“Một nhiệm vụ rất ý nghĩa với các Pháp Sư Zodiac nói chung và Pháp Sư của những Vì Sao nói riêng, và đó … là nhiệm vụ tìm đồng đội”, Hân nói.
“Vậy tức là mọi người phải đi tìm những Pháp Sư khác để rồi lập thành team à? Nhưng mà mỗi team thì cần bao nhiêu người?”.
“13 người”.
“Wow đông dữ! … Vậy thì hiện tại chúng ta đang có 6 người rồi đấy nhỉ?”.
Hân chững lại một lúc, “Thực ra là … chưa chắc”.
“Ủa sao lại chưa chắc? Bọn anh cũng là Pháp Sư mà phải không? … Hay chả nhẽ ở đây mọi người có luật lệ cho việc tìm kiếm đồng đội à?”.
“Ờm … cái đó thì cũng hơi đúng nhưng mà thay vì cứ tìm thấy ai là sẽ rủ gia nhập thì chúng ta có một bên thứ 3 tham gia trong việc chọn đồng đội phù hợp”.
Nhật, Vy, Linh chớp mắt ngạc nhiên.
“Nếu thế thì người thứ 3 là ai vậy?”.
Hân giơ chiếc chìa khóa của mình lên, “Đấy chính là người sẽ quyết định ai sẽ là thành viên của nhóm”.
“Ủa khoan, có phải chính là chiếc chìa khóa xuất hiện trước mặt bọn anh đúng không?”, Nhật vội tìm chìa khóa của mình rồi lấy ra.
“Nhưng mà hiện tại chỉ có hai anh em mình có thôi, thế còn Vy thì sao?”, Linh và mọi người cùng quay sang nhìn Vy thắc mắc.
“Ừ đúng thật, lúc phép thuật của bà thức tỉnh thì tôi không hề thấy chiếc chìa khóa của bà xuất hiện … chả nhẹ chúng ta không cùng tộc Pháp Sư với nhau?”.
Vy ngập ngừng một lúc vì đang nghĩ nên nói như thế nào với mọi người, “Thực ra thì …”, cô cùng lúi húi tìm một cái gì đó, “Tôi nghĩ chúng ta đều là người nhà với nhau vì tôi cũng có một chiếc”.
Thật bất ngờ rằng Vy cũng có một chiếc chìa khóa vàng, điều đặc biệt là nó còn trước cả Nhật và Linh. Còn từ khi nào cô có chiếc chìa khóa này thì vô tình đúng hôm Huy ngất ở trường, vào buổi chiều hôm đó khi về nhà, trong lúc đang lục tìm điện thoại trong túi cô đã chạm phải một cái gì đó man mát và lôi nó ra chiếc chìa khóa vàng của mình. Ban đầu khi nhìn, Vy cũng giật mình khi thấy nó, bề ngoài không khác gì cái của Huy nhưng các họa tiết trên chiếc chìa khóa của cô nó lại khác, đặc biệt là hình biểu tượng ở phần mặt chìa khóa. Vì cũng tò mò muốn biết, cô quyết định tìm kiếm tài liệu trên mạng về biểu tưởng đó. Cô còn nhớ buổi sáng nay Nhật có nói rằng biểu tượng chìa khóa của Huy là biểu tượng của một trong 12 chòm sao, nên có thể biểu tượng trên chìa khóa của cô cũng vậy.
“Thế nên tôi đã tìm hiểu và mò ra được đây là biểu tượng của cung Thiên Bình, trùng hợp nữa là ngày tháng sinh của tôi trùng với khoảng thời gian ngày tháng sinh của người thuộc cung này. Có phải rằng Pháp Sư nào sinh vào khoảng thời gian nào thì họ sẽ mang chiếc chìa khóa thuộc về cung đó phải không?”.
“Đúng rồi, như là Huy đây là Song Tử vì ông ý sinh vào khoảng thời gian của cung Song Tử, Khánh thì là Sư Tử, với Linh là Cự Giải, còn anh Nhật là Ma Kết”, Hân nói.
“Còn về vấn đề tìm đồng đội bằng chìa khóa thì như thế nào hả Hân?”.
“Nó là như thế này”.
Hân nói với Huy và Khánh lấy chìa khóa của hai người ra, sau đó cho cả ba chiếc chìa khóa lại gần nhau để kết nối và xuất hiện hiện tượng phát sáng ở chúng.
“Đó chính là cách chìa khóa của chúng ta tìm chọn đồng đội”.
“Wow! Vậy có nghĩa là nếu các chìa khóa vàng này để lại gần nhau và phát sáng lên có nghĩa là những người mang chiếc chìa khóa đó là đồng đội của nhau đúng không?”.
“Chính xác, nhưng mà điều này chỉ có duy nhất chìa khóa của người này mới có thể làm được, đó là chìa khóa của Pháp Sư thứ 13”.
Vì sao chỉ có Pháp Sư thứ 13 mới có thể làm được điều này? Bởi vì họ là những người mang một nghĩa vụ cao cả nữa ngoài bảo vệ Thế Giới, đó chính là nhiệm vụ kết nối tất cả mọi người trong nhóm thành một tập thể đoàn kết và thân thiết với nhau. Nên vậy các vị thần đã gửi gắm cho họ nghĩa vụ này và chỉ có chìa khóa của họ mới có thể biết được rằng ai sẽ là đồng đội của họ, để rồi từ đó tạo ra một tổ đội hoàn thiện.
“Với những Pháp Sư thuộc các cung Hoàng đạo, nếu họ để chìa khóa ở gần nhau thì sẽ không bao giờ xảy ra được phản ứng phát sáng ở chúng. Chỉ khi có sự xuất hiện của Pháp Sư thứ 13 thì mới xảy ra hiện tượng phát sáng, từ đó họ mới biết rằng mình có phải là đồng đội của nhau không?”.
“Nghe như vậy thì có nghĩa là … chưa chắc chúng ta là đồng đội của nhau phải không?”.
“…”.
Không khí trong cuộc trò chuyện đột nhiên trầm xuống, tất cả mọi người chìm trong im lặng. Chắc hẳn ai cũng đều biết rằng khi có việc nào liên quan đến nhóm, mọi người sẽ hay có xu hướng rủ những người mà mình thân thiết để làm việc với nhau, không ai lại muốn bị tách với bạn mình rồi phải làm nhóm với những người lạ mình không quen biết phải không? Và chuyện này cũng không ngoại lệ, khi nghe về điều cả nhóm chưa chắc là đồng đội với nhau, ai cũng đều cảm thấy không thoải mái và không muốn cả nhóm lại phải “tan đàn xẻ nghé” khi làm việc dưới tư cách là Pháp Sư.
Khánh trong lòng vẫn muốn ba người bạn của mình về làm đồng đội nên muốn hỏi lại lần nữa, “Có cần nhất thiết chúng ta đành phải chọn đồng đội thông qua những chiếc chìa khóa không?”.
Hân lắc đầu, “Tôi xin lỗi, điều này không thể”.
Cậu thở dài trong bất lực, đành phải chấp nhận rằng có thể sẽ có người trở thành đồng đội và sẽ có người là không, thậm chí có lẽ là … không có ai cả.
Nhìn khuôn mặt của Khánh, Hân cũng đọc suy nghĩ trong lòng của bạn mình, cô quay ra an ủi, “Tôi biết là chuyện này nó thực sự không khiến cho chúng ta thấy vui, nhưng mà tôi tin rằng chuyện chiếc chìa khóa của Pháp Sư thứ 13 có khả năng này hẳn là có lý do cả, nên là cho dù chúng ta không phải là đồng đội với nhau nhưng mà trong cuộc sống bình thường thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn đúng không?”.
“Hân nói đúng đó Khánh, nhiều khi sự thật nó rất phũ phàng nhưng không hẳn là nó hoàn toàn phũ phàng nếu chúng ta không nhìn cái khía cạnh tích cực của nó. Không làm đồng đội với nhau không có nghĩa là không còn làm bạn với nhau đâu phải không”, Huy cũng vào an ủi.
“Nhưng mà tôi cảm thấy có lỗi về chuyện Vy nói rằng cảm tưởng nhóm chúng ta tách nhau ra không còn chơi với nhau nữa, cho nên tôi rất mong cả nhóm chúng ta là một đội với nhau để không còn cái gì đó khiến cho nhóm chúng ta bị tách nhau ra”.
“Khánh”, Vy chạm vào tay Khánh, “Chuyện đó không sao đâu nên đừng lo lắng làm gì nữa. Cái chuyện này chúng ta không thể quyết định được nên là đành phải chấp nhận thôi, chỉ cần miễn là khi rảnh thì không quên rủ nhau đi chơi là được, đúng không mọi người?”.
Nhìn cả nhóm nói chuyện an ủi nhau, trên gương mặt thầy Vũ dần nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy sự đoàn kết, quan tâm nhau của tụi nhỏ. Nhìn chúng mà cảm thấy vui, đặc biệt là Hân, ông rất lo cho Hân khi chuyển sang nơi mới sẽ khó kết thân làm bạn với mọi người, nhưng khi thấy nụ cười của Hân cùng các bạn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
“Hân à … em thật may mắn khi gặp những người bạn tốt như vậy”, Vũ nghĩ thầm.
“Phù, ok giờ đến lúc chúng ta nên đến với câu trả lời thực sự của chúng ta rồi rằng Linh, Vy và anh Nhật có phải là đồng đội của chúng ta không?”.
“Mọi người sẵn sàng chưa?”, Hân hỏi.
Cả ba gật đầu, “Sẵn sàng!”.
“Rồi … bắt đầu nào!”.
Hân, Linh, Vy và Nhật cùng giơ chìa khóa của mình lên rồi đưa lại gần nhau, những người còn lại nín thở cùng xem kết quả xảy ra sẽ như thế nào. Chiếc chìa khóa của Hân bắt đầu phát sáng lên, còn những chiếc còn lại vẫn chưa có dấu hiệu gì. Đã một phút trôi qua mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, ai cũng đều nôn nóng nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Hân. Cô trấn an mọi người rằng do mới chỉ thực hiện nên để thêm vài phút nữa mới có thể biết chắc chắn được, cho đến khi …
“Oh my gosh …”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI