Lanna là tên cô giúp việc nhà Wales. Theo đánh giá của Fergal, cô Lanna thật sự là một vị “cao thủ võ công tuyệt thế ở ẩn”. Nguyên nhân của sự đánh giá đó là do sức mạnh vượt trội và khả năng kỳ diệu của cô hầu gái trong một lần cùng Fergal chơi đùa.
Lúc ấy là mùa Gió Nổi, bọn trẻ con trong làng đều lấy diều để chơi, Fergal nhận ra hầu hết những cái diều ở nơi này đều khác xa so với diều giấy hay diều vải ở quê hương cậu kiếp trước. Thế là cậu chủ nhỏ nảy ra một suy nghĩ làm một con diều giấy tương tự như diều ở Trái Đất để thử nghiệm xem liệu diều có bay cao và xa hơn so với diều giấy bình thường không. Kết quả là vượt ngoài sức tưởng tượng: diều bay rất cao và rất xa, thậm chí chỉ với cánh diều giấy mỏng tang và với độ dài nửa mét, nó đã thành công đưa cậu chủ nhỏ bay vút lên trời.
– AAAAAHHHH….Ặc ặc – Đây là tiếng hét của cậu chủ nhỏ Fergal khi bị đưa lên độ cao ba mươi mét so với mực nước biển.
– CẬU CHỦ?!! – Đây là tiếng hét của cô Lanna khi nhìn thấy Fergal bị diều kéo bay đi.
Sau đó bộp một tiếng thật to, Lanna nhanh chóng nhún người, lấy mặt đất làm bậc nhảy mà phóng thẳng theo hướng Fergal. Cô giúp việc nhẹ nhàng chộp lấy cậu chủ nhỏ, nhưng dù có sức nặng của hai người nhưng cánh diều vẫn thẳng tắp bay lên (Fergal nghi ngờ liệu mình có làm ra cái tên lửa phản lực chứ không làm ra chiếc diều giấy bình thường). Nhưng với “cao thủ” như cô Lanna thì chẳng nhằm nhò gì, cô sử dụng tuyệt chiêu “Thiên cân trụy” thế là chiếc diều giấy đành phải chào thua và từ từ đưa hai người hạ cánh.
Sau hôm đó, hình tượng của cô giúp việc trong lòng cậu chủ nhỏ nhà Wales bay lên tới một tầm cao mới, cô trở thành vị “cao thủ võ công” thâm tàng tuyệt thế ở ẩn, so với cô thì cha cậu thua xa tít tắp. Fergal cực kỳ tò mò về cô giúp việc này, cậu chưa từng thấy ai có thể nhẹ nhàng nhảy lên cao như thế, phải chăng cô là một bậc thầy luyện công hay pháp sư gì gì đó?
Fergal thì quá mức ngạc nhiên về cô hầu gái mà hầu như quên đi một điều quan trọng không kém là làm thế quái nào mà chiếc diều giấy đơn giản ấy lại có thể như khinh khí cầu kéo theo hai người bay lên không trung. Và Lanna cực kỳ hiếu kỳ về điều đó, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy kiểu dáng kỳ lạ của con diều giấy này, chỉ với giấy với vài que gỗ làm sao có thể thần kỳ đến như vậy? Là ma thuật chăng? Phải chăng cậu chủ nhỏ nhà Wales có quyền năng phép thuật trong người?
Đối với người nơi đây, ma thuật, pháp sư, thần thánh là những cụm từ cực kỳ thiêng liêng, thần bí, nó mơ hồ và không thể giải thích được. Họ cực kỳ tôn sùng và kính sợ thần linh hay mọi sinh vật khác có khả năng kỳ diệu.
Thế là hình tượng cậu chủ nhỏ trong lòng Lanna bỗng dưng thăng đến cấp bậc không tưởng, so với Fergal thấn bí, ông chủ Joey còn lâu mới với tới được.
Sau cùng cả hai người không ngừng đánh bóng hình tượng đối phương trong lòng mình, tạo thành một vòng hiểu lầm luẩn quẩn cho đến suốt đời. Đó là về sau, còn hiện tại, Fergal định bụng sẽ tự mình thăm dò thân phận của cô giúp việc Lanna.
Fergal những tưởng đó sẽ là một việc hết sức khó khăn nhưng không ngờ cậu lại nhanh chóng biết được thông tin về cô ấy. Theo lời của mẹ Lily, trước kia Lanna là con gái trưởng của một gia đình thợ săn lâu đời nhất trong làng, vì thế mà một thân sức lực và khả năng vượt trội của cô là do được luyện tập từ nhỏ và được cha mình hướng dẫn mới có được như ngày hôm nay. Hầu hết thợ săn nào cũng có khả năng như thế, chạy nhanh như gió, nhảy cao hay tay không đánh gãy cây là chuyện bình thường, nếu không có sức mạnh như thế thì làm sao đủ sức săn bắt mấy con thú lớn hơn, to hơn trong rừng? Lưu ý là động vật hoang dã thế giới này còn mạnh mẽ và to lớn hơn hẳn so với hổ báo tại Trái Đất.
Về sau, khi Joey và cô định cư ở làng này hơn ba năm, Lanna mới trở thành cô giúp việc cho nhà Wales để kiếm thêm thu nhập phụ cấp cho gia đình mình.
Dù vậy, Fergal vẫn cảm thấy Lanna có gì đó khác hẳn người, chí ít là về sức mạnh thì cha cậu đảm bảo không bằng rồi.
————————————————————————————————-
Lanna dạo gần đây thấy cậu chủ nhỏ ngày càng …ừm, cô không thể hình dung ra sao, nói chung là càng thêm thần bí và đáng sợ. Nói như thế cũng không phải bởi vì từ nhỏ đến lớn, Fergal lúc nào cũng khiến cô cảm thấy bí ẩn như thế.
Trên người cậu chủ nhỏ thật sự có nhiều điều không giải thích nổi, tỷ như cậu chủ hay loay hoay viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên giấy và khi viết xong lại hay giấu nó vào phòng ông chủ, mặc dù cậu rất cẩn thận tránh cho người khác để ý tới nhưng ai ai trong nhà này đều biết rõ việc này. Cô chủ Lily không tỏ thái độ gì cả, ông chủ Joey thì không bận tâm, cho là trò chơi của con trẻ. Lanna ngược lại rất tò mò, những thứ cậu chủ viết viết vẽ vẽ lên ấy cô cũng lén lấy ra xem. Mặc dù không hiểu mấy hình vẽ hoa quả kỳ quái, rồi mớ ký tự cong cong rồi thẳng thẳng này nhưng cô vẫn thích nhìn chúng bởi vì đường nét hình ảnh được vẽ rất chi tiết và trông sống động y như thật. Cô có cảm giác kỳ quái khó hiểu mỗi khi nhìn vào từng tờ giấy này, dường như thông qua chúng cô có thể trông thấy một thế giới khác vậy.
Đó chỉ là một ví dụ điển hình cho hằng hà vô số thứ mà Fergal tạo ra, từ cái thứ hay xoay xoay trong gió ( cậu chủ gọi là Chong chóng ), mấy thứ vẽ ra màu mà không cần chấm mực (cậu chủ gọi là cây viết), bù nhìn trông ruộng đồng (mặc dù nó không hiệu quả lắm với lũ chim Coi, ngược lại còn hút lũ chim tới làm tổ) tới mấy thứ như hũ sứ đựng cát để tính giờ, ná bắn chim (cậu chủ cứ quả quyết nó là tên nỏ) cho đến ghế gỗ có thể xếp lại được,…v…v…
Nhiều khi Lanna suy nghĩ liệu đầu óc của một đứa bé có thể suy nghĩ và làm ra nhiều thứ kỳ lạ như thế này sao?
Cô không biết trẻ con bên ngoài ra sao nhưng lũ trẻ ở trong làng chắc chắn không thể bì kịp cậu chủ nhỏ về khoản này rồi.
Bên cạnh đó, luôn có một số sự việc kỳ quái diễn ra xung quanh cậu chủ mà ít ai để ý tới.
Một lần cậu chủ cùng đám trẻ trong làng chơi đùa ở bờ hồ kế bên làng, ngay dưới chân núi phía tây. Cô lúc ấy đứng bên cạnh trông chừng cậu chủ nhỏ thì bất ngờ Fergal loạng choạng thế nào mà ngã xuống nước, Lanna chưa kịp nhảy xuống cứu cậu chủ thì cô trông thấy như có bàn tay vô hình thò vào nước và nhanh như chớp quăng cậu chủ lên bờ hồ. Fergal không quá để tâm vụ này bởi cậu vốn biết bơi nên không sợ chết đuối, bên cạnh đó cậu cho là mấy thằng nhỏ nhanh tay giúp đỡ vì lúc ấy đúng là có ba thằng nhóc lớn đứng cạnh cậu ở bờ hồ. Nhưng chỉ có Lanna thấy rõ ràng là thực sự không có đứa trẻ nào phản ứng kịp và vớt cậu chủ lên.
Rồi vào một dịp cả nhà Wales tổ chức cắm trại ngoài trời, Joey đi săn vài con thú nhỏ để làm nóng người, Lily bận sửa soạn đồ ăn, Lanna lãnh nhiệm vụ đi theo trông cậu chủ Fergal lang thang thơ thẩn trên dạo quanh đấy. Vì thời tiết rất đẹp, trời có gió mát nổi lên, Fergal thích chí mà hứng khỏi hát lên một bài. Bài hát có âm địu khá vui tươi, nhẹ nhàng nhưng cô không hiểu lời bài hát đó. Trông như cậu nhóc chỉ hát vẩn hát vơ, sau đó thì Lily gọi Fergal quay lại để dùng cơm. Chợt Lanna để ý thấy ở tại nơi cậu vừa mới đứng hát, hoa cỏ bỗng nhiên vươn vai thức tỉnh và nở rộ, đặc biệt là nguyên một chùm hoa Trăng Non vốn ba tháng sau mới nở giờ đây rực rỡ một sắc màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp!
Lanna đã ngạc nhiên rất lâu, mãi khi Lily gọi lại thì cô mới ngần ngừ trở về. Việc này cô không nói ra với mọi người bởi vì cô không dám chắc đó là do cậu chủ gây nên hay chỉ là một sự trùng hợp của tự nhiên.
Nhưng sự việc kỳ quái vẫn còn nhiều lắm, vào vài ngày cực nóng trong mùa Mây, một bên mắt của cậu chủ sẽ phát sáng và rực lên ánh kim nóng chảy, nhưng ánh sáng trong mắt chỉ qua vài giây là tắt, nếu không phải cô bắt gặp cảnh này khi tình cờ đi ngang qua chỗ cậu chủ đang nằm phơi nắng dưới sân thì dù là chính bản thân Fergal đều không biết được sự kỳ lạ này. Thỉnh thoảng, khi Lanna lén xem mấy bức tranh kỳ lạ mà cậu chủ cất giấu, cô thấy một số chữ và ký tự tựa như có sự sống mà trượt khỏi trang giấy rồi biến mất, nhưng may mắn là mấy hôm sau chúng đã quay trở lại vị trí cũ. Rồi một số khoảnh khắc, cô bắt gặp cái bóng của cậu chủ bỗng nhiên biến đổi trông như cái bóng của một ông già lọm khọm, sau đó nó nhanh chóng trở lại như cũ như không hề có gì bất thường xảy ra. Rồi vài lần Lanna cùng cậu chủ chơi trò trốn tìm, mỗi khi Fergal đi trốn là cô không thể nào tìm ra được dù đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà. Không phải vì kỹ thuật trốn của cậu nhóc quá giỏi mà là nếu cậu không muốn cho ai nhìn thấy mình, người khác thật sự sẽ không thể nào nhìn thấy hay chạm tới cậu. Ví như một lần cậu chủ trốn trong một cái tủ sau nhà kho, Lanna cũng đã mở tủ gỗ và xới tung mọi thứ lên ít nhất ba lần nhưng vẫn không thấy cậu đâu, mãi đến buổi trưa khi Fergal đói bụng và bước ra từ cái tủ ấy, cậu nhóc vừa ngáp vừa càu nhàu rằng Lanna chơi dở tệ, cậu chỉ đơn giản trốn trong tủ nhà kho – tại một nơi dễ thấy mà cũng không tìm ra được và thậm chí cậu đã đánh một giấc từ khi bắt đầu trò chơi tới giờ.
Nhưng vẫn có một sự kiện mà cô nhớ nhất, đánh dấu cho nổi sợ hãi vô hình ẩn sâu trong lòng Lanna về cậu chủ nhỏ. Cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó, tựa như một bản khắc in từng chữ khảm vào tâm trí cô hầu gái.
Đó là khi cậu chủ lên một tuổi, đúng vào ngày sinh nhật năm đầu tiên, khi cả nhà đã tổ chức tiệc ăn mừng xong xuôi đâu đó và cha mẹ Fergal ôm cậu lên lầu nghỉ ngơi trò chuyện. Bỗng nhiên, cửa cổng tự động bật mở ra mà không có ai đứng ngoài và cũng chẳng có gió thổi. Lanna vội chạy ra định đóng cửa lại thì cô cảm thấy một cơn gió ớn lạnh quét qua người mình, rồi cô nghe thấy những tiếng động loạt soạt, tựa như tiếng ma sát của cành cây vào nền gạch.
Sau đó, Lanna biết thứ âm thanh đó phát ra từ đâu rồi.
Dù trong bóng tối dưới ánh sáng lờ mờ, Lanna dường như vẫn nhìn thấy vô số ngọn dây leo tựa như lũ rắn từ từ trườn lên hàng rào rồi bò vào ngôi nhà. Cô lúc ấy như người bị điểm huyệt, cổ họng nghẹn ứ và trân trân đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Bản năng làm của người con gái bao năm rèn luyện chiến đấu trong rừng trỗi dậy và phát ra cảnh báo nguy hiểm chưa từng thấy. Một áp lực vô hình phủ lên người Lanna làm cô thấy nghẹt thở và sợ hãi cực kỳ.
Ngay khi mớ dây leo sắp chạm tới chân Lanna thì tiếng của cậu chủ từ trong nhà vang lên, giọng nói non nớt của cậu bập bẹ gọi tên cha mẹ. Ngay lúc ấy, mớ dây leo khựng lại một chút và ngừng tiến lên, sau đó bỗng Fergal khóc toáng lên, nghe tiếng có vẻ cậu chủ nhỏ bị sặc thì phải. Không rõ nữa bởi Lanna chỉ để ý đến đám dây leo đáng sợ ma quái, chúng dường như e sợ tiếng khóc của cậu chủ nhỏ mà chầm chậm rút lui, kèm theo bầu không khí lạnh lẽo.
Lanna lúc ấy vì quá căng thẳng mà ngất đi, nghe thấy tiếng động lạ nên vợ chồng Joey đi xuống và chỉ thấy cô nằm xỉu dưới sân. Hôm sau khi tỉnh lại, Lanna vội vàng kể lại chi tiết đêm ấy cho cả hai người, cả nhà Wales vì việc này mà lo lắng sốt sắng mấy tuần liền. Joey thậm chí quét sạch mớ dây leo quanh ngôi nhà nhưng rồi hơn ba năm qua, đám dây leo ma quái ấy không trở lại nửa, cuộc sống gia đình Wales vẫn bình yên như thường.
————————————–
Một buổi chiều như thường lệ, sau khi lũ nhóc trong làng rồng rắn kéo đến rồi lại đi, Fergal cuối cùng cũng được thư thả ngồi ngẩn ngơ một mình. Lanna cũng hiếm hoi có chút thời gian nghỉ ngơi tại chỗ ở trong phòng bếp. Vì trong phòng bếp có hai cửa sổ, từ đây Lanna có thể qua chúng mà nhìn ra toàn cảnh trước sân nhà: hàng rào dây bụi xinh xinh cùng khoảnh vườn cây nhỏ do Lily trồng bắt đầu trổ hoa cho tháng Hồn Hương, lẩn khuất trong đám ấy có thể thấy mấy đầu tượng đất Mặt trời do Fergal nặn thả vào, thỉnh thoảng vẫn có mấy con ngài cánh đỏ bị thu hút mà đậu lên chúng, rồi sân nền lát gạch đỏ phẳng phiu và… cả cậu chủ nhỏ ngồi đăm chiêu trên cái ghế xếp mà Fergal tự tay làm.
Lanna rất ưa thích bầu không khí yên bình như thế này, cuộc sống dễ chịu và thoải mái ở nhà Wales làm cô không khỏi cảm thán về tháng năm theo cha mình săn bắt trong rừng sâu, lúc nào cũng phải căng thẳng đề phòng lũ thú hoang dã tấn công bất ngờ, mạng sống đôi khi như mành treo chuông, chết lúc nào không hay. Nhưng nếu không từng trở thành thợ săn, nếm trải đau khổ đắng cay trong đó, làm sao cô có thể hiểu được giá trị của sự bình yên? Gíá trị của một cuộc sống êm đềm, phẳng lặng?
Liếc mắt nhìn qua bóng hình cậu chủ nhỏ, Fergal đang ngồi cúi người chống cằm, lưng quay lại phía Lanna, cái đầu hơi gật gật, chắc là ngồi lâu nên ngủ quên rồi. Lanna đứng dậy, định đưa cậu nhóc lên lầu thì chợt cả người cô ớn lạnh.
Nhanh như chớp.
Lanna lấy ra con dao găm mà lúc nào cũng giấu trong giày ném về một phía.
Con dao phóng thẳng về hướng cậu chủ nhỏ Fergal!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI