“Giờ ta có một điều kiện cho các ngươi!”.
Nghe chữ “điều kiện” của mụ ta, ai cũng đều nuốt nước bọt trong căng thẳng để chuẩn bị nghe điều kiện của mụ ta để đánh đổi lấy việc cứu được Vy.
“Các ngươi biết đó, loài quỷ bọn ta sống dựa vào nguồn năng lượng sống của lũ loài người các ngươi, một thứ nguồn sống rất mạnh liệt và ngon nghẻ. Để duy trì được sự sống này, ta đã phải vất vả dụ dỗ các ngươi đến nơi đây để rồi cây của ta sẽ nhốt các ngươi vào trong cái bọc kia, từ từ hút sinh lực đến khi các ngươi chỉ còn là những cái xác chết khô cằn cỗi. Cứ tưởng rằng việc đi săn của mình sẽ khó khăn nhưng may quá rằng ta lại vớ được một con mồi là một CEO giàu có phết nên mới suy nghĩ tới việc là nên tận dụng hắn ta giúp thâu tóm được nhiều con mồi hơn haha!”.
Với địa vị cao như vậy, đã thế lại còn giàu có thì việc tổ chức một sự kiện hoành tráng, kèm thêm chạy quảng cáo rầm rộ về khu vui chơi giải trí, cả việc thuê mặt bằng tổ chức đối với một CEO thì đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe như vậy cũng có thể biết được rằng con quỷ này thực sự rất thông minh, quỷ quyệt khi biết sử dụng nạn nhân với địa vị cao để dựng lên một cái bẫy rất hoàn hảo và tinh vi, dễ dàng thau tóm được một lúc nhiều con mồi, sau đó chỉ cần dùng phép thuật để thao túng và xóa sạch dấu vết là đã hoàn thành một kế hoạch bắt gọn con mồi một cách không thể nào hoàn hảo hơn.
“Thảm nào lại có nhiều người mất tích mà không phát hiện bất cứ dấu vết nào …”, Khánh từ phía xa nghe cuộc nói chuyện của mụ ta với mọi người.
“Thế nên điều kiện ta dành cho các ngươi như sau … điều kiện đầu tiên đó là … trở thành nguồn dinh dưỡng cho chiếc cây yêu quý của ta”, mụ ta cười, “Suốt bao lâu nay ta chưa bắt được đứa nào là Pháp Sư cả, mà các Pháp Sư thì lại có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, nên là tại sao không tận dụng biến các ngươi thành nguồn sống cho cây của ta haha!”.
“CÒN …!”, Huy đang định nói thì bị Hân đập tay, lắc đầu ra hiệu đừng nói.
“Thế còn điều kiện thứ hai?”, cô hỏi mụ ta.
“Điều kiện thứ hai á? … Vốn ban đầu ta nghĩ chỉ cần một điều kiện thôi là đủ, nhưng mà thấy các ngươi nên ta thấy thương tình mà nghĩ tận dụng khả năng sử dụng phép thuật của các ngươi để làm … công cụ săn mồi cho ta haha”, nụ cười của mụ ta ngày càng gian tà đáng sợ hơn, “Chỉ dùng mỗi thằng CEO kia mãi sẽ có lúc hết giá trị lợi dụng, nên là ta cũng nên phải tính sẵn thêm các phương án mới để còn săn lùng được thêm con mồi nữa, tự nhiên mới nhớ ra là các ngươi là Pháp Sư và ta có thể tận dụng các ngươi như những thợ săn đi kiếm người và đem về cho ta haha!”.
Vy nghiến răng, “Ngươi … NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT CON MỤ ĐIÊN THẦN KINH!!!!!!!!!!!!!”.
Ả ta lại chĩa những chiếc móng tay vào cổ Vy, “CÂM MỒM!!! Với cái loại vô dụng bất tài như ngươi thì còn muốn sống thì khôn hồn nín chặt mồm lại đi! Ngoan ngoãn làm thứ giá trị lợi dụng để ta có thể tận dụng lũ bạn của ngươi! … Còn các ngươi nữa, mau quyết định nhanh đi nếu muốn con bé này được an toàn!”.
Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của những người bạn, bản thân biết mình đang bị làm con tin nhưng Vy vẫn quả quyết nói lớn với kẻ thù, “Ngươi đừng hòng có thể sử dụng bạn bè của ta! MỌI NGƯỜI, ĐỪNG LÀM THEO LỜI BÀ TA!!!!!”.
“Trời đất, ngươi bị làm sao vậy? Giờ ngươi đang là con tin đó con bé vô dụng, ngươi nói thế thì làm sao chúng nó chịu nghe lời ngươi được?”.
“…”.
“Ta nói đúng quá mà câm nín đúng không hả thứ vô dụng, ăn hại!!!!!”.
Những từ “vô dụng”, “ăn hại” được bà nhắc đi nhắc lại khiến cho Vy cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ, khiến cho cô cảm thấy day dứt, khó chịu và không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Cơn thịnh nộ trong lòng cứ vậy mà dâng trào lên.
Mặc kệ tính mạng của mình có thể bị tước đi bởi bộ móng vuốt đang dí sát cổ mình, cô vẫn bất chấp và tóm lấy cổ tay của mụ quỷ, “Cho dù ta là đứa vô dụng, không phải là Pháp Sư giống như mọi người … nhưng ta sẽ không để mình trở thành GÁNH NẶNG CỦA BẠN BÈ TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện trên cổ tay của ả quỷ nữ, ban đầu nó hơi nhói nhưng dần dần nó càng đau hơn rất nhiều, cảm giác như đang bị một cái gì đó đâm vào tay, và cơn đau không chỉ vậy mà lan khắp toàn cơ thể như bị một dòng điện thế cao chạy trong người.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI