Xe khách về đến bến khoảng gần bảy giờ đêm. Phố xá đã lên đèn rực rõ, ngoài đường nhộn nhịp xe cộ.
Taxi mà Gia đặt trên ứng dụng cũng đã gần tới. Anh Đăng – người yêu của Hải đã tới từ sớm đợi cậu. Nhận hành lý xong, cả ba cùng đứng trước nhà chờ, đợi taxi luôn. Trong lúc đó, Hải nhanh chóng giới thiệu lại hai người với nhau. Mặc dù đã từng gặp qua trước đó, nhưng Gia hầu như đã quên luôn gương mặt của ông anh này. Hai người bắt tay làm quen xong, thì cũng là lúc taxi tới.
“Gia, cố lên nhé! Chúc may mắn!”
Lúc chuẩn bị đóng cửa xe, Hải đã kịp nói như vậy, cùng với mấy cái nháy mắt cực láu lỉnh.
“Ừm. Năm mới vui vẻ.”
Gia mỉm cười với cả hai, gật đầu chào anh bạn của Hải rồi đóng cửa xe lại.
Hải đưa tay vẫy chào bạn mình, mong cho nó gặp được những điều tốt đẹp. Suốt cả tháng nay, ngày nào trên trường, Hải cũng thấy thằng bạn, lúc thì vào mấy trang xã hội của người ta nhìn ngắm, không thì xem lại mấy tấm ảnh chụp lén ai đó trong điện thoại, nhưng đôi lúc chỉ là ngồi thừ người ra rất lâu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Có vài lần Hải cũng muốn tâm sự với thằng bạn, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ những lời khuyên nhủ, động viên lúc này chỉ như gió thoảng qua tai nó thôi. Nó cần nhiều hơn thế, từ cái người mà nó đã làm đủ mọi thứ để tìm ra tung tích kia.
“Mong rằng cả hai người sẽ nhận ra và trân trọng cảm xúc của đối phương.”
Hải nhoẻn cười, nắm chặt lấy tay người đứng cạnh mình, rồi cả hai rời khỏi bến xe.
—
“Sao giờ này thằng Lâm còn chưa tới nhể? Mày gọi nó thử coi Hoàng.”
Con Khanh loay hoay trong bếp, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối mà thằng bạn thân vẫn còn chưa xuất hiện, trong khi nhóc em kia thì đang trên đường tới nơi rồi.
“Bữa nó nói phải đi làm thêm mà. Mày quên rồi hả? Giờ này còn đang kẹt xe, gọi hoài nó chửi cho giờ.”
Thằng Hoàng mọi lần đều nằm ườn ra lười biếng bấm điện thoại. Nay đột nhiên lại siêng năng đến lạ, nó lau dọn bàn ăn, chùi rửa chén đũa sạch bong, còn vào bếp lụi cụi phụ con Khanh chuẩn bị bữa tối cuối năm. Mắt chốc chốc liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa mong lại vừa không mong thằng em nó gọi điện.
“Moá, sao tao với mày run quá vậy? Hai đứa kia mới là người phải lo chứ.” Con Khanh nói xong, liền nhìn mấy thứ trên bàn bếp. “Ê mày coi, chừng này đồ, ăn đủ không? Cần mua thêm gì nữa không hả?”
“Thôi được rồi, tao nghĩ tối nay cũng chẳng có đứa nào ăn uống nhiệt tình nổi đâu. Thiệt!”
Brừ! Brừ! Brừ!
Hai đứa nó đang đứng lo lắng nhìn nhau, thì chợt thót tim khi nghe tiếng điện thoại rung.
Hoàng vội rửa sạch tay, chộp lấy điện thoại, bấm nút nghe.
“Gia nó tới rồi. Đang đợi dưới sân.”
Nó cúp máy xong, quay sang nói với con bạn.
“Xuống đón nó đi. À mà… mày đừng nói gì về thằng Lâm hết nghe.” Con Khanh chu mỏ suỵt suỵt.
“Hiểu.” Hoàng thảy cái tạp dề lên bàn, vẻ mặt vênh vênh váo váo, từ tốn ra khỏi bếp, chỉnh tranh quần áo đầu tóc một hồi, mới chịu xỏ dép rời đi.
Con Khanh thấy bộ dạng đó, vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ lại thì, nó đã từng nhìn thấy nhóc em của Hoàng trước đây rồi, nhưng lần đó chỉ là thoáng qua thôi, vì nhóc em lúc đó cực kỳ xa cách, mặc cho anh nó mỏi miệng rủ rê, nó vẫn kịa mịa sự có mặt của khách mà chỉ buông vỏn vẹn mỗi một câu: “Em bận.”
Nên trong kí ức của con Khanh, thằng em này chính là một đứa nhóc tự cao, tự đại, lạnh lùng, lãnh đạm, ít nói, khó gần.
Thế mà không ngờ lại có cái ngày, nó dễ dàng chấp nhận ăn tối, tại nhà một người không mấy thân thiết như thế này. “Lạ quá lạ luôn á, Lâm ơi!”
Hai anh em nó khệ nệ bưng thùng hàng về trước cửa căn hộ con Khanh. Hoàng nhìn gương mặt buồn thiu suốt cả đoạn đường của nhóc em, không khỏi hả hê. Khi nó nghe tin chỉ có anh Hoàng và chị Khanh ăn tối cùng, thì liền bày ra vẻ mặt đó. Coi bộ màn gặp mặt nhau sắp tới đây, đáng coi lắm à nghe.
Nhóc Gia lễ phép chào hỏi bà chị đang đứng trong bếp, Khanh mỉm cười đáp lại, cũng nhiệt tình đi ra hướng dẫn em nó chỗ cất đồ đạc, vị trí các phòng cần biết và hỏi thăm xã giao kiểu: “Đi đường xa có mệt không?” bla, bla.
Sau khi thằng nhóc xin phép vào toilet rửa mặt. Con Khanh liền quay sang Hoàng nói khẽ.
“Mới qua một năm mà nó thay đổi kinh quá. Cao hơn nhiều luôn. Cả thái độ đối với người khác cũng lễ phép, chững chạc nữa. Không nhận ra nổi nó luôn mày ạ.”
Thằng Hoàng đang ngó nghiêng thùng đồ mẹ gửi, bật cười.
“Mày có tin người làm nó thay đổi đến mức đó, lại là thằng bạn thân của mày không? Mà không phải là một cô gái nào khác.”
“Chậc. Mặc dù tao cũng mê thằng Lâm, nhưng sao tao chả thấy mình thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn chút nào vậy?” Con Khanh cười cười, gãi má, vẻ mặt giả ngây giả ngốc.
“Ngưng xạo choá đi. Mày thừa biết thằng em tao nó không nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt u mê kiểu chị hai như mày. Mà là ánh mắt của…”
Thằng Hoàng bỗng nhiên im bặt, nó sợ nếu nói nữa, lỡ đâu chuyện không thành có, chuyện đúng thành sai thì có mà thí mọe luôn.
“Thôi vô phụ tao đi. Bày ra bàn được rồi đó.” Con Khanh vội xua tay, chỉ trỏ mấy thứ trên bếp. Nó biết quá đi chứ, chỉ một thứ mới có thể khiến một người thay đổi đến mức ấy thôi.
Đã gần mười phút, không, hình như mười lăm phút, không chắc nữa, hay là hai mươi phút rồi.
Lâm đi đi lại lại trước cửa căn hộ con Khanh, mặt cứ cắm xuống đất, tay chân thì bứt rứt không yên. May là phía bên này khuất, chứ cái kiểu hành động bất thường cứ như đang rình rập nhà người khác thế này, không khéo lại bị người dân báo cho bảo vệ gô cổ mất. Nhưng có camera an ninh ở góc kia, giờ mà không đi vào nhà nữa, nếu bị chú ý đến cũng sẽ tiêu.
Đây là bữa tiệc cuối năm đầu tiên mà Lâm không hề muốn đến, nhưng mà, không đến thì lại không được. Dù hôm nay được tan ca đúng giờ, nhưng cậu cũng lần lữa mãi ở chỗ làm gần nửa tiếng, sau đó lại đi xe với tốc độ siêu rùa bò, rồi đã lên đến tận cửa nhà con Khanh, mà cậu vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.
Nếu mà bây giờ cậu bỏ về thì cũng được thôi, hai đứa kia chắc chắn sẽ hiểu cho cậu. Nhưng cái chuyện cần phải giải quyết sẽ cứ lấn cấn ở đó mãi. Cả với cậu, và hai đứa bạn thân, cùng với thằng nhóc kia nữa. Cậu không muốn vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, nên là, phải dũng cảm đối mặt thôi.
Lâm hít một hơi, rồi đưa tay nhấn chuông cửa.
Khanh và Hoàng nghe tiếng, đồng loạt nhìn hướng ra phòng khách, nơi nhóc em đang ngồi lướt điện thoại. Nó đột nhiên cứng đơ trong một khoảnh khắc, rồi sau đó, nó ngước lên, nói to.
“Để em mở cửa cho.”
“À… ừm…” Hai đứa nọ miễn cưỡng gật đầu, không hẹn mà cùng nhìn nhau, nở một nụ cười mếu máo. Thì đúng là, tụi nó cũng đang bận tay thật mà.
Nhóc em đứng dậy, vuốt lại quần áo cho thẳng thớm, xong nó bước ra phía cửa.
Mọi động thái đều không bị hai cặp mắt bên trong này bỏ lỡ.
Gia đứng trước cửa một lúc, rồi khẽ đưa những ngón tay thon dài chạm vào cái khoá, vặn mở.
Cạch!
Tiếng động này chợt làm người đứng bên ngoài giật thót.
Cửa bật mở.
Một người bên trong, một người bên ngoài. Nó thì nhìn xuống, còn cậu lại ngước lên. Trong một khoảnh khắc, mắt đã chạm nhau.
“Ch… Chào anh.”
Thằng nhóc bỗng lên tiếng trước. Vẻ mặt nó không rõ là biểu cảm gì, bất ngờ, hụt hẫng, vui mừng, hay là, tất thảy cộng lại.
“Ừm. Chào em.”
Đáy mắt thằng nhóc như cuộn sóng khi nghe Lâm lên tiếng. Rồi nó cứ đứng ngây ra, chẳng chịu bước tới hay lùi về, mà chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt người đối diện.
“Hừm! Nó là đang nhìn thấy chị Lam hay anh Lâm đây hả? Mày nói coi Khanh.”
“Biết mới chết. Mà có là ai chăng nữa, thì nhìn biểu hiện của nó cũng hiểu rồi ha.”
Lâm thấy thằng nhóc mãi không chịu đứng sang một bên, nhường chỗ cho mình bước vào. Cậu bỗng đâm cáu, đưa tay đẩy thằng nhóc ra, không để ý mình có hơi mạnh tay, làm thằng nhóc xém tí nữa va vào bức tường bên cạnh.
Lúc thấy hai đứa bạn cũng đang đứng ở bên trong, hóng diễn biến ngoài này. Lâm cũng trừng mắt một cái rồi im lặng đi thẳng vào bếp.
“Ê. Tao thấy cứ sao sao á mày.”
Hoàng ghé tai con bạn thì thầm.
“Thì nói chung là tụi nó gặp nhau rồi. Dù đếu hiểu gì cả nhưng mà kệ đi. Vô chuẩn bị ăn thôi, tao đói rã ruột ra rồi.”
Cả bọn đã ngồi vào bàn theo sự sắp xếp của con Khanh. Nhóc Gia ngồi cạnh Hoàng, Khanh ngồi cạnh Lâm, nhóc Gia và Lâm ngồi góc chéo nhau, nên căn bản sẽ không thể giao tiếp với nhau được gì. Lâm biết con bạn đã cố tình sắp xếp chỗ ngồi như vậy, để cậu có thể thoải mái một chút, nhưng đến lúc này, cậu vẫn cố gắng tránh mặt thằng nhóc một cách triệt để. Từ lúc phụ hai đứa bạn dọn món, đến lúc lấy những thứ lặt vặt còn thiếu, cậu không hề cho thằng nhóc có cơ hội nói một lời nào. Cậu khiến mình bận rộn như thế, một phần cũng là để quên đi sự có mặt của nhân vật không hề mong đợi này.
Hoàng và Khanh cũng nhận ra được điều này, tụi nó thay phiên nhau rót nước, rồi chia sốt chấm cho cả bọn, với hai cái miệng liến thoắng không ngừng, cốt để xoa dịu cái bầu không khí căng thẳng này càng nhiều càng tốt.
Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay chân Lâm hôm nay lại vụng về hết sức. Lúc thì đánh rơi đũa, lúc thì gắp đồ ăn rơi ra bàn, lúc lại loay hoay làm đổ nước lên người. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp cơ thể phản bội lại lý trí như thế này. Nếu không có những chuyện đã xảy ra…
“Cụng ly cái đi mấy đứa.” Con Khanh đưa ly bia của mình ra trước, dõng dạc.
“Dô đê. Dô đê. Chúc mừng năm mới nào.” Thằng Hoàng ngay lập tức hưởng ứng. Nó ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lâm và nhóc em cùng nâng ly.
Lâm cầm ly bia lên, nhóc Gia cũng nâng ly nước ép.
“Hai, ba, dô!” Cả bọn cùng hô vang, sau đó mỗi đứa đưa lên miệng nhấp một cái.
Riêng Lâm, cậu nốc ừng ực, trong một chốc đã uống cạn sạch ly bia lớn. Lần này, cậu có cảm giác rất tốt, sẽ uống được rất nhiều.
Con Khanh ban đầu tỏ ý muốn ngăn lại, vì nó biết quá rõ tửu lượng dở tệ của thằng bạn. Nhưng khi thấy cái lắc đầu rất khẽ của Hoàng, nó đã âm thầm chấp nhận, nhưng vẫn lặng lẽ kiểm soát số bia rót vào ly đứa bạn thân, và gắp thêm đồ ăn vào chén nó không ngừng.
Thằng Hoàng ngoài mặt vẫn là đứa dửng dưng nhất bọn, lúc thì nói luôn miệng, lúc lại ăn ngập mồm. Nhưng thật sự, nó sợ một khi không còn chuyện gì để nói nữa, cái không khí của bữa tiệc nhỏ này sẽ bị thằng bạn thân làm cho “tắt điện”. Nên là trên trời dưới đất, từ đông sang tây, có cái gì lý thú, nó đều lôi ra để kể cho cả bọn nghe, nhờ đó mà thỉnh thoảng cũng có vài tràn cười ngặt nghẽo, bữa ăn dần trở nên dễ thở hơn.
Nửa tiếng sau, có lẽ vì cồn đã thấm, bụng đã no, nên Lâm cảm thấy rất thoải mái. Cậu cứ từ từ nhấm nháp từng ly bia một, tâm trạng cũng dần tốt lên. Mọi người trong bàn nói gì cậu cũng đều hưởng ứng, cụng ly bao nhiêu cậu cũng đòi cụng theo. Chẳng còn rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện tào lao kia nữa.
Trong suốt khoảng thời gian diễn ra bữa tiệc nhỏ này, nhóc Gia chỉ ngồi đó, im lặng quan sát mọi thứ, lắng nghe mọi điều. Vì vị trí cách quá xa người kia, nên những lo lắng, quan tâm nó có thể sẽ làm, đều không thể thực hiện. Nó liếc nhìn theo những lần người đó sơ suất, lơ đễnh. Nó khẽ nhíu mày mỗi khi người đó nâng lên và nốc cạn những ly bia. Nó chẳng thể làm được gì, ngoài việc ngồi một góc và tỏ ra lãnh đạm. Dù gì thì đây là lần gặp đầu tiên với diện mạo thật sự, nó có lẽ cũng không được phép làm gì khác.
Vì gần tám giờ mới ăn tối, nên khi cả bọn rửa dọn xong đã hơn chín giờ. Lâm dù đã nốc không biết bao nhiêu là bia, nhưng lạ thay, đến lúc này mà cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu ôm chiếc gối kê lưng, ngồi thoải mái trên ghế sô pha, mắt nhìn màn hình tivi, miệng cứ cười theo những câu nói của người dẫn chương trình truyền hình, mặc dù người ta chẳng nói điều gì hài hước cả.
“Chớt mịa. Lâm nó say lắm rồi mày ơi.” Hoàng kéo kéo vai con Khanh, nói sát rạt bên tai nó.
“Mày còn nói hả? Sao lúc nãy không cho tao ngăn nó đi.” Con Khanh hất tay thằng bạn ra, gằn giọng.
“Chậc, thì tao cứ nghĩ nó như mọi bữa, uống một ly là đòi ngưng, kệ mịa tao với mày năn nỉ gãy cả lưỡi chứ. Ai mà ngờ cái lúc không cần thiết thì nó lại uống bạo vậy đâu.” Thằng Hoàng tặc lưỡi.
“Mía! Mọi bữa ráng ép cho nó lên “đô” để nhậu với tụi mình cho sướng, mà cứ tới ly thứ hai là nó “huệ” rồi. Ai dè giờ vì cái thằng ba trợn em mày mà nó uống như hũ chìm mịa luôn. Không biết nên vui hay nên buồn nữa mày.” Con Khanh dường như đã quên đi vấn đề chính, nó vặn cái giẻ rửa chén đến đỏ cả tay, làm như đang bực bội dữ lắm. Rồi nó quay sang liếc cái thân người dong dỏng cao, đang lau cái bàn ăn đã tầm mười lần kia, hỏi nhỏ thằng bên cạnh.
“Rồi giờ tính sao?”
“Tính cái đếu gì?” Thằng Hoàng đang chán chường vì cái đống chén bát rửa mãi không hết này, thở dài hỏi lại.
“Mịa, thì thằng em mày chứ gì. Giờ mày tính sao với nó?” Con Khanh kéo dài giọng sốt ruột, nó biết rõ ý tứ của thằng nhóc hơn ai hết, vì cả buổi tối nay, nó cũng đã ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của thằng nhóc này mà.
“Tính cái gì mà tính? Mày có thấy tao với mày tính quá trời tính mà cũng không bằng trời tính không?” Thằng Hoàng lườm con bạn, khóe miệng giật khẽ. Nhưng mà thật sự, nó cũng không biết phải làm gì hết. Mấy cái chuyện suy nghĩ sâu xa, hay lên kế hoạch này nọ các thứ, nó đều không có hứng. Chỉ những lúc bị con bạn ép quá, nó mới chịu động tay động chân một chút thôi.
“Tao nói mày nghe, giờ mày có bắt tao tính gì thì cũng tạch thôi. Tao với mày cứ ở bên cạnh, coi ngó tụi nó như nào là được rồi. Hiểu hông?”
Nghe Hoàng nói xong, con Khanh dù không yên tâm lắm, cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Tuy nhiên, cả hai đều không hề hay biết, sắp tới đây, những chuyện mà bọn nó không bao giờ ngờ tới, sẽ diễn ra. Dồn dập và khắc nghiệt đến nhường nào.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
n/a
Trời ơi nãy giờ mình đọc mà mắt rưng rưng. Vốn chỉ định ghé qua Comi nhìn lại truyện như một thói quen, tự dưng thấy chữ NEW và chương 15 tim mình muốn nhảy thót ra ngoài luôn. Cảm ơn tác giả nhiều lắm không biết diễn tả bằng lời thế nào cái sự xúc động này. Thật sự quá bất ngờ khi chương mới này tác giả vẫn giữ được cách hành văn và chemistry giữa các nhân vật như cũ vì đây là mấy yếu tố mình rất thích ở truyện này. ❤️
Ngưng viết một thời gian dài làm mình thật sự khó viết trôi chảy lại á. Mình cũng phải đọc đi đọc lại mấy chương đầu để lấy lại cảm hứng. Cảm ơn bạn vẫn nhớ đến truyện ạ 😘
n/a
😭❤️