Huy, Khánh, đang là hai học sinh lớp 12 với cuộc sống rất bình thường như bao người cùng lứa với mình. Nhưng câu chuyện của hai người giờ đã rẽ sang một hướng mới khi họ gặp bạn học mới tên Hân, một cô Pháp Sư đang đi tìm các đồng đội của mình, và hai người chính là những người đó. Sau khi Hân tìm thấy họ, ngoài ra họ còn trải qua trận đánh đầu tiên với hai thực thể siêu nhiên, được đến thăm quan tổ chức của tộc Pháp Sư mình đang mang, và một hai buổi tâm sự, Huy, Khánh đã quyết định tham gia vào các nhiệm vụ chống lại thế lực xấu xa. Có điều do họ là người mới, sức mạnh mới được thức tỉnh và chưa có nhiều kĩ năng chiến đấu, nên họ tạm thời sẽ dành thời gian để rèn luyện kĩ năng trước khi tham gia nhiệm vụ chính thức.
“Trước tiên là tớ sẽ giới thiệu hai cậu, đây là anh Khiêm, một Pháp Sư năng lực tâm linh, còn đây là chị Ly, Pháp Sư với đôi mặt lazer, hai người sẽ là huấn luyện viên giúp đỡ hai cậu biết cách sử dụng năng lực cũng như khai thác sức mạnh của mình”, Hân nói.
“Em chào anh chị ạ”, hai anh chàng chào hai người huấn luyện viên.
Khiêm ra bắt tay, “Chào hai em … Huy và Khánh phải không?”.
“Dạ vâng”.
“Chào đứa, mong rằng chúng ta có thể trở thành những đồng nghiệp thân thiết, và nếu có gặp khó khăn liên quan đến sức mạnh của mình thì cứ nói với các anh chị nhé!”.
“Dạ vâng ạ!”.
Và họ bắt đầu quá trình huấn luyện đầu tiên mình trong một căn phòng luyện tập lớn, rồi chia ra thay hai khu, một khu để Khánh luyện bắn tấm bia, một khu dành cho Huy luyện khả năng ngoại cảm của mình.
“Tập trung vào mục tiêu, rồi xác định phương hướng, đến khi chị bảo bắn thì bắn nhé!”, Ly đang hướng dẫn Khánh.
“Oke chị!”.
“Rồi … BẮN!”.
“AAAAARH!!!”, Khánh gồng lên chĩa người ra trước, nhưng chả có một tia năng lượng nào được bắn ra, các tấm bia vẫn còn đó, “Ủa, sao em lại không bắn được???”.
“Bởi vì trong tâm trí cậu lại mải tập trung vào tấm bia quá mà quên không nói với mình phải bắn đó!”, Ly chọc vào vai Khánh, “Em phải nhớ rằng sau khi xác định được mục tiêu, trong đầu em nói với bản thân bắn là lúc đó mắt em đã phải phóng ra tia lazer rồi. Cơ chế hoạt động của loại ma thuật này chính là sự nhận thức của bản thân, trong đầu em muốn như thế nào thì đôi mắt của em liền sẽ phản ứng ngay”.
Khánh gật đầu, “Em hiểu em hiểu, ok để em làm lại nhé”.
Cậu lại về tư thế chuẩn bị, nhớ lại hướng dẫn của huấn luyện viên, tự nhẩm các bước một, Đầu tiên xác định mục tiêu, định hình phương hướng, và cuối cùng … BẮN!!!
“ĐOÀAAAAAAAANG!!!”, một phát bắn đã được bắn ra, đốt cháy một tấm bia.
“EM LÀM ĐƯỢC RỒI CHỊ ƠI!!!”, Khánh phấn khởi.
Ly cũng tươi cười tự hào, “Đập tay cái nào em tôi! … Giờ đã biết cách sử dụng chưa? Bây giờ thử bắn những tấm bia khác cho chị!”.
“Ok chơi luôn!”.
Ở phía xa, Huy và Khiêm đang ngồi tư thế thiền định trong yoga, mắt nhắm lại.
“Em đang sở hữu một năng lực liên quan đến trí óc, việc đầu tiên chúng ta cần biết cách giữ cho tâm trí được ổn định, một khi bị hoảng loạn, em rất dễ có thể bị ảnh hưởng, thậm chí có thể là người xung quanh em nữa. Thiền định là một phương pháp rất hiệu quả trong việc giúp tâm trí của em được thả lỏng và thư giãn”.
“Dạ vâng anh”.
“Giờ mình từ từ sử động đến những trò dễ làm trước nhé, em thử cố gắng đọc suy nghĩ của anh xem”.
Huy có vẻ dè chừng nhưng cậu vẫn thử sức làm theo, “Dạ vâng”.
“Nhớ là em phải luôn giữ tâm trí của mình được bình tĩnh, thì phép thuật sẽ thi triển một cách dễ dàng hơn”.
Nghe theo lời của huấn luyện viên, cậu thở đều nhịp nhàng, giữ cho tâm trí hoàn toàn được thả lỏng, từ từ kết nối với tâm trí của Khiêm, và đọc những gì mà huấn luyện viên đang nói.
“Có nghe thấy anh nói gì không?”, Khiêm nghĩ.
“Woa, em nghe thấy được anh nè!”.
“Làm tốt lắm! Nhớ là cứ giữ vững tâm trí như vậy, chỉ cần em mất tập trung cái là kết nối sẽ bị đứt ngay”.
“Dạ vâng em hiểu”.
Ở phía xa, Hân và thầy Vũ bước vào, trên tay cầm mấy chai nước tiến tới chỗ Khánh và Ly.
“Hai chị em ác chiến phết ha!”, thầy Vũ cười.
“Cậu bé này học nhanh lắm thầy à”, Ly nhận lấy chai nước từ Vũ.
Hân nhìn những tấm bia mà Khánh bắn, “Wow, 3 bia bắn được trúng hồng tâm luôn!”.
“À thì mấy tâm bia đó là tầm bắn dễ, chứ mấy cái xa xa kia thì hơi khoai ghê hehe”, Khánh gãi đầu ngại ngùng.
Cậu mới chợt nhớ ra và tìm xem Huy đang tập như thế nào. Thấy cậu bạn và huấn luyện viên đang ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng họ lại ngồi nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Cậu nhìn họ mà tò mò, không biết hai người họ đang nói về chuyện gì sao trông thân thiết vậy.
Ánh mắt dõi theo đó, cùng với hành động đứng bất động với tay đang cầm chai nước của Khánh vô tình bị Hân để ý. Không biết có điều gì mà cậu lại nhìn về phía Huy chăm chú vậy?
“Khánh? Có chuyện gì vậy?”, Hân hỏi.
Cậu giật mình, “À không có gì! Chỉ là nhìn Huy ở phía xa kia đang ngồi tập luyện với anh Khiêm ý mà haha”, rồi cậu cầm chai nước đi đến rủ Ly luyện tập cùng mình tiếp.
Cái hành động và câu nói vừa rồi, dường như nó đang giấu diếm một điều gì đó mà Khánh không dám nói ra. Hân có thể cảm nhận được điều đó, và thắc mắc rằng có điều gì cậu lại giấu diếm vậy? Có lẽ chuyện này nên hỏi vào một lúc nào đó phù hợp, còn bây giờ nên ưu tiên cho Khánh và Huy được học cách sử dụng năng lực trước.
Và cứ như vậy, hai anh chàng đã trải qua một khóa huấn luyện xuyên suốt gần một tháng. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh, cả hai người lại lén lút đến nhà Hân và ba đứa cùng nhau lên tàu bay tiếp tục luyện tập. Tưởng trừng mọi thứ đang rất bình lặng, êm xuôi đến khi cái ngày đó vô tình đến …
“Hai ông nói đi, dạo này mấy ngày nay hai ông và Hân đi đâu vậy???????”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI