Sau cuộc chạm chán giữa nhóm bạn của chúng ta với đoàn thây ma bị khống chế bởi người đàn bà váy trắng bí ẩn đã đưa họ đến khu rừng này xong, họ phải giải quyết tiếp câu hỏi làm cách nào họ có thể thoát ra được khu rừng này. Có đi đâu chăng nữa thì họ chỉ thấy những chiếc cây lớn với hình thù đáng sợ, không gian u tối chỉ le lói chút xíu ánh sáng của mặt trăng, kèm thêm sự lạnh lẽo bởi làn sương mù bao phủ kín khắp khu rừng, và quan trọng rằng không có chút dấu hiệu về lối ra khỏi đây. Không biết có thể nhờ đến sự trợ giúp của GPS được không?
“Hoàn toàn không bắt được sóng GPS ở đây, mà thậm chí là dùng máy của tổ chức cũng không tìm được vị trí chúng ta đang ở đâu?”, Hân chán nản.
“Hả, em nói rằng đây là máy của tổ chức … có nghĩa là có một tổ chức của Pháp Sư?”, Nhật hỏi.
“Dạ vâng, rồi anh sẽ được gặp tổ chức đó sớm thôi nhưng trước mắt chúng ta cần thoát ra được cái nơi khỉ ho cò gáy này”.
“Nhưng bây giờ không bắt được GPS, lẫn không tìm được cái lối ra nào thì chúng ta phải làm gì bây giờ?”.
“Chắc vẫn còn cách nào khác để chúng ta có thể thoát ra khỏi đây nhỉ?”.
Mọi người cùng nhau suy nghĩ tìm cách, trong lúc đó Khánh chợt nảy ra ý tưởng, “Nếu ở mặt đất không tìm thấy được lối ra thì chúng ta sẽ ở trên cao thì sẽ bao quát hơn”.
Một ý tưởng không hề tồi chút nào! Nghe theo lời Khánh, Hân cầm một thẻ bài và đọc khẩu lệnh.
“Swan, hãy giúp đỡ chúng tôi!”, tấm thẻ phát sáng và biến hóa ra một con thiên nga trắng, nhưng trên thân có những đặc điểm không giống thiên nga bình thường.
“Yo yo what’s uuuuuup guys how are you today???”.
“… ha ha … hà hà … há?????”, cả bọn sốc khi thấy một con thiên nga bắn một tràng rap.
“Sorry mọi người, đây là Swan và bạ này rất thích rap haha”.
“Đúng rồi đúng rồi yo yo!”.
“Sao tôi thấy con vịt này cứ trẩu trẩu thế nào ý haha”, Vy cười một cách gượng gạo.
“CÁI GÌ????”, Swan nổi điên, “Cái con tóc vàng kia, mi bảo ai trẩu cơ????”.
“Ta nói mi đấy cái con vịt trẻ trâu, rap thì chả hay gì cả!!!”.
“Đâu ra cái đứa nào lại ăn nói thì độc địa, xấu mồm xấu nết vậy? Dám phỉ báng đến tài năng của người ta, xong còn kêu ta là VỊT???????”.
Thế là hai ông bà đứng cãi nhau chí chóe to nhỏ với nhau.
“CÁI ĐỒ VỊT TRẺ TRÂUUUUUU!!!!!!!”.
“CÁI ĐỒ MỒM THỐI KHÓ ƯAAAAAA!!!!!!!”.
“Hai người ơi … ơ nè …”, Hân bất lực không can nổi vì hai người kia cãi nhau ác chiến quá.
Hai bên dí sát mặt nhau nghiến răng nghiến lợi không chịu thôi, Hân phải đích thân can và tách hai người đó ra thì cuối cùng cũng chịu dừng lại, không thèm nhìn mà quay ngắt đi.
“HỨ!!!!”.
“Đang trong tình huống éo le mà lại lòi ra hai mẹ đi cãi nhau, haizz …”, mọi người cạn lời sau màn chí chóe.
“Ồ kay Swan ơi, cậu thử bay lên thăm dò xem có con đường nào đó có thể thoát ra được khu rừng này không nhé”.
“Ay yo ay yo, Hân yên tâm cứ để đó cho tôi!”, Swan vẫy cánh và bay thẳng lên trời.
“Đúng là cái con vịt trẻ trâu, hứ!!!”, Vy vẫn khoanh tay cáu bực.
“Thôi đi!”, Linh đánh cho một cái vào vai, “Đang trong cái lúc éo le thì lại đi cà khịa người ta rồi chí chóe”.
“Ơ tôi làm gì sai? Cái con vịt đó nó trẻ trâu thật mà!”.
Ở trên bầu trời, Swan đang phóng nhanh như một tên lửa và cố gắng lên cao nhất có thể để nhìn được mọi thứ bao quát hơn. Đã bay cao được một lúc rồi nhưng không hiểu sao, lớp sương mù một khi càng lên cao thì nó càng đặc hơn, không thể nhìn bất cứ thứ gì từ trên cao nhìn xuống. Swan quyết định bay cao lên thêm nữa để vượt qua tầng sương mù và vẫn không khả quan hơn.
Mọi người ở dưới chờ đợi hy vọng rằng sẽ nghe được tin vui, nhưng đến khi Swan bay sau với vẻ mặt thất vọng cùng với chiếc lắc đầu, sự hy vọng đã bị dập tắt.
“Cảm ơn Swan nhiều nhé, cậu trở về được rồi đó”.
“Sorry cô chủ, tôi đã cố hết sức”.
“Không sao đâu, cậu nghỉ ngơi đi nhé”.
Cơ thể Swan tỏa sáng lên hóa thành một tấm thẻ bài và bay đậu lên tay Hân.
“Giờ lên cao cũng không có tác dụng, chả nhẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây sao?”.
“…”.
Tất cả những gì họ nghĩ được, những hy vọng đều bị dập tắt ở nơi này, mọi thứ đều đưa họ đến đường cùng không có lối thoát. Liệu còn có một ý tưởng nào khác còn có thể giúp họ không?
“Tôi đang nghĩ …”, Huy đang nói rồi khựng lại.
“Ông đang nghĩ gì?”.
“… Không biết khu rừng này đang bị yểm phép không? Vì cái bà váy trắng kia, bà ta đem mọi người đến nơi này chắc hẳn là có lý do, tôi tin rằng lý do đó là vì nơi này hoàn toàn không có lối thoát, cho nên đồng nghĩa chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây và chờ bị bà ta săn lùng, tóm gọn”.
Nghe lập luận cũng khá hợp lý, vì họ đã đi tìm lối ra và không thấy, sử dụng đến GPS cũng không được, đến cả nhờ đến người bạn của Hân bay lên để thăm dò cũng chẳng đem được kết quả gì.
“Huy nói cũng đúng, bởi vì đối thủ của chúng ta cũng là một người có siêu năng lực, rất dễ có thể khu rừng này bà ta đã yểm lên để ngăn chặn những người bà ta bắt cóc trốn thoát, sau đó lôi họ về và nhốt trong những cái bọc đó!”, Khánh nói.
Hân giật mình, “Ông nói gì? Cái bọc gì cơ???”.
Khánh kể lại, từ lúc cả đoàn người bị bà ta đưa đến đây, cậu và Huy là người duy nhất không bị điều khiển và chứng kiến bà ta đưa mọi người đến nơi có một cái cây đại cổ thụ nhìn rất kì dị, xung quanh có rất nhiều chiếc rễ mọc chồi lên mặt đất, và ở cuối mỗi chiếc rễ có mang một chiếc bọc xanh.
“Đến khi tôi sử dụng phép thuật nhìn xuyên thấu thì thấy bên trong cái bọc đó có người bên trong!”.
“Cái gì?!?!?!”.
Dường như Hân đã nhận ra một điều gì đó khi nghe những gì Khánh kể lại, “Có lẽ chúng ta đang chạm trán một con quỷ đầu tiên rồi đó”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI