“Mau dừng lại việc này ngay!”, Hân dí sát thanh kiếm vào cổ con quỷ.
Bà ta nhếch miệng cười, “Chậc … cuộc vui còn đang nóng, sao lại dẹp bỏ sớm vậy?”.
“Đừng nhiều chuyện nữa, nếu ngươi còn muốn bảo toàn cái mạng này!”.
“Ngươi nghĩ cái trò này có thể khiến ta phải sợ hả?”.
“?!?!”.
Mái tóc của mụ ta bất ngờ tỏa ra khắp phía, chúng di chuyển và lao nhanh tới tấn công Hân. Thật may nhờ có phản ứng nhanh, cô đã kịp tránh đòn chí mạng vừa rồi trước. Nhưng chưa kịp định hình thì bà ta đã lao nhanh tới cùng bộ móng tay sắc bén của mình.
“HAAAARGH!!!!!”.
Cô giương kiếm lên đỡ lấy kịp thời đòn tấn công. Những chiếc móng của mụ ta thật sự rất sắc bén, đến nỗi khi nó ma sát vào thanh kiếm của Hân còn tạo tiếng ken két.
“Khá đấy!”.
“Cảm ơn!”.
“Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta!!!!”, bà ta dùng bàn tay khác lia tới tấn công.
Hân lộn nhào ra sau, giang đôi cánh lên và thổi ra một lần bụi đất che mù mắt đối thủ. Tận dụng lúc mụ quỷ đang không cảnh giác mà bay tới vung kiếm vào mụ ta. Nhưng không may thay đường bay bị cản trở bởi những lọn tóc của ả, chúng cứ lao tới cố gắng tóm lấy cô, khiến cho việc tiếp cận để mụ ta là rất khó. Tất nhiên điều đó không thể làm khó Hân khi cô không ngần ngại mà cắt thẳng những nắm tóc của ả để dọn đường bay của mình.
“HAAAAAAAAAARGH!!!!!!!”, một nhát kiếm vung lên cao và lia mạnh từ trên xuống.
“KEEEEEENG!!!!”.
Lưỡi kiếm của Hân bị mụ ta chống đỡ kịp, cứ thế hai bên cứ gống lên ùn đẩy đối phương.
“So với kĩ năng của ngươi thì ngươi chẳng là gì với ta!”.
“Rồi để xem con quỷ như ngươi thì khả năng chiến đấu như thế nào!”
Ở phía bên Hân thì đang một đấu một với ả đàn bà váy trắng, còn phía mọi người thì vẫn đang không ngừng chống chả quân đoàn zombie đang bị thao túng với mụ quỷ kia. Nhưng có điều cho dù họ đông người và trong có bốn người là Pháp Sư, họ đánh chiến quyết liệt đến mấy thì những người họ đã gục sau 5 phút lập tức đứng dậy lao vào tấn công họ tiếp.
“Sao mấy cái ông bà này dai sức vậy, đánh gục như vậy rồi vẫn ngồi dậy lại được là sao????”.
Đúng như ả đàn bà váy trắng có nói, quân đoàn của ả hoàn toàn không biết mệt, nên là có đánh đến mấy thì rồi quân đoàn vẫn sẽ đứng dậy chiến tiếp. Với cái đà như vậy, tất cả mọi người sẽ sớm bị cạn sức mạnh vì phải chiến đấu quá lâu, và rồi sẽ bị quân đoàn thây ma kia tóm gọn.
“Chúng ta cần tìm được điểm yếu của hội này, chứ đánh mãi thế này chúng ta sớm bị hội đồng mất!”.
“HAAAARGH!!!”, Hân tạo ra những đường chém không gian và phi chúng tới ả kia.
“Vô dụng thôi!!!!!”, mụ ta dùng bộ móng và đánh bật những đường chém một cách rất dễ dàng, sau đó ả điều khiển mái tóc của mình tóm chặt lấy Hân, “Cuối cùng cũng đã tóm được ngươi con nhãi ranh!!!”.
Hân cười đểu, “Có chắc không?”, cô thu hồi Blade và hô to khẩu hiệu, “LIGHTING HỢP THỂ!!!”, một tấm thể được triệu hồi và nhập với cô làm một, “Giờ thì bị giật điện đi!!!”.
“Khư AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!”, mụ ta bị Hân tóm lấy tóc và truyền cho một nguồn năng lượng điện khiến cho ả bị giật ngã xuống đất.
“Tôi nghĩ sắp đến giới hạn rồi, cơ thể tôi sắp đuối đến nơi rồi!!!”, Huy nói với sự mệt mỏi đang hiện lên rất rõ trên gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi.
“Cố lên Huy! …”, Khánh cũng cảm thấy mệt giống Huy nhưng vì địch vẫn còn, cậu không thể dừng lại được.
“Bọn anh chắc cũng không thể tiếp tục được nữa!”, bên Nhật với Vy cũng đang lâm nguy.
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải chạy thôi chứ sức chúng ta không thể đánh lại được chúng!”, Linh nói.
Mọi thứ đang ngày càng rất cam go, nếu cứ đà như vậy thì sớm muộn họ cũng sẽ bị tóm gọn mất.
“Hân … chúng ta phải làm gì bây giờ?! …”.
Thấy kẻ thù đang nằm ở dưới đất, không thể để vụt mất cơ hội, Hân triệu hồi thanh kiếm trên tay, “Ta sẽ kết thúc chuỗi tội ác của ngươi ngay tại đây!!!”, ngay sau đó cô lao tới mũi kiếm hướng thẳng về phía ả.
Nhưng không may mụ ta đã kịp biến mất sau khi một làn khói xám xuất hiện. Thanh kiếm bị găm chặt vào mặt đất và bị mắc kẹt, khiến cô không thể rút nó ra được. Trong lúc đó cô đang loay hoay rút thanh kiếm, ả ta đã hiện lại nguyên hình ở phía đằng sau cô với ánh mắt không thể nào nham hiểm hơn.
“Mình mệt quá!”, Linh thở hổn hển, “Nhưng mà chúng vẫn cứ lao tới vậy mình vẫn phải tiếp tục đánh lại!”. cô gồng lên tạo ra một tấm khiêng lớn nhất mình có thể tạo được lúc này và bắn thẳng trực diện, “Ôi không trượt rồi!!!!!!!”.
Mụ đàn bà váy trắng giơ những chiếc ngón tay với móng vuốt dày hoắc, sắc nhọn, rồi mụ ta lập tức lao tới, “GIỜ THÌ CHẾT ĐI CON PHÁP SƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Hân giật mình cảm giác có gì đó lao tới phía sau lưng mình, nhưng lúc cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
“CHẾT ĐI CON PHÁP SƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
“BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI