11h30 tại căng tin trường, lúc này tất cả học sinh sinh viên tại trường đang xếp hàng lấy đồ ăn rồi lũ lượt kéo nhau ra bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Nhìn mọi người ai cũng đều ăn uống rất vui vẻ vì đây chính là khoảng thời gian nghỉ giải lao rất quý báu để tranh thủ đi tám và lấp đầy cái bụng đang đói meo, còn riêng với nhóm bạn của chúng ta, tâm trạng của mọi người khác một trời một vực so với số đông trong căng tin. Trước mặt mỗi người là khay cơm, cứ thế họ ngồi và ăn, không nói một lời nào với nhau, trừ ánh mắt thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nhau rồi lại cúi xuống nhìn đồ ăn.
Không hiểu vì điều gì tự nhiên Nhật lùi ghế đứng dậy với nét mặt có chút không thoải mái, cho dù cậu cố gắng biểu cảm rằng mình không có vấn đề gì nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ.
“Anh có chút việc cần phải đi, mấy đứa ăn với nhau nhé anh đi trước đây!”.
Tất cả mọi người đều đoán thầm trong đầu lý do thực sự hành động của Nhật nhưng vẫn gật đầu đáp lại và nhìn theo bóng dáng người anh cả đi ra cánh cửa.
“Haizz …”, mọi người nhìn nhau thở dài.
“Trông có vẻ từ hôm đó đến giờ anh ấy vẫn còn đang bận tâm suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó”.
“Cái này thì không thể trách anh ấy được vì … đưa ra được quyết định cho vấn đề đó là không hề dễ dàng chút nào”.
Quay về lại cái hôm cả sáu người bọn họ đang cùng xem hiện tượng sẽ xảy ra giữa chìa khóa của Hân với chiếc của Nhật, Linh, Vy. Họ đã ngồi đợi đến phút thứ năm vẫn không thấy có bất cứ hiện tượng gì xảy ra.
Hân buồn bã, “Có lẽ chắc là …”, cô chưa đang chưa kịp nói xong thì bất ngờ xảy ra hiện tượng.
“Oh my gosh …”, mọi người ngỡ ngàng khi thấy các chìa khóa, chúng đang … cùng phát sáng.
Ai cũng đều há hốc miệng khi nhìn cảnh tượng đó, trong đầu là xen lẫn cảm xúc bất ngờ với vui mừng với nhau.
“Vậy thế này có nghĩa là chúng ta là đồng đội với nhau phải không?”.
“Chứ còn gì nữa!!!!”.
Cả lũ vui mừng phấn khích, từ một nhóm chơi thân với nhau mà giờ lại thành một nhóm Pháp sư, nghe nó thật khó tin phải không? Vì nó thật sự trùng hợp đến khó tin khi một nhóm 6 người mà tất cả đều có sở hữu những năng lực không phải ai cũng đều có được.
“E hèm, thầy xin lỗi cắt ngang cuộc vui của mấy đứa vì đến lúc chúng ta cần nói chuyện về những vấn đề thực tế”, thầy Vũ nói.
“À … đúng rồi cả về vấn đề đó nữa”.
Ba người mới nghe không hiểu thắc mắc điều mà mọi người đang đề cập.
“Chúng ta có vấn đề gì cần phải nói vậy?”.
“…”.
“Vẫn nhớ cái nét mặt của anh ý hôm đó, đang lúc đầu anh ấy còn đang rất vui nhưng khi chúng ta kể về chuyện đó, gương mặt anh thay đổi hoàn toàn và vẫn thế đến bây giờ”, Huy ngồi bịch xuống chiếc ghế trong lớp học.
“Tôi cũng muốn anh ý theo con đường sứ mệnh của chúng ta, nhưng mà tất cả phụ thuộc vào quyết định của anh ý … nên là có thể chúng ta …”.
Sau khi Nhật, Linh và Vy được mọi người kể về tính chất thực sự của “công việc” mà họ sẽ phải làm. Cả ba người cho dù đã được trải nghiệm, có điều cái trải nghiệm đó nó vẫn chưa thực sự là đủ để họ hiểu được nó nguy hiểm thực sự đến cỡ nào. Đến khi mọi người bắt đầu đề cập đến những nhiệm vụ mang tính chất nguy hiểm hơn rất nhiều, đặc biệt là nó có thể khiến cho mọi người phải bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ.
“Cuộc chiến chúng ta vừa trải qua chỉ là một ví dụ nho nhỏ cho mọi người biết là công việc của Pháp sư trong thực tế sẽ như thế nào … nhưng mà nó chưa đủ cho ba người biết rằng còn có rất nhiều các mối nguy hiểm khác đang rình rập chúng ta, thập chí cả những người thân thiết gần gũi với chúng ta nữa, và không có mối nguy hiểm nào là nhẹ nhàng cả khi nó sẵn sàng cướp đi mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào”, Hân nói.
Nghe những gì Hân vừa chia sẻ, Nhật, Linh và Vy ngồi trầm ngâm không nói một lời nào, nét mặt biểu hiện lên sự lo lắng, sợ hãi. Cái này không thể trách họ được nhất là khi họ là những người mới và còn chưa được trải qua bất cứ khóa huấn luyện nào, còn mới được nghe và biết về sự tồn tại của thứ được gọi là phép thuật, rồi Pháp sư, những thực thể siêu nhiên, rất nhiều điều họ mới được nghe và cần được biết tới nên là họ cần có thời giản để thấm được hết tất tần tật mớ kiến thức này, điều trước mắt chúng ta cần bàn đến chính là liệu họ có bất chấp mọi rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ để trở thành Pháp sư và thực hiện sứ mệnh của mình không?
Vy ngẩng đầu lên dõng dạc nói, “Tôi biết rằng sứ mệnh của chúng ta vốn là không hề dễ để thực hiện … nhưng khi chứng kiến những gì của con mụ váy trắng đã làm với chúng ta, những lúc mọi người bao quanh bảo vệ tôi, cho dù sẽ có thể tôi sẽ bị thương hoặc bị mất mạng nhưng tôi sẵn sàng bất chấp tất cả. Tôi không thể để cho những kẻ đó đi hãm hại những người vô tội, thậm chí cả bạn bè của tôi nữa, giờ chỉ có chúng ta mới có thể chống lại được những kẻ đó nên tôi chấp nhận mọi thứ!”.
Thầy Vũ rất ấn tượng trước lời tự sự rất dứt khoát của Vy đến nỗi mắt mở to ra nhìn vì ngạc nhiên. Cô nàng này trông bánh bèo, hơi ngoa như vậy mà có ý chí rất mạnh mẽ, quyết đoán,
Không chỉ mỗi Vy, Linh cũng lên tiếng theo, “Tôi cũng cùng suy nghĩ với Vy, tôi không để cho bao nhiêu người vô tội bị rơi vào tay những con quỷ kia, chúng ta cần phải chống lại chúng không thì sẽ có rất nhiều sẽ bị hại bởi chúng mất, giống như cách mà con nữ quỷ đã thao túng chúng ta và rất nhiều người để làm thức ăn cho cái cây của ả ta”.
Được nghe tiếp lời dãy bày của Linh, thầy Vũ lại tiếp tục bị ấn tượng bởi hai cô gái mới này thực sự rất ý chí và can đam, không uổng công thừa hưởng gen Pháp sư của gia tộc. Nhưng còn phía người con trai còn lại thì sao?
“…”, Nhật vẫn không nói gì, ngồi bất động và suy nghĩ.
Khác so với hai cô em, dường như vấn đề này khiến cho Nhật phải suy ngẫm rất nhiều, càng nghĩ cậu lại càng hoang mang lo lắng cho bản thân và cả mọi người xung quanh cậu nữa vì cậu không muốn ai bị liên lụy vào mấy thứ nguy hiểm này.
“Anh nghĩ … anh cần thời gian suy nghĩ …”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI