“VYYYY!!!!”, mọi người hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.
Sau khi bị mộ cơn đau lạ xâm nhập vào cơ thể, mụ quỷ ngã khụy xuống đất, “Ngươi … ngươi vừa làm gì ta vậy hả con đĩ tóc vàng KIA!!!!!!!!!”, mụ nhìn Vy với ánh mắt đay nghiến, “NGƯƠI XỨNG ĐÁNG PHẢI CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, mụ xòe móng vuốt mình ra và phi thẳng đến cô.
Hân, Huy và Nhật thấy mụ ta đang định lao tới giết Vy, do khoảng cách quá xa và ả ta thì di chuyển quá nhanh, mọi người chỉ có thể chạy tới và gào thét trong bất lực.
“CHẠY ĐI VY!!!!!!!!!!!!”.
“VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!”.
“Chết đi đồ VÔ DỤNG!!!!!!!!!”.
Trong cái khoảnh khắc chỉ còn vài centimet nữa thôi là chiếc mũi của bộ móng sắc kia sẽ chạm vào cơ thể mình, tâm trí của Vy lúc đó hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, thay vào đó cô vẫn rất bình tĩnh và hướng mắt nhìn về phía mụ quỷ. Và cái khoảnh khắc đó đã khiến bà ta phải giật mình khi chạm vào ánh mắt đó, nó hoàn toàn khác so với cái lúc cô đứng phía sau mọi người bởi vì bây giờ ánh mắt đó là ánh mắt của sự can đảm và bất chấp.
“Cái … cái gì?!?!”, cánh tay của mụ tự nhiên bị khưng lại bất ngờ.
Đang chưa hiểu chuyện gì mà tay của mụ không thể tiến tới phía Vy, mụ liếc nhìn thì phát hiện ra có thứ đang cuốn chặt lấy tay mình ngăn không cho móng vuốt của chạm tới Vy. Thật bất ngờ rằng thứ đó lại chính là … mái tóc của cô ấy.
“S-sao ngươi có thể làm được điều này vậy????”.
Sau khi nghe thấy câu hỏi của mụ ta, Vy chợt sực tỉnh lại rồi mới nhận ra cái mái tóc của nó đang mọc dài ra, ngăn kẻ địch tấn công mình từ lúc nào mà không hề nhận ra, “Oh my god!? Làm thế nào tôi làm được điều này vậy??????”.
Ả quỷ bắt đầu phát cáu, mụ ta cắt nắm tóc của Vy đang tóm tay mình rồi lại vô tới tấn công cô, “Giờ ngươi không còn đường thoát đâu!!!!”, vừa mới nói dứt lời thì bà ta bị tóc của Vy hất văng ra sau, “AAAAAAH!!!!”.
“Làm thế nào mà bà Vy có thể làm được điều đó vậy?????”, Linh bất ngờ xuất hiện đứng sau Hân, Huy, Nhật sau khi bị đánh bất tỉnh.
“ỐI MẸ ƠI!!!!”, Huy giật mình hoảng sợ về sự xuất hiện bất ngờ của Linh, “Bà Linh, làm ơn dừng ngay cái trò ẩn hiện như ma vậy đi!!!”.
Không chỉ vậy, Khánh cũng đã tỉnh lai và đến chỗ mọi người, “Bà Vy cũng là Pháp Sư hả mọi người???”.
“Bọn tôi còn đang tự thắc mắc đây chứ vẫn chưa đình hình chuyện gì đang diễn ra”.
“ỚI MỌI NGƯỜI ƠI, NHƯ THẾ NÀY CÓ PHẢI TÔI LÀ PHÁP SƯ KHÔNG VẬY???”, Vy từ phía xa nói vọng lớn.
“Ngươi …”, mụ quỷ đang từ từ đứng dậy, “Ngươi và lũ bạn của ngươi … ta sẽ gô cổ cả lũ và ném cho cây của ta hút cạn sạch năng lượng sống của các ngươi!!!!!!!!!!!!!”.
“Ngươi làm như ta sợ lắm ý con mụ già tâm thần! … MỌI NGƯỜI, MAU XỬ LÝ CÁI CÂY KIA ĐI, CÒN Ở ĐÂY ĐỂ TÔI SOLO VỚI CÁI MỤ NÀY!”, vừa dứt lời xong, năm ngón tay của Vy lập tức mọc dài ra thành một bộ móng sắc bóng loáng không khác gì bộ móng của kẻ thù. Chẳng cần phải chuẩn bị, cô lập tức lao vào đánh đấu với kẻ thù luôn.
“À ờm … chúng ta có cần vào giúp Vy không?”.
“Tôi nghĩ chắc không cần đâu, đánh nhau khác gì trâu bò như kia thì chắc thôi, cứ theo như ý của mẹ Vy mà làm”.
Những người còn lại tiếp tục việc xử lý cái cây khổng lồ quái quỷ kia. Bây giờ vẫn còn rất nhiều cái bọc xanh chứa người bên trong, Hân có đề xuất rằng cả nhóm sẽ tập trung cứu những người còn đang mắc két trong mấy cái bọc trước, đưa mọi người ra chỗ an toàn rồi sau đó cả nhóm cùng nhau hội đồng cái cây.
Phía đằng kia, trận chiến giữa một người không rõ có phải Pháp Sư không với một mụ quỷ nữ đang diễn ra rất căng thẳng. Tiếng va chạm của hai bộ móng sắc cứng cứ liên tiếp vang lên không ngừng. Mụ quỷ phi thẳng vào Vy, móng tay của họ cứ cạ cạ ma sát nhau.
“Sao ngươi có thể bắt chước được năng lực của ta??????”.
“Ngươi hỏi thế thì ta biết hỏi ai khi đến ta còn không biết!”.
“Cho dù ngươi có nhại lại năng lực của ta thì cũng không thể có được kĩ năng chiến đấu tốt như ta!”.
“Cứ để rồi xem ai hạ ai trước!”, cô điều khiển mái tóc tóm chặt lấy chân tay kẻ địch, sau đó phóng tới với bộ móng đang chúm lại.
Mụ ta tạo ra làn khói dịch chuyển né kịp đòn của Vy rồi xuất hiện trên không trung, các nắm tóc của ả lần lượt từ trên cao lao xuống tấn công Vy liên tiếp. Dường như Vy không chỉ sử dụng mỗi năng lực điều khiển tóc hay biến móng tay thành vũ khí, cô còn có thể sử dụng được khả năng bay của kẻ thù để giúp mình dễ dàng né những mớ tóc của ả ta đang tấn công cô.
“Nó di chuyển nhanh quá uuuuugh!!!”, mụ ta bắt đầu phát cáu.
“Ôi thích quá yaaaaaay!!!”, còn với Vy thì lại là một cảm giác rất hay ho và thích thú, “Giờ đến lúc quay lại vấn đề chính thôi!”, cô bay ngược lại về phía kẻ thù rồi lao thẳng lên phía trên, “HAY YAAAAAAA!!!”.
“Một chiếc bọc tiếp theo!”, Khánh bắn vỡ chiếc bọc và đứa một cô gái ra bên ngoài.
Hân và Nhật cũng đang làm nổ các cái bọc, đưa các nạn nhân ra khỏi đó. Do năng lực của Huy không thể làm si nhê cái cây này nên cậu cùng với Linh sẽ hỗ trợ đưa các nạn nhân ra vị trí an toàn bằng cách Linh sẽ tạo ra một cái đĩa lớn, Huy sẽ đưa các nạn nhân và đặt họ lên đó, Linh sẽ một lúc mang được nhiều người ra chỗ an toàn một cách vừa nhanh lại hiệu quả.
“AAAAAH!!!”, cơ thể của mụ quỷ càng ngày đau nhói cho dù đó không phải là do Vy làm, “Các ngươi!…”, mụ ta phát hiện ra năm người còn lại đang phá chiếc cây của mụ.
“Có vẻ như mụ ta đang bắt đầu suy yếu dần, đây chính là cơ hội của mình!”, Vy nghĩ thầm.
Nhân thời cơ đang hướng về mình, Vy liền bay nhanh tới cố gắng dùng đòn quyết định tiêu diệt mụ đàn bà váy trắng một lần và mãi mãi.
“Giờ trận đấu kết thúc rồi mụ già điên!!!!”.
“Chết tiệt …”, mái tóc mụ quỷ tóm chặt lấy Vy và ném mạnh cô xuống mặt đất.
“AAAAAH!!!”.
Mặc kệ Vy đang nằm ở dưới đất, mụ ta lập tức bay thật nhanh về phía cái cây cổ thụ của mình với vẻ mặt vô cùng tức tối.
“Toàn bộ mọi người trong mấy cái bọc đã được giải cứu hết chưa vậy?”, Linh hỏi.
“Xong rồi, người cuối cùng đã được giải thoát!”.
Đang nói chuyện thì cả nhóm nghe thấy tiếng gào rú của mụ đàn bà váy trắng, “TA SẼ MÓC TIM TỪNG ĐỨA MỘT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, đang tức tốc bay thì đột nhiên bị một thứ gì đó đang cuốn lấy chăn và ngăn mụ ta lại, “Cái gì!?!?!?”.
“Đừng có nghĩ về việc đó! …”, Vy dồn hết sức lôi mụ ta về phía mình.
Mụ ta vũng vẫy, giằng co, cố gắng giải thoát mình nhưng Vy đã cao tay điều khiển các nắm tóc của mình tóm lấy tay, thân, rồi cuốn khóa chặt lấy toàn thân ả ta và tiếp tục lôi về.
“MAU THẢ TA RA CON KHỐN!!!!!”.
“Ngươi có biết rằng là ngươi rất nặng nghiệp không? Và ngươi có biết rằng cứ gieo nghiệp như vậy rồi có ngày sẽ bị nghiệp quật thôi!!!”.
“KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!”, mụ quỷ bị giật mạnh lôi người về phía sau và bị Vy găm cả bộ móng vuốt của cô xuyên thủng bụng của bà ta, “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!”, mụ ta hét lớn sau khi bị dính đòn chí mạng của Vy, cơ thể bất ngờ nổ tung và tan biến sau lớp khói đen.
“Và ta chính là đại diện cho nghiệp quật đến quật ngươi thứ quỷ nữ nặng nghiệp!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI