Năm thiên thần thứ 6004, tháng năm, ngày 18, mùa Hồn hương
Sáng sớm, khi mặt trời cao hơn ba nấc( người nơi đây tính giờ bằng cách đo khoảng cách mặt trời, một nấc dài khoảng hai đến ba tiếng) cậu chủ nhỏ nhà Wales sau khi vận động buổi sáng, múa may các động tác kỳ quặc một hồi rồi mới lon ton chạy vào nhà bếp ăn bữa sáng cùng mọi người.
Trên bàn ăn, Fergal khẩy khẩy chiếc muỗng, dù cậu đã ăn xong bữa nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Joey và Lily đều cảm nhận ra con trai mình có chuyện, chẳng chờ Lily mở miệng hỏi han. Fergal đã lên tiếng trước:
– Cha ơi.
Joey nhún vai, anh vừa ăn vừa trả lời:
– Gì thế? Cậu chủ nhỏ của cha có việc gì nào?
Fergal nhíu lông mày, một tay chống cằm suy tư:
– Cha có nhớ cái người mà tối qua cha con mình gặp ở quán rượu Chồi Hoa không? Cái gã đi cùng với bà chủ quán Ami gì gì đó ấy?
Joey chữa lại:
– Là Amiah Wendy May, con nên xưng hô là cô May vì con chưa quen thân với cô ấy, đây là phép lịch sự!
Rồi anh ngừng một chút, khó hiểu nhìn con trai:
– Mà con nói ai đi cùng cô ấy tối qua? Cha nhớ không lầm là lúc cha gặp cô May là khi sắp rời khỏi quán, hình như cô ấy chỉ đi có một mình chứ đâu có ai?- Anh liếc Lily nói tiếp- Đương nhiên cô ấy và cha chỉ chào hỏi nhau thôi, ngay cả nói chuyện cũng chưa quá một chữ nữa.
Fergal cau mày:
– Chính là cái gã Alan gì ấy! Cái gã da nâu còn trùm khăn trắng ấy! Rõ ràng tối qua con thấy hai người kia cùng nhau vào quán mà.
Joey cố gắng nhớ lại, trong cái nhìn của con trai, anh lắc đầu:
– Cha chả biết con đang nói cái gã quái quỷ nào cả, lúc đó người trong quán đông đúc lắm, nhiều người như vậy cha làm sao nhớ nổi.
Fergal hơi ngạc nhiên, bởi vì lúc họ đi ngang qua, cái gã kia cùng cô chủ quán May đi sát cạnh nhau, có lý nào mà Joey không nhìn thấy gã chứ? Fergal đành phải dùng người kia thử hỏi xem:
– Vậy cha có nhớ anh chàng Kiril thắng giải phi tiêu Bay không? Con nhớ lúc về cái gã đi cùng cô May hình như có nói chuyện với nhau…
Nhưng cậu chưa kịp nói xong đã bị Joey cắt ngang lời:
– Cái gì chứ? Ai thắng giải phi tiêu Bay? Kiril là tên quái nào? Rõ ràng cha và con khi ở đồi Vailyn đều nghe giám khảo nói người chiến thắng là Braylon cơ mà?!
Fergal như bị sét đánh, cậu ngây ra như phỗng hồi lâu rồi thốt lên:
– Cha nói gì cơ? Sao lại là Braylon?!
Joey nhíu mày nhìn con trai, anh hắng giọng:
– Thì chính là Braylon bạn của cha chứ còn ai vào đây? Khi đó cha con mình còn nhìn thấy phi tiêu của cậu ấy bay tới gần khúc sông Xen cách đây mười hai Ki nữa, con nhớ không lầm chứ?
Tim Fergal đập bình bịch, cậu trợn mắt hết nhìn Joey rồi Lily, miệng không ngừng ‘‘…nhưng, nhưng…’’, bên cạnh Lily nhún vai nói:
– Mẹ cũng nhớ là Braylon là người thắng giải năm nay, chính mẹ cũng không thể tin nổi nhưng ai ai cũng bảo thế, trong làng đều đang bàn tán về điều này đấy. Có thể con nhầm lẫn với ai rồi.
Fergal có chút không kìm chế đập bàn đứng dậy:
– Không! Con không nhớ lầm! Bởi chính con đã nhìn thấy người chiến thắng trò phi tiêu Bay ấy, người đó không phải là Braylon gì gì đó mà là Kiril Alerio! Ngay cả cha cũng nhìn thấy giám khảo tuyên bố như thế mà?!
Nhưng Joey lại phủ nhận, giọng anh có chút tức giận:
– Con nói năng như thế à?! Ngồi xuống! Con cho rằng cha lại phải nói dối về điều này? Điều mà tất cả mọi người trong làng đều biết?! Cha chỉ biết rằng giám khảo đã công bố và trao giải cho Braylon trước mặt bao nhiêu người và cậu ấy là người chiến thắng trò ấy!
Lily vội vàng cầm tay Joey, dịu giọng nói:
– Không cần phải tức giận như thế anh à. Fergal, cha con nói không sai đâu, nếu con không tin thì thử hỏi tất cả mọi người trong làng đi. Con có thể tìm đến nhà chú Braylon để xem thử xem, Fergal.
Không chờ Lily nói hết cậu đã vội vàng lao ra cửa, để lại Joey và Lily khó hiểu nhìn nhau. Joey thở dài:
– Không biết nó bị làm sao nữa? Mà ai là Kiril Alerio?
Lily đứng dậy thu dọn bàn ăn, cô mỉm cười nói:
– Con trẻ mà Joey, mà anh nên bình tĩnh một chút, thằng bé không có ý gì đâu.
Joey cũng không quá để tâm vào việc này, anh bảo mình phải ra ngoài một lát, Lily nhờ cô giúp việc trông nhà để cô ra ngoài chợ mua thức ăn. Lily nghĩ có nên mua thêm ít kẹo ngọt cho Fergal không, thằng bé có vẻ tức giận lắm, kẹo ngọt luôn là thứ để dỗ dành trẻ con mà.
—————————————————————————————-
Chiều hôm đó, sau khi hỏi han hết những người quen biết, Fergal bàng hoàng nhận ra ký ức mọi người và của cậu có sự khác biệt rất lớn.
Người trong làng đều cho rằng người chiến thắng trò phi tiêu Bay là Braylon, không phải Kiril Alerio nào cả. Đáp án mà cậu nhận được y hệt như câu trả lời của Joey và Lily, Fergal cũng đã chạy đến quán rượu để hỏi thăm bà chủ quán về gã đàn ông mặc áo trắng và câu trả lời của quý cô May là phủ nhận, cô thực sự không quen biết ai như thế cả. Khi nói, Fergal đã cẩn thận quan sát biểu hiện của Amiah và phải công nhận hoặc cô là tay nói dối cừ khôi chứ cậu không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường trong lời nói lẫn vẻ mặt của cô. Đơn giản nếu chỉ nói kinh nghiệm sống gần trăm năm của Fergal ở Trái đất thì muốn nói dối trước mặt cậu gần như là không thể. Điều này không giải thích bằng lời được mà chỉ có thể cảm nhận, tự trải qua rồi mới hiểu.
Braylon cười khà khà, cái mụn mủ to tướng giữa mũi nảy lên theo giọng cười của y:
– Cháu xem này! Áo choàng Apollos – áo choàng vinh dự đấy! Đây! Đây nữa! Cây cung Trăng Bạc Tháng Tư do chính tay người thợ tài ba nhất của nhà Wright làm nên! Thần linh phù hộ. Độ căng và lực đàn hồi của dây phải nói thật khéo. Chậc…Cứ y như nó sinh ra là để dành cho ta vậy! Ha ha ha…
Fergal sau khi tận mắt nhìn thấy giải thưởng đáng lẽ ra nằm trong tay người kia giờ đây lại thuộc về Braylon, cậu hoàn toàn chịu thua rồi.
——————-
Fergal thực sự rất bối rối, trong ký ức của cậu, rõ ràng người chiến thắng là Kiril Alerio, và cái gã khoác áo trắng tối hôm qua cậu đương nhiên không thể nào quên được. Cái cảm giác rờn rợn gã mang lại cho cậu càng khiến Fergal khắc sâu ấn tượng về gã, cái nhìn của gã kia làm cậu nhớ tới mấy tay nhà giàu có sở thích sưu tập vật quý hiếm, bởi thế trong lòng Fergal rất cảnh giác về người đàn ông kia. Cậu không hiểu tại sao qua một đêm mà ký ức về hai người nọ đều bị mọi người trong làng quên lãng, cậu cũng không giải thích được tại sao Braylon trở thành người chiến thắng. Fergal rất tin tưởng vào bản thân mình, cậu không cho rằng ký ức của mình có vấn đề, chuyện này có thế thấy rõ ràng dường như mọi người đã bị một thế lực nào đó tác động khiến ký ức bị sửa đổi. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao?
Tại sao chỉ có mình cậu nhớ rõ về hai người kia?
Tại sao lại phải khiến ký ức mọi người thay đổi?
Mục đích của họ là gì?
Ai đó muốn che dấu điều gì chăng?
Và họ thay đổi ký ức của tất cả mọi người bằng cách nào?
Nghĩ tới đây làm cậu nhớ tới lúc còn trẻ trâu, thường đọc mấy tiểu thuyết trên mạng, mấy nhân vật chính cũng thường được ban tặng cho vài kỹ năng đặc biệt khi chuyển sinh ở thế giới khác. Tuy giờ chính mình trải qua rồi, nhưng “cậu nhóc” Fergal chưa từng ảo tưởng bản thân có tài năng thiên bẩm, phép thuật siêu cường hay có sứ mệnh đặc biệt gì. Có lẽ vì cậu là người ở thế giới khác và có được đầy đủ ký ức tiền kiếp nên được ban tặng kỹ năng “kháng phép thuật của mấy ông thần bà thánh” chăng ?
Cậu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể hiểu được. Cơ mà mấy hôm sau, Fergal liền quẳng nó ra sau đầu không suy nghĩ thêm về chúng nữa, dù sao cậu sống ở đây cũng quen với vô số điều bí ẩn không lời giải đáp. Hơn nữa cho dù có cố tìm hiểu nhưng đầu mối lẫn dấu vết đều bị xóa sạch sẽ như thế này trừ phi có Sherlock Holmes ở đây, hoặc hai người kia tự mình giải thích thì may ra mới có thể hiểu rõ mọi chuyện.
Tuy nhiên, Fergal vẫn cẩn thận ghi lại những việc xảy ra vào mấy cuộn giấy “cuỗm” được từ chỗ Joey. Cậu luôn dùng ngôn ngữ của tiền kiếp và một số mật ngữ để ghi chép về nhiều điều kỳ quặc ở đây, sau đó cẩn thận giấu nó vào phòng của Joey. Dù sao nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Tương lai có cơ hội Fergal sẽ tự mình giải đáp hết tất thảy.
Tiền thế ông không có thói quen ghi chép như hiện tại, chỉ khi đến thế giới này, ông mới cố gắng ghi chép lại hết thảy từ chữ cái, ngôn ngữ, hình ảnh, sự vật ở tiền kiếp. Bởi ông thực sự sợ rằng mình sẽ lãng quên hết tất thảy.
Càng lớn, ký ức của ông càng mờ nhòa dần đi, mọi thứ trước kia dường như bị một lớp vải trắng từng lớp từng lớp phủ lên. Dù ông nhớ mình không thuộc thế giới này, đến từ trái đất nhưng ông lại không xác định rõ quê hương thật sự của mình nằm ở đâu. Dù ông biết mình từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rất nhiều kỷ niệm cùng cảm xúc dần trôi tuột đi mất, giờ đây lưu lại trong ông chỉ là khuôn mặt thân thương của người thân. Theo thời gian, cứ tiếp tục như thế chắc chắn ông sẽ không còn nhớ gì về tiền kiếp của mình, “ông” sẽ biến mất và chỉ còn lại mỗi cậu nhóc “Fergal” mà thôi.
———————————————————————————————————–
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI