“Hả?”
Đũa mì gói còn chưa kịp cho vào miệng đã rơi thõng xuống tô, bắn vài giọt nước dùng lên áo Lâm, nhưng cậu không màng để ý mà trợn mắt lên kinh ngạc.
“Mày nói giỡn hả Hoàng? Tao làm sao mà… làm sao mà… giả gái được?”
Những từ cuối cùng, càng lúc càng nhỏ dần như sợ ai đó nghe thấy.
“Giúp tao đi. Tao trả tiền công cho.”
Hoàng ngày thường tính tình hài hước, thích trêu người này chọc người nọ, giờ nghe nó nói ra chuyện này, Lâm không thể không cảnh giác, chưa tin ngay được.
“Tao làm gì có tâm trạng mà đùa với giỡn, chuyện này liên quan hệ trọng tới tương lai của tao, mà giờ chỉ có mày mới giúp được thôi.”
Lâm thật sự không muốn nghe nữa, cậu liếc mắt sang con bạn đang ngồi cạnh thằng Hoàng, mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại cả ngày không rời.
“Sao mày không nói con Khanh đi mà giả người yêu mày, dù gì nó cũng là con gái chính hiệu.”
Vừa nghe nói vậy Khanh liền lườm lườm Lâm, nhếch khóe miệng.
“Cho tao xin, nhìn mày còn giống con gái hơn tao á. Thân người nhỏ nhắn ha, da dẻ láng mịn ha, mặt mũi thon gọn ha, đến cả cái yết hầu thôi mà cũng phải nhìn hoài mới thấy. Tóm lại, mày không chịu đi thì đời thằng Hoàng coi như xong.”
Cái méo gì vậy trời, tự nhiên đâu ra tương lai thằng Hoàng lại đặt trên vai mình, Lâm nghĩ mà thấy oan ức. Mà con Khanh nói cũng không sai, mặc dù nó là con gái, mặt mũi xinh đẹp có thừa, nhưng nó còn cao hơn Lâm gần một cái đầu, tóc cắt pixie, còn làm cosplayer nhân vật nam nữa. Số lượng fan của nó có kém gì ca sĩ diễn viên đâu, mà thằng Hoàng về nhà lại trúng dịp lễ hội manga gì đó, con Khanh không đi không được.
“Tao cũng hỏi nó trước rồi, không được mới hỏi mày mà, ai điên đâu mà rủ thằng bạn đi giả gái về ra mắt ba mẹ chớ.”
Thằng Hoàng nói xong, ôm trán lắc đầu làm như khó xử lắm.
Lâm gác đũa ngang trên tô mì, thật sự nuốt không nổi nữa. Cũng tại cái tính cà trớt cà rỡn này của thằng Hoàng, mà bao nhiêu em bạn gái trước đó đều chịu không nổi, để đến bây giờ khi ba mẹ nó đòi nó đi xem mắt, mới kiếm không ra nổi một em để mà về ngăn cản. Mà quái lạ cái gia đình thằng này, nó mới học năm ba mà đã nôn nóng như thế, bộ sợ tính nết thằng con mình sẽ khiến nó ế tới già sao.
“Tao không biết, mày tự mà giải quyết.”
Lâm chốt hạ một câu, định đứng dậy lủi nhanh cho rồi, thì thằng Hoàng lại chơi ngay con bài chủ chốt.
Nó đập ngay xuống mặt bàn một phong bì trắng dày.
Lâm tái mặt, liếc nhìn cái phong bì, không tự chủ nuốt ực một cái.
Thằng Hoàng nhìn biểu cảm của Lâm, biết mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, liền nói.
“Tiền công đợt này 5 củ, bao luôn phí đi lại, ăn ở, chốt hay không?”
Cái đm, tính dùng tiền mua danh dự của ông mài à, tao không có mất liêm sỉ như thế nhá. Lâm tự nhủ, có chút cứng rắn chuẩn bị ném nhẹ vào mặt thằng Hoàng câu từ chối.
Nhưng chưa kịp hé môi thì thằng Hoàng lại nhanh hơn, đưa năm ngón tay lên trước mặt Lâm.
“Thêm 5 củ nữa, thật ra trong đó tận 10 củ lận, ngon quá đi chớ, chả phải mày luôn cần tiền sao?”
Lúc này mặt Lâm có biểu cảm gì tự bản thân cậu cũng biết, liêm sĩ đang rớt dần. Biết là nhà thằng Hoàng giàu không phải dạng vừa, nhưng lấy một số tiền đối với Lâm là lớn như thế này, thuê Lâm đóng giả người yêu nó để lừa ba mẹ nó, thiệt càng nghi ngờ cái logic của gia đình này hơn.
Chợt thấy con Khanh đã không còn cắm mắt vào điện thoại nữa, mà đang ngước lên hóng chuyện, miệng cười cười, Lâm liền buồn bực hất mặt.
“10 củ kìa, mày không phải cũng đi cosplay kiếm tiền sao?”
Con Khanh trợn mắt, hai tay giơ lên, nhún vai.
“Chị đây cosplay vì sở thích là chính, tiền chỉ là phụ thôi nhá.”
Cái đệt, không ngờ có ngày bị hai đứa bạn thân cùng nhau đẩy vào đường cùng thế này, Lâm cảm thấy vô vọng quá đỗi, tiền thì cần thật đấy, nhưng danh dự một người đàn ông thì không cần sao.
Nhưng mà trong tình cảnh của Lâm lúc này, quả thật tiền quan trọng hơn một bậc, dù gì cũng gần cuối năm rồi, còn bao việc phải lo.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Lâm lại ngồi xuống bàn, mắt lườm lườm thằng Hoàng rồi nói.
“Khi nào thì đi?”
—
Trước khi lên xe về quê thằng Hoàng vài ba ngày, nhờ mấy mối quen biết của con Khanh mà nó đã mượn được biết bao quần áo, váy vóc của con bạn, đem sang ướm thử cho Lâm, kể cả tóc giả và bộ trang điểm.
Coi bộ đụng trúng nghề hóa trang của nó, nên nó phấn khởi với vụ này lắm, siêu nhiệt tình làm stylist phối đồ cho Lâm, còn giúp Lâm makeup sao cho ra dáng đàn bà con gái nhất.
“Móa, da mày đẹp vậy, lông mi thì dài, thiệt là chỉ cần đội tóc giả với đánh son thôi cũng đủ rồi, khỏi cần làm gì nhiều. Giờ nhìn kĩ mới để ý, ganh tị với mày vãi.”
Rồi nó bắt đầu kể lể con gái khổ như nào, ăn uống phải kiêng khem để giữ dáng ra sao, tới tháng là mặt lại nổi mụn không kiểm soát, bla bla các thứ.
Nó đâu biết tụi con trai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng vì sĩ diện nên đâu thể nào bô lô ba la cho thiên hạ biết được.
Con Khanh đúng kiểu người của công chúng, trước mặt fan thì ra vẻ ngầu lòi các kiểu, còn khi bên bạn bè thì nó mới lộ rõ bản chất càm ràm, càu nhàu như một bà già khó ở không hơn không kém.
Đến lúc xong xuôi, Lâm không dám nhìn mình trong gương, chỉ nghe con Khanh và bạn nó tấm tắc khen như vừa ăn món gì ngon lắm, còn thằng Hoàng cứ nhìn nó cười cười thật sự rất khó hiểu.
“Má ơi, tao là trai tao cũng yêu mài luôn đó Lâm. Thiệt sự… chậc… đẹp quá sức tưởng tượng luôn.”
“Ông trời thiệt không công bằng nha. Con trai mà đẹp như con gái, trong khi tao là con gái mà nhìn lại không bằng một góc của tên này. Muốn đập đầu chết mọe cho rồi.”
Con Khanh mặt dày, nói không biết xấu hổ thì thôi, thêm con bạn nó dặm mắm dặm muối thiệt hết nghe nổi. Lâm không kìm nổi mà giơ lên hai ngón giữa, một về hai đứa con Khanh, một về thằng Hoàng.
Bỗng thằng Hoàng đột nhiên nghiêm mặt nói.
“Nhìn mày vầy, tao thiệt sự có hơi lo lắng cho mày.”
Lâm nghe da đầu ngưa ngứa, nhíu mày gằn giọng.
“Muốn nói giề nói mịa ra đi, còn bày đặt bí hiểm cái beep.”
“Thì là… thằng em tao, nó sát gái lắm mày ạ. Coi chừng nó nhắm mày thì chớt mọe.”
Vừa nói xong, cả nó và con Khanh đều phá lên cười nắc nẻ. Lâm thiệt muốn đứng dậy đá cho mỗi đứa một cước.
“Tụi mày ăn gì tao cúng. Dù gì tao cũng đóng vai chị dâu tương lai của nó, bộ nó dám đụng vào đồ của anh nó à? Tụi mài bớt cà rỡn dùm đê.”
Thấy tâm tính Lâm như sắp bốc hỏa đến nơi, mấy đứa bạn không dám đùa thêm nữa, sợ nó đổi ý đập bể hết kèo thì tiêu.
—
Mới đầu thằng Hoàng tính đặt vé máy bay từ HCM về Đà Lạt vào đầu giờ trưa, nhưng vì Lâm nằng nặc đòi đi xe khách nên chuyển lịch thành đi ban đêm.
Vì chưa bao giờ đặt chân đến Đà Lạt nên khi xe vừa lên đến địa phận thành phố này, Lâm liền bị rơi vào trạng thái nhiễm lạnh đột ngột. Thằng Hoàng có nói thời tiết quê nó mấy tháng cuối năm lạnh hơn bình thường, nói cậu mang thêm áo khoác. Nhưng cậu đâu có biết lạnh hơn bình thường là lạnh như thế nào đâu.
Con Khanh là chúa cẩn thận, nó nói nào là phải đeo khăn quàng cổ để che yết hầu lại, nào là phải giả viêm họng tắt tiếng để không bị lộ ra giọng nam. Ai ngờ khỏi cần giả thì Lâm cũng cảm thấy cổ họng có vẻ không ổn rồi. Đầu đội mũ len cho đỡ rơi tóc giả, cổ choàng khăn, mặt đeo khẩu trang kín mít, nhưng áo không đủ ấm, lại cộng thêm trên xe không ngủ được vì lạ chỗ, khỏi phải nói không muốn phát bệnh cũng khó.
Xe vừa vào bến đỗ thì thằng Hoàng đập vai Lâm, đưa cho cậu phiếu hành lý, còn nó vọt trước đi toilet.
Mọi người lục đục xuống xe, Lâm gần như là người cuối cùng. Vừa ra khỏi cửa xe, một cơn gió lạnh thổi đến, thoáng chốc rùng cả mình. Cậu nhanh chóng lấy hành lý rồi vác vào trong nhà chờ. Vừa ngồi đợi thằng bạn mắc dịch, vừa so vai run rẩy không ngừng.
“Mịa nó chứ, lạnh chết người thế này mà nó nói lạnh hơn bình thường thôi. Không có mũ len và khăn choàng con Khanh đưa, chắc tao sớm chết cóng rồi.”
Ngồi run một chút, cơn buồn ngủ lại khiến đầu óc Lâm mụ mị dần, cậu chợt thiếp đi một lúc.
Bỗng có người đến, cuối xuống cầm lấy mấy túi hành lý để cạnh chân mình, Lâm sực tỉnh.
“Ấy, tui đâu có gọi taxi, nãy thằng Hoàng nói có người đón mà.”
Lâm phát ra tiếng thều thào bên trong khẩu trang không rõ, mất tiếng thật rồi. Cậu đưa tay giữ lại, đầu lắc không ngừng.
Người thanh niên kia chợt ngước mặt lên, miệng không cười mà nói.
“Em là em anh Hoàng, ảnh nói chị đang đợi ở đây. Để em mang hành lý lên xe.”
Hai túi hành lý bị giật khỏi tay, Lâm cảm thấy quá mệt để hỏi thêm, mặc kệ cậu em đó muốn làm gì thì làm. Biết tên thằng Hoàng chắc cũng không phải lừa đảo gì. Đầu vẫn không ngừng chửi thằng Hoàng làm qué giề mà lâu vậy.
Đang lim dim một chút, thì chợt có người lay khẽ vai Lâm.
“Mặc áo này chị, khuya lạnh lắm.”
Lâm mở mắt ra, gật gật đầu nhận lấy cái áo. Áo phao to dày, mặc vào liền ấm hẳn, lần đầu tiên trong đời, Lâm mới mặc một chiếc áo to dày chừng này, vẻ mặt không khỏi có chút hài lòng.
Lâm vừa gật đầu cảm ơn xong, em trai Hoàng liền ra hàng ghế sau ngồi.
Chừng năm phút sau, thằng Hoàng chạy ra, mặt nhăn nhó nói.
“Sorry sorry. Đợi lâu quá hả? Lâu lâu mới ăn ngoài mà tự nhiên bị ngộ độc, thiệt xui xẻo hết sức.”
Thấy Lâm ngồi co ro không nói gì, chỉ lườm lườm mắt. Thằng Hoàng liền lật đật vẫy cậu và thằng em đi ngay.
Trên chiếc xe bảy chỗ, Hoàng và Lâm ngồi băng sau, em trai Hoàng lái xe. Hai anh em lầm rầm nói chuyện gia đình gì đó, Lâm thì lim dim ngủ, đầu tựa về sau, lắc qua lắc lại theo từng khúc cua. Chả biết chạy đi đâu tốn kha khá thời gian, cuối cùng cũng đến nơi.
Lại có ai đó lay vai Lâm, khẽ mở mi mắt nặng trĩu, ánh đèn đường chiếu đến chói lóa, không khỏi chớp liền mấy cái mới mở mắt ra được. Là thằng Hoàng, nó nói khẽ nghe mà nổi da gà.
“Em ơi, tới nhà rồi.”
Lâm xém chút thụi vào bụng nó một cái. Muốn nhanh chóng xuống xe mong kiếm ngay chỗ ngủ, thì lại gặp nhị vị phụ huynh đứng trước cửa, gì mà giống cha mẹ già, ngóng con gái làm dâu xa về vậy trời.
Lúc này, để không quá vô lễ, Lâm đành kéo khẩu trang xuống chào hai bác.
Vừa trông thấy khuôn mặt của Lâm, hai bác đều trợn mắt. Lâm liền chột dạ, chả lẽ bị phát hiện rồi? Quả là đôi mắt nhị vị phụ huynh luôn tinh tường, chuẩn bị sẵn tư thế cúi đầu xin lỗi, ai mà dè bác gái đã chạy đến nắm lấy tay Lâm.
“Trời đất, tay con gái lạnh ngắt rồi, đi, đi vô nhà với bác cho ấm. Bác có nấu sẵn sữa bắp rồi, lấy cho con gái uống liền nghe.”
WTF!! Chuyện quái giề thế này? Tưởng tới đây là kết thúc cái màn giả gái ngu ngốc này rồi chứ. Lâm cố nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể, quay ánh mắt bất lực sang thằng Hoàng, trong khi cơ thể đang bị bác gái đẩy đẩy kéo kéo vào trong nhà.
Cái tòa biệt thự quái quỷ gì thế này. To vãi. Lúc nãy bên ngoài tối đen nên thiệt sự không biết nhà thằng Hoàng có thể to khủng bố như vậy, gian phòng khách đúng chuẩn gia đình kiến trúc sư này, bố cục, màu sắc chuẩn không còn gì để chê.
Ngồi ôm ly sữa nóng trong tay, đưa mắt nhìn bên trái rồi bên phải, đằng trước rồi đằng sau, ánh mắt không khỏi tỉnh hẳn cả ngủ. Chợt thằng Hoàng ngồi bên cạnh, đá nhẹ vào bàn chân của Lâm, làm cậu khẽ giật mình, lại chăm chú nâng ly sữa lên nhấp một ngụm.
“Nghe Hoàng nói con đang viêm họng mất tiếng à, xíu bác đưa thuốc cho con uống nhé, hai ba bữa là hết liền.”
Bác gái vui vẻ chạy đi chạy lại, mang hết thứ này đến thứ khác ra cho hai đứa con ăn uống, sợ tụi nhỏ đi về khuya đói bụng. Lâm chợt thấy có lỗi ghê gớm, cô gái nào có phước được gả vào nhà chồng chu đáo như thế này, thiệt đời con gái không còn gì để mong nữa.
“À quên mất, con bé tên gì vậy Hoàng? Nãy giờ không chịu giới thiệu hai bên gì hết vậy con?”
Hoàng đang bận rộn nhai đống đồ ăn trong chén, chắc nãy cho ra ngoài hết rồi nên giờ đói rã ruột. Không nhìn ai mà nói.
“Dạ? Ẻm tên Lâ…”
Chưa nói xong đã bị Lâm đá trả vào chân, lúc này sực nhớ ra mới vội vàng đáp.
“La… Lam. Haha. Thanh Lam. Con đang ăn vội quá. Haha.”
Bác gái bỗng dừng tay, ánh mắt như được thắp sáng.
“Trùng tên của diva Thanh Lam à, coi như bác cháu mình có duyên thật, bác cũng trùng tên với diva Hồng Nhung nha con.”
Hai bác bật cười thành tiếng, thằng Hoàng cười cho có lệ, lại tiếp tục cắm mặt vào chén cơm, còn thằng nhóc em kia chả biết mang biểu cảm gì, chỉ nhếch mép một cái rồi thôi. Lâm lại ráng nặng ra nụ cười làm hài lòng nhị vị phụ huynh, trong lòng vẫn chưa vơi cảm giác tội lỗi chút nào.
Em hèm, rồi cũng tới cái lúc sắp được đặt lưng xuống giường đánh một giấc rồi. Lúc được dẫn lên lầu, bác gái làm bộ nghiêm túc mà hỏi nhỏ thằng Hoàng, vẫn cố ý để cho “bạn gái” nó nghe được.
“Hai đứa ngủ chung phòng hay ngủ riêng đây con?”
Ặc. Còn phải hỏi nữa sao bác gái ơi, tất nhiên là ngủ riêng rồi, con là con trai mờ, mà có là con gái nhà người ta, thì chưa lấy nhau vẫn phải ngủ riêng đi chứ.
“Ngủ chung được mà mẹ, trải thêm tấm đệm cạnh giường cho con ngủ, ẻm ngủ trên giường là được rồi.”
WTF lần thứ hai trong đêm nay, mài nhiệt tình nó vừa vừa thôi Hoàng ơi. Bố đíu muốn ngủ chung phòng với mài trong hoàn cảnh này đâu. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho “bạn gái” mài chớ, thằng chóa.
“Mẹ cũng nghĩ vậy, chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ hỏi lại cho chắc thôi.”
Nói xong liền quay đầu về sau nhìn Lâm, nở nụ cười. Òa, Lâm rốt cuộc đã được giác ngộ, hiểu được cụm từ: nụ cười dần mất đi nhân tính là như thế nào.
Phòng thằng Hoàng dù rộng, nhưng chỉ có chiếc giường mét hai đặt ở góc phòng, dưới đó có tấm đệm, lót thêm chăn lông cừu siêu mềm mịn, thiệt tình thì ngủ ở dưới đất cũng không tệ, chưa kịp mở lời thì thằng Hoàng đã nói trước.
“Mày ngủ dưới đệm nghe Lâm, thiệt không nằm giường thì tao không ngủ được. Mày chịu khó tí được không?”
Hỏi hỏi cái đầu mài, khỏi cần mài hỏi, dù chửi thầm trong đầu như thế nhưng Lâm cũng phải quẳng cho nó vài câu cho hả giận.
“Mới nói với bác gái thế nào mà giờ chơi trò qua cầu rút ván vậy mày? Sao không ngủ riêng hai phòng, có khi đều được nằm giường mà ngủ.”
“Nhà tao kiêng kị để giường không. Chừng nào có khách cũng trải đệm vậy thôi. Muốn ngủ phòng khác thì mày cũng chả có giường mà nằm đâu.”
“Cái đm, vậy thời gian mày đi học ở thành phố, bộ không phải giường mày để trống hả?”
“Ba tao ngủ chớ. Bình thường thì ba mẹ tao ngủ chung giường, nhưng giường nào trống thì phải chia ra nằm thôi. Ba mẹ tao nhìn vậy chứ kiêng kị dữ lắm.”
Gáy Lâm có chút tóc dựng ngược, cái gia đình của thằng bạn này thiệt quá sức đỡ nổi mà. Lâm không nói nữa, định tiến về phía đệm mà nằm xuống, chợt bị gọi giật ngược.
“Mà mày đi tắm rồi ngủ, đi xe cả ngày không thấy khó chịu hả?”
“Còn lớp makeup tính sao? Bôi đi luôn hả? Nhưng mà tao không có biết mần lại như nào.”
Nghe thằng bạn than thở, vẻ mặt bơ phờ, Hoàng nheo mắt nói.
“Con Khanh nó nói rồi, mặt mày chỉ cần quánh son cái thôi, tóc giả thì nó chỉ mày đeo như nào rồi. Mai cứ vậy mà làm thôi, y như vẽ chân dung tả thực á.”
Tả thực cái đầu mài. Lâm lục lọi cái túi thần kì của con Khanh đưa cho, lấy ra cái chai gì mà tẩy lớp trang điểm trước, rồi cái tuýp sữa rửa mặt sạch sâu gì gì đó, cùng một cái khăn tắm, áo thun quần đùi, với mấy gói dầu gội đầu rồi lủi vào phòng tắm trước. Kệ bà thằng bạn đang ngồi ngả ngớn trên giường lướt điện thoại.
Đêm đầu tiên rốt cuộc cũng kết thúc một cách khá là êm ả, thả lỏng toàn thân trên tấm đệm vừa êm vừa ấm, sau đó cuộn tròn trong tấm chăn lông dày cộp, thì ra ngủ ở xứ lạnh thật sự quá đỗi sung sướng, hèn chi lúc nhỏ toàn nghe người ta rủ nhau đi Đà Lạt nghỉ dưỡng gì đó, giờ mới biết cảm giác này như thế nào. Quả thật quá tuyệt vời!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Đam nhé bạn ưi 😘
Linn_1912
Đam mỹ hay ngôn tình vậy mn