Cuối cùng thứ 7 cũng đã đến, ngày mà cả 6 người bạn chúng ta đã lên lịch với nhau đi chơi. Trong group chat mọi người có hẹn nhau đến tập trung tại cổng trường lúc 4h30 phút chiều, vì hội chợ tổ chức vào buổi tối nên là đi lúc đó cho sớm sủa, với hạn chế được việc tắc đường nếu có, chắc ai ở Hà Nội cũng biết là tắc đường là một đặc sản ở đây và một số thành phố khác.
Hiện giờ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn, nhưng hiện giờ Khánh vẫn chưa ra khỏi nhà vì cậu vẫn đang lúi húi nhét đồ đạc vào balo mình.
“Quần áo … ok đã có … nước … ok nhét rồi … tiền đã bỏ vào chưa? Còn cả chìa khóa nữa! … ờm ờm … còn gì nữa ta??? … lọ kẹo cao su nữa đúng rồi!!!”.
Đúng lúc đó điện thoại câu kêu lên.
“Alo?”.
“Khánh, ông xong chưa vậy????”, Huy ở đầu bên kia hỏi.
“Xong rồi đây, giờ tôi bắt đầu đi!”.
“What the hell giờ ông mới bắt đầu đi??? Ông có biết là tôi đang đứng ở ngoài cửa đợi ông một lúc rồi đó!”.
Cậu liền khóa cặp rồi xách lên, “Đây tôi đi luôn đây, đợi nhé, đừng bỏ rơi bạn ông nhaaa!”.
“Tôi cho ông 5 phút, không thấy đến là bye bye không nói nhiều”.
“Ơ đừng phũ phàng thế mà”.
“Nhanh lên!!!”.
“Đang xỏ giày, giờ đi thật đây! … Con chào cả nhà con đi chơi đây!!!”, cậu mở cửa và lập tức phóng ra ngoài, chạy vôi thẳng đến nhà Huy.
Đúng như Huy nói qua điện thoại, cậu đang đứng bên ngoài cửa nhà, tay cầm điện thoại liên tục xem giờ, ánh mắt sốt ruột cứ nhìn mãi về hướng Khánh sẽ đi đến. Vẫn không thấy bóng dáng cái ông nội đó đâu.
“HUY ƠI!!!!!!”, ông tướng chạy thật nhanh tới rồi phanh gấp thở dốc, “Ối dồi ôi … hộc hộc … tới nơi rồi …”.
“Nơi cần tới là trường chúng ta ý, nào đi thôi!”.
Hai đứa lại tiếp tục chặng đường đi đến trường. Cảm giác cứ giống như lúc đi học hằng ngày vậy, vẫn con đường đó, vẫn cái cảm giác hai đứa hối hả đi trên đường, chỉ có điều khác rằng hôm nay là thứ 7, ngày mà thay vì phải đi học thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi và đi chơi để thư giãn. Khi chạy đến nơi, đúng tại cổng trường nơi cả nhóm hẹn nhau tập trung tại đó bây giờ không có bóng dáng một ai cả.
“Trời đất, mọi người đâu rồi????”.
Huy cầm điện thoại lên xem thì họ vẫn kịp đúng giờ hẹn, chả nhẽ mọi người bỏ họ đi trước rồi???
“HAI ÔNG KIA, Ở ĐÂY NÈ!!!!!”, giọng Vy vọng lớn từ đâu đó.
Hóa ra là mọi người đã lên xe taxi sẵn đợi nốt hai ông tướng kia đến là khởi hành đi luôn.
“Sorry mọi người, hôm nay ông Khánh cù nhây quá mà đến sát giờ”.
“Xin lỗi mà hic”.
“Cái đôi này thề hay thật, đi học muộn thì nguyên do là ông Huy, còn đi chơi muộn thì nguyên do là ông Khánh. Đúng kiểu đôi bạn cùng tiến”, Vy cà khịa, “Nhìn Hân đây nè, bạn mới mà còn đúng giờ hơn các ông đó!”.
“Dạ vâng, em biết lỗi rồi …”.
Và chuyến đi cuối cùng cũng khởi hành. Một chặng đường khá dài và lâu, nên là ở trên xe mọi người ngồi tâm sự với nhau, hoặc là ngồi chụp ảnh cùng với những filter hay ho trên Instagram rồi đăng lên story, thỉnh thoảng ngắm đường phố bên ngoài, quay những khoảnh khắc đẹp của buổi xế chiều.
“Hình như đây là lần đầu tiên nhóm mình đi chơi xa nhỉ? Chứ bình thường toàn đi chơi ở những địa điểm gần nhà thôi, hoặc sang nhà nhau chơi”.
“Bà nói thể tôi cũng mới để ý, đây hẳn là chuyến đi chơi xa đầu tiên, cho dù nó chưa hẳn là xa lắm như đi Sapa chẳng hạn”.
“Phải nói thật là Hân rất sướng khi đi chơi với tụi mình nghen, vào chơi xong được mọi người dẫn đi chơi đủ mọi chỗ”.
“Ahihi”, cô cười ngượng.
“Mọi người nhớ hôm nay phải chơi thật tẹt …”.
Tiếng radio trên xe bất ngờ phát lên cắt ngang cuộc nói chuyện, “Vào những ngày gần đây, lực lương công an, cảnh sát đã ghi nhận rất nhiều vụ mất tích của nhiều thanh thiếu niên, điều đáng nói ở đây rằng tất cả vụ mất tích đều không để lại một manh mối nào. Điều này đã đưa lực lượng công an, cảnh sát bị vào bế tắc …”.
Lại là cái bản tin mà Khánh đã nghe trên tivi cùng với gia đình, khoảnh khắc người bố với gương mặt mệt mỏi lại hùa về trong tâm trí cậu, bởi vì bố cậu là người đảm nhận nhiệm vụ này và ông đang bị áp lực bởi chính sự bế tắc trong công cuộc điều tra. Càng nghĩ đến chuyện đó, cậu lại càng lo lắng cho bố mình, và không chỉ vậy, cậu còn lo cho cả những người đang mong mỏi đợi chờ thông tin về người thân của mình đang bị mất tích. Hẳn họ đang thực sự rất đau đớn khi nghe tin con mình mất tích, trong lòng vẫn nung nấu hy vọng rằng con mình sẽ về, nhưng sau cùng vẫn là một sự đợi chờ trong vô vọng.
Sự buồn rầu trong lòng không thể che giấu được mà biểu lộ qua nét mặt cậu, và Huy có thể nhìn thấy điều đó.
Cậu đặt tay lên vai Khánh và hỏi, “Khánh? Có chuyện gì vậy?”.
“Chỉ là … bố tôi tham gia nhiệm vụ này … và tôi cảm thấy lo lắng cho bố tôi vì dạo này trông ông ấy khá mệt mỏi, và nghe những cô chú của những người đang bị mất tích, nhìn họ thật đáng thương”.
Trong xe trở nên im lặng, không một ai cất tiếng nói. Bởi vì những gì Khánh nói ra đã khiến cho mọi người cũng suy nghĩ và cảm thấy đồng cảm giống cậu.
“Khánh, ông yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì các chú công an, cảnh sát nước mình rất giỏi và bố ông cũng vậy. Nên tôi tin là sớm thôi, họ sẽ tìm được những người mất tích và tôi tin điều đó!”, Huy cố gắng động viên và tạo sự tích cực cho cậu bạn thân.
“Đúng rồi Khánh ạ, anh cũng đồng ý với Huy. Không có cái gì là mãi mãi cả, nên là sớm muộn thôi vụ này sẽ được giải quyết”, Nhật cũng vào nói thêm.
“Anh Nhật nói đúng đó Khánh. Tôi nghĩ là hôm nay là ngày cả nhóm lâu lắm rồi mới đi chơi, nên là hôm nay chúng ta vui vẻ đúng không Khánh?”.
Được mọi người an ủi, Khánh cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào, sự tích cực cũng đã quay trở về với cậu, “Ừm! Đúng rồi, hôm nay là phải nên vui!”.
Bầu không khí lại trở về sự vui vẻ như ban đầu, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, cười đùa với nhau. Nhưng chỉ có một người là vẫn đang suy nghĩ về bản tin vừa rồi. Không biết vì điều gì khiến cho Hân suy nghĩ như thế cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong vụ việc được đưa tin.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI