Trời mưa khiến cây tử kinh trước sân trông như đang khóc.
Những bông hoa bị trĩu xuống dưới sức nặng của nước, rồi nảy lên, rồi lại trĩu xuống hệt như một người phụ nữ cam chịu, oằn mình xuống trước sự vùi dập của cuộc đời. Rồi gục ngã. Những cánh hoa tím hồng lần lượt đứt lìa, như một sinh mệnh nhỏ nhoi lìa bỏ cõi trần, lả tả rơi xuống quanh góc sân, biến thành một mảng màu bi thương trên nền đất.
Thật là buồn.
Không hiểu sao Rin lại nghĩ như vậy.
“Ưm…”
“Anh dậy rồi à?”
Rin ngưng bút, đầu nhẹ nhàng quay sang bên, chăm chú quan sát nét mặt của người đang nằm trên giường. Rạng sáng nay, Danh đột ngột phát sốt, mê man đến giờ mới tỉnh lại.
“Rin à?… Đây là đâu thế?” Danh mở mắt, mơ hồ hỏi.
“Là giường của vợ chồng chú Trà. Mọi người mang anh vào đây lúc sáng. Anh thấy sao rồi? Người đã đỡ hơn chưa?”
Rin lo lắng hỏi. Danh cũng thành thật đáp. “Anh đói!”
“Để em đi lấy cháo.”
Rin kẹp cây bút vào trong quyển sổ rồi đặt tạm lên giường, còn mình thì đi một mạch ra nhà sau. Thoáng cái đã quay lại với một cái tộ đen thơm lừng mùi cháo.
“Cháo thịt bằm đấy! Anh ăn rồi uống thuốc.”
“Cháo… là em nấu hả?” Danh hỏi một cách đề phòng.
“Không. Là bác gái nấu! Anh cứ yên tâm mà ăn!!”
Rin nói với vẻ bất mãn. Danh liền ngoan ngoãn ngồi dậy, cắm cúi ăn.
“Mà mấy người còn lại đâu rồi?”
“Ra vịnh là chú Trà và anh Bắc. Còn Lai, chị Chi với bác gái thì đi chợ… Ở đây, còn em trông chừng anh thôi.”
Rin đặt quyển sổ da lên đầu gối rồi lại bắt đầu hí hoáy không ngừng vào đó. Danh liếc nhẹ cô một cái rồi chợt nghĩ. Trong cái rủi cũng có cái may, nếu không lăn đùng ra ốm thì giờ Danh đã ở cùng Bắc ngoài cái vịnh đáng sợ đó rồi! Đầu ạ, mày có đau thêm chút nữa tao cũng không kêu ca đâu.
“Mà sao tự dưng lại ra vịnh? Đã báo anh Vinh rồi mà!”
“Là anh Vinh nhờ. Ảnh muốn kiểm tra cho chắc rồi mới đi thuyền xuống. Tại đằng nào… hôm nay cũng không về được.”
“Rin này, dù sự thật là do anh nhưng cũng đừng nói bóng gió thế chứ!”
Danh dừng muỗng, quay sang Rin toan quở phạt. Nhưng những lời cậu nói không hề đi vào đầu Rin. Thứ hiện giờ đang thu lấy toàn bộ sự chú ý của cô chính là quyển sổ da trên đầu gối. Danh có thể thấy đôi mày Rin hơi chau lại. Những ngón tay cầm bút khẽ run lên. Nhưng bàn tay cô vẫn lướt đi vùn vụt trên trang giấy.
Danh đã bắt gặp hình ảnh này nhiều lần. Nó quen thuộc đến nỗi cậu chưa bao giờ thắc mắc, rằng Rin đang viết gì trong đó.
Không phải là viết.
Dù không nhìn rõ nhưng Danh có thể thấy vài đường nét của một bức tranh.
Bấy lâu nay, Rin đã vẽ những gì?
Nghi vấn đó bỗng xui khiến Danh cầm quyển sổ lên khi Rin mang tộ trở ra bếp.
Đúng là… có rất nhiều bức vẽ bên trong. Tất cả đều được vẽ bằng bút bi đỏ và chi tiết đến nỗi, Danh như thấy cảnh thật đang hiện ra trước mắt.
Đây là những gì Rin đã nhìn thấy ư?!
Danh lật vội những trang giấy một cách sợ hãi. Cậu muốn dừng lại nhưng năm ngón tay không chịu nghe lời. Những hình vẽ sống động đến kinh hoàng cứ không ngừng đuổi theo ám ảnh tâm trí. Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng. Chưa bao giờ cậu thấy hối tiếc và khủng hoảng như lúc này.
Xạch.
Danh kinh hãi ném quyển sổ đi. Những bức tranh càng về cuối gần như vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Bị hất hủi, quyển sổ trượt xuống sàn nhà, mở bung ra đúng trang giấy Rin còn đang vẽ dở. Cây bút bi lăn nhẹ sang bên, để lộ một nửa khung tranh đỏ rực như máu.
Danh bàng hoàng nhìn bức tranh chưa hoàn chỉnh ấy. Rồi lại nhìn quang cảnh trước mặt mình. Nếu có điểm gì khác biệt giữa đôi bên thì đó chính là cái đầu người trong bức vẽ.
Chỉ có cái đầu thôi. Ngay sau khung cửa sổ.
Trời ạ!…
Gương mặt Danh trắng bệch, và cậu lập tức phóng khỏi giường, chạy tìm Rin.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI