“CHẾT ĐI CON PHÁP SƯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, con quỷ nữ hét lớn lên với bộ móng vuốt đang chúm lại lao nhanh tới sau lưng Hân.
“BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!”, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ phía cây cổ thụ.
“Linh, bà vừa làm cái gì vậy????”.
“Ôi tôi không biết, hình như tôi lỡ bắn khiêng vào cái cây lớn kia”.
“Từ khoan, mọi người có thấy …”.
Sau khi Linh vô tình tấn công vào cái cây cổ thụ của mụ quỷ, những người trong đoàn zombie bị thao túng, một số người có biểu hiện lạ, lập tức ngã gục xuống bất tỉnh.
“Wait what????”.
“Sao tự nhiên mấy người đó lăn đùng ra thế kia?”.
Nhìn cảnh tượng đang xảy ra, Linh dường như đoán ra được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.
“Nếu suy đoán của tôi không nhầm thì điểm yếu để chống lại đoàn thây ma này chính là cái cây lớn đằng kia!”.
“Cho dù không hiểu tại sao nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần đốn hạ cái cây quái quỷ đó xuống!”.
“Ok giờ team chúng ta đổi chiến thuật, giờ không còn là phản công nữa mà chuyển sang “dọn đường” thôi!!!”, Khánh lao tới đấm gục mấy người phía trước rồi chạy thẳng tới cái cây.
Phát tấn công hụt của Linh vào cái cây cổ thụ không chỉ ảnh hưởng đến đội quân zombie, nó còn ảnh hưởng đến cả mụ đàn bà váy trắng nữa. Bà ta đang lao tới thì đột nhiên xuất hiện một cơn đau bất ngờ khiến bà ta ngã xuống đất ôm người trong đau đớn.
“Aaaaargh!!! Chuyện gì xảy ra với mình thế này!?!?”.
Team của Khánh sau khi dọn đường qua đám thây ma cuối cùng đã tiếp cận được chiếc cây quái quỷ đang nhốt và hút sinh lực của nhiều người vô tội.
“Ok đến lúc đốn hạ cái cây rồi đó!”.
“Mà trong nhóm có ai biết dùng phép thuật lửa không, vì dùng lửa đốt cây sẽ nhanh hơn đó”.
“Em nghĩ là không may trong nhóm không ai biết dùng phép thuật lửa, nên là đành đốn cái cây này bằng hết khả năng của mình”
Khánh bật “mode” đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình kiểm tra xung quanh, “Mọi người đốn hạ cẩn thận nhé vì còn rất nhiều người vẫn bị nhốt trong mấy cái bọc đằng kia!”.
“Ok tôi không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người nhưng mà chúng ta phải khẩn trương phá cái cây này nhanh trước khi lại bị đám người kia hội đồng bây giờ!!!!”, Vy chỉ tay về phía đội quân zombie đang lũ lượt kéo nhau đến.
“Nào mọi người, chúng ta cùng công kích thôi!!!”, Khánh bắn các tia lazer liên tiếp vào thân và cành cây.
Linh cũng ra sức tấn công khiến cho cái cây xuất hiện rất nhiều vết nứt, cành cây cứ thế rụng xuống.
“UUUUUUURGH!!!”, nhưng với Huy, có lẽ năng lực của cậu không đủ gây sát thương lên cái cây vì sức mạnh của cậu nó ở dưới dạng năng lượng phi vật chất vô hình không thể chạm sờ, cảm nhận bằng xúc giác, khác với năng lượng dạng vật chất hữu hình như của Khánh và Linh, nên là sức tấn công của Huy sẽ không mạnh bằng.
“Huy, sao năng lực của ông không có tác dụng vậy???”, Vy hỏi.
“Tôi nghĩ mình chỉ có thể đánh được với mục tiêu nhỏ, vừa thôi chứ cái cây này to quá, không thể gây sát thương lên nó!”.
“Anh Nhật, mau kiếm cái gì đó đi chứ cái chảo rang cơm này không đủ giúp anh chặt đổ cái cây này đâu!”.
“Ok, để anh cố gắng!”.
“Nhưng mà nhớ là đừng là dụng cụ làm bếp nhé!”.
Nhật bành miệng ra, “Rồi thưa cô!”.
Trái với Linh, Nhật cũng mới bộc phát năng lực của mình nhưng cậu vẫn chưa rõ về cách hoạt động của nó. Nhưng với tình huống căng thẳng bây giờ thì đành cố đấm ăn xôi, lại mở lại mấy cánh công không gian và liên tục nhẩm lấy được một cái vũ khí gì đó hữu dụng.
“Làm ơn làm ơn tôi cần một cái gì đó có thể đốn hạ được cái cây này!!!!”, cậu mím chặt môi rồi liền thò tay lấy ngay thứ cậu vừa chạm vào ở bên trong cánh cổng.
Lần này thứ cậu lấy ra may quá không phải là một cái dụng cụ làm bếp nữa, nhưng có điều không hiểu thứ cậu lấy ra là cái gì. Nhìn thoáng thoáng giống như một khẩu súng, có điều … ở phần đầu nó lại gắn một cái vật gì đó giống như cái loa, khiến tổng thể trông chẳng ra cái súng mà cũng chẳng ra cái loa phát thanh???
“Cái quái khỉ gì thế này??????”.
“Nhìn như cái máy sấy tóc ấy nhỉ”.
“Thế nhưng mà … cái này dùng như thế nào????????”.
“Ok, anh nhanh xem cái khẩu hay cái loa hay cái máy sấy này dùng như thế nào đi, đoàn thây ma sắp tới đây rồi!”.
Huy lập tức đánh bật một vài đứa vừa mới chạy đến, “Dù năng lực của ta không đánh được cái cây, nhưng riêng các ngươi thì thoải mái mà đánh!”.
Hết dụng cụ làm bếp thì lại đến cái món dị hợp không biết nó là cái khỉ gió gì, Nhật mày mò tìm hiểu cách sử dụng, cậu lần ra được ở phần tay cầm có một cái nút rồi sau đó thử giương cái này về phía cái cây.
“Thôi không còn lựa chọn nào khác”, cậu nhắm mắt và liều bấm cái nút, từ cái phần đầu giống cái loa phóng ra một luồng sóng rất mạnh làm Nhật bị bật ngã ngửa ra sau, nhưng luồng sóng đó lại còn làm nứt cái thân cây sau khi được bắn.
“Ôi trời má anh Nhật!!!”, Vy bất ngờ.
“OMG, tôi vừa mới vớ được một khẩu súng sóng âm ạ, that is so COOOOOL!!!!!!!”, anh chàng hớn hở vì cuối cùng vớ được một vũ khí ngon, dù nhìn nó hơi dị hợm tí.
Thêm sự hỗ trợ của Nhật nên giờ có ba người tham gia việc đốn hạ cái cây, và đúng như suy đoán của Linh, họ càng phá cái cây đến đâu là lập tức đám zombie lần lượt ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh.
“AAAAAAAH!!!”, mụ quỷ nữ la hét thất thanh trong đau đớn, “Có chuyện gì đang xảy ra với ta vậy, AAAAAAAH!!!!”.
Ả cứ ôm bụng, tay nắm chặt bụi cỏ, người cứ lăn lộn quằn quại trên nền đất, không biết mụ ta đang bị làm sao khi Hân không hề có tấn công đụng tới bả mà tự nhiên ra nông nỗi vậy?
“Không lẽ …”, hình như mụ ta nhận ra một điều gì đó và lập tức bay đi.
Hân vẫn không hiểu chuyện đang xảy ra với mụ đàn bà đó, nhưng khi cô nhìn theo đường bay của mụ ta đang hướng về phía những người bạn của mình, cô cảm thấy có điều không lành đang sắp xảy ra, đặc biệt là với mọi người trong nhóm cô.
Mụ đàn bà váy trắng bay đến chỗ cái cây của ả, chứng kiến cảnh năm người kia họ đang cố gắng phá cái cây của mình. Bà ta nổi điên lên nói lớn.
“DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!”.
Cả năm người giật mình quay lại thì thấy kẻ thù đang đứng sừng sững với sắc mặt rất đáng sợ. Có vẻ sắp có biến lớn nổ ra.
“Sao … các ngươi dám … động đến cái cây của TA?!?!?!?”, mụ ta xòe bộ móng vuốt dài sắc của mình ra.
“MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!!!!”.
Mụ ta phóng nhanh đến cho mọi người tấn công. Cả nhóm kịp thời tách nhau ra tránh cú tấn công chí mạng bất ngờ vừa rồi. Khánh tấn công đành trả lại mụ ta, nhưng với cái bộ móng siêu sắc mà lại còn cứng của mụ, mọi tia lazer cậu bắn ra đều bị mụ ta đánh bật một cách dễ dàng.
“Ngươi chỉ có thể làm được như thế thôi hả thằng nhóc kia!?”.
Khánh nghiến răng, “Ngươi đừng coi thường ta!!!!!”, cậu gồng mình bắn ra một chùm tia lazer lớn hơn so lúc trước.
Không ngờ rằng, câu đả kích đó của ả ta thực ra là để lợi dụng Khánh tấn công và dùng chính chùm tia lazer để bật ngược nó lại bằng chính bộ móng của mình, khiến cho đòn đánh tấn công ngược lại về cậu. Khánh bị dính chính tia lazer của mình và bị bắn bật người ngã lăn ra xa.
“KHÁNH!!!!”, Linh không ngần ngại mà tấn công mụ ta.
Đòn tấn công của Linh có uy lực mạnh nhưng có một điểm yếu là tốc độ không đủ nhanh, nên mỗi lần cô dùng đòn bắn khiêng của mình, ả quỷ né đòn một cách dễ dàng, sau đó mụ ta sử dùng mái tóc của mình tấn công cô. Linh liền tạo ra một tấm khiêng lớn chống đỡ lấy, nhưng mái tóc ả ta quăng quật quá mạnh khiến cho tấm khiêng có cứng đến mấy cũng bị vỡ và hất cẳng cô ngã ra sau bất tỉnh tại chỗ.
“Ôi không …”.
“Giờ đến lượt ngươi, thằng bé tóc trắng!”, bà ta chỉ tay về phía Huy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI