Nhóm của nhóc Gia có tên là “Polar Bear”, thành lập cũng được ba năm rồi. Từ hồi còn học cấp Hai, mấy nhóc này đã khá nổi tiếng trong trường. Vì vậy nên lên đến cấp Ba, số lượng fan chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi. Còn được biết đến là boyband trường chuyên, học giỏi, đa tài. Có một fanpage đông đảo thành viên, trang cá nhân của từng người cũng có lượt tương tác rất cao, nhất là anh ca sĩ chính kia.
Nghe mấy cô bé bên cạnh xì xào bàn tán, Hoàng tự thấy hãnh diện. Trong nhà có người nổi tiếng, tự hào quá đi chứ. Nhưng mà phải chi nó bình thường một chút trong chuyện tình cảm thì đã không gặp phải tình cảnh này. Sau cái màn “lệ rơi ướt khóe mi anh” ban nãy, thằng Lâm bỗng thừ người ra, khóe miệng méo xệch như bị trúng tà.
“Ở đây đông người ngộp thở quá, tao ra ngoài cho thoáng chút.”
Lâm bỏ lại một câu như vậy rồi lách người ra khỏi đám đông, mặc kệ tất cả. Hoàng nghe xong chỉ biết đứng đó, trơ ra như một khúc gỗ, nhạc nhẽo cứ lọt từ tai này qua tai kia, rồi trôi tuột đi đâu mất.
Nhóc Gia đã bình thường trở lại, thậm chí còn hoạt bát hơn bao giờ hết, nó hết mời các em gái fan lên hát cùng rồi còn thoải mái chụp ảnh, quay video tiktok các kiểu. Mấy thành viên còn lại trong nhóm mắt tròn mắt dẹt, không hiểu cái thằng thường ngày tiết kiệm nụ cười như nó, sao hôm nay bỗng dưng lại tỏ ra vui vẻ đến mức khác thường như vầy. Tự hỏi, nó có còn là nó?
“Anh ơi, anh là anh trai của Gia phải không ạ?”
Con bé nào đó lay lay cánh tay Hoàng, kéo nó về với thực tại. Hoàng quay sang nhìn, sực tỉnh. Ủa, con bé tối qua đây mà.
“Ờ. Em là cô ca sĩ tối qua đúng không?”
“Dạ. Mà hình như anh không nhớ tên em ạ?”
Nghe con bé hỏi, Hoàng gật đầu luôn, vì thật sự có nhỏ bạn gái nào của nhóc Gia quen lâu đến mức để cho người nhà nhớ được tên đâu.
“Hừm! Đúng là hai anh em. Cái tính vô tâm sao mà giống nhau quá trời. Em tên Linh, Bích Linh.”
“Ừm… xin lỗi nghe. Anh hổng nhớ nổi đâu.”
“Không sao ạ. Dễ thương như em chẳng để bụng mấy chuyện này đâu. Em đang tính hỏi anh chút thôi.”
Gì nữa đây? Riết rồi hổng ai cho tui chút thời gian tịnh tâm lại luôn à? Ai cũng hỏi tui mấy cái câu gì mà khó trả lời quá trời quá đất. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hoàng vẫn mỉm cười.
“Ờ, em cứ hỏi đi.”
“Em nghi ngờ suốt từ hôm qua đến giờ. Cái chị mà mới nãy đứng cùng anh đó, chỉ là gì của anh Gia vậy?”
Đúng là em gái không làm anh thất vọng. Câu hỏi của em cũng là thắc mắc của anh. Mình có cần cùng nhau mở một chuyên đề thảo luận không nhỉ, chứ anh là anh đang bí đây. Hoàng nghĩ ngợi tào lao trăng sao một hồi, mới quay sang trả lời con bé.
“Nhỏ đó là chị dâu tương lai của nó. Nghĩa là bạn gái của anh. Em nghi ngờ chuyện gì?”
Con bé hé đôi môi nhỏ xinh, vẻ bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho sự vui mừng. Nét mặt tỏ ra kiểu “may quá, thì ra hoa vẫn chưa có chậu.”
“Hì hì, xin lỗi anh ạ. Em cứ tưởng anh Gia đang theo đuổi chỉ chứ. May là không phải.”
“Em tưởng đúng rồi mà.”
Thằng Hoàng nói tỉnh bơ, cái tính cà rỡn của nó lại có dịp bộc phát.
“Ơ? Sao ạ?”
Con bé cứng mặt, đôi môi nhỏ mấp máy.
“Anh nói em tưởng đúng rồi. Thằng Gia đang theo đuổi nhỏ đó thật.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Nãy anh nói chỉ là bạn gái anh mà, là chị dâu tương lai của anh Gia mà, sao bây giờ lại thành người mà anh Gia theo đuổi chứ? Sao lại phi lý như vậy được chứ?”
Con bé bị chọc cho tức điên, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thì em cũng nghĩ tới chuyện đó rồi mà đúng không? Cho nên em mới hỏi anh, rồi anh cho em câu trả lời rồi còn gì. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, người mình tưởng thân thiết nhất rốt cuộc lại làm những điều mình không ngờ tới. Em nói đúng, thật là phi lý quá đi mà.”
Bấy giờ cô bé mới phát hiện ra tâm tình của người mình đang nói chuyện không hề bình thường chút nào, còn nghĩ là đang rất bực tức mà không có chỗ để xả, bỗng từ đâu một cái hố xuất hiện để tha hồ trút xuống, mà cái hố đó, lại chính là cô.
“Đồ điên!”
Thẹn quá hóa giận, cô đành ném vào mặt kẻ kia một câu rồi quay người đi, cố gắng chen vào đám fan nữ đang vây quanh chàng trai nọ.
Hoàng thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời, cười như một tên điên chính hiệu. Nó cố ghìm lại, liếc thằng em mình một cái, rồi lách người ra khỏi đám đông.
Nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược một hồi, không thấy thằng bạn mình đâu. Nó nói ra ngoài hít thở mà giờ biến đi đâu mất rồi. Hoàng gãi gáy, đưa mắt xung quanh khu vực quảng trường đông đúc. Bỗng nó phát hiện ra, phía bên kia kiến trúc hình bông Atiso khổng lồ, có một nhóm khá đông người tụ tập, Hoàng tiến về phía đó, nheo mắt.
“Chụp nhé? Hai… ba… Thêm tấm nữa với bé bên này không?”
Chất giọng hiền hòa của một cậu con trai, đang nhiệt tình chụp ảnh cho một cô gái, mà đó lại không phải là một cô gái đích thực.
Hoàng trợn tròn mắt, cái thằng bạn này sao nó có thể tỉnh rụi như vậy được nhỉ? Mới nãy chẳng phải còn sốc lắm sao, vậy mà giờ nhìn nó kìa. Đang vui vẻ, hớn hở chụp hình với mấy bé cún bự tổ chảng đằng kia, lại còn là trai chụp cho nữa chứ. Mà trông cái thằng con trai đang chụp cho nó, kiểu gì cũng như đang chụp cho bạn gái ý chúng mày ạ. Không biết nếu thằng em mình mà nó thấy cảnh tượng này thì nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Lúc nãy thằng anh nó chỉ mới đụng chạm chút ít thôi mà nó đã vậy rồi, giờ mà nó ở đây, dám nó lăn ra đất quằn quại luôn lắm à nha.
Mà khoan đã, chả lẽ, nhờ tao mà mày đã nhận ra “chân lý” của cuộc đời mày sao Lâm? Thí mọe, nghĩ tới đây mới nhớ, không phải một thằng mà là… hai thằng mới đúng. Trời ơi! Con khổ quá mà ông trời ơi.
Hoàng đứng đó, mặt nhăn như khỉ, hai tay vò đầu bứt tóc. Một số người đứng gần tự động xích ra, sợ đụng phải thanh niên thất tình đâm ra điên khùng này sẽ không có gì tốt đẹp.
Lâm hết nhảy sang bên này lại chạy qua bên kia, hết ôm ấp, vuốt ve chú cún này lại bắt tay, nựng nịu chú cún kia. Là một người yêu động vật “có giấy chứng nhận”. Một bóng người chợt lọt vào tầm mắt, Lâm vội đứng dậy, chạy lại cậu bạn nãy giờ giúp chụp mấy tấm ảnh, mỉm cười, gật gật đầu mấy cái như để cảm ơn rồi quay phắt đi, chẳng để người kia kịp nói câu “không có gì đâu”.
“… Điên rồi hả mạy?”
“Mày còn dám nói. Thiếu gì người sao không chọn ai nhìn bình thường chút mà nhờ chụp hình đi, sao phải chọn cái thằng nhìn kiểu nào cũng thấy quen thế kia hả?”
“Tao đâu có nhờ nó. Tao nhờ chị gái xinh xinh đứng bên cạnh kìa, bận nựng hai bé cún một hồi mới nhận ra điện thoại đã ở trong tay nó rồi. Thôi kệ, dù gì cũng nhiệt tình chụp hình giúp. Mà mày nói nó quen, bộ biết người ta à?”
“Haizz… ai không biết tưởng mày giả bộ ngu, nhưng tao biết là mày ngu thiệt. Đẹp trai, cao ráo, lắm gái nhìn theo. Mày nghĩ coi còn giống ai nữa?”
Hoàng liếc về hướng đám đông ở góc phải quảng trường kia. Mà không hiểu sao thằng Lâm trong bộ dạng này lại được lòng tụi con trai kiểu kiểu vậy ghê. Có khi nào mình đã đánh giá quá thấp thằng bạn mình rồi không?
“Tao chả quan tâm. Tao đang cố gắng quên đi mọi thứ đây… À mà, nó đâu rồi, thằng em quý hoá của mày á?”
“Đang giao lưu fan nhiệt tình bên đó. Sao? Muốn quay lại không? Không thấy mày chắc nó đang sốt ruột lắm à.”
“Lạy mày, tao còn đang nghĩ có nên cho nó biết sự thật luôn hay không đây. Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần cho nó nghe chất giọng nam tính chuẩn men này là được.”
Hoàng đột nhiên muốn khóc, chả biết lý do vì sao, chỉ là đột nhiên muốn vậy.
“Ây, ây… Mày biết tâm lý tuổi mới lớn mà. Giờ mày mà tung ra hết, chắc nó sốc khó vượt qua nổi. Năm tới nó thi rồi, mày tính sao thì… Tính. Dùm. Tao. Với.”
Mấy từ cuối Hoàng gằn từng chữ một, như muốn nhai nhồm nhoàm, rồi nuốt luôn cái tình huống oái ăm này đi cho rồi. Nó lại ôm đầu, ngồi thụp xuống làm như đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
Ai cũng có thể nhìn ra là nó đang làm bộ, chỉ trừ một người.
“Tao nghĩ chắc không tới mức đó đâu. Mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn thôi mà.”
Lâm thở dài, ngồi xuống cạnh thằng bạn. Đáng lẽ người nên vò đầu bứt tai trong trường hợp này, phải là cậu mới đúng. Cứ phải chiều theo ý của hai anh em nhà này, kể ra mình cũng thật đáng thương. Nhưng không sao, tiền có thể xoa dịu tất cả. Chỉ cần trả tui tiền thì mấy người muốn sao cũng được.
“Túm lại là, tao sẽ thử cố gắng thêm lần nữa. Tới ngày mai là lại được trở về làm chính mình rồi. Mày dẹp cái bộ dạng èo uột này đi. Trông tởm lắm.”
Trên khuôn mặt đang cúi gằm, khoé miệng Hoàng nhếch lên một cái, rồi nhanh chóng biến mất khi nó ngước lên. Nó nắm chặt hai vai của Lâm, làm như cảm động lắm, rưng rưng nói.
“Mày tốt với gia đình tao quá Lâm à. Tao sẽ mang ơn mày suốt đời.”
“Bố đíu cần. Cút ra đi.”
Vừa dứt câu chửi, Lâm đã bị thằng bạn lôi sền sệt về hướng mà mới nãy cậu còn vội vã muốn thoát ra ngoài. Đành nhắm mắt xuôi theo thôi. Lâm tự hứa với bản thân, “chuyện liên quan tới gia đình lạ lùng này, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu dính dáng tới. Chắc chắn sẽ không bao giờ cậu lâm vào tình huống khó xử như thế này nữa. Không. Bao. Giờ.”
Bên kia đám đông, nhóc Gia đã ổn định lại chỗ ngồi, đang bàn luận gì đó với các thành viên trong nhóm nhạc. Nhác thấy bóng dáng người thân quen, tâm trí thoáng chốc lại bị phân tán. Tay nắm lấy xấp khăn giấy trong túi áo, mà ban nãy cô gái nào đó đã tặng cho để thấm mồ hôi. Nó đưa tay ra hiệu mọi người đợi một lát, rồi đứng dậy, vừa mỉm cười, vừa lách người qua đám đông hâm mộ vây quanh.
Hoàng lập tức thấy có biến, liền nhanh chóng ghé tai Lâm thì thầm.
“Đậu, nó qua thiệt kìa mày. Bình tĩnh giải quyết nha Lâm.”
Lâm nuốt nước bọt đánh “ực” trong vô thức, chẳng hiểu tại sao chân tay lại bất giác run lên, ánh mắt vừa chạm vào gương mặt tươi cười của nhóc em, đã vội vàng quay đi.
Bình tĩnh nào Lâm. Nó nhỏ hơn mày mà, nó chỉ cao hơn mày thôi.
Suy nghĩ này vừa vang lên trong đầu, thằng nhóc cao kều đã đứng ngay trước mặt cậu. Bên tai Lâm dường như nghe được cả tiếng tim đập của chính mình. Cậu muốn lùi lại vài bước, nhưng khổ nỗi, sau lưng cậu, mấy cô gái thấy nhóc Gia tiến tới, cũng cùng lúc bước lên, đẩy Lâm càng đến gần thằng nhóc hơn. Tiếng xì xào thích thú càng làm gia tăng nỗi lo lắng của cậu, tay trái đưa ra định kéo vạt áo thằng bạn hòng tìm cứu viện, nhưng “đậu moá, sao nó đứng tuốt bên kia rồi”, còn làm bộ chắp hai tay trước trán như van xin cậu đừng làm điều gì dại dột nữa chứ.
Lâm thấy không ổn, phải tự nghĩ cách thoát ra khỏi tình huống này thôi. Cậu đột nhiên ngước mặt lên, mặt đối mặt với thằng nhóc bạo dạn kia, đã định đưa tay đẩy nó ra một cách dứt khoát nhất, cho nó bẽ mặt trước bao nhiêu fangirl của nó, cho đám hâm mộ cuồng nhiệt kia biết rằng, thằng con trai này, không phải ai cũng mê nó nổi đâu.
Bàn tay phải của Lâm vừa đặt trên ngực áo của nhóc em, đáy mắt thằng nhóc có chút xao động chợt vụt qua, nó nhanh như cắt tóm lấy bàn tay trước ngực mình, ghì chặt.
Trước cảnh tượng này, đám con gái xung quanh bỗng im bặt, ai nấy đều nín thở dõi theo. Cả Hoàng cũng cùng chung một loại cảm giác.
“Trán chị ướt đẫm mồ hôi rồi này.”
Nói xong, nhóc Gia cầm tờ khăn giấy không biết đã được rút ra khỏi tệp từ lúc nào, nhẹ nhàng chấm chấm lên trán của Lâm.
Hồn phách của Lâm dường như đã bay đẩu tận đâu từ lúc thằng nhóc chộp lấy tay cậu, mặt cậu trắng bệt ra, hơi thở như bị đóng băng, nhưng đồng thời, tay chân cậu đã không còn run nữa. Dần dần, cái cảm giác máu nóng dồn lên mặt, chực chờ được giải phóng.
“Á! Á! Á!”
“Hôn rồi? Ảnh hôn chị đó rồi!”
Đám đông ré lên như gặp phải chuyện gì vừa kinh dị vừa phấn khích lắm.
Tai Lâm ù đi, chỉ cảm nhận được cái gì đó mát mát, mềm mềm, nhẹ nhàng ịn lên trên trán cậu. Tới khi thần hồn quay trở lại, cũng là lúc tay trái đã thu thành nắm đấm, chuẩn bị vung lên một chiêu cực kỳ hung hãn. Moá nó. Chết mịa mày với tao.
“La… Lam… Từ từ rồi hẵng nói mà em ơi.”
Chả biết từ lúc nào mà thằng Hoàng đã chạy tới cạnh Lâm, hai tay nó túm chặt nắm đấm của cậu, cố sức ghì xuống. Nó quay sang nhóc em, nghiêm mặt, gầm gừ.
“Mày làm cái trò gì vậy Gia?”
“Lau mồ hôi cho chỉ.”
Thằng nhóc chẳng biết trời cao đất dày này, vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Cái nụ cười vô tội quen thuộc lại đóng đinh trên gương mặt nó, khiến các em gái vừa mới há hốc miệng không tin vào mắt mình đó, đã vội xao xuyến lại ngay. Nó rời đi, trở lại với các thành viên nhóm nhạc, tiếp tục bàn chuyện như thể chưa hề có gì xảy ra.
Hoàng thở dài, bất lực nhìn theo, chẳng hiểu nhóc em mình lấy sự táo bạo ấy từ đâu ra, mà nó có thể tấn công người ta dồn dập đến như thế. Bấy giờ sực nhớ ra thằng bạn mình vẫn đang đứng tần ngần bên cạnh, bèn lay lay vai cậu.
“Ê. Lâm. Mày còn sống không?”
Lâm chợt chỉnh lại tư thế, hất tay thằng bạn ra, nói bằng giọng không cảm xúc.
“Tao sẽ sống đến lúc dần nát thằng em mày ra.”
“Phew… Hoá ra mày còn sung sức lắm. Vậy mới đúng là bạn của tao chứ.”
Hoàng tính cà rỡn chọc cho Lâm vui lên một chút, vì nó biết câu vừa nãy thằng bạn này nói không hề có ý đùa cợt xíu nào, nó đã nói vậy thì xem chừng thằng em mình không còn có lần sau đó nữa.
Từ lúc đó tới lúc cả ba về đến nhà, nhóc Gia không hề làm điều gì quá đáng nữa. Có vài ba con bé fan cứ chạy đến làm quen kèm thắc mắc chị gái nọ là cái gì của anh Gia, nhưng Hoàng làm như vệ sĩ riêng của chị gái ấy đều thay mặt trả lời qua loa cho có lệ. Thế mà mấy đứa nó còn khoe, nhờ đăng tải video quay lại sự việc khi nãy, số lượng theo dõi fanpage đang tăng lên một cách chóng mặt. Vì theo lý thuyết của mấy đứa nó, chị gái nọ không phải fan ruột mà còn có cơ hội được như vậy, thì biết đâu “thời của tụi em sẽ đến.”
Mỗi tội, “chị gái” này hổng phải là con gái bình thường đâu mấy đứa ơi. Hoàng tự nhủ.
Cái cảm giác thiêu thiếu thứ gì đó giờ Hoàng mới chợt nhớ ra. Con bé ca sĩ tối qua, tên là Bích… Bích… gì ấy nhỉ? Lúc xảy ra sự việc, đáng lẽ nó phải là người xông ra đầu tiên chứ, vậy mà tới lúc cả ba rời khỏi quảng trường vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu. Sao nó lại không xuất hiện đúng lúc quan trọng như vậy được nhỉ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lâm Hắc An
Khi nào có ra tiếp a!! Hóng 😱
Mình chuẩn bị đăng đây, cảm ơn bạn đã chờ nhé. *(^O^)*
KTim
Càng ngày càng kịch tính! Ko biết khi Gia biết sự thật thì sẽ ntn nhỉ?
Hí hí, mềnh cũng thắc mắc lắm. (◉ω◉)