“CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, Khánh, Huy lập tức kéo mọi người chạy đi thật nhanh.
“Sao chúng dám?!?! Các con của ta, hãy tóm chúng và đem về đây cho mẹ!!!!”, bà ta ra lệnh.
Cả đoàn người lập tức nhào nhào như cảnh một đoàn zombie đang chạy đuổi theo họ.
“OH MY GOOOOOOD!!!!!”, nhìn cái đoàn zombie kia mà họ phải gồng lên chạy bán sống bán chết, đã vậy tay còn phải kéo mấy con người đang trong trạng thái vô hồn kia.
Sức lực của mọi người cũng có hạn, nếu có chạy lâu đến thế nào cũng đến lúc sẽ phải dừng lại vì đã quá sức. Khánh, Huy bắt đầu thấy mệt mà buộc phải nghỉ, không thể tiếp tục chạy được nữa. Nhưng quay đi nhìn lại, có vẻ như họ đã cắt đuôi được đoàn zombie kia.
“Hình như chúng ta đã thoát rồi hộc hộc”.
“Tôi nghĩ, tôi không thể chạy tiếp được nữa rồi …”, Huy ngồi gục xuống vì chân cậu đang bị căng cơ, “Có lẽ tôi nghĩ chúng ta cần phải khiến cho mọi người thức dậy”.
“Nhưng bằng cách nào, lúc trước còn gọi, day người các kiểu con đà điểu mà chẳng thấy ai phản ứng cả”.
Giờ phải làm sao để đánh thức được những người còn lại? … Hay là …
Một kí ức ức chợt chạy qua trong tâm trí Huy khiến cho cậu suy nghĩ về điều đó. Không biết liệu cậu có thể làm được điều đó không? Nhưng không thử thì sẽ không bao giờ biết được liệu có thành công không, nên Huy đã bước đến và thử với Hân cách mà cậu mới nghĩ trong đầu. Hai tay cậu để sang hai bên đầu Hân, rồi sau đó dồn sức mạnh thâm nhập vào trong tâm trí cô.
Khánh đứng bên cạnh nín thở nhìn bạn, bản thân không biết Huy đang làm gì nhưng cậu mong rằng Huy sẽ đánh thức được mọi người, rồi cả nhóm bọn họ sẽ trốn chạy cùng nhau, và giải cứu những người đang bị người đàn bá váy trắng kia điều khiển.
“Huuuh!!!”, Hân bất ngờ tỉnh dậy, “Có chuyện gì vậy???”.
“Hân, bà đã tỉnh lại rồi!!!”.
“Nhưng mà … chúng ta đang ở đâu vậy?”, Hân hoang mang vì nơi họ đang đứng.
“Tôi nghĩ là chúng ta đang phải đối mặt với kẻ bắt cóc hàng loạt các thanh thiếu niên được nói trên bản tin”.
“Ai?”, cô chợt nhớ đến một người, “Người phụ nữ trên sân khấu …”.
Không còn chờ đợi gì nữa, Huy lập tức đánh thức nốt những người còn lại. Ai tỉnh dậy xong đều cũng hỏi đây là đâu? Làm sao họ đến được đây?
“Làm sao ông có thể đánh thức được mọi người vậy?”, Khánh thắc mắc.
“Đó là một bài luyện tập trong khóa training của anh Khiêm đó, năng lực của tôi có khả năng giúp giải được phép thuật thao túng tâm trí, và cũng nhờ năng lực này mà bọn tôi miễn nhiễm với các chiêu thao túng. Tự nhiên mới chợt nhớ ra nên giờ mới hiểu sao mình bị đau đầu”.
Hai người mải mê nói chuyện mà quên mất rằng, có ba con người đang với gương mặt khó hiểu cực độ nhìn họ.
“Các ông đang nói cái gì vậy???? Năng lực rồi thao túng tâm trí là sao???????”.
Oh dear, có vẻ như bắt đầu rắc rối và phứt tạp lên rồi đây. Và không biết bây giờ họ phải làm gì, đành chấp nhận tiết lộ bí mật, hay vẫn nhất quyết im lặng là yêu sách?
Vy vẫn cứ nhìn đợi chờ câu trả lời, làm cho ba con người với bí mật siêu lớn kia bị áp lực đè nặng.
“Mọi người có nghe thấy gì không?”.
Thôi chết dở, đoàn zombie đang chạy đến!
“Mọi người, chúng tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ mau chạy đi trước khi bị lên thớt!”.
Cả lũ lũ lượt kéo nhau chạy, mới chạy được một đoạn thì có một nhóm zombie đã đứng chặn họ lại. Không suy nghĩ gì nhiều mà chuyển hướng khác chạy luôn, nhưng sang hướng khác cũng bị chặn, rồi cuối cùng họ bị bao vây bởi đoàn zombie.
“Họ bị làm sao vậy????”.
Đoàn người bị thao túng đang tiến dần vế phía bọn họ. Tình huống giờ đang rất căng dây đàn, nếu không làm gì thì họ sẽ bị tóm và lôi về chỗ của bà váy trắng mất.
“Nè …”, Khánh nói, “Tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác”.
Nghe câu nói đó, Huy và Hân cũng hiểu ý của Khánh về tình cảnh căng thẳng bây giờ. Thực sự đúng là họ không còn một lựa chọn nào nữa mà đưa ra một quyết định khó khăn nhất phải làm.
“Nhớ đừng làm họ bị thương, vì họ cũng chỉ là những người vô tội bị thao túng thôi”, Hân nói.
“Okela!!!”.
Hân cầm một lá bài trên tay, “Flora, mau giúp đỡ chúng tôi!”.
Lá bài phát sáng lên, một cô gái trên mình mặc một chiếc đầm được gắn rất nhiều hoa và lá, đến cả trên mái nâu gỗ của cô cũng đội một chiếc vòng được đan bằng cành cây, cũng có hoa và lá.
“Flora, mau trói họ lại giúp tôi!”.
“Okie cô chủ”, Flora giơ tay ra trước, dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển và những nhánh cây khổng lồ mọc lên, trói lấy mọi người trong đoàn.
Huy tung đòn ngoại cảm, bật tung những người đang lao tới, Khánh cũng không kém cạnh gì trổ tài bắn lazer trăm phát trăm trúng của mình. Bây giờ ba người họ trở thành ba chiếc tường thành rất chắc chắn, bảo vệ ba người còn lại đang còn thắc mắc rằng sao họ có thể làm được những điều đó?
“Trời đất, sao đâu ra nhiều dữ vậy!?!?”.
Chống trả suốt một hồi mà không thấy có dấu hiệu khả quan, đoàn người vẫn cứ tiếp tục lao tới tấn công họ.
“AAAAAAAAAH!!!!!”, Vy bị một người tóm lấy và lôi đi.
“LINH!!!!!!!!!”, Nhật chạy ra kéo Linh lại, “THẢ EM TAO RA!!!!!!”.
May lúc đó Flora đã kịp thời tạo nhành cây trói người đó lại, cứu thoát Vy.
“Thực sự tôi có cảm giác rằng ba đứa chúng mình không đủ sức đánh lại được đoàn zombie này!”, Huy toát mồ hôi nói.
“Chúng ta phải làm sao đây?????”.
Thực sự họ có thể chống lại được, nhưng vì đoàn zombie kia toàn là người vô tội nên họ không thể làm mạnh tay được, nên bây giờ bị lâm vào thế bí.
“Các ông bà ơi, chúng nó đang lao đến kìaaaaaaaaaaaaaa!!!”.
“AAAAAAAAAAH!!!!!!!”.
Giờ phải làm sao, giờ phải làm sao, giờ phải làm sao?????????????????
Đột nhiên có hai luồng sáng kì lạ màu hồng và trắng tỏa lên một cách bất ngờ. Mọi người nheo mắt lại bởi thứ nguồn sáng đó, đến khi bắt đầu nhìn ra mà bất ngờ vì hai luồng sáng đó phát ra từ chính chìa khóa vàng của … Nhật và Linh.
Nhìn cái cảnh tượng đó, cả ba người không thể tin vào điều mình đang nhìn, “Tôi không thể ngờ được …”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI