- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 2 - Nữ thần chiến tranh
“Con của thần gì chứ?” Tôi lẩm bẩm, “Thần làm gì có thật”.
“Con bảo ai không có thật cơ ?”
Tôi liền mở mắt ra :
-AAAAAAA!!!!!!!!!
“Bà là ai? Bà làm gì ơi phòng tôi vậy ?”
Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ cao lớn, thân hình mảnh mai.Mái tóc của bà màu đỏ như một ngọn lửa rực rỡ trong đêm tối. Khuôn mặt bà ta nở một nụ cười rạng rỡ , đôi mắt sáng màu xanh tựa như mặt hồ nước mà tôi nhìn thấy từ của sổ lâu đài vào những ngày xuân . Ẩn sau nét mặt vui tươi là một cảm giác gì đó đáng sợ tỏa ra từ người phụ nữ này , tôi có thể thấy cảm giác như bà ấy là một người nghiêm nghị nhưng cố tỏ ra vui vẻ vậy.
“Con quên ta rồi à, Arie ?”
“Tôi không biết bà là ai cả! Sao bà lên được đây ? Đây là toà tháp cao nhất của lâu đài đó!”
Tôi vớ lấy một quyển sách gần đấy , giơ lên trước mặt bà ta như một bản năng tự vệ.
Người phụ nữ tóc đỏ ấy mặc một bộ váy đen dài đến chân, phần tay áo và cổ áo đều thêu một chút ren hoa. Người đàn bà ấy trông có vẻ thất vọng :
“Vậy là con không còn nhớ ta nữa rồi! Ta xin tự giới thiệu Tiora là tên của ta!”
“Tiora…Chẳng nhẽ là…Không thể nào…” Tôi nói .
Đôi môi đỏ của bà ta mỉm cười :
“Đúng vậy đấy, ta là thần chiến tranh.Rất vui được gặp con,Arie Elise!”
Tôi bỗng sững sờ , bàng hoàng cộng thêm ngạc nhiên khiến cho cơ thể tôi như bị hoá đá.Thật không thể tin được, đứng trước mặt tôi lại là một vị thần chiến tranh hùng mạnh…Tôi cảm thấy đôi tay mình run run,từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má tôi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể:
“Tôi không tin, bà chứng minh đi.”
Bà ta đặt tay trái lên trán, trông như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Cuối cùng, Tiora đồng ý :
“Được thôi, nhưng ta chỉ làm cho duy nhất con thấy thôi nhé, Arie bé bỏng!”
Nói xong , Tiora bèn đưa đôi bàn tay trắng trẻo của mình ra,móng tay bà chỉ sơn đúng màu đen ở ngón trỏ,còn các ngón tay khác lại sơn màu trắng , gu thẩm mĩ của bà thật kì lạ, tôi tự nhủ không hiểu là các vị thần khác có như bà ta không .
“Sora alena jutus “
“Ta nhân danh vị thần tối cao , ta ra lệnh hãy phá hủy tất cả mọi thứ ngáng chân ta !”
Tiora hồi tớ một câu thần chú thật dõng dạc như bà ta ra lệnh cho ai đó vậy, lúc này nét mặt bà ta thay đổi, nghiêm nghị một cách lạ thường. Bỗng từ trong đôi bàn tay của bà ta thoát ra mẹ thứ khói màu đen, đôi nhận ra thứ sức mạnh này ngay bởi vì nó chính là sức mạnh đang chảy trong người tôi. Sức mạnh của bà ta thật mãnh mẽ,nội lực hơn tôi rất nhiều , tôi cảm thấy một thứ gì đó đang tỏa ra từ bà ta, một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên hai vai tôi, đôi tay của tôi run lên, tôi cảm thấy như trong con người tôi có gì đó như đang gào thét , tôi sợ hãi nhìn xuống hai tay mình. Lời nguyền của tôi đang phát tác , một màu đen đang bao trùm lên khắp cả bàn tay tôi, người tôi nóng như lửa đốt, tôi có cảm giác như từng lưỡi dao sắc lẹm đang cứa vào từng thớ thịt, người tôi nóng bừng cả lên . Nỗi đau tê tái làm tôi mất cảm giác, mắt tôi bắt đầu mờ đi , một màu đen bỗng bao trùm lấy tôi . Trong trí óc tôi bỗng hiện lên một hình ảnh mờ nhạt…hình như đó là một người đàn ông với mái tóc xanh…”Bịch” tôi khuỵu xuống sàn , chân tôi không còn trụ vững nữa…
“Ta rất xin lỗi ,Arie bé bỏng! Ta làm hơi quá!”
Có một bàn tay đỡ lấy tôi, hình như là Tiora , bàn tay của bà ta lạnh ngắt như không còn chút hơi ấm nào vậy. Tôi bèn mở mắt ra, Tiora đang ở trước mặt tôi, đỡ lấy tôi.
“Bà không cần lo cho tôi quá vậy đâu, đó chỉ là lời nguyền của tôi thôi.”
Tiora lo lắng, hình như nét mặt của bà ta có gì đó thay đổi, trông có vẻ như bà ta đang hoảng sợ:
“Ta chưa bao giờ cố ý làm con đau, Arie…ta xin lỗi…”
“Bà không cần phải cảm thấy hối lỗi như vậy đâu…Liệu bà có thể đỡ tôi dậy được không ?”
Tiora nói :
“Được chứ, Arie!”
Bà liền đỡ tôi dậy, tôi đứng lên, phủi bụi trên quần áo mình và trấn tĩnh lại.
Không thể nào ! Tôi thốt lên vì quá bàng hoàng: khắp toàn bộ chiếc giường của tôi thủng lỗ chỗ,đến chiếc rèm cửa yêu thích của tôi cũng bị rách nát hết cả .
“Sao bà làm được như vậy?”
“Nếu con thử thì con cũng làm được như ta thôi, đây là loại phép thuật đơn giản nhất mà …ta đã cố gắng hạn chế sức công phá của nó rồi.”
Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh với người phụ nữ này, tôi liền lên tiếng:
“Một vị thần chiến tranh uy quyền như vậy thì cần gì ở đứa con gái nhỏ mọn như tôi ?”
Bà ta bỗng chạy đến, ôm sầm tôi vào lòng :
“Vì ta là mẹ của con mà , sao ta lại không thể đến thăm con gái mình được cơ chứ!”
Bà đâu phải là mẹ tôi! Mẹ tôi là nữ bá tước Marie cơ mà!
Tiora mỉm cười, bà nói :
“Tại ta đã cho linh hồn của con nhập vào thân xác của Arie Elise nhưng thực chất con chính là con gái của ta- con của vị thần chiến tranh vĩ đại.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên, một phần vì tôi là con của vị thần chiến tranh trong truyền thuyết và một phần vì lần đầu tiên có người muốn quan tâm đến tôi . Đáng lẽ tôi nên thận trọng hơn mới phải , nhưng lúc này tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng, phải, lần đầu tiên tôi có một người mẹ đích thực!
Tiora nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Arie Elise, con của ta, đến lúc con hoàn thành sứ mệnh của mình rồi…Lời hứa của con với Cian…”
Nói xong bà hôn lên trán tôi , bà mỉm cười với tôi :
“Con hãy tự lên ngai vàng của vương quốc, đã đến lúc con sống cuộc đời của riêng mình rồi”.
“Bà…bà…định làm gì ?”
Tiora liền nói với chất giọng trầm và dịu dàng :
“Rồi chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!”
Bà tan biến và trong không trung, tôi không còn thấy bóng dáng bà đâu nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI