“Hai ông nói đi, dạo này mấy ngày nay hai ông và Hân đi đâu vậy???????”, Vy tra hỏi Huy, Khánh với giọng gắt gỏng.
“Hả? Bà nói cái gì thế?”.
“Đừng có mà né tránh chủ đề! Bạn bè chơi với nhau bao lâu rồi thì làm sao tôi không thể nhận ra được có cái gì đó mờ ám hai ông đang giấu chúng tôi!”.
“Chúng tôi thề là không có giấu cái gì cả, thề luôn!”.
“Really?”.
“Thậ…”.
“Sau lần mỗi tan học, hai người lại gấp rút đi về với nhau là sao?!?!”.
“À thì …”.
“Mỗi lần cả nhóm rủ đi chơi hai ông lại từ chối mà liên tiếp nhiều buổi đi chơi cơ!?”.
“À … ờm …”.
“Đã thế lại còn đánh lẻ ba đứa đi với nhau, bỏ rơi cái tụi lày LÀ SAO???”.
“…”.
Bị Vy cho một tràng tra hỏi đến nỗi hai anh chàng chỉ biết câm nín, không biết phải bịa cái lý do gì để che lấp cái lý do thật sự đằng sau đó.
“Vy ơi, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại haha”, Nhật cố gắng làm dịu Vy lại.
“Không! Em cảm thấy rất bức xúc khi có hai đứa bạn trong nhóm đang vốn thiết với nhau, xong có bạn mới cái là tách ra dính người ta, cứ thế mà bỏ quên mấy đứa còn lại! Xong đã vậy còn hành động rất mờ ám, lúc nào cũng kêu bận kia bận này”.
“Tôi cũng hơi thắc mắc giống Vy”, Linh cũng nhảy vào hỏi, “Hai ông với Hân đang có việc gì mà phải giấu diếm tụi tôi à?”.
“À tụi tôi … ờm …”, Khánh cố gắng đánh mắt ra hiệu cho Huy rằng có lý do nào đó không mà bịa đi, tôi đang bí!
“Tụi tôi … tụi tôi …”, Huy cũng đang rối trí không kém đến toát mồ hôi trước những ánh mắt ngóng chờ câu trả lời của hai đứa.
May thay đúng lúc đó Hân đang bưng khay đồ ăn đi đến.
“Ôi lạy chúa tôi, đứng xếp hàng mãi mới đến lượt! Mọi người đợi tôi có lâu không?”.
“Có chứ có chứ haha!!!”, hai đứa cuống quýt đồng thanh.
Cảm giác bầu không khí có vấn đề, nhất là biểu cảm của Huy và Khánh, cô không khỏi thắc mắc, “Ủa, mọi người vừa nãy có nói chuyện gì hay sao trông có vẻ hơi … căng thẳng?”.
Vy liếc ánh mắt viên đạn nhìn hai đứa kia khiến chúng nó nổi da gà, “À thì bọn tôi có một cuộc tâm hự nho nhỏ với hai thanh niên kia mà, chỉ kiểu thấy dạo này có gì đó hơi là lạ”, cô sán lại gần Hân hỏi bằng một giọng rất vui vẻ, “Hân, tôi hỏi bà nè … chỉ là dạo này tôi thấy bà và hai đứa kia hay đi với nhau, không biết ba người đang có việc gì mà hay đi riêng với nhau thế, xong không thấy nói gì với tụi tôi”.
Hân mỉm cười, “Ừm có, chúng tôi đang có làm một công việc với nhau”.
“NÀ NÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, trong tâm trí Khánh sốc toàn tập.
“Trời má, bà định đi tiết lộ chuyện bí mật của chúng ta?!?!?!?!?!”, Huy cũng bàng hoàng không kém.
“Ủa, thế mấy đứa đang làm việc gì vậy?”, Nhật hỏi.
“À hiện là …”.
“Hân ơi, bà thực sự định kể với mọi người à?!?!?!?”, hai đứa không ngừng toát mồ hôi.
“Bọn em đang …”.
“Hân!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?”.
“Đang … sửa nhà ạ”.
“Hả? Mấy ông bà đang sửa nhà?”.
“Ừm, hiện là tôi muốn tu sửa nhà của tôi ý mà nên là một mình sức con gái thì không thể làm được hết, nên là nhờ hai anh con zai này giúp đỡ”.
“… Ra vậy …”, Vy vẫn nghi ngờ nhìn Hân rồi lại liếc nhìn hai đứa kia, “Nhưng mà sửa nhà thì bà có thể nhờ chúng tôi đến giúp được mà, biết đâu công việc sửa nhà sẽ nhanh chóng hơn khi đông người”.
“Do tại nhà tôi hơi bé nên là đông người sợ hơi vướng víu haha”.
“Ồ kay …”.
Nhờ lý do mà Hân kịp thời bịa ra nên tạm thời ba đứa đã thoát và đang trong diện “safezone”. Cho dù vậy, nhưng với Vy, là một đứa hay để ý, nếu vẫn tiếp diễn như này, sự hoài nghi của Vy nó cũng vẫn tiếp tục, và sẽ lại một ngày nào đó nó lại lôi ra họp mặt tra hỏi.
“Thế chúng tôi về đây nhé!”, Khánh vẫy tay rồi cùng Hân và Huy đi về.
Đợi đến lúc ba đứa kia đi xa xa, Vy bắt đầu mới nói, “Lại tiếp tục bỏ lại bạn bè mà đi”.
“Tụi nó đã nói lý do rồi còn gì nữa, sao cái mặt bà vẫn cứ hậm hực vậy?”, Linh nói.
“Nhưng mà tôi có linh cảm rằng ba đứa chúng nó đang giấu gì bọn mình ý, cái lý do đi giúp sửa nhà cho Hân cảm giác là bịa ý”.
“Nè Vy ơi”, Nhật nói, “Anh nghĩ mày nên thoáng một tý đi, chúng nó cũng đã nói lý do rồi, với cả đi sửa nhà tất nhiên sẽ mất thời gian nhiều nữa nên là bọn nó đánh lẻ với nhau là phải, còn nữa là chúng nó đâu có cạch mặt không chơi với bọn mình đâu, vẫn trưa nào cũng ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ mà”.
“Uuuuugrh! Em cam đoan là chúng nó đang có làm cái việc gì đó rất mờ ám mà không chịu nói ra, chứ nếu là đi sửa nhà thì cần gì phải úp mở với bạn bè như vậy. Em cần có bằng chứng để xác nhận xem thực sự chúng nó đang lén lút làm gì!”.
“Lạy trời con bé này … Nếu mà chúng nó đang lén lút làm việc gì thì em nghĩ xem đó là việc gì?”.
“Ờm … em không biết, kiểu đi tham gia vào một tổ chức ngầm chuyên đi hack dữ liệu, hay là lên kế hoạch ăn trộm vật báu tầm cỡ quốc gia, khủng bố?”.
“Khủng bố cái đầu mày ý!”, Nhật ấn đầu cái đứa đang nghĩ bạn mình làm được mấy cái trò cao siêu đó.
“Từ đã …”, Linh chợt nhận ra một điều gì đó, “Chả nhẽ nào … một nữ, hai nam … tôi không thể tin được!!!”.
“Cái gì??? Bà vừa nhận ra điều gì à?????”.
“Tôi cam đoan rằng Hân là … một đạo diễn phim đam mỹ!”.
“… what?”.
“Nghĩ xem, một nữ đi với hai nam thì chắc chắn là đứa con gái là đạo diễn, còn hai thằng con trai là diễn viên chính và đang đóng làm một couple đang yêu nhau say đắm, nhưng thật nghiệt ngã bị gia đình ngăn cấm, rồi bao drama thị phi bủa vậy, nhưng cuối cùng tình yêu của họ vẫn mãi là trường tồn, ông Tơ bà Nguyệt thương cảm mà đưa họ lại về bên nhau hức hức, đúng là một chuyện tình đẹp nhưng oan nghiệt quá. Và thật không thể chấp nhận được là tại sao bà đó lại đi lén lút như vậy, đáng nhẽ phải kể cho tôi chứ! Kinh nghiệm đọc bao cái boys love rồi nên tôi tự tin rằng mình có thể viết được một kịch bản hay, tiện thể lúc chỉ đạo sẽ tranh thủ ăn cẩu lương chiếc thuyền mình đang đu ư ư ~~~”.
“… oh … my … god ………………………”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI