“Giơ đến lượt NGƯƠI!!!!!”, mụ quỷ chỉ tay về phía Huy với ánh mắt như muốn bóp cổ cậu đến nơi rồi.
Cậu đang chuẩn bị tung đòn tấn công thì những mớ tóc của ả đã thi nhau lao tới, từng đợt sóng ngoại cảm một được Huy phóng ra cản chúng không tới tóm cậu, nhưng vì chúng quá nhiều và vây quanh khắp phía, một mình cậu không thể tấn công một lúc 360 độ được, sau đó các sợi tóc quái quỷ đó từ từ tóm lấy tay, chân rồi trói chặt người Huy lại bằng đúng một nốt nhạc.
“HUY!!!!!!!”, Nhật và Vy hốt hoảng khi thấy Huy bị tóm.
Ngay sau đó, mụ quỷ phóng nhanh như tên lửa cùng với bộ móng lóe sáng lên. Với tốc độ đó, Huy có sử dụng năng lực của mình thì cũng không thể phản công được vì tốc độ di chuyển của kẻ thù quá nhanh không kịp vận ma thuật.
“GIỜ THÌ CHẾT ĐIIIIIIIIIIIII!!!!!!”.
“SPACE SLASHING!!!!!!”, Hân tung đòn tấn công bất ngờ.
Ả ta giật mình vội né tránh những đường chém không gian của Hân, khiến chúng cắt đứt mớ tóc đang cuốn chặt lấy Huy và giải thoát cậu ta.
“Đừng hòng động đến các bạn của ta thứ quỷ dữ!”, Hân hạ cánh xuống đất, mặt đối mặt nhìn kẻ thù.
Thấy sự trở lại của Hân, bà ta cảm thấy dè chừng vì kĩ năng chiến đấu của Hân mạnh nhất trong số mọi người, nên là mụ ta cần suy tính nước chiến đấu phù hợp để đánh bại được cả nhóm Pháp Sư của chúng ta. Trong lúc đang nghĩ ngợi, bà ta để ý tới ánh mặt sợ sệt của Vy. Không biết vì điều gì mà biểu cảm của Vy khiến bà ta bị để ý và tự hỏi rằng sao con bé nó lại trông sợ hãi vậy.
“Lẽ nào …”, bà ta bắt đầu nở một nụ cười gian tà trên môi.
Trực giác của Hân lại bật sáng lên thông báo rằng hãy cẩn thận vì bà ta đang có tính toán gì đó, “Mọi người, tôi có cảm giác mụ quỷ kia đang có tính toán gì đó không lành chút nào nên là hãy cẩn thận!”.
Vừa dứt lời xong, ả ta lập tức tạo ra một làn khói và biến mất. Cả bốn người hốt hoàng đứng sát lại nhau, quan sát tứ phía canh chừng sự xuất hiện của bà ta. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn sự căng thẳng đang bắt đầu dâng trào trong tâm trí mỗi người khi đối thủ lại có cái năng lực này, và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên là mọi người thể để bản thân lơ là mất cảnh giác được, trừng trừng mắt nhìn theo dõi mọi động tĩnh.
“Được một lúc rồi sao không thấy mụ ta xuất hiện vậy?”.
“Chả nhẽ mụ ta lại bỏ trốn???”.
“Tôi không nghĩ bà ta lại dễ dàng lại bỏ cuộc trốn chạy chúng ta như vậy đâu”.
Nhật chợt nhận ra một điều mà họ không hề phát hiện mà ngước mắt lên trời, “Đúng là mụ ta không hề có bỏ trốn đâu mấy đứa vì ả đang ở NGAY TRÊN ĐẦU CHÚNG TA ĐÓ!!!!!!!”.
Mụ quỷ phi thẳng một góc 90 độ xuống tấn công, tách mọi người ra khỏi nhau. Nhân thời cơ mọi người đang còn chưa định hình lại, bà ta liền điều khiển mái tóc mình tóm gọn ngay Vy và lôi về phía mình.
“AAAAAAAAAH!!!!”, Vy hét thất thanh.
“VY!!!!!!”.
Hân lập tức vung kiếm tấn công nhưng không may mụ ta đã biến mất cùng Vy trước khi lưỡi kiếm không gian của cô phi tới.
“Bà ta đâu rồi!?!?”.
“… Ta ở đây nè hihi!”, mụ ta xuất hiện phía sau Hân và đang vẫy tay chào.
“Thả ta ra cái đồ quỷ cái này!!!”, Vy giãy dụa lấy tay giằng cái mớ tóc đang cuốn chặt lấy eo của cô.
Ba người còn lại đang định chạy tới thì bị khựng lại lập tức khi thấy ả ta đang giơ bộ móng của mình dí vào cổ Vy.
“Nào nào … đừng manh động”.
“…”.
Mụ ta lại nở một nụ cười mãn nguyện, “Đấy phải thế chứ! Và biết thế ta phải chơi trò này từ đầu nếu không để ý rằng con bé tóc vàng này nó khác với các ngươi, bởi vì nó là … một đứa bình thường chứ không phải là Pháp Sư”.
“Sao ngươi lại biết?”, Vy ngạc nhiên hỏi.
“Ngươi thử trả lời đi tại sao ngươi lại cứ có biểu hiện lo lắng và cứ đứng khép nép sau mọi người làm gì? Nếu là Pháp Sư như mấy đứa chúng nó thì ngươi sẽ hẳn tự tin mà chống lại ta mà phải không?”.
Nghe bà ta nói, Vy hoàn toàn câm nín vì đúng sự thật là như vậy, cô không phải là Pháp Sư nên là không thể làm được gì ngoài đứng núp sau lưng mọi người.
“Coi chừng đó con quỷ kia!”, Hân vọng lớn từ phía xa, “Chỉ cần ngươi làm bạn ta bị làm sao thì ta sẽ không tha thứ cho hành động của ngươi đâu!!!”.
“Ôi, sao ngươi có thể lại nặng lời với ngươi phụ nữ xinh đẹp như ta vậy chứ … nhưng mà yên tâm đi, con bé tóc vàng này ta sẽ không làm gì nó đâu, nhưng bù lại nó lại có giá trị để lợi dụng các ngươi haha”.
Tình hình đang bắt đầu làm khó nhóm bạn của chúng ta rồi đây!
“Chúng ta phải làm gì bây giờ mọi người?”.
“…”.
“Ta biết là các ngươi đang tìm cách để cứu lấy bạn mình, nên là ta muốn nói rằng ta có thể thả con bé này về với các ngươi … nhưng với một điều kiện”.
Chỉ cần nghe thấy chữ “điều kiện” thôi là đã thấy có vấn đề rồi, không biết mụ ta đang muốn họ phải làm gì để có thể thả tự do cho Vy?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI