Còn khoảng hai tiếng rưỡi nữa mới đến nửa đêm. Cả bốn đứa đang ngồi quanh chiếc bàn trà bày đủ thứ đồ nhắm, bia và nước ép mà Khanh đã chuẩn bị cho cả bọn nhâm nhi đến sáng. Trong khi thằng Hoàng suy nghĩ đủ loại trò chơi để giết thời gian.
Nhưng mỗi trò chỉ chơi được vài ba ván, là cả con Khanh lẫn thằng Gia đều bĩu môi nhăn mặt, chê rằng trò này chán quá, trò kia cũ quá. Nên là “quá tam ba bận”, Hoàng nổi tự ái, bảo đứa nào chê thì tự đi mà chọn. Như thể chỉ đợi đến lúc này, nhóc Gia nhau nhảu giơ tay, đề xuất ngay một trò mà mấy đứa trong nhóm nhạc của nó hay chơi.
Sau khi nghe giải thích luật chơi xong, cả ba người còn lại đều thấy khá hứng thú. Lâm đến lúc này, lạ lùng thay, vẫn còn trụ được, vì hình phạt là uống bia, nên cậu càng phấn khích. Nhóc Gia thì vẫn chỉ được uống nước ép hay nước lọc thôi, nên bà chị bên này coi như không có cơ hội “dần” cho thằng nhóc một trận được rồi.
Trò mà thằng nhóc đề xuất là “Tôi chưa từng…” Nếu ai “đã từng…” thì sẽ bị phạt một ly bia nhỏ. Đến lượt người nào thì người đó không cần uống, mà phải giở hết các ngón nghề ra để loại đối thủ. Nếu ai hết cả năm mạng trước thì thua, và phải kể hết tất cả những chuyện đã từng làm đó cho mọi người cùng nghe.
Sau trò “oẳn tù xì” để xác định, thì Khanh là người chơi đầu tiên, rồi tới Lâm, Hoàng, và cuối cùng là nhóc Gia.
Con Khanh mở màn bằng câu: “Tôi chưa từng làm ai khóc.”
Chỉ mới lần đầu tiên mà đã có hai người phải uống, đó là Lâm và nhóc Gia. Thằng Hoàng ngồi cười đắc ý, nó khoái nghe ba cái chuyện bí mật giấu kín của người khác lắm, còn nháy nháy mắt với con Khanh nữa, nhưng con Khanh đã cau mày ra hiệu: “Im đê!”
Tới lượt của Lâm, cậu không cần suy nghĩ gì nhiều mà đã nói huỵch toẹt ra điều này.
“Tôi chưa từng thành công khi tỏ tình với người khác.”
Khi thấy cả ba người còn lại đều uống, cậu vỗ tay thật lớn như để tự tán thưởng chính mình, dù sau đó có hơi chút thất vọng về bản thân. Nhìn biểu hiện đó, con Khanh lẫn thằng Hoàng đều bật cười. Có một điều mà tụi nó chắc chắn là, nếu Lâm mà có đối tượng thật, nó còn không dám cả nói chuyện với người ta nữa, huống chi là tỏ tình để mà bị từ chối. Nhóc em cũng khẽ cười trước sự thành thật mà nó vừa được nghe.
Thằng Hoàng không làm người chơi ngạc nhiên là mấy, nó chĩa bàn tay hình khẩu súng vào từng người một, và nhăn nhở nói:
“Tôi chưa từng ngủ qua đêm bên ngoài.”
Khanh và Lâm cùng cụng và uống xong ly bia phạt, thì bên này, thằng nhóc em cũng uống hết phần nước ép của mình. Mấy ông anh bà chị có hơi sững sờ vì vẻ mặt tự tin của nó, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với cú sốc mà nó đem đến bằng câu nói tiếp theo.
“Tôi chưa từng thất bại khi theo đuổi một ai.”
Lâm nhấc ly bia của mình lên uống, mắt nhìn nhóc em không khỏi ngưỡng mộ. Hoàng thì vừa lườm thằng em đang nhếch mép cao ngạo kia, vừa uống phạt. Con Khanh không khỏi rùng mình với sự bạo dạn bất thường này, nó quyết định đẩy trò chơi đi nhanh hơn.
“Tôi chưa từng thích một người đồng giới.”
Câu nói của con Khanh làm cả bọn trợn mắt. Thằng Hoàng nhíu mày nhìn con bạn một cách dò xét. Không lẽ nó đã chính thức bước vào cuộc chơi?
Không có ai uống phạt cả, và tỷ số lúc này là, Khanh: 3, Lâm: 2, Hoàng: 3, Gia: 2.
Tới lượt của Lâm.
“Tôi chưa từng…” Sau câu nói của Khanh, cậu bỗng đâm ra hơi run, sao tụi nó lại trở nên nghiêm túc quá vậy.
“Tôi chưa từng… bỏ ai đó ở lại rồi một mình về trước.”
Có con Khanh uống, và… nhóc Gia cũng uống. Tỷ số lại thay đổi, nhóc Gia chỉ còn một mạng duy nhất.
Hoàng thấy con bạn nháy nháy mắt, trong lòng chợt hiểu ý. Loại thằng em trước khi đến lượt. Nhưng ngặt nỗi, thằng Hoàng lại không muốn vậy, mới bắt đầu cuộc chơi mà bị loại ngay, thì còn gì mà vui nữa. “Tôi chưa từng thích ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt.” Nếu nói câu đó ra, Hoàng sẽ loại được nhóc em ngay, nhưng thay vào đó, nó lại cười bí hiểm:
“Tôi chưa từng quay lại với người yêu cũ.”
Cả bọn không có ai uống, nhưng con Khanh đã kịp lườm thằng Hoàng bén ngót. Cái bản mặt hí hửng của nó, nếu như đang không trong trò chơi, có lẽ con Khanh đã “táng” cho nó một cái rồi.
Tiếp theo là lượt của nhóc Gia, nó chỉ còn một mạng. Con Khanh nuốt nước bọt, trong phút chốc, còn nín cả thở, chỉ để nghe cho rõ những gì thằng nhóc chuẩn bị nói.
“Tôi chưa từng hôn một người đồng giới.”
Đoàng!!!
Đúng như con Khanh dự đoán, một phát bắn chí mạng. Nó liếc hai anh em thằng bạn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí một lượt, xong, nó vội vàng quay sang, lo lắng nhìn thằng bạn thân của mình. Thằng Lâm, nó không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này mà, nó có biết điều đó không?
Không biết vì tác dụng của cồn hay vì bản tính quá đỗi chân thật đi, mà Lâm đã nhấc ly bia lên nốc cạn trước sự hoảng hốt của hai đứa bạn thân. Ngay cả nhóc Gia cũng không hề ngờ rằng, quyết định này của Lâm lại làm nó sốc đến vậy.
Con Khanh sau khi uống phạt, đã quyết cứu bạn mình khỏi tình thế nguy hiểm này, nó không chần chừ mà nói ngay:
“Tôi chưa từng sống bẩn với bạn thân.”
Lâm nghe xong, liền phì cười. Cái con này, có cần phải làm tới mức này không, chỉ là một trò chơi thôi mà.
Không có ai uống. Và Lâm cũng chơi luôn lượt của mình.
“Tôi chưa từng… làm gia đình thất vọng về mình.”
Những tưởng sẽ không có ai uống, ai dè thằng Hoàng tự nâng ly lên, tu một hơi. Nó lẽ ra phải uống phạt từ lượt của con Khanh rồi.
“Tôi chưa từng muốn làm bạn thân của mình buồn.”
Tội lỗi lấn át lý trí, thằng Hoàng lại vụt mất cơ hội ngàn vàng để loại thằng em đi. Nhưng con Khanh đã có chút nguôi ngoai, nó vừa tức vừa buồn cười, ai ngờ trò chơi này lại trở thành “Đại hội thú tội” cơ chứ.
Không có ai uống nên lại tới lượt của nhóc Gia, nó làm lơ ánh mắt sắc như dao của bà chị Khanh, tiếp tục theo đuổi kế hoạch của mình. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của thằng nhóc, vì chắc chắn ở lượt sau, bà chị đó sẽ làm mọi cách để loại nó khỏi cuộc chơi. Thằng nhóc nhắm mắt, hít vào một hơi.
“Tôi chưa từng đóng giả người khác giới.”
Câu nói đó sẽ là đòn tấn công quyết định. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, cái bộ dạng bét nhè của người đối diện đột nhiên làm nó bị phân tâm. Thằng nhóc đắn đo một hồi, liếc nhìn gương mặt tái nhợt đó lần nữa. Và…
Đủ rồi.
Đến cuối cùng, câu mà nó nói ra chỉ là:
“Tôi chưa từng muốn làm ai đó phải khó xử.”
Con Khanh và thằng Hoàng vẫn chưa rời sự chú ý khỏi nhóc em, nên biểu cảm thoáng lưỡng lự vừa rồi cũng không thể qua được mắt tụi nó. Cả hai đồng loạt quay nhìn nhau, rồi thằng Hoàng nhanh chóng nhấc ly bia lên uống phạt.
Lúc này, khi mỗi người đều chỉ còn một mạng, con Khanh đã quyết định kết thúc bằng câu nói sẽ khiến thằng nhóc em bị loại ngay:
“Tôi chưa từng uống nước ép trong bữa tiệc đón giao thừa.”
Lẽ ra chỉ có mình nhóc Gia phải uống, nhưng Lâm cũng đã nốc cạn ly bia còn lại trước mặt.
Cậu đã đến giới hạn. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trò “Tôi chưa từng…” này, là lần đầu tiên Lâm chơi, và cũng là lần bị đánh bại đau đớn nhất.
Thằng nhóc đó đã không ngần ngại chỉa thẳng mũi tên vào cậu, bắn cho cậu vài phát thật đau. Đau thấu cả xương. Lần đầu tiên trong đời, Lâm lo lắng đến nỗi, quên đi mất cái tửu lượng siêu kém của mình, nốc cồn đến nỗi không còn biết trời trăng gì nữa. Đến lúc này, khi trò chơi đã kết thúc, cũng là lúc Lâm cạn kiệt sức lực.
Cậu lồm cồm bò đến chỗ ngủ quen thuộc của mình, rồi đánh một giấc thật sâu trong nỗi ân hận khôn tả.
Cả bọn chẳng ai còn hứng thú nghe hình phạt, kể lại năm câu chuyện trong trò chơi của nhóc Gia nữa. Con Khanh lấy ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên người Lâm. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ 25 rồi. Món Lâm thích nhất là phô mai xông khói cũng đã hết mất.
Con Khanh đặt cái xô nhỏ sẵn bên ghế cho Lâm, căn dặn nhóc em một tràng, rồi sau đó, lôi đầu thằng Hoàng ra ngoài với lý do đi mua chút đồ.
Tụi nó đi xuống siêu thị tầng dưới, nhưng thứ muốn mua đã hết. Vì trong người có cồn, nên hai đứa đành cuốc bộ một đoạn ra cửa hàng ngoại nhập gần đó xem sao. Hoàng thấy bộ dạng giận dỗi của con Khanh, cứ luôn miệng nài nỉ và xin lỗi nó hoài, hứa sẽ mua gì đó thật ngon để chuộc lỗi với thằng Lâm.
“Mày nên nhớ, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được đâu.” Con Khanh thở dài khoanh tay, tiếp tục bước đi. “Mày thấy thằng Lâm hôm nay, khác hẳn mọi bữa không? Nó chưa bao giờ để bản thân bê tha tới như vậy, mày hiểu lý do mà phải không?”
“Nhưng nếu nó không làm như vậy, thì mày muốn nó phải làm sao, cứ giữ tỉnh táo mãi và dè chừng em tao đến hết đêm à?” Hoàng cũng khoanh tay, bước nhanh theo con bạn. “Mày hiểu thằng Lâm mà, dù nó uống nhiều hay ít, có tỉnh táo hay xỉn quắc cần câu đi chăng nữa, thì khi tỉnh lại, nó cũng sẽ quên hết mọi thứ thôi. Còn thằng em tao, nó không gí lúc này, thì sẽ có lúc khác. Không phải chuyện gì tao với mày cũng kiểm soát được đâu.”
Thấy con bạn im lặng không nói gì nữa, Hoàng lần này mới lên tiếng trấn an:
“Thôi mà, tụi mình cũng đã cố gắng bữa giờ rồi, đừng có căng thẳng nữa được không? Tao với mày đi nhanh rồi về với tụi nó nào, sắp bắn pháo hoa rồi.”
Khanh thở dài một cái, đầu mày đã dần dần giãn ra. Thấy con bạn miễn cưỡng gật đầu, thằng Hoàng chạy tới khoác vai nó, nói thêm vài câu chọc cho nó cười.
Nhóc Gia ngồi trước màn hình tivi đang chiếu chương trình chúc mừng năm mới gì đó, nhưng mỗi lời nói phát ra, đều chẳng hề lọt vào tai nó chút nào. Chiếc điện thoại ở trên tay nó, chuông báo tin nhắn cứ reo lên liên tục, nhưng nó cũng chẳng thèm để tâm. Vậy mà từng cử động nhỏ ở chiếc ghế phía bên kia, nó đều bắt kịp. Mỗi cái ngả đầu, mỗi cái rùng mình, mỗi cái chép môi. Nó đều không hề bỏ qua.
Trước bữa tiệc tối nay, nhóc Gia cứ nghĩ rằng, một khi thấy được khuôn mặt thật của anh Lâm này, thì thứ tình cảm ngu ngốc mà nó cố chấp níu giữ bấy lâu, sẽ được giải quyết triệt để. Nhưng không, một lần nữa, nó lại rơi vào hỗn loạn.
Khuôn mặt ấy, dù có thay đổi đôi chút, nhưng cảm giác mà nó mang lại, thật sự không hề khác đi. Thằng nhóc trở nên bối rối, không biết phải biểu hiện như thế nào trước người mà nó đã lồng lộn lên, tìm kiếm cho bằng được này.
Nó biết được rằng, sau khi gặp nhau, người kia luôn tìm cách tránh mặt nó, và nó cũng không nôn nóng muốn làm ra bất kì hành động kì lạ nào. Nó đã âm thầm quan sát, đánh giá tình hình. Và rồi, thời cơ cũng đến.
Ở trò chơi mà nó đề xuất.
Thằng nhóc định bụng chỉ thăm dò bằng mấy câu đơn giản, nhưng chính người đó đã khiến nó không giữ được bình tĩnh nữa. Nó không thèm nghĩ gì nhiều, mà trực tiếp đưa ra những câu nói mang tính sát thương, không chút kiêng dè, khiến cả ba người còn lại phải trợn mắt.
Gia hoàn toàn không để ý đến diễn biến, hay kết quả của mỗi lượt chơi. Nó hoàn toàn chìm đắm vào chế độ săn mồi của chính mình, và con mồi, thì đang ở ngay trước mặt nó. Mỗi câu mà thằng nhóc nói khi đến lượt, đều như xiên một nhát vào người con mồi nọ, khiến nó ngày một yếu đi.
Gia cứ nghĩ sẽ kết thúc tất cả bằng một đòn chí mạng, nhưng nhìn tình trạng của con mồi khi đó, nó bỗng thấy xót. Cơn hăng máu ban đầu đã dần bay biến, và nó lặng lẽ để người khác loại mình ra khỏi cuộc chơi.
Người nằm bên kia khẽ trở mình, đổi tư thế ngủ, chiếc chăn mỏng cũng từ vai trượt xuống, nhưng người đó cũng chẳng hay biết gì.
Nhóc Gia đã tính lờ đi, nó loay hoay đổi chỗ, hết ngồi rồi lại nằm, cầm điện thoại đọc tin nhắn chưa xong, đã bực bội bấm chuyển đi mấy kênh tivi, cũng toàn là những chương trình cùng một chủ đề. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, thằng nhóc đứng dậy, bước về hướng ban công đằng sau lưng chiếc ghế nọ. Chắc ra ngoài hóng gió một tí cũng làm cho đầu óc thoải mái hơn.
Lúc đi ngang qua, nó cũng không kiềm được mà liếc nhìn xuống người đang nằm dưới ghế.
Đột nhiên, tim nó hẫng một nhịp, hình ảnh quen thuộc này, đã len lỏi vào trí nhớ nó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không sai một li nào.
Thằng nhóc ngồi xuống, kéo chiếc chăn lên, nhẹ nhàng đắp lại cho người kia. Nó không đứng dậy đi ngay, mà im lặng quan sát người đang ngủ rất say trước mặt. Đến tận bây giờ nó mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Hàng mi dài, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ. Những đường nét ấy, nó cũng đã từng quan sát kĩ lắm rồi. Và không lạc đi đâu được nữa. Đây chính là người mà nó tìm.
Nhóc Gia hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng vươn tới, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ. Ngay lập tức, nó bỏ ra ban công.
Lâm đang ngủ say, bỗng thấy trán mình lành lạnh. Cậu nhíu mày, chầm chậm hé mắt, không kịp nhận ra bóng người bên cạnh cũng vừa rời đi.
Phòng khách trống rỗng, ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ trên trần nhà, tiếng cười nói nhỏ xíu phát ra từ tivi, những luồng gió mát lay khẽ tấm màn cửa.
Bỗng có tiếng đùng đùng nổ vang. Bắn pháo hoa rồi.
Lâm bỏ tấm chăn sang một bên, chống tay đỡ thân thể rã rời đứng dậy. Cậu chợt thấy bóng dáng cao dong dỏng đang đứng ngoài ban công, trong lòng tự dưng có chút lo lắng. Nhưng dư âm tồi tệ của trò chơi ban nãy cũng đã phần nào vơi bớt, cậu hít vào một hơi, rồi chầm chậm bước ra phía ngoài.
Nhóc em có vẻ hơi giật mình khi thấy Lâm, nó vội vàng quay đi ngay, mắt nhanh chóng hướng về những chùm sáng, đang liên tục tỏa ra khắp bầu trời.
Lâm đứng cách nhóc em một khoảng, im lặng nhìn ra khoảng không đầy màu sắc trước mặt.
Nhóc Gia không nghĩ rằng Lâm sẽ tỉnh lại, ngay sau nụ hôn trán vừa rồi của nó. Thằng nhóc làm như đang chăm chú xem pháo hoa, nhưng thật ra, nó đang lo lắng rằng, liệu người kia có biết chuyện mà nó đã làm hay không. Gia muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mọi ý nghĩ cứ trôi tuột đi, mà nếu có nói được gì, thì cũng bị tiếng pháo hoa lấn át mất rồi. Nó đành tiếp tục diễn nét lãnh đạm vốn có, còn lại bao nhiêu hồi hộp, nó dồn hết vào mấy đầu ngón tay đang bấu chặt vào thành lan can.
Những tiếng nổ lớn cuối cùng, báo hiệu màn trình diễn đã đi đến hồi kết, cũng như bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới.
Lâm như quên đi mất sự hiện diện của người bên cạnh, cậu hít sâu một hơi và duỗi người thật sảng khoái. Một lúc sau, Lâm mới nhìn qua, thấy nhóc em vẫn đứng im như một bức tượng, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không có vẻ gì là muốn nói chuyện, nên cậu đã tính bỏ vào trước. Nhưng nếu làm vậy thì có hơi kì, dù gì thì cũng đã đứng với nhau một lúc lâu, Lâm cắn môi, quay lại nói với nhóc em.
“Chúc mừng năm mới nha.”
Thằng nhóc bấy giờ mới đưa mắt nhìn Lâm, nó im lặng một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
“Chúc anh năm mới vui vẻ.”
“Ừm, cám ơn em.”
Lâm gật đầu một cái rồi dợm bước vào nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì đây chính là cơ hội để nói rõ mọi chuyện với nó. Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi, rồi quay sang nói với thằng nhóc.
“Em biết rồi hả?”
“…”
Thằng nhóc nghe xong, có hơi nhíu mày, một lúc sau, nó gật nhẹ đầu.
“Là bác Nhung kể?” Lâm nhướng mắt nhìn nó.
“Không ạ. Là tự em tìm ra.” Thằng nhóc vội tránh ánh nhìn của Lâm, nó xoay người, tựa vào thành lan can.
“Hả? Thiệt á?” Lâm như không tin vào tai mình, cậu chợt phì cười. “Tụi con Khanh bày đủ trò luôn đó. Vậy mà em vẫn tìm ra?”
“…” Nhóc Gia vẫn gật đầu trong im lặng.
“Chậc, anh dở mấy vụ này thiệt chớ, mấy trò chơi đồ đó, anh dở tệ luôn.” Lâm cười hì hì, gãi gãi đầu như một tên ngốc.
Nhóc Gia, với tông giọng lạnh như băng, điềm nhiên đáp lại.
“Không ạ. Em cũng đã tốn khá nhiều công sức mới tìm ra được.” Nó bỗng đưa mắt nhìn Lâm, mỉm cười. “Anh không tệ lắm đâu.”
Lâm nghe xong, hơi nhíu mày, cậu chẳng hiểu ý thằng nhóc là gì, nhưng nói chuyện với nó cũng không quá khó khăn như cậu đã nghĩ.
“Mấy chuyện ngu ngốc như vậy, sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh làm phiền mọi người quá rồi. Đặc biệt là em, anh xin lỗi nhiều nha.”
Nhóc Gia đột nhiên đâm khó chịu, nó quay sang, nhìn thẳng vào mắt Lâm.
“Đó không phải là lỗi của ai cả. Em chỉ làm cái mà mình muốn thôi.”
“…” Lâm ngớ ra. “Là sao?”
Thằng nhóc vừa dợm bước tới, thì Lâm đã vô thức lùi lại. Nó đang chuẩn bị hé môi nói thêm gì đó, nhưng lúc này, cảm giác buồn nôn bỗng dâng trào trong Lâm.
Cậu vội vàng quay người vào nhà, tay bụm miệng, tính chạy đến cái xô đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng không còn kịp nữa, sau một cái ho, chiếc áo thun trên người đã nhanh chóng bị cậu làm cho bẩn hết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
n/a
Tối nay ngủ ngon rồi cảm ơn tác giả. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chờ đợi điều gì đó thế này.
n/a
Chơi cái trò kinh dị thiệt chứ Gia ơi là Gia Khanh ơi là Khanh. Đọc xong câu hỏi của hai đứa này phải hít thở chục lần mới dám đọc tiếp.
Mà mình hơi thắc mắc sao Khanh không uống ở cái câu “Tôi chưa từng hôn người đồng giới” vì từng thắng cosplay năm cấp 3 phần thưởng bạn hoa khôi hôn. Hay cái đó không tính ta?
Đoạn pháo hoa ban công có đôi chút tiếc nuối khi không còn cảnh mình thích nhất là Gia cúi mặt xuống nhìn rồi mới xoay tai lại nghe xem Lâm nói gì. Nhưng bù lại giờ có nhiều chi tiết hơn và diễn biến chậm rãi hơn, đọc chương dài như vầy siêu thích. Không biết tiếp theo sẽ ra sao đây. Cứ nghĩ Lâm sẽ cộc với Gia lắm vì cay nụ hôn, thấy khúc cuối có lẽ cũng không đến nỗi nào. Rồi Khanh với Hoàng không biết khi nào về được nữa, hết pháo hoa luôn rồi. ☠️
Trò chơi này kiểu tới lượt đứa nào thì đứa đó sẽ đặt một câu để loại mấy đứa còn lại á. Nên lượt mấy đứa kia tụi nó cũng k có uống luôn. Toi thật sự phục bạn vì những chi tiết toi còn k biết là mình đã viết luôn 😭. Toi sẽ chôm cái chi tiết này vào mấy chap sau. Bạn yên tâm nhe 😏
OMG! Tới hum nay toi mới phát hiện ra lỗi to tướng mà bạn đã nhắc tới. Toi đã sửa lại gấp rồi. Xin lỗi bạn vì đã bướng. Cảm ơn bạn rất nhiều đã chỉ ra lỗi cho toi ạ. Toi rất cần những người như bạn luôn 😭
n/a
Mình cũng đang đi đọc lại chương này. Cảm ơn tác giả vì đã chăm đọc comment của mình.