Chỉ trong bảy bước chân, Rin đã đưa Huyền rời khỏi công viên, đặt chân về lại khu phố họ sinh sống. Quán ăn xập xệ với khung cửa trượt quen thuộc đã ở ngay trước mắt. Nhưng ngoài quán ăn ra, những ngôi nhà xung quanh tuyệt nhiên không vang lên bất cứ âm thanh nào. Tất cả đều trông giống như những chiếc hộp đồ chơi, được xếp thêm vào để không gian ảm đạm này vơi đi phần trống trải.
“Sắp đến rồi.”
Huyền tiên báo. Rin bỏ bàn tay anh mình ra. Đã đến được quán, cô không sợ Huyền bị lạc trong m Dương lộ. Vì họ đã sang đến bên kia – Bỉ Ngạn rồi.
“Đêm nào cũng phải chờ ở đây. Tôi không hiểu các người đang chơi trò gì nữa?”
Thản nhiên đi theo sau, Du lên tiếng như một kẻ vừa quen vừa lạ. Rin quay ngoắt lại. Đôi mắt cô lạnh dần đi.
“Tôi đoán, anh có quen biết tiền kiếp của tôi. Nhưng đến chuyện này cũng không biết… Xem ra, mối quan hệ giữa hai người chỉ đến đó thôi.”
Câu nói cuối của Rin khiến nụ cười giễu cợt trên môi Du phút chốc đông cứng lại.
Đúng lúc đó, cánh cửa trượt của quán khẽ rung rinh. Và rồi, một bóng người tóc trắng, mặc áo dài trắng bỗng lướt qua cửa. Người đó dừng lại ngay trước cổng, kính cẩn chào.
“Chủ nhân. Ngài Kai đã về. Con búp bê tạm thời đã được phong ấn lại. Mọi chuyện ở quán đến giờ đều ổn.”
“Được rồi. Trở lại quán đi.”
Huyền chỉ đáp lời có thế. Nhưng Rin bỗng ngăn:
“Bạch. Smoker có ở quán chứ?”
Hơi thở Rin đột ngột ngắt quãng. Cầm cự đến giờ quả thật không dễ dàng với cô.
Bóng người tóc trắng chầm chậm gật đầu.
“Có. Thưa Người.”
“Vậy, ở lại đây đi…” Giọng Rin ấp úng khác thường. “Tôi… cần có một người thắp đèn lồng lên.”
Nếu Rin chẳng may ngất đi ở nơi này, phải có ai đó dẫn đường đưa Huyền về Thử Ngạn. Đèn lồng cô không cần. Nhưng người khác thì phải có.
Ẩn ý đã rõ. Huyền giận dữ tóm lấy vai Rin. Anh quắc mắt lên.
“Ngày hôm nay, em đã vẽ bao nhiêu trang rồi hả?”
Nhưng Rin cắn môi, không đáp.
Huyền nhìn sang Bạch. Không chút do dự, con người đó thông báo:
“Ngài Kai đã nhận được mười ba bức vẽ. Chín trong số đó đã được dùng để tạo kết giới và phong ấn con búp bê.”
“Những gì tôi nói ở Tây Bắc, cô vẫn chưa hiểu sao?”
Không kiềm được, Du tức tối chen vào.
“Bảy trang một ngày đã quá nhiều với cơ thể đó… Các người trông coi cô ta như thế sao?”
“Không phải bảy. Mà là ba.”
Huyền nhấn mạnh nhiêu đó rồi quàng tay giữ chặt Rin vào lòng. Dồn sức quá nhiều vào vụ con búp bê đã khiến sinh lực Rin hao mòn như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, họ không thể rời đi cho đến khi thời khắc đó đến.
Không nhầm lẫn nữa. Thời điểm Họa xuất hiện trong năm nay… chính là lúc này.
Từ đằng xa, tiếng dây xích va vào nhau lẻng kẻng đang nặng nề vọng đến.
“Rốt cuộc… các người đang chờ đợi thứ gì?”
Sự khác biệt trong điểm khởi đầu giữa Du và những người ở đây khiến con người đó không khỏi khó chịu. Hơn cả, những điều Du không thể biết, cũng có nghĩa… “người đó” năm xưa đã lén giấu nhẹm đi.
Du không thể để mặc như vậy.
“Ngươi có nhìn hoặc nghe thấy một đoàn tội nhân mang gông xiềng đang tiến tới đây không?”
Không hề quay lại, Huyền chỉ đưa ra một câu hỏi bất ngờ. Câu trả lời của Du không vọng đến. Như vậy là đủ.
“Ta cũng không nhìn thấy.” Huyền nói tiếp. “Nhưng ta có thể biết rõ, họ đang đến. Một trong số đó – nguồn cơn của lời nguyền mà Rin và người ngươi quen biết từng mang… cũng có ở đây.”
Bóng áo xanh bỗng lao vụt về trước. Trên đoạn đường vắng không một thanh âm, những hạt cát li ti vàng óng ở đâu chợt hiện ra, cuộn trào thành lớp. Từng lớp giăng kín một vùng như truy sát mục tiêu. Du đứng lặng người ở giữa. Chiếc áo bành dập dềnh bay theo cơn gió cảm xúc chủ nhân đang bộc phát.
Kẻ đã khiến “người đó” phải sống như tội nhân, dùng máu và cả sinh mạng mình phong ấn lại những họa thư đã hủy, để rồi… ra đi nhanh chóng như cánh hoa lìa cành mà chưa kịp sống đủ tuổi xuân. Du căm hận kẻ đó. Dù chẳng thể thay đổi được gì, nhưng Du vẫn muốn trút lên kẻ đó nỗi oán giận này!
Nhưng không cách nào tìm thấy được.
“Chỉ mình tôi có thể nhìn thấy thôi.”
Rin yếu ớt nói. Nhìn phản ứng của Du lúc này, cô bỗng nhớ đến Huyền ngày xưa. Anh trai cô khi đó cũng đã lao ra giữa, cố gắng can thiệp vào đoàn rước tội nhân, hòng đòi lại cho cô chút công bằng ít ỏi. Nhưng… chỉ có chuyển sinh của kẻ đó – những người phải hứng chịu lời nguyền, mới chạm đến được hình hài của kiếp trước.
Trong đoàn rước đang tiến tới, những tội nhân mặc áo chùng đen, gương mặt không rõ đường nét, cổ đeo gông, toàn thân mang xiềng đang lầm lũi đi qua.
Ngày xưa, khi còn rất bé, Rin luôn kinh hãi khi buộc phải chứng kiến cảnh tượng này. Đớn đau. Oán hận. Nuối tiếc… Cảm xúc của từng ấy linh hồn truyền đến Rin như những cơn sóng khiến cô nghẹt thở. Nhưng rồi, vẫn phải cắn răng mà chứng kiến. Vì đến phút cuối cùng, Họa mới xuất hiện.
“Anh…”
Rin khẽ kêu rồi nhẹ nhàng gỡ tay Huyền ra. Kể từ lúc này, cô phải tự mình đón nhận mọi chuyện. Cô chầm chậm bước ra trước, trên tay là quyển sổ da luôn mang bên mình.
Người tội nhân cuối cùng của đoàn rước đang thấp thoáng ở cuối con đường. Vẫn là một khuôn mặt mờ ảo, không rõ ngũ quan. Nhưng tội lỗi của con người đó phải nhiều đến nỗi ngoài xiềng xích mang trên mình, người đó còn phải vác thêm một sợi xích khổng lồ gần bằng nửa cơ thể, chậm chạp lê từng bước.
Rin chưa từng nhìn thấy đầu bên kia của sợi xích khổng lồ. Sợi xích ấy cứ kéo dài, kéo dài mãi mãi, giống như sự luân hồi vô tận của lời nguyền bất diệt. Đã bao nhiêu kiếp người phải trải qua, thế nhưng, sợi xích đó vẫn chưa thể bị chặt đứt.
“Ông ơi, con phải phá hủy thứ to lớn đó sao?”
Rin đã từng nghĩ, cô không thể nào thay đổi được mệnh trời đã ban. Làm sao một mình cô có thể làm được điều đó trong khi những tiền kiếp của mình cũng chẳng làm gì được. Nhưng lớn lên, khi phải đối mặt với vô vàn những thứ không lường trước và cảm nhận rõ thời gian của kiếp này sắp hết, cô nhận ra, có lẽ sẽ không thể thay đổi hoàn toàn được số mệnh. Nhưng ít ra, trong kiếp này, cô vẫn có thể làm được gì đó giúp cho những kiếp sau của mình với gần hơn mục đích phá hủy lời nguyền kia.
Có lẽ, những kiếp trước của Rin cũng đã nghĩ giống vậy. Tất cả đều đã sống, không chỉ vì mình, mà cho cả những lần chuyển sinh sau. Chẳng ai muốn sợi dây luân hồi sẽ kéo dài mãi mãi. Phải có ai đó chặt đứt nó, cho những linh hồn từ muôn vạn kiếp vãn cực siêu sinh.
“Đến rồi.”
Người tội nhân cuối chỉ còn cách Rin có vài bước chân. Cô nâng quyển sổ da, kính cẩn bằng hai tay đưa về phía trước.
Muốn tồn tại, phải có năng lực. Muốn phá nguyền, phải đặt cược bản thân.
Mười năm trước, Rin đã chấp nhận gắn đời mình với quyển Họa ký. Thế nên, sinh mạng cô giờ đã đồng hóa cùng bức vẽ. Một năm một lần, chính là thời khắc trao đổi giữa đôi bên lại đến.
Những bức họa được chép lại, đổi lấy thứ năng lực có thể phong ấn được quỷ ma.
Máu chính là mực. Sinh mạng là vật cược.
Cho đến khi quyển Họa ký hoàn thành, tai ương sẽ không ngừng tới. Hoặc là sống cho đến lúc lời nguyền bị phá. Hoặc chết đi khi tâm nguyện chưa thành.
Muôn vạn kiếp, lúc nào cũng chỉ có một kết cục duy nhất.
Lần gặp tới, nếu không thể vẽ kín được quyển sổ, tuổi thọ của Rin sẽ nhanh chóng giảm dần, cho đến khi không còn gì để trao đổi nữa.
Người tội nhân cuối đã đến trước mặt Rin. Kẻ đó dừng lại, chẳng nói năng gì, chỉ đưa hai cánh tay về phía quyển sổ.
Nhưng không chạm vào.
Hình hài đó không có đôi bàn tay. Vì tội lỗi mình gây ra, bàn tay của kẻ đó đã bị chặt đứt. Không thể cầm bút, chẳng vãn hồi được tội lỗi đã gây. Chỉ đành đem hết tội nghiệt và nghĩa vụ – như một lời nguyền, chuyển giao lại cho hậu kiếp.
Quyển sổ da bất chợt mở tung ra. Những trang giấy vẽ lần lượt tách khỏi giấy, bay thành vòng quanh Rin và kẻ đó.
Thành quả một năm qua đang được báo cáo lại. Nhưng tất cả… vẫn chẳng là gì so với sứ mệnh cuối cùng phải hoàn tất.
“…”
Quyển sổ đã trở về nguyên dạng. Người tội nhân vừa thốt lên lời đầu tiên và cũng là duy nhất, trước khi đi xuyên qua Rin, tiếp tục vác sợi xích khổng lồ, chậm chạp lê bước trên đoạn đường chuộc tội.
Rin khuỵu xuống ngay sau đó. Dù đã cố gắng chịu đựng đến cùng, nhưng khi Huyền vừa lao đến, ôm chặt lấy Rin vào lòng, cô không thể kiềm nén được nữa. Từ bỏ những phút giây chứng tỏ mình mạnh mẽ, Rin bất lực khóc lên:
“Xin lỗi. Em… Không kịp nữa rồi. Xin lỗi anh… Xin lỗi.”
“Không sao cả.”
Lời Huyền ấm áp một cách xót xa. Con người đó hướng mắt vào xa xăm rồi bất chợt khép lại. Đặt một nụ hôn lên mái tóc người em gái thân thương đang run rẩy, Huyền trao cho Rin câu trả lời của mình.
Ngàn năm như một.
“Đã hứa rồi. Anh luôn sẵn sàng chết cùng em.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI