- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 20 - Eternal Stella
“Alexis giết người một cách dã man như vậy ư? Lại còn sử dụng Cấm thuật nữa chứ!”
Tôi không hề cảm nhận được ma thuật đen từ Alexis, có vẻ như cậu ta đã giấu đi dấu vết để lại của Cấm thuật. Tôi cảm thấy lo lắng, nếu Alexis vốn đã rất rành về ma thuật đen như thế thì sao cậu ta lại còn cần Clarita? Và theo như tôi được biết, cái giá để sử dụng Cấm thuật chính là phải chịu một lời nguyền vô cùng khủng khiếp. Hoàng gia đang che giấu bí mật gì về Hoàng tử Alexis đây? Tôi tiếp tục lật sang các trang nhật kí nhật kí tiếp theo để điều tra…
“Nhưng chuyện Alexis giết người vẫn khiến tôi cảm thấy sốc theo một cách nào đó! Cậu ta có thể liều mình như thế vì Clarita thôi sao?”
Alexis quả thực thật mù quáng mà.
“Giống như mình vậy…”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa lật tiếp các trang nhật kí, sau vụ tai nạn ở Dinh thự nhà Bá tước Luis thì Alexis không đến chơi với Clarita nữa và cô ta cũng không muốn đến tìm cậu. Nhưng kể từ khi chứng kiến sức mạnh của ma thuật đen thì Clarita có vẻ rất tờ mò về nó, cô không ngừng tìm hiểu về nguồn gốc của Cấm thuật. Gia đình nhà Bá tước cũng phải thề với Hoàng gia rằng mình sẽ không bao giờ để lộ bí mật của Alexis ra ngoài và toàn bộ sách trong căn phòng bí mật ấy đều bị tiêu hủy theo mệnh lệnh của Hoàng đế. Còn về phần bọn cướp thì quân đội Hoàng gia đã tiến hành điều tra nhưng chỉ biết được rằng bọn chúng là những tên du côn sẵn sàng nhận làm bất kì nhiệm vụ với mức giá cả hợp lí.
Không ai biết kẻ thuê bọn chúng là ai hay “món hàng” mà bọn chúng cần là gì…
Vụ việc dần dần lắng xuống…
Tôi lật sang các trang nhật kí tiếp theo:
“Hết rồi ư?”
Tất cả các trang sau ghi chép về sự kiện kinh hoàng đấy đều trắng tinh, tôi không tìm thấy một vết mực hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy chữ đã bị tẩy xóa. Chỉ còn lại là một mảng trống rỗng…
Liệu có phải bây giờ ma thuật của tôi không đủ mạnh để có thể đọc tiếp?
Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo!
Tôi cố gắng lật đến trang sổ cuối cùng…
Tất cả vẫn là một mảng trắng!
“Còn Moris thì sao? Tôi chưa biết gì về cậu ta cả! Clarita, phần còn lại của nhật kí đâu rồi???????”
“Sầm!”
Tôi đập tay xuống bàn, tôi tức giận, chỉ còn một chút nữa thôi tôi có thể chạm đến được rồi…
Sự thật mà tôi ao ước được biết!
Tôi nhìn vào trang giấy cuối cùng của quyển sổ, miệng vừa lẩm bẩm:
“Liệu ngươi có thể đưa ra một gợi ý cho ta?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc về toàn bộ những điều mà tôi đã được biết khi đọc quyển nhật kí của Clarita. Giờ tôi đã có thể hiểu một chút về chủ nhân cũ của cơ thể này rồi…
Nhưng Alexis…
Tôi vẫn chưa hiểu một chút gì về anh cả, căn bệnh anh đang mang, những nỗi đau mà anh phải chịu đựng khi sử dụng Cấm thuật và cả những suy nghĩ thầm kín của anh nữa…
Alexis quả thực là một con người bí ẩn mà…
Ngồi yên ở trên ghế, tôi thiếp đi trên bàn trang điểm của Clarita lúc nào không hay…
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, liệu có phải tôi đang mơ chăng?
“Trời ạ! Tại sao tiểu thư lại ngủ quên trên bàn trang điểm? Chẳng phải em đã dặn tiểu thư phải đi ngủ sớm rồi cơ mà!”
Tôi giọng vừa ngái ngủ vừa trả lời:
“Em…em…để ta ngủ thêm chút nữa đi!”
Có vẻ như Frontie không chịu bỏ cuộc, em ấy cố lay tôi dậy. Sau một hồi thử nghiệm không có kết quả, Frontie nói thật to:
“TIỂU THƯ!!!!!!!HOÀNG TỬ ALEXIS ĐÃ ĐẾN TỪ SÁNG RỒI ĐÓ Ạ! NGƯỜI PHẢI MAU CHUẨN BỊ ĐI Ạ!”
Tôi lẩm bẩm:
“Alexis ư? À…Alexis…”
Bỗng tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, tôi bật dậy:
“Alexis á!!!!!!!Frontie!Sao em không gọi ta dậy?”
“Em đã cố gọi người dậy rồi đó ạ!”
Tôi hốt hoảng, tại sao Alexis lại ghé thăm tôi vào giờ này? Cậu ta không có việc để làm sao? Tôi vội vàng bảo Frontie và các người hầu khác nhanh chóng sửa soạn cho mình, tôi không thể để mình mất mặt trước Hoàng tử của Ciantory được.
Tất cả những người hầu bắt đầu vào phòng tôi, họ mang theo các đồ trang điểm và dụng cụ cần thiết. Có người thì trải ga cho giường, có người dọn phòng sạch sẽ. Còn riêng Frontie đảm nhiệm việc làm tóc cho tôi.
Frontie vừa trải mái tóc vàng óng mượt vừa nhắc nhở tôi:
“ Thưa tiểu thư, xin Người đừng thức khuya nữa ạ! Việc đó không tốt với làn da của Người đâu!”
“Ta chỉ thức đọc sách một chút thôi mà!”
“Vẫn không được ạ!Em muốn Người là vị tiểu thư đẹp nhất trong Vương quốc, Người phải đánh bại mọi thí sinh trong cuộc tuyển chọn lần này và chiếm được trái tim của Hoàng tử!”
“Ha…ha…ta không có nhiều tham vọng đến thế đâu!”
Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Frontie, em ấy mong tôi chiến thắng cuộc thi rất nhiều. Việc tôi thích Alexis là điều không thể rồi, tôi định giết cậu ta cơ mà. Nhưng bây giờ việc ám sát Alexis còn khó khăn hơn trước vì cậu ta biết sử dụng Cấm thuật. Cấm thuật đúng như tên gọi của nó, ma thuật mạnh mẽ và quyền năng nhất đến nỗi bị lãng quên bởi thế giới loài người. Tôi không thấy dấu hiệu nào của lời nguyền trên cơ thể của Clarita cả, có thể cô ta chưa bao giờ sử dụng Cấm thuật…Nhưng như thế thì tại sao cô ta lại có thể thiết lập một vòng tròn ma pháp đen để khóa chiếc hộp đựng nhật kí của cô ta được nhỉ ?Hay là cô ta có đồng phạm? Đó vẫn là một câu hỏi đang còn bỏ ngỏ!
“Mình còn phải kiểm chứng xem liệu Alexis có thật sự sử dụng Cấm thuật không nữa!”
Nhưng tôi vẫn không biết cách nào để kiểm chứng xem liệu nhật kí của Clarita có chính xác không. Tôi nghĩ đến việc quan sát xem trên người cậu ta có dấu ấn của lời nguyền không…
Nhưng…
“Tôi phải bắt cậu ta bỏ áo ra!”
Trời ạ! Tôi đỏ mặt…khắp người tôi nóng bừng!
“AAAAAAAAAA!!!!!!!!Mình đang nghĩ gì thế này….Cậu ta sẽ không bao giờ cho phép việc đấy đâu!”
Tôi cảm thấy như nhiệt độ đang tăng cao lên! Tôi nhanh chóng gạt đi ý tưởng ấy ngay lập tức.
“Thật xấu hổ quá đi mất!”
Tôi phải ngăn trí tưởng tượng bay bổng lại, tôi mong rằng sẽ có cách khác để kiểm chứng sự thực này….Tôi sẽ làm bất kì cách nào NGOẠI TRỪ cách đó.
“Tiểu thư ơi! Người có sao không ạ? Mặt Người đỏ bừng lên hết rồi!”
“Không! Ta không sao đâu, Frontie! Cảm ơn em đã lo lắng cho ta!”
Tôi giật mình vì tiếng gọi của Frontie. Mặt tôi đỏ đến thế sao? Tôi nhìn vào trong gương, Frontie đã sửa soạn xong mái tóc cho tôi. Em ấy quả thực rất khéo tay, mái tóc rối của tôi đã được trải chuốt gọn gàng và còn được búi lên rất thanh lịch nữa!
Frontie nhẹ nhàng cài một chiếc kẹp tóc hình con đại bàng dũng mãnh lên đầu tôi.
“Frontie, đây là…”
“Đây là chiếc kẹp tóc mà ông chủ đã đặt riêng cho Người vào năm sinh nhật mười tám tuổi đấy ạ. Toàn bộ con đại bàng đều được làm từ vàng ròng, và điểm nhấn của chiếc kẹp tóc này chính là viên kim cương Eternal Stella nổi tiếng! Màu xanh huyền bí như đại dương sâu thẳm rất hợp với mắt Người đấy ạ!”
Tôi nhìn kĩ trong gương, đúng là viên kim cương này rất hợp với màu mắt của Clarita. Vẻ đẹp vốn có của cô ta như được tôn lên vậy, nếu chiếc kẹp tóc hình con đại bàng dũng mãnh biểu trưng cho Gia tộc Luis thì viên kim cương biểu trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh mãi mãi trường tồn. Giống như tên gọi của nó, viên kim cương đó chính là biểu tượng của ngôi sao sáng mãi trong vũ trụ này, không bao giờ có thể suy chuyển và vụt tắt.
Nếu được tặng viên kim cương này có nghĩa bạn là một con người rất quan trọng vì tính độc nhất vô nhị của nó, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm gánh lên vai bạn càng nặng nề…
“Frontie, em biết viên kim cương này có tên gọi ban đầu là gì không?”
“Không ạ. Là gì thế, thưa tiểu thư?
“Eternal Cage…”
“Tại sao tên ban đầu của viên kim cương lại là “Chiếc lồng vĩnh cửu” nhỉ?”
“Ta cũng không biết nữa, Frontie!”
Tôi không muốn Frontie phải lo lắng về tôi thêm nữa, nếu em ấy biết được ý nghĩa thật sự của món quà thì cô hầu của tôi sẽ hốt hoảng lắm. Phải, món quà là lời nhắc nhở cho Clarita rằng cô ta sẽ không bao giờ được tự do. Như một con chim bị mắc kẹt trong lồng vậy, Clarita không thể trốn tránh khỏi trách nhiệm thừa kế và lãnh đạo Gia tộc.
Nhưng tôi, Arie Elise thì khác. Tôi không muốn trốn tránh khỏi áp lực, tôi sẽ đối mặt với nó. Nếu họ muốn tôi trở thành thủ lĩnh thì tôi sẽ trở thành thủ lĩnh mạnh nhất của họ. Tôi không thấy viên kim cương này là một cái lồng hay là một sợi dây xích ràng buộc mà tôi coi đó là một cơ hội, một thử thách để tôi phải vượt qua. Đó là lòng kiêu hãnh của một Nữ hoàng.
Vì thế tôi nghĩ Eternal Stella là một lựa chọn tuyệt vời!
“ À! Hoàng tử đang đợi ạ! Tiểu thư mau mau thay đồ đi ạ!”
“Ta đi ngay đây!”
Chúng tôi vội vàng đi sửa soạn trang phục, sau khi chọn được bộ váy phù hợp tôi bèn cất quyển nhật kí vào hộp và khóa chiếc hộp lại. Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, và Frontie đi ngay sau tôi:
“Tiểu thư, xin Người hãy cẩn thận ạ!”
“Frontie! Tại sao Dinh thự Luis lại rộng thế này, hành lang này dài thật, ta đi mãi mà vẫn chưa đến cầu thang!”
“Tiểu thư!!!!Xin Người hãy chậm lại thôi ạ!”
Tôi chạy xuống cầu thang, khi đến được phòng khách của Dinh thự thì tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi đợi mình.
Tôi bèn nhẹ nhàng tiến lại gần người đó…
“Kính chào Hoàng tử, thần xin lỗi vì một chút chậm trễ ạ…”
Tôi cúi người chào cậu ta…
Nhưng khi tôi ngửng mặt lên thì …
Mái tóc vàng óng ả , đôi mắt màu đỏ như những viên Ruby tinh khiết nhất và đặc biệt là nụ cười hiền dịu ấy…
Tôi từng rất yêu nụ cười tuyệt đẹp đó…
“Đây…đây không phải là Alexis! Mà đây là…”
Người tôi run lên trong phẫn uất, tim tôi đập mạnh…
“Victor!!!!!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI