“Haizz… Đó mày coi. Sao thằng Lâm có thể bình tĩnh được sau chuyện hôm qua vậy? Hay là nó say quá nên không nhớ gì hết? Tao với mày tới giờ còn choáng váng vậy mà….”
Thằng Hoàng vừa cầm gói snack ăn dở, vừa thao thao bất tuyệt. Nói một thôi một hồi không thấy đứa bên cạnh lên tiếng đồng tình, bấy giờ nó mới quay sang.
Con Khanh đang đứng phía sau cách nó một khoảng, ngón tay đang day day hai bên thái dương. Mặt mũi nhăn nhó, trông rất thê thảm.
“Ê ê. Không sao chứ mày? Còn mệt hả?”
Hoàng chạy tới ngó nghiêng sắc mặt ảm đạm của con bạn thân, có chút thắc mắc.
“Sao nãy không ở nhà nghỉ đi? Chuyện tụi nó để tao…”
“Im liền cho tao. Mày mà quản được tụi nó thì tao đã không phải đau đầu như vầy rồi.”
Con Khanh mới sáng đã nghe thằng Hoàng ba la bô lô, kể lại đoạn đối thoại tối qua với nhóc em, và nhấn mạnh cái sự chắc nịch trong từng lời nói của thằng nhóc. Dù đầu óc còn rối như tơ vò, nhưng nó chắc mẩm một điều. Thằng Lâm không thể nào làm chuyện đó mà không có lý do.
Nó giật gói snack mà thằng Hoàng đang ăn, bốc một nắm bỏ vào miệng, gật đầu một cái đầy quyết tâm rồi nói với thằng bạn.
“Để tí tao nói chuyện với nó.”
Lâm và Thy đang cười nói rôm rả, bỗng con bé Trúc từ đằng trước chạy tới, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ tíu tít.
“Chị Thy ơi, hươu cao cổ, hươu cao cổ kìa. Đi chụp hình lẹ lên chị.”
Thế là cô bạn bị con nhỏ kéo tọt đi, không để Lâm kịp nói thêm tiếng nào. Hai con người này, từ hồi nhỏ đã yêu thích hươu cao cổ đến mê mệt. Nên giờ phản ứng thái quá thế này cũng chẳng có gì lạ. Lâm mỉm cười dõi theo hai người, sau đó, đi đến bên hàng rào có bóng mát, đứng dựa lưng nghỉ ngơi một chút.
Cậu lấy chai nước suối từ trong túi đồ ăn vặt ra, uống một ngụm. Đang đưa mắt ra phía sau tìm bóng dáng của hai đứa bạn thân. Từ sáng đến giờ, tụi nó cứ thậm thậm thụt thụt mãi đằng sau, chẳng hiểu đang làm trò gì nữa.
“Anh đang tìm ai vậy? Em à?”
Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, Lâm lại bất giác thở dài. Bé Trúc đã tách ra, đi cùng với Thy. Vậy thì thằng nhóc rảnh rỗi hay kiếm chuyện với cậu kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm phiền này rồi.
“Mơ đi.”
Lâm còn chẳng thèm nhìn phớt qua thằng nhóc một cái, mắt vẫn hướng về phía con đường đông đúc người.
“Không phải em, nhưng có gì muốn nói với em à?”
Lâm đột nhiên cau mày, cậu liếc thằng nhóc trong tích tắc.
“Làm gì có.”
“Vậy tại sao cả sáng nay, anh cứ nhìn em hoài vậy?”
Nhóc em cũng đứng tựa vào hàng rào, nó khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Lâm như bị chột dạ, cậu quay phắt sang thằng nhóc em, vẻ mặt cau có.
“Anh nhìn mày hồi nào? Anh nhìn bé Trúc mà. Nó đang đi với mày nên anh phải trông chừng nó chứ.”
Nhóc Gia đột nhiên phì cười khi thấy bộ dạng này của ông anh, nó vẫn bình thản nói tiếp.
“Anh lo xa quá. Bé Trúc nó có đối tượng rồi.”
Khuôn hàm Lâm chợt cứng đơ, cậu không thể tin nổi những lời này vừa phát ra từ miệng thằng nhóc. Hai đứa nó mới chỉ gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng, nhưng chuyện con bé thích gì, đã để ý ai chưa mà thằng nhóc này cũng biết rồi sao. Bọn trẻ bây giờ thật là…
“Là ai chứ? Từ hồi nào? Sao em biết?”
Thằng nhóc nhìn bộ dạng cuống quýt của ông anh, khuôn miệng liền tỏ vẻ thích thú.
“Muốn biết à?”
Lâm chẳng hề ngần ngại mà gật đầu lia lịa. “Muốn biết chứ sao không, thằng ôn này, nói cho ông mày biết mau.” Cậu kiềm lắm mới không phun những lời này ra để hối thúc thằng nhóc.
“Vậy thì…” Thằng nhóc cố tình ngưng một quãng, như để thách thức độ kiên nhẫn của người đứng bên cạnh. Rồi nó nhẹ giọng. “Chịu quen em không?”
“…”
Lâm bị chọc cho á khẩu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cái ký ức ngu ngốc từ tối qua bỗng nhiên ồ ạt ùa về.
Chết tiệt. Mày ngu quá Lâm ơi.
Lâm thôi không gặng hỏi nữa, cậu quay lại tựa lưng vào hàng rào, nhấc chai nước uống một hớp để làm dịu cơn tức giận.
“Em đùa thôi mà, không cần đỏ mặt vậy đâu.”
Ngụm nước còn chưa được nuốt xuống hết, đã bị Lâm phun ra cái “phụt”.
Nhóc em với vẻ đắc thắng, đã chạy đi về phía hai chị em nọ để chụp hình giúp. Bỏ lại ông anh đằng sau với gương mặt bực bội hơn bao giờ hết.
“Ê, không sao chứ mày?”
Con Khanh từ đâu nhảy ra như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nó lo lắng nhìn mặt thằng bạn.
Lâm chẳng buồn thắc mắc hai đứa tụi nó đã ở đâu sáng giờ, cậu lạnh lùng chỉ tay lên mặt mình.
“Mặt tao có đỏ không Khanh?”
Con Khanh nhìn qua nhìn lại, ngó tới ngó lui, xong nó lắc đầu.
“Mặt thì không đỏ, nhưng mà khó coi lắm.” Con Khanh chép miệng, tay chỉ ngón cái về hướng cái đứa vừa rời khỏi đây. “Nó lại chọc điên mày à?”
“Chứ còn ai nữa?” Lâm lườm bản mặt thằng Hoàng đang đứng lấp ló sau con bạn, sau đó bước qua chỗ ghế đá dưới bóng râm, ngồi phịch xuống.
“Giữa tụi mày có chuyện gì rồi đúng không?” Thằng Hoàng định giơ tay bịt miệng con Khanh lại, nhưng con bạn như thể đã đoán trước, nó né ra ngọt xớt. “Từ hôm qua lúc ở Đầm Sen đã có gì rồi phải không Lâm?”
Lâm nhìn bản mặt vừa hồi hộp vừa xanh xám của hai đứa bạn, cũng chẳng đành lòng giấu giếm tụi nó thêm nữa, cậu cũng quá mệt mỏi khi phải “đơn thân độc mã” chiến đấu với thằng nhóc ranh ma kia rồi. Lâm vẫy hai đứa bạn lại ngồi cùng và bắt đầu kể từng chuyện một.
Trong lúc bé Trúc kéo cả chị Thy và nhóc Gia đi mua gì đó cho mấy chú voi ăn, thì bên này Lâm đã kể lại tường tận mọi sự giữa cậu và thằng nhóc kia cho hai đứa bạn thân nghe. Cả cái chuyện nó lỡ lời nói sẽ nhờ con Khanh giúp vụ nụ hôn đó. Thằng Hoàng thì phá lên cười như được mùa, con Khanh ngược lại không hề tức giận, thay vào đó còn nói một câu mà hai thằng bạn chẳng bao giờ ngờ tới.
“Tao làm được.”
Thằng Hoàng đơ mặt một lúc rồi nó cười cười.
“Thiệt không mày? Nói thì dễ nha.”
“Mấy chuyện này dễ ẹc. Tao còn hôn con gái rồi mà. Thằng Lâm còn là cục zàng của tao nữa.” Con Khanh nói xong, choàng tay ôm lấy vai Lâm.
“Mà thằng em tao nó đã tự đề nghị với thằng Lâm, thì dễ gì nó chịu mày.” Thằng Hoàng giờ mới chen vào ngồi cùng hai đứa bạn trên ghế đá.
“Đúng rồi. Tao cũng sợ vậy thôi. Dễ gì mà đề nghị hôn một người mình không thích chớ? Phải không Lâm?” Con Khanh vẫn chưa chịu buông Lâm ra, mặc cho cậu cố gỡ tay nó.
“Mày là đang phản đối hay ủng hộ chuyện này vậy con điên này?”
“Tất nhiên là tao phản đối rồi, thằng Lâm phải được gả cho người tử tế chứ.”
Hai đứa nó vẫn tiếp tục xoen xoét cái miệng, cãi cọ không ngừng. Lâm ngồi cạnh đó, nhưng lại chẳng lọt vào tai một từ nào, chỉ trừ một câu mà con Khanh đã nói: “Dễ gì mà đề nghị hôn một người mà mình không thích.”
Và thật ra, cậu cũng không thể kể cho hai đứa bạn nghe chuyện thằng em đã tiếp tục nụ hôn như thế nào. Vì lý do gì, cậu cũng không biết nữa.
Nhưng cậu vẫn không nghĩ là thằng nhóc Gia thích hay có gì đó với mình được, cậu vẫn nghĩ rằng thằng nhóc đang kiếm chuyện để trêu chọc cậu, làm cậu phải chịu trách nhiệm với màn giả gái bất đắc dĩ đó. Cậu hoàn toàn không thể hình dung có ai đó cỡ như thằng nhóc đó có tình cảm với cậu được. Nói cậu tự ti về bản thân mình là đúng, vì cậu luôn thấy bản thân không đủ tự tin để yêu ai đó. Nhất là với một đứa nổi trội về mọi mặt như thằng nhóc ấy nữa.
Vốn dĩ cậu chịu được mấy trò đùa giỡn của thằng nhóc, chẳng qua là vì nó không ở lại lâu. Nó sẽ trở về nhà sớm thôi.
—
Buổi trưa, cả nhóm đi ăn lẩu nướng ở một tiệm tự chọn. Khi chỉ có bốn đứa Lâm, Hoàng, Khanh, Gia như tối hôm trước thì con Khanh tổ chức chỗ ngồi cực kì chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay, có lẽ vì dư âm của cồn hay cú sốc trước đó, nó bỗng bị con bé Trúc lấn lướt hẳn. Mọi sự đều do con bé một tay quyết định. Con Khanh chỉ làm được một việc duy nhất, đó là giành chỗ ngồi ngay bên cạnh Lâm, từ hôm qua, nó đã thấy có sự bất thường ở con bé này rồi, nhưng vì mọi việc đến quá dồn dập nên nó dường như quên bẵng đi mất, đến giờ khi gặp lại chuyện sắp xếp chỗ ngồi đầy nghi vấn này, con Khanh đã dần dần nhớ lại.
Loại bàn ở đây là kiểu hàng ghế liền nhau chỉ có lối ra ở hai đầu. Bên này thì thằng Hoàng, bên kia thì cô bạn Thy, kẻ bị con Khanh ép, người bị con bé Trúc dụ dỗ ngồi vào phía trong cùng. Lâm và Gia rốt cuộc đều ngồi ở ngoài cùng, đối diện nhau. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, con bé Trúc nhanh nhảu kéo nhóc Gia đi chọn món, Thy và Lâm cũng đi cùng để phụ bưng đồ.
Lẽ ra như thường ngày, cả con Khanh lẫn thằng Hoàng cũng sẽ hứng thú với vụ “đi chợ” này, nhưng hôm nay, thằng Hoàng bị con Khanh giữ rịt một chỗ. Nó bắt đầu nói với thằng bạn những nghi ngờ của mình về con bé Trúc.
“Mày có thấy lạ không? Hai đứa nó thân thiết nhanh bất ngờ luôn.”
“Có phải mày đa nghi quá rồi hông? Hai đứa nó mến nhau thiệt thì tốt chứ sao.”
Thằng Hoàng nhấp nhổm dòm ra chỗ lấy đồ ăn, nó thèm sườn bò nướng lắm rồi, không biết thằng Lâm có nhớ lấy không nữa.
Con Khanh thấy bộ dạng háu đói của thằng bạn, chẳng chịu chú tâm vào cuộc nói chuyện gì cả. Nó liền đưa tay chộp lấy mặt Hoàng, kéo về phía mình.
“Còn nếu không thiệt thì sao?”
Nghe con bạn gằn giọng từng từ, Hoàng chầm chậm nuốt nước bọt, nó cố gắng ghìm cái sự thèm thuồng lại, nhíu mày nhìn con bạn.
“Bỏ… ga.” (Bỏ ra.)
Bấy giờ, con Khanh mới buông tay, tiện thể chùi luôn vào áo thằng bạn.
Thằng Hoàng phủi phủi chỗ con bạn vừa lau xong, lườm nó.
“Đừng có dữ dằn quá. Ma nào nó thèm yêu.”
Con Khanh phớt lờ lời vừa rồi, lại tiếp tục với câu chuyện lúc trước.
“Chứ bộ mày không thấy có gì bất thường hả? Tao nghi là con bé Trúc bị thằng Gia mua chuộc rồi.”
“Theo tao, giờ tụi mình cứ ngồi quan sát trước đã. Tao cũng không biết như nào. Nhưng nếu thằng em tao nó đã tính đến bước này rồi, với cả chuyện tối qua nữa, thì khả năng thằng Lâm đổ… là cao lắm đó.”
Vẻ mặt con Khanh từ suy tư, nghiêm túc thoáng chốc đổi cái “rẹt” sang ngớ ngẩn, thất thần. Thằng Hoàng hiếm khi thấy lòng tự tôn của con bạn bị những lời nói vu vơ của nó hạ gục, trong lòng hả hê vì trả đũa được chuyện vừa nãy, nhưng cũng không đành để con bạn lo lắng thái quá. Nó đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Khanh, nhẹ giọng an ủi.
“Đừng có ủ rũ nữa. Mọi chuyện đều do thằng Lâm quyết định mà. Tao với mày chỉ có thể hỗ trợ và ủng hộ nó thôi. Vui lên chút đi. Lâm thấy nó lại lo đó.”
Hoàng vừa dứt lời, cũng là lúc Lâm quay lại, cậu cần một mâm với đủ các món. Tất nhiên có cả sườn bò thằng Hoàng thích, và cả ba chỉ heo mà con Khanh mê. Hai đứa bạn không hẹn mà cùng nhìn cậu cười tươi rói.
Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Con Khanh mặc dù có cảnh giác, nhưng nhóc em dường như không có bất kì hành động đáng ngờ nào. Nó phụ Lâm nướng thịt và chia đều cho mọi người. Còn vui vẻ nói chuyện với bé Trúc rất thân thiết. Thằng Hoàng vẫn ăn như heo, cô bạn Thy vẫn tủm tỉm cười với những câu chuyện hài, thằng Lâm vẫn chăm chỉ nướng và cắt thịt.
“Ừm. Thôi thì coi như tạm ổn đi.” Con Khanh đã tự nhủ với chính mình như thế.
Ăn trưa xong, lẽ thường sẽ buồn ngủ, nên trước khi cả bọn đi xem phim rạp chiếu lúc ba giờ chiều, thằng Hoàng đã đề xuất đến quán nước nào đó “view” đẹp đẹp để “nạp caffein”.
Con Khanh dẫn cả bọn đến quán cà phê “view” bờ sông có không gian rộng rãi, thoáng mát, còn gần rạp chiếu phim. Sau khi gọi món xong, Lâm dạo quanh mấy kệ sách của quán xem có gì hay ho để giết thời gian không. Bé Trúc thì nhanh nhảu kéo chị Thy đi chụp hình tiếp. Con Khanh và thằng Hoàng chúi mũi vào điện thoại, đứa thì mặt nhăn mày nhíu khi đọc đống “comment” đấu khẩu nhau của fan và anti, đứa lại cười hô hố vì mấy cái video hài hước trên “tóp tóp”. Nhóc em cũng cầm điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gửi tin nhắn cho thằng bạn “quân sư”, chốc chốc lại đưa mắt nhìn theo bóng dáng thấp thoáng sau mấy kệ sách đằng kia.
“Ảnh lơ tao rồi. Dù tao đã làm mọi cách để tiếp cận ảnh.”
“Mày đừng có dồn dập quá. Làm người ta sợ đó.”
“Tao không hề. Tại còn ít thời gian quá.”
“Nhưng tao không ngờ hồi tối ảnh lại chịu giúp mày làm chuyện đó. Mày nghĩ sao?”
“Tao không biết nữa. Chắc chỉ có tao thích ảnh, còn ảnh thì không.”
“Haha, giờ mày ngon rồi. Nói thích cái một vậy á. Mà túm lại là đừng có làm ổng sợ, mưa dầm thấm lâu nha mày.”
Khi chị phục vụ bưng nước ra, Lâm đã cầm trên tay một quyển sách tranh có bìa hơi bạc màu trở về chỗ ngồi. Cậu liếc thấy nhóc em đang nhìn mình thì miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi nhanh chóng ngồi xuống, mở cuốn sách tranh ra đọc. Lật vài trang bỗng thấy hơi buồn ngủ, Lâm nhớ ra ly cà phê đen đá không đường đã được đem ra, liền cầm lấy tu một hơi hết sạch. Nghe tiếng phì cười khẽ ở phía đối diện, cậu ngước nhìn. Nhóc em ngồi tựa lưng vào ghế, có lẽ đang cười gì đó trong điện thoại. Lâm không quan tâm nữa, tranh thủ quay lại cuốn sách tranh có nội dung khá thú vị trên tay mình.
Thằng Hoàng khuấy ly latte đá của mình, âm thầm quan sát cái cảnh tượng sao mà quá đỗi quen thuộc này. Chỉ có một khác biệt duy nhất, ngồi trước nhóc em bây giờ, chính là thằng Lâm, chứ không phải là “bà chị Lam” nào đó nữa.
Gần hai giờ rưỡi chiều, Hoàng, Lâm và Khanh đi lấy xe máy. Con bé Trúc chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị xem phim. Chỉ còn Thy và nhóc Gia đứng ở trước cửa quán đợi mọi người.
Ban đầu Thy có hơi ngần ngại khi ở một mình với cậu nhóc trung học cao lớn và ưa nhìn này. Nhưng sự tò mò về mối quan tâm của cậu nhóc đối với cậu bạn thanh mai trúc mã của cô quan trọng hơn, nên giờ cô đánh liều mở lời trước.
“Bộ em thích Lâm hả?”
Thằng nhóc đang bận bịu xem lịch biểu diễn sắp tới của nó với nhóm nhạc, không hề ngờ rằng câu đầu tiên mà chị bạn của anh Lâm nói với nó, lại là câu vừa rồi. Gia quay đầu nhìn sang bà chị nhỏ nhắn, với chiều cao chắc cũng xêm xêm anh Lâm, mỉm cười.
“Em thể hiện rõ vậy à?”
Thy vừa nhìn thấy nụ cười thân thiện đó, biết mình đã được “bật đèn xanh”, liền nhanh chóng nói tiếp.
“Em có thật lòng không?”
Thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt người đối diện, nhóc Gia cũng cất điện thoại vào túi áo, và đáp lời.
“Có ạ. Sau tối qua, em biết mình thích ảnh rất nhiều.”
“Tối qua, có chuyện gì sao?” Cô bạn mở to đôi mắt đen láy của mình, không giấu đi vẻ trông chờ.
“Một nụ hôn ạ.” Thằng nhóc nói xong, nó bất giác bặm môi lại, hai vành tai của nó cũng đỏ ửng lên khi thú nhận chuyện này bằng lời nói của mình, với một người hoàn toàn xa lạ như chị Thy.
Thy nghe xong, vội đưa hai tay lên ôm lấy mặt, má cô cũng ửng hồng. Cô nhìn thằng nhóc, khóe mắt bỗng rưng rưng. Nhưng không biết khi nào thì hai chị em mới được ở riêng với nhau như vậy nữa, cô vội hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói với Gia.
“Lâm tốt tính lắm, nhưng lại hay tự ti nên là… từ chối chị mất rồi.”
Thấy vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt nhóc em, cô chỉ nhẹ nhàng cười.
“Nhớ đối tốt với Lâm nha. Chúc em may mắn hơn chị hén.”
Thy vừa nói xong thì con bé Trúc ra tới. Nhóm của Hoàng, Lâm và Khanh cũng đã chạy xe đến nơi.
Thằng nhóc không kịp nói gì để đáp lời bà chị nọ. Nó chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi ngoan ngoãn trèo lên sau xe của anh Hoàng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI