Nhóc Gia đưa cái xô mà Khanh đã chuẩn bị sẵn đến cho Lâm, để cậu nôn hết phần còn lại vào đó. Trong lúc cậu vật vờ ôm cái xô, thằng nhóc vẫn im lặng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Nó còn rót sẵn một ly nước để đó nữa.
Khi thấy Lâm đã nôn xong, nhóc Gia đứng dậy, đi đến balo của nó, lấy ra một cái áo sạch. Nó quay lại chỗ Lâm đang ngồi, chìa ra.
“Anh thay áo đi, mặc tạm của em nhé.”
Lâm súc miệng xong, khuôn mặt phờ phạc ngước lên nhìn. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải nhận lấy cái áo của thằng nhóc.
“Cảm ơn em.”
Sau đó, Lâm nhìn lại sàn nhà đã bị mình làm bẩn. Phải dọn dẹp cho sạch sẽ mới được, đã say bao nhiêu lần ở đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm ra cảnh này. Con Khanh sắp về rồi, nó sẽ nổi điên lên mất.
Trong đầu suy nghĩ như vậy, Lâm cứ thế cởi luôn cái áo thun dính bẩn ra, cuộn gọn lại để bên cạnh cái xô, rồi bước nhanh đến bàn trà, rút ra một đống khăn giấy, chuẩn bị lau dọn mọi thứ.
“Để em làm cho, anh mau mặc áo vào đi.”
Thằng nhóc tóm lấy đống khăn giấy trên tay Lâm, rồi nhanh chóng ngồi xuống lau chùi.
Bị làm cho bất ngờ, Lâm hơi sững người, nhưng sau đó cậu đã vội lắc đầu, rồi quỳ xuống cạnh nó, đưa tay chặn lại.
“Thôi, để anh làm.”
“…” Thằng nhóc vẫn không chịu dừng lại.
“Anh không cần em giúp đâu mà.” Lâm tóm chặt lấy tay nó, không cho nó làm nữa.
“Anh nhanh mặc áo vào đi.”
Thằng nhóc bỗng nhiên lớn tiếng, nó không hề ngước mặt lên, lạnh lùng giật tay mình khỏi tay Lâm rồi xoay người đi, tiếp tục lau dọn phía bên kia ngưỡng cửa.
Lâm lúc này thật sự bực bội với hành động của thằng nhóc. Nhưng kì kèo thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Con Khanh thì sắp về tới nơi rồi. Cậu đành nhăn mặt liếc thằng nhóc một cái, rồi cầm xô và áo bẩn miễn cưỡng đi vào phòng tắm.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa vọng lại, ở bên này, nhóc Gia liền ngồi bệt xuống sàn nhà.
Trong không khí vắng lặng của đêm đầu năm mới, giữa vô vàn mục tiêu để phấn đấu, và bao nhiêu dự định phải hoàn thành, thì điều mà thằng nhóc mong muốn đầu tiên trong năm nay lại là:
“Bộ dạng đó của anh Lâm. Không một ai được phép nhìn thấy nữa.”
Sau khi chen chúc trong dòng người đông nghịt về được đến nhà. Con Khanh cứ cảm thấy trong lòng không yên, nó như vừa đi vừa chạy. Thang máy chậm nó cũng mắc chửi, thằng Hoàng đuổi theo không kịp nó cũng mắc quạu. Vừa về đến cửa nhà, con Khanh bước vào trước, ngó qua phòng khách không bóng người xong, nó chợt thấy lo lắng, quay sang thằng bạn, thì thào hỏi.
“Ê mày, sao im re vậy? Tụi nó đâu hết rồi?”
Thằng Hoàng chưa kịp trả lời, thì tiếng mở nước trong bếp chợt vang lên.
Cả hai đứa quay phắt sang nhìn nhau. Xong, thằng Hoàng còn ghé tai con bạn thì thầm.
“Hay nhà mày bị trộm, nó thủ tiêu hai đứa kia rồi chăng?”
“Câm mỏ mày liền. Tao nghi có chuyện gì đó rồi.”
Nói xong, con Khanh không thèm nghe những thứ nhảm nhí mà thằng Hoàng chuẩn bị phun ra nữa, nó bước thẳng vào bếp.
Người trong bếp chính là nhóc Gia, nó đang rửa dọn gì đó. Nó chăm chú đến nỗi, có người đi đến bên cạnh, nó cũng không hề nhận ra.
“Làm gì vậy nhóc?”
Con Khanh vừa lên tiếng, thằng nhóc đã giật bắn mình quay ra. Con Khanh như không tin vào tình huống trước mắt mình. Mặt thằng nhóc đỏ au như vừa uống rất nhiều rượu, nhưng nó vẫn rất tỉnh táo đáp lời Khanh.
“Em mới lau sàn xong. Anh Lâm ói ra sàn ạ.”
Thằng nhóc vừa dứt câu, nó vội lau khô tay rồi lủi ra phòng khách, ngồi bấm điện thoại như thể đang bận rộn lắm.
Con Khanh trợn tròn mắt, nhìn về hướng cửa phòng tắm đang đóng. Quắc đờ phắc? Chẳng lẽ nó không kịp chụp lấy cái xô để ở ngay bên cạnh ư? Nó say tối mặt đến nỗi chỗ mà nó hay giải quyết mà cũng quên luôn hả? Chưa bao giờ thằng Lâm để chuyện này xảy ra cả. Mà khoan. Rồi thì sau đó, thằng Lâm vào phòng tắm, còn thằng nhóc này ở lại đây… dọn dẹp? Trời đất quỷ thần ơi. Mày có tin được không Hoàng?
Hoàng thấy con bạn nhìn mình, thì đánh mắt ra hướng thằng em đang ngồi trong phòng khách, nó vu vơ đưa tay lên gãi gãi vành tai của chính mình.
Con Khanh cũng phóng mắt nhìn theo, và nó cũng ngờ ngợ được ý của thằng bạn mình là gì. Hỡi ôi. Những chuyện khó tin như vầy cứ liên tiếp xảy ra. Mày bảo tụi tao phải làm sao mới bảo vệ được mày đây Lâm ơi?
Lâm vừa từ phòng tắm trở ra, con Khanh đã từ đâu nhào đến ôm chặt lấy cậu. Nó gào lên xin lỗi vì đã không bên cạnh lúc cậu cần nó nhất, để cậu phải một mình cô đơn tự xoay sở cùng với thằng nhóc ba gai đó. Tiếng của con Khanh to đến nỗi, Lâm cứ phải cố né nó ra, đẩy mặt nó đi hướng khác, chứ mà nghe thêm một lúc nữa, chắc cậu điếc luôn mất.
Thằng Hoàng tỏ vẻ vô tư lự, sang ngồi cạnh nhóc em, gặng hỏi nó chuyện đã xảy ra. Thằng nhóc tay vẫn lướt điện thoại, kể lại ngắn gọn mọi thứ. Vẻ mặt thất thần ban nãy của nó đã biến mất, thay vào đó là thái độ dửng dưng thường ngày. Nhưng hai vành tai ửng hồng vẫn đang âm thầm tố cáo chủ nhân.
Thằng Hoàng liếc hai con người đang ầm ĩ từ phía xa, bĩu dài môi. Nó cũng thầm thừa nhận con Khanh lo lắng không phải là không có lý. Và nó còn dám cá một điều, nhóc em của nó thật sự đã rơi vào một mối quan hệ phức tạp với thằng Lâm mất rồi.
Con Khanh thả đống mền gối xuống chiếc sô pha, sau đó, nó liếc mắt ra hiệu với thằng Hoàng một cái rồi lủi vào phòng ngủ ngay. Nó là “cú đêm” đích thực, bao lần nó thức tới sáng để làm đồ án hay trang phục cosplay vẫn không mệt mỏi. Nhưng những chuyện xảy ra tối hôm nay, làm nó phải suy nghĩ quá nhiều, nó mệt lả rồi. Đành giao lại cho thằng Hoàng thôi, mặc dù nó cũng chẳng tin tưởng “chóa” bạn thân là mấy.
Thằng Hoàng nghiễm nhiên chiếm trước cái ghế sô pha, nói đến ăn ngủ, nó chẳng chịu nhường ai bao giờ. Nên dưới cái đệm mét sáu dự phòng của con Khanh, trải trên cái thảm bên cạnh ghế, trở thành chỗ ngủ của Lâm và nhóc Gia.
Thằng Hoàng dù rất muốn thay con bạn để mắt đến hai đứa kia, nhưng tối nay nó uống cũng hơi nhiều, nên đến giờ này, mắt nó đã ríu hết cả lại. Vừa đặt lưng xuống đệm ghế là nó ngủ liền, chả cần biết sự đời gì nữa. Đúng là chúa vô tư.
Lâm đã rất cố gắng trong việc tỏ ra tự nhiên với nhóc em, cậu nói với nó là mình sẽ ngủ phía bên ngoài, còn nó ngủ phía trong, cạnh sô pha. Nói xong, không đợi thằng em trả lời, Lâm đã nhanh chóng nằm xuống đệm, xoay mặt ra ngoài, lưng hướng về phía nhóc em.
Một lát sau, thằng nhóc cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Nghe nó đã ổn định vị trí xong, Lâm mới thở ra được một chút. Cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến, Lâm đành bỏ mặt những e dè, lo ngại ở phía sau lưng, mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Nửa tiếng sau đó, nhóc Gia vẫn chưa thể ngủ được, nó nằm nhìn trân trân lên trần phòng khách, không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều phát ra. Nó đã cố nhắm mắt ngủ mấy lần, nhưng mỗi lần như vậy, cái khoảnh khắc mà ông anh kia cởi áo lại nhảy xổ vào tâm trí nó. Đệt mợ! Mình bị cái gì thế này? Thằng nhóc đưa một tay lên bóp trán.
“Mày yêu mịa nó rồi.”
Cái tin nhắn chết dịch của thằng Hải bỗng lóe lên trong đầu Gia, lúc nó nhắn tin loạn xạ sau khi hai ông anh bà chị kia trở về. Có cảm tình thì còn nghe được. Yêu đương cái mịa gì.
Thằng nhóc chửi thì chửi vậy, nhưng lúc này nằm bình tâm suy nghĩ kĩ. Nó lại thấy nóng cả mặt. Thật sự là người đó đang nằm bên cạnh, mặc trên người còn là cái áo mà nó đưa nữa. Khốn kiếp. Tim đừng có đập mạnh nữa coi. Nó cố gắng lắm mới không quằn quại làm ồn. Chưa bao giờ nó phí phạm thời gian để ngủ của mình vào những chuyện như thế này trước đây. Vậy mà bây giờ…
Khi cảm xúc đã dần lắng xuống, nó khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Anh Lâm nằm sát rạt một bên đệm, chừa lại khoảng trống thênh thang giữa hai người. Có vẻ như ảnh còn rất dè chừng nó. Lúc này, nó đã xoay hẳn người qua, đối diện với tấm lưng nằm bên cạnh. Thằng nhóc thở nhẹ ra một hơi, định nhắm mắt thử ngủ lại. Nhưng… chết tiệt, vẫn không được.
Lần này, khi thằng nhóc hé mắt, thì người bên kia cũng cùng lúc cựa quậy, rồi khẽ trở mình, quay về phía này. Nhóc Gia lật đật cụp mắt xuống, vờ như đang ngủ.
Sau khi mọi cử động đã dừng hẳn, không gian chỉ còn lại tiếng thở nhẹ. Thằng nhóc cố giữ nhịp thở đều đều, he hé mắt nhìn.
Khuôn mặt say ngủ yên bình đó đang ở ngay trước mắt nó. Người kia hình như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi, cả cơ thể đều thả lỏng đến thế kia mà.
Dưới ánh đèn mờ tối, thằng nhóc chưa bao giờ thấy tỉnh táo như lúc này. Nó lại một lần nữa, quan sát kĩ càng khuôn mặt ấy. Và lần đầu tiên, nó nghĩ đến chuyện di chuyển ánh mắt của mình đi xuống dưới, chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra, và xương quai xanh thì đang lấp ló bên dưới lớp áo của chính nó. Không. Không được rồi. Thằng nhóc cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, giống y như lúc nãy vậy. Nó vội vàng nhắm chặt mắt lại, và quay người đi. Chết tiệt!
—
Buổi sáng hôm sau, tết Dương lịch, Lâm dậy sớm nấu mấy tô mì cho cả bọn ăn sáng. Sau đó, tụi nó lên lịch đi Đầm Sen chơi.
Hoàng chở nhóc Gia, còn Lâm và Khanh mỗi đứa đi một chiếc. Tụi nó đến Đầm Sen khoảng tám giờ ba mươi, lúc này cũng đã có kha khá khách đứng chờ mua vé.
Lâu lắm rồi mới có dịp đi “xõa” cùng nhau như thế này, bốn đứa nó đã chơi rất vui.
Khanh và Hoàng cứ lóc chóc như mọi khi, con Khanh đi đến đâu cũng đòi chụp hình cho cả bọn, thằng Hoàng thì cứ lôi hết cái này đến cái kia ra ăn vặt.
Lâm cũng cầm điện thoại chụp đủ chỗ. Dù lớn lên ở thành phố này, và chẳng lạ gì mấy khu vui chơi ở đây, nhưng có dịp được đi cùng bạn bè thì Lâm vẫn tranh thủ tận hưởng mọi thứ.
Vì áo của Lâm tối qua chưa khô hẳn, nên đến giờ cậu vẫn còn đang mặc áo của nhóc Gia. Lâm dường như đã tạm quên đi chuyện bất tiện này, mà đắm chìm trong cảm xúc vui vẻ ngày đầu năm mới với hai đứa bạn thân.
Chỉ có nhóc Gia là lặng lẽ theo sau ba người họ, âm thầm quan sát cái sự vô tư không chút lo lắng của ông anh đặc biệt kia. Trong lòng còn thầm nghĩ đến chuyện, đây giống như là đang đi hẹn hò đôi vậy, mặc dù sự thật thì chẳng giống một chút nào.
Trò chơi nào ba người trẻ con kia cũng tham gia chơi, và lôi nhóc em theo cùng cho bằng được.
Thằng nhóc em chẳng nói chẳng rằng, chỉ có một điều nó hoàn toàn không ưng bụng, đó là, bà chị Khanh cứ làm như anh Lâm là của riêng bả, lúc nào cũng ngồi cùng, đứng cạnh, không hề rời khỏi quá một mét, cứ như sợ cách xa một chút, là đứa bạn thân sẽ bị bắt cóc đi mất vậy.
Nhóc Gia nhiều lúc không thuận mắt, đã cố lờ đi khỏi hình dáng của người ấy, nhưng rồi sau đó không cưỡng được mà lại đưa mắt tìm.
Dù thằng em đã cố gắng hành động kín đáo, nhưng mấy trò của nó, không lọt ra khỏi ánh mắt tinh tường của Hoàng. Hoàng thấy tình huống này giống y chang cái lúc trên Đà Lạt vậy. Thằng em lúc nào cũng đứng phía sau, lẳng lặng dõi theo cái đứa ngây ngô, vô tư lự kia. Rồi bỗng có vài hành động bộc phát mà thằng anh này không thể nào lường trước được. Nhưng có lẽ lần này hơi khác rồi, thằng em hôm nay, không có vẻ gì là muốn làm ra những chuyện như thế cả, với lại có con Khanh kè kè bên cạnh thằng Lâm như vậy, còn lâu nhóc em mới tiếp cận được anh Lâm của nó.
Lâm không hoàn toàn vô tư như cậu đang thể hiện trước mặt mọi người. Sau những lời nói và cư xử của thằng nhóc bị cơn buồn nôn tối qua của cậu làm gián đoạn, cậu vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp làm rõ với nó. Thấy nó lúc nào cũng đứng cách cậu một khoảng, cũng chẳng có vẻ gì là muốn đến gần hay muốn nói chuyện với cậu cả. Cậu thấy đó cũng là điều đáng mừng, nhưng mà nếu còn khúc mắc trong lòng chưa được tháo gỡ, cậu chẳng thể nào hoàn toàn thoải mái được.
Chơi đến gần trưa, cả bọn kiếm chỗ nghỉ ngơi và ăn uống.
Thằng Hoàng than vãn sáng giờ chưa có tấm hình nào ưng ý để đăng mạng xã hội, nên nó bắt con Khanh đi loanh quanh đây chụp cho nó thêm vài tấm.
Con Khanh mới đầu làm biếng, chỉ muốn ngồi nghỉ cho mát, nhưng cứ bị thằng bạn lôi kéo hoài, nó đành phải lết tấm thân uể oải đi theo.
Còn lại nhóc Gia và Lâm ngồi ở hai đầu ghế đá.
Lâm không muốn không khí im lặng gượng gạo này, cứ bao trùm cả hai anh em suốt cả buổi nữa, nên cậu chủ động mở lời trước.
“Có nóng không em? Đà Lạt mát hơn nhiều nhỉ?”
“Em ổn ạ.”
Thấy nhóc em trả lời nhát gừng, Lâm tưởng nó không muốn nói chuyện nữa, đành vặn chai nước suối, đưa lên miệng uống một hớp.
“Chuyện tối qua… em chưa nói xong.”
Lâm khựng lại một chút, rồi giả vờ không quan tâm, đóng lại chai nước bỏ sang bên cạnh.
“Chuyện gì cơ?”
Nhóc con khẽ thở dài, rồi nó quay sang, đanh giọng.
“… Anh không nhớ thì cũng được thôi. Nhưng lần này anh phải giúp em một chuyện.”
Lâm gật gù, cũng quay sang nhìn nhóc em.
“Ừm. Nếu là chuyện anh làm được thì anh sẽ giúp.”
Đột nhiên, thằng nhóc đứng dậy, gom hết đồ đạc đang ngăn cách giữa nó và Lâm gọn lại, chừa ra một chỗ trống bên cạnh Lâm.
Lâm ngạc nhiên dõi theo hành động của nhóc em từ đầu đến cuối, sau đó nhíu mày thắc mắc.
“Em làm gì vậy?”
Thằng nhóc không đáp, chỉ im lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm.
Lâm bỗng thấy có gì đó không ổn, lại xoay người nhìn về phía trước, tay cầm lên chai nước vừa đặt xuống, đang định vặn nắp thì…
Nhóc Gia đột nhiên cầm lấy chai nước trong tay Lâm, khiến cậu giật mình. Lâm vội quay sang liếc nhanh nó rồi nói.
“Còn nước trong túi bên kia kìa.”
Thấy Lâm đã quay sang nhìn mình, nhóc Gia buông chai nước trong tay Lâm ra, rồi nói một điều chấn động với vẻ mặt cực kì thản nhiên.
“Hôn em đi.”
“Cái…” Khuôn hàm Lâm cứng đơ, cậu tưởng mình hoảng quá rồi nghe nhầm. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóc em, cậu không thể giữ mình bình tĩnh được nữa.
“Trời nóng quá nên mày khùng rồi hả em? Anh với mày đều là… con trai, sao có thể làm việc đó đượccc?”
“Vậy nên em mới nhờ anh giúp ạ.”
“Hả?” Lâm nhăn nhíu mặt mày, biểu cảm thật sự khó coi.
Cái éo gì vậy trời? Lâm chửi một tiếng lớn trong đầu. Thằng này thần kinh mẹ rồi. Không, chắc chắn là nó đang chán nên kiếm người đùa giỡn đây mà.
“Thôi nha, giỡn không vui đâu.” Lâm vội đứng dậy đi ra hướng bờ hồ. Giả sử nếu không có hai đứa bạn kia đi cùng, chắc Lâm đã bán sống bán chết mà kiếm đường thoát khỏi cái thằng nhóc phiền phức này rồi.
Thằng nhóc đó không những không chịu hiểu tâm trạng của Lâm, mà còn chạy đến tóm lấy tay Lâm, khiến Lâm giật bắn cả mình.
“Nè. Có thôi đi không?” Lâm bực bội quay phắt lại, trừng mắt nhìn nó.
Thằng nhóc vẫn chưa chịu thả tay Lâm ra, nó chỉ im lặng đứng nhìn Lâm bằng ánh mắt cương quyết.
“Cú đấm đó…” Lâm cau mày.
“Dạ?” Nhóc Gia làm ra vẻ mặt ngây thơ.
“Cú đấm sau khi mày làm trò đó với anh?” Lâm nghiến răng. “Bộ mày chưa tởn hả?”
Thằng nhóc làm như kiểu vừa nhớ ra, nó phì cười.
“Cú đó… đau phết đấy ạ.”
Lâm kìm lắm mới không đưa tay sờ lên trán thằng nhóc, xem nó có bị sốt rồi sinh ra hoang tưởng không. Vì cái tình huống này, người bình thường ai lại như thế.
“Anh nói lần cuối, thả tay anh ra, và không có giúp giếc gì hết.” Lâm dằn mạnh tay ra, thằng nhóc cũng không ghì chặt nữa.
“Em cũng nói lần cuối, nếu anh không giúp em, chuyện này sẽ vẫn tiếp tục đấy ạ.” Nhóc Gia bước lên trước, tựa lưng vào thành lan can bao quanh hồ, nó nhìn thẳng vào Lâm, khuôn miệng không hề hé ra một nụ cười nào.
Lâm bực bội quay phắt đi, về ngồi lại chỗ ghế đá ban nãy. Trong đầu cậu bỗng dưng loáng thoáng cái câu nói từ tối qua “Tôi chưa từng thất bại khi theo đuổi một ai.”
“Có cái búa.” Chửi xong một câu, Lâm vặn chai nước suối ra nốc hết một hơi, rồi quẳng cái chai vào thùng rác một cách thô bạo. “Để tao chống mắt lên coi mày làm gì được tao.”
Hành động vừa rồi, nhanh chóng lọt vào mắt hai đứa bạn thân, đang hí hửng đi từ phía bên kia về.
Cả hai đứa nó chia nhau nhào tới hỏi han. Con Khanh thì bị thằng bạn lườm. Thằng Hoàng thì bị nhóc em lơ. Thằng Hoàng nhìn con Khanh nhún vai, con Khanh thì đưa ngón giữa về phía thằng bạn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
n/a
Mình cũng cảm ơn tác giả nhiều. Truyện này là liều thuốc giảm stress của mình huhu.
n/a
Tình hình hiện tại khá khó đoán bên nào sẽ chiếm ưu thế. Gia máu chiến cộng hơi bị nhiều kinh nghiệm và lợi thế trời ban, toi chưa quên mấy đoạn tả nhan sắc hay giọng hát của nó đâu. Lâm cũng không phải dạng vừa, đanh đá còn đấm đau, chưa kể câu “Anh với mày đều là… con trai, sao có thể làm việc đó đượccc?” thấy không dễ ăn rồi, nhất là khi Gia nó chỉ xuống chơi có 2 ngày Tết. Toi sẽ bắt chước Lâm chống mắt lên xem Gia làm gì được. 🍿
Đọc cmt mà toi cười xỉu luôn. Cảm ơn bạn nhiều nhắm 🥰🥰
n/a
Nói hổng phải chê chứ Khanh với Hoàng làm vệ sĩ dở ẹc. Lúc nào cũng được một lát là cái tính tưng tửng ham chơi vô tư sẽ nổi lên rồi để Lâm một mình…với thằng Gia chứ không ai khác! Này thì đợt hái dâu đi cáp treo, đợt say ở quán bar đưa về nhà, rồi sắp giao thừa bắn pháo hoa lại chạy đi mua phô mai chi vậy trời có đáng không, sau đó còn cho ngủ chung đệm, gần nhất là kéo nhau đi chụp hình trong khi thằng Gia nó cũng đang ngồi gần đó, cụ thể là ngay trên cái ghế Lâm đang ngồi!
n/a
Nếu 2 đứa Khanh, Hoàng biết nhóc em nghĩ 4 đứa nó nhìn như đi hẹn hò đôi chắc phản ứng thú vị lắm. Thể nào cũng quay qua nhìn nhau ánh mắt ewww thấy gớm mắc ói các kiểu rồi chửi thằng nhóc trong lòng “nghĩ sao tao với nó giống một đôi?”, “rồi ai cho mày đụng tới Lâm của tụi tao mà hẹn hò gì ở đây?”
Quan trọng là, cái vẻ ngoan ngoãn dạ dạ giữ khoảng cách của nhóc Gia thật sự quá nguy hiểm. Đọc truyện giữa chừng toàn quên mất độ mặt dày và sát gái của nó đã được nhắc từ phần giới thiệu rồi lặp lại như niệm chú bởi nội tâm ông anh Hoàng thân yêu. Nó phun ra câu “Hôn em đi” làm tôi đứng hình nín thở mất 4 giây xong lẩm bẩm y cái câu của Lâm lúc trước
“Sợ! Sợ vãi ra!”