“Em đi bỏ rác đây.”
Rin đẩy cánh cửa trượt, kéo ra một bao rác lớn. Con chó Ngao màu nâu gầy guộc lẽo đẽo theo chân. Từ sau vụ Ma Sói, chủ nhân của những nhún lông ở hiện trường – chú chó lạc chủ này, đã tìm được một nơi chấp nhận nó. Chiếc vòng đeo cổ lúc nào cũng lấp lánh sáng hai chữ “Rin Rin”.
“Chó.” Dẫu vậy, Rin vẫn không gọi nó bằng tên. “Đừng cắn bậy đồ trong kho nữa đấy. Nếu tái phạm, Huyền sẽ biến mày thành cái thảm chùi chân. Tao không thèm cứu đâu, biết chưa?”
Rin mang bao rác ra đầu ngõ. Chú chó lớn cụp tai xuống nhận lỗi rồi hối hả vẫy đuôi chạy theo. Mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống. Chạng vạng những ngày này đã phần nào bớt nặng nề hơn trước. Rin không phải ngày ngày đi và về giữa hai thế giới nữa. Duy chỉ một điều…
Ánh mắt Rin dừng lại nơi bóng người ở phía cuối con ngõ. Vẫn chiếc áo bành tô màu xanh rêu không đổi, con người đến từ vùng đất xa xăm kia luôn ẩn hiện và dõi mắt theo từng bước chân cô.
Rin không hề thấy thoải mái về điều đó. Cô ngoắt Rin Rin đi vào quán.
“Cô có nhìn thấy ngôi sao trắng xanh rất sáng ở kia không?”
Dẫu bị ngó lơ đi nữa, Du vẫn thản nhiên nói. “Đó là sao Chức Nữ. Cách qua Ngân Hà, ở phía Đông Nam, kia là sao Ngưu Lang. Có một truyền thuyết nói rằng, đôi tình nhân nào có thể cùng nhau ngắm hai vì sao ấy và thề nguyện… thì sẽ được bên nhau trọn đời. Tôi rất muốn làm điều đó lần nữa. Chỉ tiếc là, đêm Thất tịch đã qua…”
“Thất tịch rồi sẽ đến. Nhưng người anh chờ sẽ không tồn tại đâu.”
“Thật không?”
Đôi môi Du nhếch lên, vẽ ra một nụ cười giễu cợt nhưng cũng đầy cay đắng.
“Khoảng cách trên bầu trời giữa hai ngôi sao: Ngưu Lang và Chức Nữ… là 16,4 năm ánh sáng. Tôi từng đọc một bài viết nói rằng, kể cả khi có dùng tàu vũ trụ với vận tốc 100 km/h… thì cũng mất 43 tỉ năm để có thể từ sao Ngưu bay đến sao Chức Nữ. Thật là một con số không tưởng với con người đúng không? Nhưng với tôi…”
Du bất chợt tiến về phía Rin.
“… Dù là truyền thuyết hay thực tại, đến cuối cùng, tôi vẫn có cơ hội để gặp lại. Chẳng cần biết người đó đang trong hình hài nào đi nữa.”
Có gì đó trong giọng nói của Du khiến lồng ngực Rin đau thắt lại. Thứ tình cảm dư âm từ quá khứ thật là phiền phức. Rin rất muốn trở vào quán ngay, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời. Phải chăng Rin phải thay tiền kiếp của mình trả món nợ năm xưa?
“Tôi…” Rin cắn môi nói. Có một điều cô không muốn nói ra. Nhưng có lẽ, cô buộc phải nói. Câu trả lời mà người tiền nhiệm của cô đã không thể trao cho người trước mặt.
“Tôi đã từng nhìn thấy anh trong mơ.”
Bước chân Du lập tức sững lại.
“Lúc gặp ở vịnh, tôi đã nhận ra anh. Anh giống hệt người mà kiếp trước của tôi luôn nhắc tới. Có một chuyện… Trong mơ, kiếp trước của tôi luôn muốn nói với anh một câu. Một câu mà đến tận giây phút cuối cùng vẫn chẳng thể nói.”
Rin nhắm mắt lại. Cô thay người đó thốt lên:
“Xin lỗi.”
“Ha!!! Xin lỗi sao?”
Du bật cười điên dại. Câu trả lời không ngờ đến đó phút chốc đã khiến người trước mặt phát điên. Sự xót thương dâng lên trong ngực Rin. Nhưng cô chẳng thể làm gì được. Kể cả khi Du giữ chặt vai cô, đôi mắt con người đó ngầu đỏ trong đau đớn, Rin cũng chỉ có thể lặng im đứng nhìn.
“Chính tay tôi đã giết cô ấy… Tôi là người đã giết chết em! Tại sao em có thể xin lỗi tôi cơ chứ?! Những lời cuối cùng đó… Tại sao? Tại sao em lại có thể tàn nhẫn nói ra?!”
Gương mặt Du rúm ró cùng cực. Sợ rằng, chỉ thêm chút nữa thôi, là những tưởng sắp tan biến đi, vỡ vụn thành hàng triệu mảng bi ai của cảm xúc. Gần cả ngàn năm rong ruổi và tìm kiếm, rốt cuộc, đến cuối cùng, điều con người đó nhận lại chỉ có một niềm đau. Thật bi thương. Thật chua xót. Cớ sao lại thành ra như thế?
“Nếu phải chết, tôi nghĩ, tiền kiếp của tôi muốn được chết dưới tay người mình yêu. Dẫu điều này là tàn nhẫn với anh… nhưng cô ấy đã ra đi mãn nguyện. Lời xin lỗi đó, chính là mong anh chấp nhận sự thật và đừng tự trách mình… Tôi chỉ có thể cảm nhận đến vậy.”
Nhìn thẳng vào nhân duyên kiếp trước, Rin khó nhọc nói cho Du hiểu. Không chỉ lời nguyền, những mối dây quan hệ để lại cũng là thứ rắc rối không kém. Hết người này đến người khác, Rin chẳng thể nào sống cho quá khứ mãi. Suy cho cùng… Kiếp này, cô mới chính là người tồn tại!
“Xin lỗi. Những gì phải gửi gắm, tôi đã nhắn đủ. Cảm ơn vì đã tìm kiếm tôi suốt ngần ấy năm. Nhưng kiếp trước là kiếp trước, còn tôi là tôi. Dẫu thế nào cũng không thay đổi được. Thế nên, xin hãy nghe lời của người đó. Nhân duyên này, đã đến lúc… anh phải buông tay thôi.”
“Phải rồi.” Du bật cười cay đắng. “Dẫu thế nào… cô cũng không phải là cô ấy.”
Bóng áo xanh run lên rồi lướt vù qua không một lần ngoảnh lại.
Có những duyên nợ đã tàn buộc phải cắt đi.
Nhưng cũng có những sợi dây mãi không chia cắt được.
“Không. Tôi…”
Khi bàn tay vô thức đưa ra giữ lại vạt áo ấy, Rin chỉ biết một điều.
Định mệnh giữa cô và người đó…
… ông trời vẫn chưa muốn cắt đi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI