“What the f***???????”, Huy và Khánh hoang mang khi chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác lạ xuất hiện sau khi làn sương mù kì lạ bao trùm lấy cả hội chợ tan biến.
“Chúng ta đang ở đâu thế này????”.
Đó là một nơi rất u ám và lạnh lẽo, xung quanh có rất nhiều cây lớn. Có vẻ như họ đang ở trong một khu rừng. Và cái không khí ở đây thật sự khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, nó giống như đang bị lạc trong khu rừng chết chóc vậy.
“Các con của ta, giờ hãy đi theo ta!”, người đàn bà kia ra lệnh, lập tức cả đoàn người tham gia hội chợ bước đi theo bà ta như một đoàn xác sống vậy.
Thấy những người trong nhóm cũng lững thững bước theo, Huy, Khánh chạy đến cản nhưng không nổi. Họ vẫn cứ đi với gương mặt vô hồn, bỏ ngoài tai những gì hai cậu đang nói.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì???”, Khánh hỏi.
“Tôi nghĩ, chúng ta nên bám theo xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”.
Làm theo ý tưởng của Huy, hai người cũng đi theo đoàn người. Dù không biết người đàn bà váy trắng kia đang dẫn mọi người đi đâu, nhưng linh cảm mách bảo rằng chắc chắn bà ta đang kéo mọi người để thực hiện một ý đồ gì đó không hề tốt đẹp.
Đi được một đoạn, bà ta dừng lại, “Các con của ta, chắc các con đã phải trải qua một cuộc sống khắc nghiệt phải không?”.
“Dạ vâng ạ!!!”, đoàn người đồng thanh.
“Ngoan lắm, vì là những người xứng đáng nên ta đã đưa các con đến Wonderland thật sự và chúng ta có thể ở đó. Mọi sự tiêu cực sẽ biến mất, chỉ còn là những niềm vui và những giấc ngủ ngon thôi ha ha ha”, bà ta nở một nụ cười gian tà, rồi phẩy tay một cái làm làn sương mù tan biến đi, lộ ra một cái cây đại cổ thụ … nhưng có điều trông nó không giống như một cây đại cổ thụ bình thường.
Nửa trên của cái cây nhìn trông giống như bao cây đại cổ thụ khác, nhưng phía dưới gốc cây lại có rất nhiều những chiếc rễ lớn và phía cuối mỗi chiếc lại có một chiếc bọc xanh nhìn như trứng côn trùng.
“Mấy cái bọc kia là gì vậy???”.
“Tôi cũng không biết nữa”.
Vô tình năng lực của Khánh được kích hoạt, cậu có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi người và bên trong những chiếc bọc kì dị kia. Đến khi cậu nhìn kĩ thứ ở bên trong, tay chân cậu bị bủn rủn trong sợ hãi.
“Khánh, có chuyện gì vậy????”.
“Tr-trời đất … có người trong những cái bọc đó!”.
“Cái gì!?!?!?”.
Bà ta khua tay lên, “Các con đứng yên nhé, mẹ sẽ đem cho các con sự hạnh phúc bây giờ đây!”,
Những chiếc rễ mới bắt đầu nhú ra từ gốc cây, chúng mọc ra rồi lao tới phía đoàn người. Ở cuối chiếc rễ bắt đầu mọc ra một cái bọc xanh, và chúng lần lượt tóm lấy từng người một, nhốt mỗi người trong một chiếc bọc.
“Đúng rồi, đúng rồi!”, bà ta vừa cười vừa nói.
Chứng kiến cảnh tưởng đó, Khánh chợt nhớ đến vụ mất tích được nhắc đến trong bản tin. Cậu giật mình suy đoán rằng có lẽ nào đây chính là nguyên nhân của các vụ mất tích.
“Chúng ta phải kéo ngay mọi người ra khỏi đây thôi!!!”, Khánh lập tức kéo ngay Hân và Nhật, còn Huy thì kéo Vy và Linh chạy đi.
“Các ngươi đang đi đâu vậy?”.
Nghe thấy câu nói đó, hai người giật mình toát mồ hôi. Thôi chết rồi, họ đã bị phát hiện.
“CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI