“Huy … Huy … Huy ơi …”, một giọng nói lạ vang lên trong một không gian vắng lặng tràn ngập sương mù dày đặc.
Tôi không biết đây là nơi nào khi mà xung chỉ mờ mờ ảo ảo với lớp sương mù trắng xóa. Từ đâu ra xuất hiện một anh chàng với mái tóc ngắn bạch kim đang bơ vơ một mình. Nhìn nét mặt của cậu có thể đoán cậu cũng đang không hiểu tại sao mình lại ở đây, và ngó nghiêng xem ai vừa gọi mình.
“Ai vậy?”, cậu ấy hỏi.
“Là ta … chào con …”, làn sương dần dần tan biến đi, không gian càng ngày rõ ràng hơn và sau lớp sương đang tan là hình bóng của ai đó đang từ từ hiện lên.
Huy ngó ra nhìn hướng vọng tiếng nói, có vẻ cậu đang có hơi dè chừng nhưng trí tò mò cứ thôi thúc cậu, cuối cùng thì đôi chân cũng chịu bước đi theo tiếng gọi đó. Cậu càng đi, lớp sương mù lại dần bớt dày hơn. Đến khi đi được một đoạn thì trước mặt cậu là hai người đàn ông cao lớn, trên mình mặc một bộ quần áo bằng vải lụa màu trắng giống người Hy Lạp xưa.
“Hai người là ai vậy? … và sao lại biết tên tôi?”.
Hai người đó mỉm cười nhìn Huy, “Chúng ta biết con từ rất lâu rồi và hôm nay chúng ta ở đây chỉ để nói rằng … định mệnh của con đã được định đoạt … nó sắp đến rồi “.
“Định mệnh? … Là sao? Tôi chưa hiểu hai người đang nói chuyện gì vậy?”.
“Rồi con sẽ biết cho đến khi con tìm được người đó, Hậu Duệ của Những Vì Sao”, ngay sau câu nói đó khoảng cách giữa hai người càng ngày xa dần bằng một cách thần kì nào đó.
Đang chưa hiểu sự việc mà hai người kia lại bỏ đi vội vàng, Huy ngay lập tức đuổi theo, “Từ từ đã tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra! Hey đừng đi mà!”, cậu vừa gọi vừa chạy theo, nhưng không thể tài nào đuổi kịp được hai người vì họ “bay” quá nhanh.
Thấy Huy không chịu dừng lại đuổi theo họ, một người lôi ra từ trong áo một chiếc kèn, ông lấy hơi rồi thổi mạnh, một luồng gió lớn từ trong chiếc kèn được thổi ra và lập tức hất tung Huy lên không trung.
“OÁIIIIIII!!!!!!”.
Khổ thân chàng trai bị người ta đuổi bằng cách hất tung lên không trung cho lộn mấy vòng đến chóng mắt mà muốn ói luôn. Vừa mới kịp định hình lại thì Huy nhận ra mình đang bị rơi từ do ở trên cao xuống, lúc trước đang là một cái nơi đầy sương mù, còn bây giờ thì lại là một loạt các tòa nhà, các dãy nhà dân và cậu đang sắp rơi chạm mặt vô mấy cái nhà phía dưới đó.
“TRỜI ĐẤT CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI TÔI THẾ NÀYYYY!!!”, cậu la hét hoảng loạn lên không biết phải làm sao khi trên người không có nổi cái gì để cứu cậu trong cái tình cảnh này cho đến khi mọi thứ tối um lại, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH BỚ NGƯỜI TA!!!”, Huy bật dậy trên giường, người không ngừng thở gấp, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì sợ hãi tột độ, “Ôi trời ơi!?!? … hơ hóa ra … chỉ là một giấc mơ?!”, cậu không ngừng sờ mặt, sờ tay, chân, người rồi chăn gối, “oh my gooooooood!”, cậu thả mình xuống giường thở nhẹ nhõm. Hóa ra những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng ngốc nghếch mà thôi, thật hú hồn …
“You got the James Dean day dream look in your eyes …”, nhạc chuông điện thoại kêu lên.
Huy với tay lấy chiếc điện thoại, “Alo”.
“Alo? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?”, bạn cậu ở đầu kia hỏi với giọng hơi gắt gỏng.
“Hớ … mấy giờ rồi nhỉ? … 7 giờ … 30 ÔI MÁ ƠI!!! Đ-đợi tôi nhé xuống liền đây!!!!”.
Không còn chần chừ gì nữa, cậu bật dậy phi thẳng đến tủ quần áo luống cuống xỏ chân xỏ tay thay quần áo, tiếp đến là nhảy vào phòng vệ sinh làm các thủ tục vệ sinh cá nhân. Xong hết mọi thứ là chạy vội xuống cầu thang, mỗi bước chân chạy xuống tạo thành một loạt tiếng ruỳnh ruỳnh to đến nỗi mà bạn của Huy đang ngồi trong phòng bếp với dì của cậu, người đang bận nấu ăn còn nghe thấy rõ.
“Giờ mới chịu xuống, haizz”, bạn của Huy nói.
“Lúc nào nó cũng quên đặt chuông báo thức, chán chuyện lắm”, dì của Huy lắc đầu ngao ngán về cái tật xấu của thằng cháu.
Huy chạy vào phòng bếp, “Xin lỗi Khánh, tôi hôm qua quên không đặt báo thức”, cậu đến tủ lạnh mở ra tìm đồ ăn.
“Ngăn thứ 2 ở phía trong”, dì cậu nói.
“Thế còn …”.
“Bánh mì trên bàn kia kìa! Mau đi học đi không trễ bây giờ!”.
“Ui yêu dì cháu nhứt!”, cậu chạy đến hôn một cái vào má người dì.
“Dẻo miệng y hệt mẹ nó!”, bà dì cười tủm tỉm, “Hai đứa đi học cẩn thận nhé!”.
“Dạ vâng ạ!!”, cả hai đồng thanh rồi mở cửa ra ngoài.
“Ấy đi chậm thôi Khánh!”, Huy thở hồng hộc đuổi theo sau Khánh.
“Biết giờ mấy giờ rồi không? Sắp vào giờ rồi đó!”.
“Xin lỗi mà hic >~<“.
Huy và Khánh vốn là bạn thân từ khi còn bé, bây giờ hai đứa đang học cùng lớp ở một ngôi trường cấp 3 và tình cờ là trường cũng gần nhà cả hai. Nên là hằng ngày Khánh hay tiện đường đi qua nhà Huy rồi rủ đi học cùng nhau. Hồi đầu hay đi học đúng giờ lắm nhưng mà không hiểu là từ khi nào mà ông Huy lại có cái trò chuyên gia quên đặt chuông báo thức nên là hai đứa rất hay đi học sát giờ, hôm nay là một ví dụ điển hình.
“May trường bọn mình gần chứ ở xa thì xác định cúp học cả đôi”.
“Thôi mà, tui biết ông lúc nào cũng vì tui mà ~~~”.
“Dẻo mồm vừa thôi nhanh lên!”.
“Ok ok!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ sửa để trau chuốt hơn 🥰
Dương Linh
Nhìn mấy lỗi dấu má khó chịu ghê