Đã được một lúc từ khi sai “lũ con” của mình đi tóm sáu người bạn của chúng ta chạy trốn khỏi địa bàn của ả đàn bà váy trắng, trong lòng bà ta bắt đầu sốt ruột vì lâu quá vẫn chưa thấy bất cứ tung tin gì. Cảm thấy có vấn đề nên là bà ta quyết định bay lên, lướt nhẹ trên nền cỏ thăm dò tình hình.
“Sao yên tĩnh thế nhỉ?”.
Mới đi được một đoạn cách cái cây đại cổ thụ quái dị không xa lắm thì bất chợ phát hiện ra có sáu bóng người, tất nhiên đó chính là nhóm bạn của chúng ta, họ đang đứng bất động cúi gằm mặt xuống.
“Ủa, sao chúng nó lại xuất hiện ở đây?”, bà ta nghĩ thầm, “Thôi kệ đi, tìm thấy được chúng nó là được rồi!”.
“Những đứa con của ta, hãy về bên ta nào, nơi mà chỉ có chúng ta và những giấc mơ hạnh phúc ~~~”, bà ta lại sử dụng bài cũ, cùng với giang rộng tay như thể đón mở và muốn thể hiện sự gần gũi như mẹ với con.
Một nụ cười đắc ý đầy sự gian mãnh hiện lên trên gương mặt vì tự tin rằng mình đã tóm gọn những đứa đã trốn thoát và thao túng chúng nó … nhưng không, mụ ta đã lầm.
“Hả??????”, sau khi thấy đôi mắt đỏ đang rực sáng của Khánh, ả liền bị cậu “tặng” cho hai đường lazer vào người và bị bật văng ra xa.
Tiếp đó Huy liền điều khiển hai tảng đá lớn gần đó, nâng chúng lên cao và thả rơi xuống mụ ta. May thay mụ ta kịp nhận ra và tạo một làn khói cuốn lấy mình dịch chuyển sang một vị trí khác trước khi bị hai tảng đá đó đè lên.
“Các ngươi là … Pháp Sư?!?!?!?!?”.
“…”.
“Ta đang hỏi các ngươi đó!!!!”.
“…”, mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau.
“Nè bà ta nói cái gì thế?”.
“Ông nói cái gì cơ? Ông buồn đi vệ sinh á? Đang trong lúc căng thẳng thế này lại buồn đi vệ sinh, chịu khó nhịn chút đi!”.
“Ủa có phải tôi nghe nhầm không mà bà kia kêu muốn ăn tỏi là sao? Mà ma quỷ sợ tỏi mà nhỉ???”.
Đang không hiểu mấy đứa kia đang nói lăng ba lăng nhăng cái gì, nhưng khi nhìn kĩ thì mới nhận ra rằng để tránh cái năng lực thao túng của ả, Khánh đã nảy ra một ý tưởng là nhét những viên kẹo cao su của Khánh đã được nhai vào tai để không bị tiếng hát của mụ đàn bà váy trắng thao túng tâm trí. Do vậy mà giờ xảy ra một cái tác dụng phụ là ai cũng đều bị điếc tạm thời.
“Thảm nào mà chúng nó không bị thao túng!”, mụ cáu gắt rồi liền bỏ chạy về phía cái cây cổ thụ.
“Ok chắc tạm thời gỡ được cái kẹo cao su được rồi đấy”.
“Và rồi chúng ta lại thêm một nhiệm vụ đánh quỷ bất ngờ chưa chuẩn bị trước haha”, Khánh cười.
“Hình như đây là lần thứ 3 nhỉ?”, Huy nói.
“Hả??? Ba người đã từng đánh quái các thứ rồi hả????”, ba người kia ngạc nhiên.
Hân nhún vai, “Thì ờm … cũng đại loại thế nhưng … lần này lại khác vì chúng ta có 6 người cùng nhau chiến đấu chứ thay vì bình thường là 3 người … còn bây giờ thì ba người đừng có sốc cái sắp nhìn nhé”, cô cầm chiếc chìa khóa của mình và hô câu thần chú, “Star gate … UNLOCK!!!!”, chiếc vòng tròn ma thuật rực sáng xuất hiện theo cùng với đó là bộ chiến phục màu xanh bầu trời cũng đã hiện lên trên người.
Linh, Nhật, Vy chứng kiến cảnh tượng đó mà há hốc miệng, “Ô … mài … gót …”.
“Cho dù tôi không phải là Pháp Sư nhưng mà nhìn quả biến hình ra bộ váy căng đét kia của Hân thì tôi muốn làm Pháp Sư lắm rồi đó!!!”, Vy nhìn bộ chiến phục của Hân mà khao khát.
“Ủa thế Huy và Khánh cũng làm được cái này nhỉ?”.
Hai đứa gãi đầu, “À cái này thì … chưa haha …”.
Không để thời gian bị lãng phí thêm nữa, cả sáu người kéo nhau chạy đến chỗ cây cổ thủ. Vừa tới nơi thì đã chạm mặt với ả ta, đang đứng đối diện với gương mặt thách thức.
“Các ngươi chơi trò sáu người đánh một người phụ nữ không thấy hèn hả? Yên tâm, ta đã có người của ta để đấu với các ngươi!”, mụ ta điều khiển những chiếc rễ cây của cây cổ thụ và chúng nhả những người bị nhốt bên trong chiếc bọc ra.
Lại thêm một lần nữa họ lại phải chiến đấu với đám thây ma của mụ ta.
“Mọi người … chúng ta đã có kế hoạch nào chưa?”.
“Ok kế hoạch như này, mọi người ở đây chăm sóc đoàn zombie này còn con quỷ kia thì để tôi lo cho!”.
Mọi người gật đầu, “Ok đã rõ!”.
Hân liền triệu hồi Swan và lập tức vẫy cánh bay đi.
“Nào mọi người, chúng ta lại lên dây cót và chiến đấu tiếp với đám người kia nào!”, Khánh xông pha mở bat.
Cậu trượt mình dưới đất né những cú vồ lao của lũ zombie, sau đó bật dậy cùng với đôi mắt hóa đỏ và bắn bất tỉnh từng đứa một. Với kẻ thù ở phạm vi gần, vốn là một đứa to khỏe đam mê thể thao thì chỉ cần cho mấy đường quyền là đã knock out rồi.
Cậu đánh mắt nhìn Huy, “Thấy bạn ngầu không?”.
“Tinh tướng, giờ nhìn tôi đây!”, Huy bắt đầu tập trung dồn năng lượng vào hai lòng bàn tay. tâm trí cậu lúc này nhớ lại những buổi huấn luyện cùng với anh Khiêm.
“Với phép thuật psychic, em có thể tạo ra được một chiêu thức gọi là Psychic Wave, hay có nghĩa là sóng ngoại cảm. Đòn tấn công đó sẽ mạnh yếu phụ thuộc vào độ tập trung của người sử dụng, nếu em càng tập trung cao độ và kết hợp việc dồn năng lượng vào đôi bàn tay mình, em có thể bật tung được một lúc được nhiều đối phương”, lời nói của Khiêm trong tiềm thức của Huy.
Đúng lúc đó có một đám đang lao tới. Huy giơ đôi tay mình lên chĩa về phía kẻ địch, từ chính lòng bàn tay giải phóng ra một nguồn năng lượng lớn, nó lao tới với uy lực mạnh như có một bức tường lớn đang phóng và ủn đẩy cả đám zombie ngã nhoài ra sau.
“Oh yes mình đã làm được rồi!!!”, một sự hạnh phúc khi nhìn điều mà mình đã làm được.
Nhưng sự hạnh phúc đó đang chưa được chọn vẹn thì đằng sau Huy có một đứa lao bất ngờ, “GRAAAAAGH!!!”.
“HUY COI CHỪNG!!!”, Linh kịp thời phát hiện và cho một kẻ đó ăn một tấm khiêng của mình rồi bị hất cẳng ra.
“Thank you Linh!”.
“You are welcome!”.
Linh dù là người mới bộc phát sức mạnh nhưng nhờ việc hiểu nguyên lý hoạt động về khả năng của mình, nên là một đứa, hay hai đứa, ba đứa, hoặc có thể là một đám zombie lao tới tấn công thì Linh không hề ngán bố con thằng nào mà táng tụi đó.
“Mấy người cứ lao vào đây xem, bà đây sẽ cất cẳng từng đứa một bằng cái tấm kính hồng này cho dù vẫn không biết nó là cái gì … HAAAAAAAAAAH!!!!!”.
Về ba người kia trông mọi thứ rất suôn sẻ, nhưng với Nhật và Vy thì đây là một vấn đề nan giải. Hiện tại hai người đang bị đám zombie bao vây xung quanh và không biết phải xử lý thế nào.
“Nào anh Nhật, mau trổ tài khả năng của anh đi trước khi chúng ta bị lũ kia chúng nó hội đồng bây giờ!!!”.
“Nhưng mà anh không biết mở ra được cái cánh cổng như lúc trước thế nào!?”.
“Anh cứ cố gắng thử xem kiểu … tưởng tượng ra cái cánh cổng đó rồi nó tự hiện chăng?!”.
“Ok để anh cố thử lại”, tâm trí cậu tập trung nghĩ tới cái cánh cổng mà cậu đã tạo ra lúc trước, miệng thì không ngừng niệm câu “xuất hiện đi nào xuất hiện đi nào”.
Với Nhật thì cậu vẫn chưa rõ cách thức hoạt động phép thuật của cậu nên do vậy mà cậu bị lâm vào tình huống khó khăn. Nếu giờ cái cánh cổng kia mà không chịu xuất hiện thì cậu với Vy sẽ gặp nguy to.
“XUẤT HIỆN RỒI!!!”, Vy mừng sướng khi cuối cùng cái cánh cổng phép thuật của Nhật cũng đã xuất hiện kịp thời, “Mau lấy cái gì đó đi anh ơi, chúng nó sắp lao tới hội đồng chúng ta đến nơi rồi kia!!!”.
Nhật tự tin cho hai tay vào, “Rồi xem đây!!!!”, mọi thứ đang tưởng trừng đã sáng sủa hơn cho đến khi cậu rút ra được … hai chiếc chảo cỡ bự dùng để rang cơm.
Vy bất lực khi nhìn hai cái chảo, “Cái gì vậy ông nội?!?!?! Sao anh toàn vớ đồ dùng nhà bếp vậy?????”.
“Anh không biết! … Thôi có cái để phòng thân là được rồi nên là giờ thì cầm lấy đi em tôi để còn táng cái đám kia!”, Nhật liền xong phi vào táng một lúc mấy đứa trong đám đang bao vây.
Vy cầm chiếc chảo rồi chắp tay, “Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho chúng con thoát khỏi được cái nơi khỉ ho cò gáy này”, rồi sau đó cô cũng lao vào đánh chiến cùng Nhật, “AY YAAAAA!!!”.
Cả nhóm thì đang bận bịu đối phó, còn mụ quỷ thì ả ta rất ung dùng xem trận đánh từ phía xa, “Thử xem các ngươi đánh chiến được đến bao lâu với quân đoàn không biết mệt của ta, có đánh thế nào thì chúng cũng tự bật dậy và lao vào tấn công tiếp thôi!”.
“Nhưng ta lại không nghĩ như vậy!”, Hân bất ngờ xuất hiện sau lưng mụ và dí sát thanh kiếm vào cổ mụ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI