi tiêu ra, chiếc phi tiêu tự nhiên thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, không gió mà tự bay vuốt lên không trung.
– Thì cậu đã thấy y chưa?
– Ai cơ? Người tôi thấy nhiều lắm – Chiếc phi tiêu giờ đây như chú chim nhỏ, bay lượn quanh hai người, màu sắc trên nó thay đổi liên tục. Alan không nhẫn nại nói tiếp:
– Còn ai nữa? Trong cái đám…người đó, ngoài quý cô kia ra thì chỉ có mỗi y là khác biệt nhất.
Kiril xòe lòng bàn tay, phi tiêu tự động gập cánh lại, xà vào tay y, đoạn y trả lời:
– Ồ! Thấy thì thấy rồi! Cơ mà cậu ta làm tôi nhớ tới cái tên bốn mắt kia, cũng không thuộc về nơi này.
Alan nhướng mày, như đang nhớ lại:
– Cái lần mà tôi cùng với cậu và anh bạn thần gió kia đi tới một bộ lạc da đen hả? Hình như hơn một nghìn năm trăm năm trước thì phải? Chẳng nhớ rõ nữa, sao thế?
Kiril Alerio lấy tay xoa trán:
– Phiền chứ sao!
Alan Edward lật tay, đám giấy da biến mất, y bẻ một cành cây ven đường ném nó ra phía trước:
– Hình như cũng nháo ra một trận lớn, nhưng mà xử lí hết rồi mà.
Cành cây ngay khi chạm đất ngay lập tức uốn éo và kéo dài ra, vô số cành cây sinh ra, uốn lượn theo hình tròn. Cái vòng càng lúc càng lớn, khung cảnh phía sau vòng cây đang xoay chuyển như bức tranh bị tạt nước, mờ dần nhòa dần đi. Kiril bực bội nói:
– Thì anh đâu có tham gia xử lí, cuối cùng tôi phải làm hết từ đầu đến cuối! Nhất là gã bốn mắt kia, không thể nào tác động lên trí nhớ gã được, nếu gã là người bình thường một chút thì dễ rồi.
Alan gãi mũi, cười cười:
– Vậy à! Ha ha…Vất vả cho cậu rồi. Nhưng chuyến đi này cậu thấy vui chứ?
Kiril một chân bước qua vòng cây, tiếng nói y khá hưng phấn:
– Được chơi cùng mọi người rất vui! Người nơi đây cũng nhiệt tình lắm, tôi suy nghĩ năm sau có thể ghé thêm lần nữa, anh có đi cùng không?
Alan ngáp một cái:
– Tùy! Dù sao tôi cũng rảnh rỗi.
Ở đây ngoài quý cô Amiah thì chỉ có thằng nhóc kia mới thật sự làm gã thấy hứng thú. Có lẽ nếu thu xếp một chút thì năm sau nghỉ mát ở đây cũng không tệ?
Thân ảnh hai người dần biến mất, vòng cây sau khi hai người đi thì biến trở lại như cũ rồi rơi xuống ven đường.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI