“Tôi không thể ngờ được … bà Vy đã hạ con mụ quỷ nữ rồi!!!”.
“Con bé nó hạ được mụ ta rồi thì … chúng ta đã xong rồi nhỉ?”.
“À … ờm … có lẽ là vậy I guess ha ha”.
“Nếu mụ ta đã bị tiêu diệt thì … sao cái khu rừng nó vẫn bao trùm trong làn sương mù phép thuật này?”.
Kẻ thù đã bị giết, nhưng phép thuật đang yểm lên khu rừng vẫn chưa biến mất, xung quanh vẫn là cái không khí âm u tối cùng với cái lớp sương mù dày đặc nhốt mọi người ở bên trong cái khu rừng cái quỷ này. Chả nhẽ bùa chú này cần phải giải bằng cách khác?
Đang trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, không hiểu sao mặt đất có dấu hiệu rung chuyển nhẹ rồi đến dữ dội. Ai cũng đều hoang mang ngã khụy ra đất do cơn rung chấn bất ngờ đang diễn ra.
“Ôi má ơi!!!”.
“Từ đâu ra lại có cái cơn động đất thế này???”.
“Động đất là từ trong lòng đất mà ông nội!”.
“À ừ nhỉ haha …”.
Bất ngờ có một tiếng rống của một sinh vật nào đó cất lên vang khắp cả khu rừng. Đang trong cái lúc này lại có tiếng của con thú nào cất lên vậy? Và thật bất ngờ thay, tiếng rống đó lại phát ra từ chính cái cây đại cổ thụ, ở thân cây xuất hiện một cái thứ giống cái miệng và nó không ngừng gào rống lên.
“What the f******ck????????”.
“Cái cây đó, nó có mắt và mồm hả???”.
Cây cây quái quỷ đó không phải chỉ có đứng yên mà rống đâu, những chiếc rễ của nó ở dưới đất lần lượt được lôi bật ra và biến thành những chiếc chân giúp cho cái cây đứng thẳng lên.
“Mọi người có biết gì không?”.
“Biết gì???”.
“Là chúng ta phải CHẠY THÔIIIIIII!!!!!!!!!!”.
Cả lũ la hét chạy bán sống bán chết, còn phía sau là cái cây quái quỷ đó nó đang di chuyển đuổi theo họ. Những cái rễ cây có những cái bọc xanh, chúng đang không ngừng di chuyển loạn xạ trên không như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Nhìn như vậy có lẽ nó đang tìm kiếm lại những con mồi để tiếp tục việc hấp thụ nguồn năng lượng sống của họ sau khi được nhóm bạn của chúng ta giải cứu.
“Mọi người cẩn thận đừng để mấy cái rễ cây đó tóm được!”.
Mọi người chạy đến phía Vy và nhanh đỡ cô dậy, kéo chạy đi luôn. Khánh, Linh và Nhật đôi lúc có ngoảnh lại tấn công những chiếc rễ của con quỷ cây, nhưng vừa chạy vừa tấn công là điều rất khó, với lại những chiếc rễ của nó lại nhiều khủng khiếp.
“Hân, giờ em có ý tưởng nào không, chứ anh không biết chúng ta có thể chạy trốn được khỏi nó trong bao lâu đâu!”.
“Giờ em có thể kết liễu nó bằng một đòn, nhưng mà em cần nó phải đứng yên để mình có thời gian tích tụ năng lượng để kích hoạt đòn tấn công đó, chứ nó cứ di chuyển thế này thực sự khó có thể thực hiện được!”.
“Đứng yên …?!”, Vy nghĩ, “Mình có thể làm được điều này mà!”, cô lập tức ngừng chạy và quay về phía cái cây đang đuổi theo sau họ.
“Vy, bà làm cái gì vậy? Mau chạy đi!!!”.
“Tôi nghĩ tôi có thể khiến nó đứng yên!”.
“Nà ní?????”.
“Hãy tin tôi đi, tôi biết tôi đang làm gì mà!”, Vy bay lên trên không, đồng thời mái tóc của cô mọc dài và tản ra khắp nơi. Chúng cùng nhau lao tới cuốn tới tấp từ thân, ngọn, cành, rễ cây, cứ bất cứ cái nào thuộc về cái cây quỷ kia đều bị tóc của Vy tóm chặt.
Hóa ra Vy đang tận dụng khả năng mà cô sao chép được từ mụ quỷ để trói chặt lấy cái cây cổ thụ, cản trở việc di chuyển của nó.
“HÂN TRIỂN KHAI ĐI!!!”, Vy gắng sức ra hiệu.
“OK!”, Hân lập tức triệu hồi Blade và bắt đầu vận năng lượng phép thuật.
Vì đòn của Hân là một đòn tuy rất mạnh nhưng nó lại bị một nhược điểm lớn là cần thời gian để tích tụ năng lượng để rồi có thể phóng ra một đòn đánh với uy lực lớn. Vy đã ra tay xung phong làm người kìm giữ con quái vật kia, có điều với kích thước lớn của nó lại không là điều làm khó dễ cho cô, cộng với việc nó dãy dụa rất mãnh liệt nữa.
“UUUUURGH!!! … Ngoan nào ngoan nào, đứng yên đi cái cây kia!”, cơ thể của Vy đang toát một đống mồ hôi vì phải gống sức nhiều với con quái vật này.
Nhật thấy con em mình đang có vẻ rất vất vả trong việc khống chế kẻ thù, cậu bắt đầu suy nghĩ tìm cách hỗ trợ Vy, “Mấy đứa, mau tấn công vào mấy cái rễ mà nó đang chống làm chân kia kìa để khiến nó mất thăng bằng!”.
Tất cả mọi người liền tấn công thẳng vào mấy cái rễ nó đang dùng làm chân di chuyển, đến khi một vài chiếc đã bị gãy ra, con quái vật nó bắt đầu nghiêng ngả mất thăng bằng và ngã uỳnh xuống đất.
“XONG RỒI!!!”, Hân cuối cùng cũng vận xong, “MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH RA!!!!!”.
Vy lập tức buông hết và thu hồi mái tóc mình lại, do gồng rất nhiều sức để giữ nó nên là khi hạ cánh xuống đất cái, Vy đã ngã khụy chống tay xuống đất rồi thở dốc. Những người khác liền chạy đến giúp đỡ và đưa cô đến chỗ an toàn.
“Đến giờ ta sẽ chấm dứt những gì mà ngươi đang làm ở nơi nay thứ quỷ cây kia!”, Hân chuẩn bị vào tư thế, “Milky way … SLASHING!!!!!!!!”.
Từ lưỡi kiếm sau khi được Hân vung một đường chém từ trên cao xuống đất, một tia năng lượng rực sáng được giải phóng ra và nó thẳng xuyên thấu con quỷ cây.
*Con quỷ cây rống lớn vang khắp khu rừng*
Khi bị dính đòn, nó rống lên một tiếng hét còn to hơn lúc trước, nó nghe giống như tiếng hét của sự đau đớn vậy, sau đó trên thân xuất hiện một đường chạy dọc từ đầu đến chân chẻ đôi thân thể của nó. Con quỷ cây lập tức bị phát nổ để lại một làn khói đen và dần dần tan biến trong không khí, điều đó cùng đồng nghĩa rằng … cuộc chiến của họ cuối cùng đã kết thúc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI