Sau khi chơi rất nhiều game, tất nhiên là không quên cả ra những chỗ đẹp để chụp ảnh sống ảo, cả nhóm rủ nhau ra khu bán đồ ăn nghỉ ngơi, đồng thời bồi dưỡng cho những chiếc bụng đang râm rang kêu đói kia nữa.
“Suất tokbokki 6 người của các em đây!”, chị chủ quán bưng khay đồ ăn rồi bày ra bàn cho sáu đứa.
“Thơm quá!!!”, không còn chần chừ gì nữa, ngồi chén luôn thôi!
Những bát tokbokki đầy ắp bánh gạo, chả viên các loại, sốt thơm cay, phía trên được phủ một lớp phô mai béo ngậy. Nhìn mà không thấy thèm là hơi lạ đó nghen. Rồi đến lúc ăn, ai ai cũng đều ngất ngây mà ăn trong sung sướng vì ngon quá, cộng thêm cũng chơi tẹt ga một lúc nên cũng đói nữa.
“Hóa ra món này là tokbokki à?”, Hân có vẻ chưa ăn món này bao giờ nên thắc mắc.
“Ừm, bà hình như lần đầu ăn hả?”.
“Tôi cũng không hay ăn ngoài mấy nên không biết lắm”.
“Ôi thế thì khi nào rảnh, chúng ta lại làm cú food tour cho Hân được biết thêm nhiều món ăn ngon, giá cả siêu học sinh, sinh viên!”.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện rộn ràng, có một giọng nói cất lên thông qua những chiếc loa được đặt trên bậc sân khấu khá gần họ.
“Xin chào các bạn, tôi là người chủ trì của hội chợ này và tôi rất mong mọi người đang tham gia ở đây sẽ có một đêm thật vui vẻ và nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất!!!!!”.
Mọi người ở hội chợ đồng thanh hò reo, vỗ tay đáp lại lời chúc của người chủ xị.
“Cảm ơn mọi người, và bây giờ tôi xin được giới thiệu những tiết mục biểu diễn của hội chợ và mong rằng sẽ đem đến cho các bạn sự bất ngờ, thư giãn cùng với các tiết mục của chúng tôi!”, sau đó người chủ xị đột ngột biến mất sau một làn khói tím, thay vào đó là sự xuất hiện của những nghệ sĩ của chương trình.
Sáu người bạn của chúng ta thấy ở đằng kia trông rất náo nhiệt, sôi động mà tò mò muốn đến xem.
“Nè ra kia thử xem đi”.
“Okela!”.
“This night is sparkling, don’t you let it go … I’m wonder struck, blushing all the way home … I’ll spend forever wondering if you knew … I was enchanted to meet you ~~~”.
Cả khu hội chợ cùng hòa mình với một loạt các bài hát, từ nhạc country đến nhạc tropical house, pop, kpop, … Cảm giác đây không chỉ là một hội chợ, mà còn là một concert nhỏ với nhiều tiết mục ca nhạc .
“Hey!!!”, Khánh ghé vào tai Huy, “Tôi đi vệ sinh chút rồi quay lại sau nha!”.
“Okela!”.
Đang mải mê hò reo theo tiếng nhạc thì Huy nhận ra có một người lại đang không hào hứng lắm, “Hân, có chuyện gì à?”.
“À không, chỉ là …”.
“Chỉ là …???”.
Đã đi xung quanh khu hội chợ này một lúc rồi, không hiểu sao ở đây không thấy nổi một cái buồng vệ sinh công cộng. Khánh bắt đầu cảm thấy mình sắp đến giới hạn, cơ thể đang bắt đầu gượng gạo đi không vững.
“Ôi má, chỗ này lại tiết kiệm đến nỗi không thuê mấy buồng vệ sinh công cộng à?!?!?!”, thôi không cách nào khác, cậu buộc phải chạy ra bên ngoài hội chợ kiếm chỗ đi tạm.
“Chỉ là tôi đang nghĩ ngợi đến bản tin nghe ở trên ô tô thôi”.
“Cái tin về những vụ mất tích đó á?”.
“Ừm … tôi cảm thấy sự kì lạ ở đây, nên là không biết có phải là do các thực thể siêu nhiên, hay kẻ xấu biết phép thuật gây nên không?”.
“Bà nói vậy tôi cũng bắt đầu thấy nghi ngờ, vì là vụ mất tích này không có để lại bất cứ manh mối gì”.
Loay hoay được một lúc, Khánh cũng đã ra được bên ngoài hội chợ, nhưng điều cần nhất là cậu phải đi vệ sinh ở chỗ nào? Bây giờ trước mặt là cánh đồng bát ngát mà cả nhóm đã băng qua để đến được đây, nhìn vậy chả nhẽ đành …
“Chắc không còn lựa chọn nào khác … RỒI ĐI!!!!”, Khánh hít một hơi rồi chạy thẳng ra cánh đồng.
“Không hiểu sao tôi có một linh cảm về vụ trên bản tin đó, nên là đang định hỏi bên trụ sở …”, Hân đang nói dở thì bị tiếng nói của MC trên sân khấu gián đoạn.
“Và bây giờ chúng ta sẽ có một tiết mục của một vị khách rất đặc biệt, và xin mời quý cô bước ra sân khấu ạ!”.
Hai tấm rèm ở hai bên đang kéo dần sang, từ từ lộ ra một người phụ nữ mái tóc đen dài, trên người mặc một chiếc đầm trắng.
“Xin chào tất cả các bạn trẻ đang có mặt ở hội chợ Wonderland! … Hôm nay tôi có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe, nhưng không biết có ai tin về một nàng tiên tên là Tiên Mẹ Đỡ Đầu không?”.
“Tiên Mẹ Đỡ Đầu???”, Huy, Hân nhìn nhau thắc mắc.
“Câu chuyện được kể rằng có một bà tiên được mọi người gọi là Tiên Mẹ Đỡ Đầu. Bà là người luôn giúp đỡ những đứa trẻ, những thanh thiếu niên đang gặp vấn đề về cuộc sống, và bà sẽ xuất hiện, đưa họ đến một vùng đất mà chỉ có sự vui vẻ, hạnh phúc ở đó thôi. Ai cũng đều có thể làm những điều mình muốn, được sống là chính mình, những ước mơ mong muốn đều trở thành hiện thực khi ở nơi đấy. Bà tiên được những đứa trẻ, những cô cậu thanh thiếu niên gọi mình là mẹ, vì mọi thứ bà đem khiến cho mọi người cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp, chỉ muốn được ở bên bà mãi, và sống như một gia đình hạnh phúc mà họ mơ ước”.
*tiếng xì xì đi vệ sinh*
“Hờờờ … thế mới là cuộc sống chứ!”, Khánh trong bộ dạng rất thỏa mãn khi cuối cùng cũng được xả tại một chỗ khá xa hội chợ.
Người phụ nữ váy trắng bắt đầu ngân nga hát, “Hỡi những đứa con của ta, đừng lo lắng nữa … mọi điều buồn bã đều sẽ bị biến mất ở đây … những ước mơ sẽ không còn là ước mơ … không việc gì phải buồn nữa con của ta, hãy đến đây với ta ~~~”.
“Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong, giờ quay lại hội chợ nào!”, Khánh kéo quần rồi thong thả quay về.
“Hãy đến đây với ta … hãy đến đây với ta ~~~”.
Mọi người trong hội chợ hoàn toàn im lặng, họ chỉ đứng và nghe tiếng hát của người phụ nữ váy trắng kia. Nhưng riêng Huy, cậu lại có triệu chứng đau đầu mình một cách bất ngờ.
“Aaaaagh!”, cậu ôm đầu cúi gục xuống, “Đầu của tôi!!!”, cậu ngước mắt lên nhìn các bạn mình, nhưng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Tất cả bọn họ đều chỉ đứng im, không hề mảy may để ý đến hiện trạng của cậu bây giờ.
Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?
Vừa hay lúc đó Khánh vừa mới trở về và đang tìm các bạn mình trong đám đông.
“Anh Nhật, mãi tìm thấy được mọi người”, cậu đang hớn hở thì chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường, “Anh Nhật? … Hello?”, cậu ấn người, khua tay trước mặt không thấy Nhật phản ứng.
Không chỉ vậy, Vy, Linh và Hân cũng chung hiện trạng như vậy.
“Huy!!!!”, cậu bất ngờ thấy Huy đang nằm gục dưới đất mà vội đỡ cậu lên, “Ông làm sao vậy?????”.
“Vừa nãy không hiểu sao có một cơn đau đầu xuất hiện …”.
Trong lúc hai người đang còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ váy trắng nở một nụ cười khá nham hiểm trên sân khấu.
“Có vẻ đã đến lúc rồi …”, bà ta khua tay tạo ra một làn sương mù bao phủ lấy cả hội chợ.
Đang trong lúc đỡ Huy, tự nhiên thấy xung quanh đám đông xuất hiện một làn sương mù lạ. Khánh hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và dần dần cả hội chợ bị bao trùm trong sương mù. Điều đáng nói ở đây, sau khi lớp sương tan, cả hội chợ hoàn toàn … biến mất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI