Ánh đèn điện đã quay trở lại. Ngắm trăng giờ trở thành một thú vui xa xỉ, nhất là với những người đàn ông.
Kai gác cằm lên cửa sổ, thơ thẩn ngó ra ngoài. Du ngồi tại chỗ, thong thả nhấp cốc trà mới pha. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ánh trăng bàn bạc dưới sân qua cánh cửa trượt để mở.
Từ lúc Duy rời quán đến giờ mới được năm phút. Mà ngỡ như đã rất lâu.
“Haizz… Rốt cuộc thì câu chuyện ma sói cũng kết thúc nhỉ?”
“Anh thật sự nghĩ như vậy à?”
Du đặt cốc trà trở lại quầy, ánh mắt đầy ẩn ý. Kai liền cười giả lả:
“Chứ… anh nghĩ thế nào?”
“Mẩu lông thú tìm thấy ở hiện trường và trên người nghi phạm. Sự trùng khớp đó… chắc không phải là ngẫu nhiên?”
“Ồ!” Đôi mắt Kai chợt sáng lên nhưng lại theo một cách châm biếm nào đó. “Là ngẫu nhiên thiệt đó!… Này, nhé! Nếu gần nhà anh có một con chó Ngao Tây Tạng mắc chứng rụng lông thì việc anh có được lông của nó là một chuyện rất dễ dàng. Nhất là với một con chó hoang bị lạc mất chủ, hay chui rúc dưới gầm mấy chiếc xích lô cũ ở bãi phế liệu. Chỉ cần một cái áo thun lót ổ thôi thì hôm sau đã có vô số lông mà rải… Điều trùng hợp ở đây là… đúng cái ngày nó bị một người phụ nữ nào đó lấy trộm lông thì con chó cũng bị đám cẩu tặc bắt. May sao một người đàn ông trong hơi men nồng đã xả thân lao ra cứu nó đến xây xát cả người. Rồi thì… người đàn ông đó bị bắt còn con chó thì đau đáu trong mình món nợ hòng trả ơn.”
“Vậy ra, người đã mang chiếc mỏ cào về chính là…”
Nói đến đây, khóe miệng Du chợt dãn ra. Một nụ cười thuần túy dành cho một sự thật bất ngờ. Chộp lấy phản ứng đó, Kai liền đánh tiếng hỏi:
“Đến đây, anh hài lòng rồi chứ?”
“Nếu gọi là hài lòng thì có lẽ… chỉ còn thiếu mỗi câu trả lời của anh thôi.”
“À… Ra là chuyện đó.”
Kai vuốt trán, tựa như mới sực nhớ ra. Nhưng theo sau, lại không có câu trả lời nào. Du bỗng cười nửa miệng, sau đó, ôn hòa nói:
“Anh biết không? Về bản chất… ma sói cũng chính là con người. Trong Thần thoại, vua Lycaon đã giết một đứa trẻ để chiêu đãi một vị thần, để rồi bị trừng phạt và biến thành một con sói. Ngày nay… Một người phụ nữ vì món tiền bảo hiểm kếch xù, đủ để chi trả hết nợ nần mà sẵn sàng biến mình thành sói để giết chết mẹ chồng. Chung quy lại… giữa ma sói và con người, đâu mới là thứ độc ác hơn đây?!”
Du nghiêng đầu nhìn Kai. Đôi mắt ánh lên những tia cười lạnh lẽo. Trời lặng gió. Nhưng chiếc khánh nhỏ ngoài hiên vẫn rung lên. Những tiếng kêu trầm đục như sợ hãi…
Kai không cười.
Lần đầu tiên gương mặt của con người vui vẻ đó tối sầm đi.
Du bình thản đứng dậy. Mái đầu khẽ hất về phía tấm rèm xanh, mỉm cười như thách thức.
“Tôi sẽ nghe câu trả lời vào một dịp khác.”
Lời nhắn chỉ có vậy. Và rồi Du quay lưng đi. Cùng lúc với ánh sáng – một lần nữa bị tước đoạt khỏi bàn tay con người. Những bụi than hồng đột ngột nổ tung khỏi bếp lửa, bắn tung tóe vào không trung. Kai giơ tay lên, thản nhiên đón lấy những bông lửa bỏng cháy. Dưới ánh sáng lập lòe, nụ cười của con người đó thoắt ẩn thoắt hiện như một màn sương. Chỉ có ánh mắt là không đổi… Nó hướng về phía bóng đen sừng sững ở góc phòng, khẽ nheo lại.
“Chậc. Lại thêm một kẻ khó nhằn rồi, Huyền nhỉ?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI